Thôn Mộ Lâm, ngay trước sân đình.
Lăng Phong cùng Lâm Hàm Uẩn đi đến tận trưa mới gặp điểm dân cư đầu tiên. Lâm Hàm Uẩn cả nửa ngày không thèm nói chuyện, cũng không thèm kêu đau một tiếng.
Thôn này khiến Lăng Phong cảm giác như trở về hai năm trước, ngày đầu tiên quan sát xóm nghèo ở thành tây Trường An. Chút gì đó khô khốc, chút gì đó u ám. Thôn dân như những con "zombie", không chút tình cảm, đi đi lại lại, mắt lờ đà lờ đờ nhìn hai người Lăng Phong.
Lăng Phong đánh liều hỏi thăm, mới biết chỗ này có tên Mộ Lâm, cách Nhạn Môn quan không xa. Hắn nhân tiện hỏi thầy thuốc trong thôn, muốn xem qua vết thương cho Lâm Hàm Uẩn. Ban đầu không ai trả lời hắn, còn tụ lại thì thầm gì đó, mãi sau mới có một tên trung niên nói trong thôn chỉ có một người làm thuốc, xưng Bạch tiểu thư.
Nhưng tìm thầy thuốc lại sinh vấn đề mới, hắn và Hàm Uẩn đều hết sạch tiền, bụng còn đói meo, xem ra đành phải thanh lý cái xác sói trên lưng, kiếm chút tiền tiêu tạm.
Đến đây Phong ca lại thấy mình bị đối xử bất công, kiếm khách trong phim, từ tập 1 đến tập 100 chả cần để tâm đến tiền bao giờ. Tại sao đến lượt hắn làm nam chính lại khổ như vậy?
Đáng ra, Lăng Phong cũng không gặp phiền phức thế này. Hắn là mật thám, bình thường luôn đem theo đầy đủ đồ nghề, từ trang phục dạ hành, dược thảo nước uống, phi đao chủy thủ, đủ loại vật dụng đều gói theo trên người. Thế nhưng lần ở Triều gia trang bị lột ra sạch sẽ, lúc bỏ chạy không kịp mang theo. Quan trọng nhất là bạc vụn không còn lấy một cắc, đâm ra mới rơi vào túng quẫn thế này.
Nói như vậy, hôm trước nhảy lên tàu khách, đám thuyền phu chửi hắn là đồ ăn mày không tiền, Phong ca ngoài mồm nói cứng cái gì "đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong", thực ra hắn quả thật "bên ngoài cũng như bên trong", không có tiền.
Lăng Phong đang quan sát cảnh vật xung quanh, từ trong thôn có một nhóm người đi ra.
Người đi đầu là một phụ nhân, bộ dạng béo tròn, ăn mặc búi tóc kiểu phụ nữ có chồng nhưng vô cùng lòe loẹt. Trang phục màu tím ngả hồng, thắt nơ trước bụng, đeo bông tai vòng cổ đủ kiểu. Khuôn mặt có thể dùng từ "tởm" để hình dung, mặt bôi phấn trắng, môi thoa son đỏ. Có điều, nhìn kỹ xuống cổ rõ ràng lại có yết hầu nhô ra, phần ngực còn phẳng lỳ, da tay thô ráp.
Thậ t chả biết nữ hay nam.
"Phụ nhân" kia vừa nhìn thấy Lăng Phong, mắt bỗng sáng lên, hồ hởi tiến tới muốn chụp lấy tay hắn.
- Ấy, tiểu huynh đệ đẹp trai, đường xa mới tới, có mệt không?
"Gì? Đẹp trai? Đồng tính luyến ái?" Lăng Phong cả người da gà nổi lên, giọng kia rõ ràng của nam giới, hắn cảnh giác lùi ra sau :
- Đa tạ, không mệt, không mệt. Ta muốn tìm Bạch Tiểu thư, không biết nàng ấy ...
- Ừm, ta biết mà, cho nên mới đi ra đón đấy.
Lăng Phong càng nghe càng muốn nôn. Hắn không kỳ thị người đồng tính, nhưng đồng tính "thuần khiết" còn thông cảm được, loại lòe loẹt "nửa nạc nửa mở" này hắn chịu không nổi. Ngay cả cách xưng hô Lăng Phong cũng không nghĩ được từ nào cho đúng.
Lăng Phong nhìn một loạt trai tráng đứng sau lưng người kia, thầm nghĩ tám phần đều là "trai bao" cho kẻ "biến thái" này, trong lòng khinh bỉ, ngoài miệng nói :
- Ài, ta không dám làm phiền nhiều người như vậy, chỉ cần chỉ cho ta nhà của Bạch Tiểu thư là đủ.
Phụ nhân kia ỏng ẹo đáp :
- Thôi mà, tên người ta cứ nhắc tới nhắc lui hoài, ngại chết. Ta chính là Bạch Tiểu Thư mà huynh tìm đây.
Lăng Phong trợn mắt há mồm, tự nhủ mình đang đói bụng, có lẽ tai mắt không tốt, gượng cười nói :
- Haha, vị ... à ... quan nhân đây thật vui tính. Người tại hạ muốn tìm là tiểu thư họ Bạch, nghe nói rất giỏi y thuật.
- Ừ, thì ta là Bạch Tiểu Thư mà. - Người kia chớp mắt đáp.
- Ý ta là Bạch ... Tiểu ... thư, là một cô nương.
Lăng Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ "tiểu thư", phòng trường hợp mấy người này bị lãng tai.
Thế nhưng phụ nhân kia vẫn liếc mắt "đưa tình", nói :
- Trời ơi, hiểu lầm, hiểu lầm quá đi. Thôn Mộ Lâm chỉ có một Bạch gia, chẳng lẽ còn sai sao. Ta họ Bạch, tên chỉ có hai chữ ... Tiểu Thư.
Lăng Phong mắt trợn ngược, bụng có gì đó bắt đầu trào lên.
- Ngươi là Bạch ... Tiểu ... Thư?
Người kia không tha, lại muốn tiến tới gần Lăng Phong, còn ra vẻ e thẹn bồi thêm :
- Ta ... là nữ.
"Ọe." Lăng Phong suýt nữa nôn tại chỗ.
"Tiểu thư", hóa ra không phải là tiểu thư, mà chính là Tiểu Thư. Ai làm cha mẹ rõ thất đức, sinh con đặt cái tên cũng không nên thân, làm nó sinh sai lệch tâm lý, lớn lên thành cái dạng này, dọa người quá thể.
...
Giữa trưa, trời nắng chang chang, oi bức vô cùng.
Cũng chính con đường này, cách đây mấy ngày là đoàn người của Hắc lão và Mộc Hàm Yên. Lần này là một nhóm người ngựa, trang phục bằng da, bên hông mang loan đao. Bọn họ đang trò chuyện bằng tiếng Nữ Chân.
- Đại nhân, thuộc hạ có điều không hiểu. Tra khảo tù phạm lấy lời khai, mấy việc này Thiên Sách phủ hoàn toàn đảm nhận được, việc gì phải đưa cho đám U Minh Cung gì kia?
Một kẻ mang giáp ở hai vai, xem ra là thủ lĩnh trong đây, sẵng giọng nói :
- Đây là ý của Nội Thần Đại nhân, ngươi muốn ý kiến?
- Ý kiến thuộc hạ không dám, chỉ là chút tò mò. - Tên thủ hạ vội vàng cười trừ.
Cưỡi ngựa thêm một lát, có lẽ trời nắng bức, im lặng mãi cũng sinh ngứa mồm, kẻ mang giáp đành nói :
- U Minh Cung, kỳ thực cũng chỉ là tay sai của Thiên Sách mà thôi. Ngươi có biết U Minh Cung nổi danh nhất cái gì không?
- Điều này thuộc hạ lại có nghe qua. Nghe nói Cung chủ U Minh là một tên "bán nam ban nữ", chuyên bắt cóc người về luyện tà công, đặc biệt là nam tử trẻ tuổi.
- Haha, cái này chỉ là thứ yếu thôi.
Tên thủ hạ vội vuốt mông ngựa :
- Đại nhân kiến thức rộng lớn, chúng thuộc hạ cưỡi ngựa cũng không theo kịp.
"Đại nhân" kia ưỡn ngực ra trước, bắt đầu bài "chém gió" :
- Ở vùng đất chết này có "Tử Vong Nhị U", là U Minh Cung và U Linh Trang ...
Tên bên cạnh chen mồm vào :
- U Linh Trang? Có phải đám sát thủ nổi danh chục năm trước ở Nhạn Môn quan.
Tên thủ lĩnh hơi mất hứng, nhưng vẫn kiên trì nói :
- Chính bọn chúng, Như Vân sát thủ, đã ra tay không ai thoát chết. Năm xưa Tiêu Phong võ công là thế, vẫn bị chúng vây sát suýt bỏ mạng, đến giờ vẫn không mấy ai biết chuyện này. Thiên Sách với chúng có chút qua lại, nếu không chẳng may có ngày chúng thọc tay vào phá, chúng ta cũng khó lòng yên ổn.
Kỳ thực đám này không hề biết, ngoài Tiêu Phong, Như Vân sát thủ còn thất thủ trước một kẻ tên Phong khác, chính là "Lăng Phong và những người bạn". Chẳng qua, lần đó Như Vân chỉ đi có 7 người, thiếu mất 3 người mạnh nhất, hơn nữa đám bạn Lăng Phong không dễ chơi.
- Vậy còn U Minh Cung, có gì đáng sợ?
- U Minh Cung, nói về độ nguy hiểm không bằng U Linh Trang, nhưng xét về lợi ích đối với Thiên Sách, thì lại nhiều hơn.
- Ồ? - Cả đám phía sau không khỏi tò mò, Thiên Sách thiếu nhất chính là độ "nguy hiểm", làm gì còn thiếu thứ khác.
Tên thủ lĩnh chậm rãi, giọng điệu "dạy đời thiên hạ" :
- Tra khảo tù nhân, với đám bình thường mà nói, dùng cực hình không sớm thì muộn chúng cũng sẽ khai. Thế nhưng, có những kẻ luyện qua bí pháp, ngươi dù giết chết hắn, hắn cũng sẽ không khai.
- Ý đại nhân nói là Văn Thành Bích kia?
Thủ lĩnh chưa kịp đáp, tên lắm mồm vừa rồi lại nhảy vào họng gã :
- Chỉ là một con đàn bà, có bí pháp gì chứ?
- Hử? - Tên thủ lĩnh trừng mắt quay lại, cả đám mồ hôi từng giọt.
Trưởng quan cao nhất của đám này, Thiên Sách Nội thần Mộc Hàm Yên, chính là nữ, thậm chí còn là thiếu nữ 18. Câu vừa rồi chẳng phải nhân viên quèn đi chửi "chủ tịch hội đồng quản trị"?
Tên kia giật mình thon thót, vội vội vàng vàng lấp liếm :
- Thuộc hạ lỡ lời. Thuộc hạ chỉ nói đến đám nữ nhân ở phương nam.
Tên thủ lĩnh hừ lạnh, một lúc sau mới nói :
- Người của U Minh Cung rất thông thạo thuật thôi miên, có thể khiến người khác, bất kể tâm thần vững đến đâu, trong vô thức cũng sẽ tự khai ra tất cả.
- Thuộc hạ nghe nói, Thiên Nhẫn giáo có một thứ võ công gọi Sưu Hồn thuật, vô cùng lợi hại. Nội Thần Đại nhân là Thiên Nhẫn Công chúa, ái đồ của Hắc lão, chắc chắn phải biết thuật này, cớ sao còn nhọc công giao người cho U Minh Cung?
- Ngươi lại muốn ý kiến?
Tên này vẫn câu y như lúc trước, cười gượng :
- Ý kiến thuộc hạ không dám, chỉ là chút tò mò.
- Hừ.
"Giá giá"
Đúng lúc này, từ phía trước một kẻ phi ngựa như bay ti ếp cận, chưa đến nơi đã kích động hô lớn :
- Đại nhân, không tốt, phía trước là người của Nam Cung gia.
Nam Cung gia là đại gia tộc ở Kim Quốc. Ngoài ra, Nam Cung gia và Mộc gia còn có quen biết, nhờ đó Thiên Sách phủ gặp tộc nhân Nam Cung cũng khách khí đôi chút.
- Người nào trong Nam Cung gia?
- Bẩm, Nam Cung Đại Thiếu gia.
- Nam Cung Bình? Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây?
- Có lẽ nào hắn đang đi tìm Nội Thần Đại nhân? - Tên thủ hạ "nhiều chuyện" cũng góp lời.
Ở Kim Quốc, trong giới thượng lưu hầu như ai cũng biết, Nam Cung Bình si tình Mộc Hàm Yên từ rất lâu. Kẻ này không chỉ là thiếu gia đại gia tộc, bản thân còn chính là Thiếu chủ Thiên Nhẫn giáo, có quyền có tiền có cả bản lĩnh, nghe nói còn rất đẹp trai phong độ. Bình thường mà nói, người như hắn là tình nhân trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ, hô một tiếng chị em sắp hàng từ Thượng Kinh đến Tây Kinh.
Thế nhưng chuyện đời oái oăm, Nam Cung Thiếu gia lại đang khổ sở vô cùng, nữ thần hắn thầm yêu bấy lâu Mộc Hàm Yên lại sắp xuất giá. Đối thủ của hắn còn khủng hơn hắn, Hoàn Nhan Tông Tuấn. Nam Cung Bình dù thân thế có to hơn nữa cũng không thể qua nổi Hoàng tử một nước. Trừ khi Nam Cung gia của hắn tự mình lập quốc xưng đế.
Nam Cung Bình không chịu buông bỏ, bởi hắn là Thiếu chủ Thiên Nhẫn, còn Mộc Hàm Yên là Công chúa Thiên Nhẫn, hai người lâu nay rất hay kề cận. Nam Cung Bình còn biết, Mộc Hàm Yên không thích cuộc hôn nhân với họ Hoàn Nhan tí nào, vì vậy hắn vẫn luôn ôm hy vọng.
Tên thủ lĩnh nhớ ra gì đó, hỏi :
- Có gì không tốt?
Tên thám báo lúc này mới chắp tay, giọng nói hơi run rẩy :
- Đại nhân. Nam Cung Thiếu gia gửi lời rồi cưỡi ngựa đi ngay, nói Nội Thần Đại nhân đã bị bắt đi, chúng ta dù đến chỗ hẹn cũng sẽ không gặp được.
- Cái gì?
Tất cả đều ngây ra.
Mộc Hàm Yên mất tích, chuyện này nếu lan ra, cả Đại Kim sẽ hỗn loạn. Hơn thế nữa, địa điểm mất tích của nàng ta còn ở Đại Tống, như vậy loạn càng thêm loạn. Nói lại, có đôi khi, một cuộc chiến làm chết vạn người, chung quy cũng chỉ vì một nữ nhân.