Phủ Thái Nguyên.
"Hoa hoa Chân Định phủ, cẩm tú Thái Nguyên thành."
Ở miền bắc có ba thành lớn, Chân Định và Đại Danh của Hà Bắc, cùng Thái Nguyên thủ phủ Hà Đông.
Thái Nguyên khi xưa còn có tên Tấn Dương, từng là đại đô của Bắc Ngụy, ngang hàng cả Lạc Dương Trường An. Cuối thời Tùy, chính ở Tấn Dương, Lý Thế Dân động viên Lý Uyên xưng vương làm binh biến. Chỉ tiếc về sau họ Lý bị bại vào tay Chu Xán, khiến Đại Đường không thể sinh ra, bị thay thế bởi Đại Minh. Vài trăm năm sau, Triệu Khuông Dẫn đốt thành Tấn Dương diệt nhà Bắc Hán, thống nhất Trung Nguyên lập nhà Tống. Về sau, nhận thấy nơi đây vị thế quan trọng, Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa cho xây lại thành, lấy tên Thái Nguyên, giao cho Dương gia - bại tướng nhà Bắc Hán cai quản.
Thành thị quan trọng như vậy, dĩ nhiên Hoàng tộc Triệu gia không thể giao cả cho Dương gia. Phủ Thái Nguyên ngoài Tam ty quản lý đạo Hà Đông, còn có cả Vương phủ trấn ngự. Tấn Vương Triệu Chân Đán, xưng cháu với Hoàng đế Triệu Cát, chỉ là một loại Vương gia nhàn tản, không có tham vọng như Yên Vương Triệu Doãn ở Hà Bắc.
Lần này, Thái phó Cao Cầu dẫn sứ đoàn đến Thái Nguyên. Điện tiền Đô Thái úy, một trong Tam công, quan hàng chính nhất phẩm, này xem ra chỉ dưới mỗi Hoàng đế ngự giá, khiến cả thành Thái Nguyên đông vui như "trẩy hội". Bên trên đèn hoa ngợp trời, bên dưới "an ninh" kiểm tra liên tục. Dân chúng ra đường phải mang theo cả gia phả, nếu không bị quan quân chặn lại mà nói, xưng không ra được nguồn gốc quê quán, coi như xác định vào phủ nha uống trà.
Cao Cầu "tiếng tăm" cũng tốt lắm. Quan lại khắp Hà Đông nghe tin Cao đại nhân ghé thăm, đều không quản ngại chức vụ to nhỏ ra sao, công việc bận rộn thế nào, dưới sự "thúc giục" của dân chúng địa phương, với tấm lòng tận trung báo quốc, lục đục ôm túi to túi nhỏ kéo cả về Thái Nguyên làm lễ ra mắt. Nếu như may mắn "diện kiến" đại nhân một lần, không biết chừng năm sau lại nhận tráp lên kinh thăng chức cũng nên.
Không riêng gì quan lại, anh hùng hào kiệt khắp nơi cũng dồn về Thái Nguyên. Chẳng may Thái phó đại nhân có "sơ sẩy" ra phố một mình mà nói, các vị đây một đao chém ngài chết tươi. Một đêm liền nổi danh giang hồ.
Lúc này, ở một nơi gần cửa lớn Cảnh Thanh.
Chỗ này giống như chợ thuê người ở thành tây Trường An. Nhà nào ở Thái Nguyên cần dân p hu tráng đinh, cứ ra đây dán cáo thị, không thì đứng hẳn ra hô hào, chưa đầy năm phút đảm bảo sẽ tuyển được người.
Ở một góc, có không ít thanh niên đang cúi đầu to nhỏ.
- Tiểu Thuận, ngươi biết chữ đọc tờ này thử xem, bọn ta đọc mãi vẫn không hiểu.
Bọn họ đang chỉ vào một tờ cáo thị kỳ lạ, trông qua khá đẹp mắt.
Nhà người ta viết cáo thị đều theo hàng dọc, cái tờ này lại viết theo hàng ngang, đã thế bốn góc còn hoa lá màu mè, nhìn qua còn tưởng thanh lâu tuyển người.
Đứa trẻ tên Thuận cố nhón chân lên, bắt đầu đánh vần. Ước chừng câu từ quá mới mẻ, nó phải mất cả lúc lâu mới tụng xong tờ cáo thị "kỳ quái".
Chỉ nghe thấy, dòng trên ghi :
Dòng thứ hai ghi :
"Tuyển dụng nhân sự mùa thu, chỉ một đợt duy nhất."
Dòng thứ ba ghi :
"Chỉ xét tâm huyết, không xét hồ sơ. Tiền lương tính theo kinh nghiệm."
Dòng cuối cùng rõ nhất, ghi :
"Mọi chi tiết xin liên hệ : xxxxxx."
Cả đám nghe xong phân nửa lắc đầu chép miệng :
- Này Phong Vân bang là đám nào? Câu chữ tối nghĩa chả hiểu gì.
- Chúng mày loại kém văn hóa không hiểu là đúng. Ông mới đọc lần đầu mà nói, cái gì "chắp cánh ước mơ" liền thấy tràn đầy sức hút.
- Chắc là nhà giàu mới nổi, tuyển gia đinh yêu cầu khí chất nội hàm. Này m* nó chính là ông rồi.
"..."
Đám đông sôi nổi bàn tán, cảnh tượng rơi cả vào mắt một nhóm người cách đó không xa. Bọn họ gồm một lão già, một thiếu nữ, một đầu trọc và vài thanh niên.
Một tên "đẹp trai" mặc đồ tím nói :
- Huynh viết cái pâu ... à ... pâu ..
Thanh niên đứng giữa đáp :
- "Poster", là tiếng Anh đó, chịu khó học đi, tương lai có chỗ dùng.
- À à, pâu-sờ-tờ. Có điều, chúng ta tuyển người đi cướp. Đám này đều dân làm thuê, làm gì có mấy người biết chữ? Nội mấy chữ làm gì ở đâu chưa chắc đã đọc ra được, huynh còn đánh đố như thế, đệ chỉ e đám kia đọc không hiểu bỏ đi hết cả.
Thanh niên kia tràn đầy tự tin nói :
- Yên tâm, như vậy cho dễ thanh lọc. Chúng ta tuyển cũng phải chọn có đầu óc chút, biết giữ mồm giữ miệng. Ta cũng không muốn lôi một đám đầu đất đi theo. Quan trọng là giật title câu khách thôi. Chỗ này dán cáo thị, khắc có người biết chữ làm nghề đọc thuê. Đọc đến cái tên Phong Vân bang và chỗ liên hệ là đủ, còn lại không hiểu càng tốt.
- Vừa rồi huynh nói cái gì mà tai ... tai ... - Tên kia lại đánh vần.
- "Title", ài. Đồ không học vấn không nghề nghiệp, liền ngoại ngữ cũng không chịu học, tương lai làm được gì đây?
Tên bên cạnh cự nự :
- Cái "ngoại ngữ" này của huynh, đệ lần đầu gặp phải, hiểu mới lạ đó.
Tên đầu trọc bên cạnh bỗng nhiên nói xen vào :
- Ta khá hơn ngươi, có thể tụng kinh bằng tiếng Phạn.
Cả đám bật cười.
Lăng Phong mất mấy ngày mới đến Thái Nguyên, ý định tham gia "đại hội ăn cướp" do Triều Lam chủ trì.
Theo lời Tần Quyền nói, lần này các phương giang hồ đều sẽ hội quân tới, mỗi phe chí ít cũng trên dưới trăm thủ hạ. Lăng Phong không muốn đầu quân vào nhà nào, hắn quen biết mỗi Triều gia trang, nhưng lại không thể gia nhập Triều gia. Tính tới tính lui Phong ca quyết định tự lập môn hộ, dựng đại một cái "Phong Vân bang", dán giấy tuyển thêm tay chân.
Hiện tại đội hình phe hắn có Tần Quyền, Lăng Hổ, Cố lão điên, ba vị này này quét ngang Thái Nguyên có khi còn được. Ngoài ra còn Lâm Hàm Uẩn và hai tên chết nhát U Minh Cung làm "đệ tử bưng trà" cho lão Cố. Chỉ tiếc đám Đại Đao đã đi mất, nếu có bọn họ ở đây, "team" của Lăng Phong chỉ e đứng đầu cả "server" Hà Đông.
Nhưng lại có một điều Lăng Phong lấy làm lạ.
Thà rằng Triều Lam âm thầm chuẩn bị kế hoạch, đằng này đánh trống khua chiêng khắp hai đạo. Tin tức lan rộng như vậy, không lý nào quan phủ không hề hay biết. Nói gì thì nói, giang hồ tụ lại đông như vậy, không khác gì tạo phản. Cướp bóc chỉ cần nhen nhóm, chưa cần phá hoại cái gì, mũ ô sa của Thừa tuyên sứ - Án sát sứ - Chỉ huy sứ ba vị quan to Hà Đông rớt là cái chắc.
Không lẽ quan phủ đang sắp sẵn lưới chờ hốt trọn ổ? Hay biết mà cố ý làm ngơ?
Lơ đễnh nhìn về phía cổng thành, Lăng Phong nhìn thấy gì đó khóe miệng bỗng nhếch lên :
"Ký hiệu?"
"Đúng rồi, Hà Đông cũng có Sở Mật thám. Chuyện ông bị cách chức Mật sứ Bắc Kim, kể cả ngang chức đều chưa chắc đã biết. Nếu có thể tìm đến Sở Mật Thám Hà Đông lừa dối một phen, hỏi được chút tin tức, không chừng còn bổ sung được tiền tiêu vặt."
...
Chung lâu.
Tửu lâu này khá tao nhã, quy mô cũng không lớn lắm, chỉ có hai tầng. Được cái nằm ngay ngã tư gần Đại Môn của Thái Nguyên, vị trí siêu đẹp, buôn bán cũng rất phát đạt.
Lúc này, trên "phòng VIP" lầu hai đang có bốn người. Một mỹ phụ và một lão già đang ngồi, sau lưng mỗi người đều có cận vệ.
Văn Thành Bích vội vã đến Thái Nguyên, xem ra cũng vì cái hẹn này.
Ngồi đối diện nàng là một lão nhân. Người này có một loại ánh mắt vô cùng sâu, sau lưng lão là một thanh niên đeo kiếm mang mặt nạ bạc, chính là Ngân Diện. Nói như vậy, lão này có lẽ chính là người đã cứu Ngân Diện khỏi đám Lăng Phong đêm nọ.
- Quốc sư xem ra vẫn khỏe.
- Không dám. Vương gia đang gặp khó ở phương nam, thế nhưng phu nhân khí sắc lại tốt hơn nhiều.
Văn Thành Bích không khỏi tim nhảy một cái, thầm hô lão già này mắt cáo, quan sát giỏi như vậy.
- Quốc sư nói quá rồi. Thành Bích trước sau như một, đều vì Vương gia mà lo nghĩ.
- Phu nhân nói vậy khác nào xem thường lão phu mắt kém? - Lão kia hừ nhẹ.
- Quốc sư trí tuệ hơn người, Thành Bích nào có ý đó.
Văn Thành Bích nói xong đành trầm mặc. Trước mặt lão già thành tinh này, trình độ "chơi chữ" của nàng thua kém nhiều.
- Haha. Nếu như chuyện phu nhân ngầm lôi kéo quan lại sau lưng Vương gia là vì lo nghĩ cho Vương gia thật, vậy thì coi như lão phu già cả rồi đi.
Văn Thành Bích lộ vẻ khổ sở, nói :
- Hai mẹ con chúng ta bị Hoàng tử Hanh hại suýt mất tính mạng. Nếu không chuẩn bị đường lùi mà nói, chỉ e hôm nay cũng không thể ngồi đây ...
Lão Quốc sư kia giọng lạnh nhạt :
- Hoàng tử Hanh làm vậy tuy hơi thô thiển, thế nhưng chí nh hợp ý lão phu. Tương lai kế thừa Vương gia, không thể nào mềm yếu chần chừ được.
Văn Thành Bích nghĩ thầm mà tức giận. Tên Triệu Hanh kia giết anh cướp ngôi Thái tử, suýt nữa hại chết mẹ con nàng, đằng sau còn giết thêm không ít người, thế nhưng trong mắt lão Quốc sư này lại là "tâm ngoan thủ lạt" có tướng mạo đế vương, chỉ e Yên Vương cũng nghĩ như vậy. Nếu bọn họ biết chuyện Triệu Hanh hiếp cả em gái, vậy thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Suy nghĩ của những kẻ biến thái vì quyền lực này, cũng chỉ biến thái mới hiểu nổi.
- Phu nhân lần này đến Thái Nguyên, xem ra vì chuyện người Tống đi sứ?
- Quốc sư quả nhiên cao minh. - Văn Thành Bích khen lấy lệ.
- Lần này, Kim Tống Ngụy ba phe đều nhằm vào cái sứ đoàn này. Bản thân người Tống, chỉ riêng phe ủng hộ đi sứ đã chia năm xẻ bảy, đừng nói gì những kẻ muốn phá hỏng. Người Kim cũng chia làm hai, một bên muốn nhận cống vật rồi lật lọng, một bên muốn lật lọng trước đổ thừa cho phe khác. Người Ngụy cũng không vừa, bọn họ nhất định không để Tống Kim hữu hảo. Đó là chưa kể đám cướp bóc nhỏ lẻ khác. Thiết nghĩ phu nhân với lực lượng trong tay có lẽ cũng nhìn ra mối quan hệ này đi.
Văn Thành Bích gật đầu đồng ý. Lão Quốc sư tiếp tục :
- Chẳng qua, ngoài những thế lực chính trị này, còn có thêm vài thế lực ẩn náu theo dõi. Bọn họ chưa chắc sẽ ra tay, nhưng nếu có ai đó thọc tay phá mất thế căn bằng này mà nói, vậy thì cũng chưa chắc ... Nể mặt Vương gia, lão phu coi như đã tẫn trách. Vương gia đang gặp khó, phu nhân nếu đã vì Đại Yên, tốt nhất suy nghĩ cho cho toàn.
Văn Thành Bích da mặt hơi tái, chỉ sợ lão già này nhìn một cái đã thấy luôn chủ ý của nàng.
Không chờ Thành Bích hồi đáp, lão ta đã phẩy tay áo :
- Lão phu có hẹn cùng bằng hữu, xem ra đành phải phiền phu nhân hôm khác vậy.
Văn Thành Bích hơi sững người.
Nói gì đi nữa, nàng ta cũng là nữ nhân của Yên Vương. Xưa nay hậu cung và lão thần, bên nặng bên nhẹ đều rất khó nói, lão già này thế mà trực tiếp đuổi khách. Thật không biết "bằng hữu" kia là ai, lại có cân lượng đến vậy?
Thành Bích hàm dưỡng rất tốt, nàng chỉ nhoẻn miệng cười lấy lệ, xong xuôi cất làn váy nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, phong thái vô cùng uyển chuyển. Phía sau Đại Đao vẫn như hình với bóng đi theo.
Lúc hai người sắp xuống cầu thang, có một lão nhân đi từ hướng ngược lại. Ngay lúc hai bên lướt ngang qua nhau, cả người Đại Đao cứng ngắc lại, gã như ngừng thở, thanh Yển Nguyệt Đao rung lên bần bật như sắp phát ra tiếng ngâm.
Thành Bích dường như cũng cảm nhận được sức ép, kỳ quái hỏi :
- Sao vậy?
Đại Đao nghiến răng :
- Siêu cao thủ. Không đúng, là sát ý, vô tận sát ý.
Thành Bích quay đầu nhìn, chỉ thấy lão nhân kia vừa lúc tiến lại bàn của vị "Quốc sư" nọ.
- Bạch Vân Thành đến Thái Nguyên, lâu như vậy vẫn không thể xử lý Dương gia. "Bằng hữu" trong lời lão ta ... chẳng lẽ là ...
Nàng không khỏi nhíu mày, nghĩ tiếp gì đó không khỏi che miệng.