Tam Nguyên khách điếm, việc kinh doanh đã trở về như cũ.
- Cái thời đại chết tiệt này, điều hòa quạt máy không có thì thôi, liền nước đá cũng không nốt. Thật m* nó nóng chết ta.
Lăng Phong mồ hôi nhễ nhại, mồm chửi liên hồi. Lâm Hàm Uẩn ngồi cạnh, ánh mắt cổ quái dỏng tai nghe, xem ra nàng ta rất tò mò với mấy cái "điều hòa quạt máy" kia.
Kể ra cũng tại Phong ca cả, luyện công thiếu quái gì chỗ luyện, lại nhằm ngay giữa trời mà ngồi luyện, báo hại nội lực "Cửu Âm" quái quỷ gì đó không biết tăng được bao nhiêu, nhưng nước thì thiếu trầm trọng.
Cố lão điên sau màn "dạy dỗ" lúc trưa, xong xuôi biến đi đâu mất.
Lăng Phong tu xong bình nước, hỏi Tần Quyền đang ngồi đối diện :
- Sau khi ta bỏ đi, Triều gia thế nào?
- Triều Lam trấn an quan khách, nói kia chỉ là tập tục kết hôn của Triều gia, đợi đủ 7 7 49 ngày tân lang tự động quay lại, phu thê ân ái mặn nồng. - Tần Quyền cười đáp.
Lăng Phong toát mồ hôi, còn đòi hắn quay lại?
Lại nói, Triều Lam cũng rõ "thâm thúy", bắt người ở rể mà cứ như an táng, còn có cả 49 ngày cúng giỗ. Xem ra cả Triều gia chỉ chờ ngày chụp được Phong ca, liền đem hắn đi chôn sống. Ai đời làm cho khuê nữ nhà người ta mang tiếng chồng bỏ ngay ngày cưới. Nói ra, Phong ca cũng thật xin lỗi vị Nguyệt Nga cô nương. Giá như dung nhan nàng ta được 1/10 cái tên, hắn đã có thể tình nguyện hy sinh để lấy nàng, đằng này ...
Lâm Hàm Uẩn đột nhiên hỏi Lăng Phong :
- Ngươi ... lấy vợ rồi sao?
Tần Quyền từ đầu đã rất tò mò về cô gái này nhưng nhịn không nói, bây giờ mới có cớ để hỏi chuyện :
- Vị cô nương này là ...?
- Ta ... - Lâm Hàm Uẩn không biết phải giới thiệu thế nào.
- Qua đường thôi. Ta nhận lời đưa nàng ta tới phủ Thái Nguyên, tất cả chỉ có vậy.
Lăng Phong giành nói trước, tránh cho Lâm Hàm Uẩn nói sai cái gì.
- A, ra vậy.
Tần Quyền nhìn Lăng Phong, rồi lại nhìn Lâm Hàm Uẩn, vờ gật gù nghĩ gì đó.
- Các ngươi về sau vẫn ở Triều gia? Bọn họ không làm gì cả sao?
Lăng Phong đánh sang chuyện khác, tránh cho Tần Quyền lại hỏi vặn lung tung :
Tần Quyền mặt vênh hẳn lên :
- Làm gì được? Đệ và Lăng Hổ ở đó gần như vô địch, còn được tiếp đón như thượng khách. Triều Lam năm lần bảy lượt mời mọc, thậm chí muốn kết nghĩa với bọn đệ. Còn hứa chỉ cần bọn � �ệ đồng ý, ngay lập tức có trăm tên thủ hạ đi theo.
- Điều kiện tốt như vậy? Ngươi còn chạy tới đây làm gì?
- Chẳng phải vì đi tìm huynh sao? Tình cảm huynh đệ chúng ta thân thiết như vậy ...
- Thôi dẹp đi. - Lăng Phong trề môi.
Tần Quyền đỏ mặt cười qua quýt, nói :
- Triều gia trang quy mô không tệ, chỉ e còn lớn hơn Phong Vân đoàn chúng ta. Ăn ở cũng coi như tạm được, chỉ tiếc cái xó đó mỹ nữ chả có ai. Đệ còn đang độc thân, đâu thể chôn vùi đời trai như vậy được.
Lăng Phong nhớ đến người suýt làm "vợ cả" của mình, buột miệng :
- Còn có Triều Nguyệt Nga gì đó đấy thôi.
Tần Quyền giật nảy người, xấu hổ cười :
- Ấy, kia là tẩu tẩu nha.
- Hừm. Tẩu tẩu khác tuyệt nhiên không thể, riêng cô ta thủ tục vẫn chưa hoàn tất, Lục đệ ngươi nếu giúp Tứ ca ta rước đi, coi như giúp ta một cái ân tình.
Tần Quyền xua tay lia lịa :
- Không được, đệ là người có nguyên tắc a.
Lăng Phong bĩu môi khinh bỉ, mắt liếc Tần Quyền đầy vẻ nghi ngờ. Thằng này tám phần cũng nhìn ra Triều Nguyệt Nga mặt mũi như quỷ đói, bày đặt cái gì "nguyên tắc". Nhớ năm xưa gặp Lý Sư Sư, chưa gì thằng này đã dặn trước Lăng Phong không được giành với hắn, nếu không tình nghĩa huynh đệ vứt sang một bên mà thôi.
Tần Quyền bỗng ra vẻ thần thần bí bí :
- Mà nha, thời gian qua đệ đi cùng Triều gia âm thầm quan sát. Đại tẩu, thân phận, hành tung, đều không đơn giản đâu.
"Còn cần ngươi nói sao?" Lăng Phong nghĩ thầm.
Chiếu theo lời Cố lão nhận định, vị Triều cô nương kia về cơ bản đã chết, bây giờ không biết chừng bị một bà lão bất tử nào thay thế. Lần đó hắn vừa nhìn "chân diện mục" đã sợ đến rớt mật mà bỏ của chạy lấy người. Phong ca xem phim kinh dị không một trăm thì cũng một ngàn mà còn bị hù đến như thế, nữ chính đơn giản mới lạ.
Lăng Phong quay sang Lăng Hổ đang tĩnh lặng một góc, hỏi :
- Còn đệ, sao không ở lại Triều gia? Ta nhớ đệ thân Đồng Tử Công, không để ý chuyện mỹ nữ mới phải.
- Không thích. - Lăng Hổ đáp gọn lỏn.
- Kỳ quái, kỳ quái. - Lăng Phong vuốt cằm.
Tần Quyền nói xen vào :
- Hềhề. Quên nói cho huynh, hắn ta không để ý mỹ nữ, nhưng để ý đạo sĩ.
- Là ý gì? - Lăng Phong bật ngửa.
- Huynh còn nhớ cái tên Công Tôn Thắng chứ?
- Đạo sĩ điên?
- Chính hắn, không hiểu làm cách nào lại thành thân tín cho Triều Lam, trên dưới Triều gia đều tin hắn sái cổ, Lăng Hổ mỗi lần nhìn thấy hắn là muốn đánh nhau.
Lăng Phong cười cười, lý do kiểu này cũng chỉ đùa cho vui, hắn cũng không hùa thêm, nghiêm túc hỏi :
- Nói vào vấn đề đi. Hai ngươi sao lại sang Hà Đông?
Tần Quyền cũng dừng đùa cợt, nói :
- Huynh biết chuyện triều đình đi sứ sang Kim chứ?
- Cũng vừa biết, nghe nói đã đến phủ Thái Nguyên.
Lăng Phong gật đầu, hình như Thành Bích cũng vì chuyện này mà đi mất.
Tần Quyền nhìn Lăng Phong, giọng hơi thấp xuống :
- Bọn đệ tính cướp chỗ cống vật đó.
- Sứ đoàn chỉ e cả ngàn người. Có mấy người chúng ta cướp thế quái nào được ...
Lăng P hong nói nửa câu không khỏi ngớ người ra :
- Gì? Khoan đã, ngươi tính cướp của quan quân? Chúng ta là người Tống nha?
Tần Quyền thờ ơ đáp :
- Đệ cũng không nhận mình là người Tống bao giờ ...
Lăng Phong cười méo xệch, hắn cũng chả xem mình là người Tống chính thống, chẳng qua ...
- Ngươi ... cũng biết chúng ta đang có thân phận gì?
Lăng Phong không nói ra ba chữ "Mật Thám tự", vì vướng Lâm Hàm Uẩn bên cạnh.
Tần Quyền là kẻ thông minh, dĩ nhiên nghe ra ý tứ của Lăng Phong. Đại khái là con dân Đại Tống, lại là nhân viên chính phủ, bây giờ đùng một cái lại đi phạm pháp, thà rằng đi cướp của người Kim còn có lý chút.
Tần Quyền mắt sắc lên, nhếch mép hỏi :
- Tứ ca, huynh định ... làm đến bao giờ?
- Ta ...
Lăng Phong không thể đáp. Hắn cơ bản không nghĩ đến điều này.
- Đệ và mấy anh em, ngay từ đầu đều không ưa gì triều đình, cái này Tứ ca rõ hơn ai hết. Chuyện lần này, nếu để Phương Đại ca Long Nhị ca biết, Tứ ca nói xem phản ứng của họ ra sao? Nói thật Tứ ca đừng giận, Tứ ca kêu bọn đệ đi Hà Bắc, bọn đệ tám phần đều không đồng ý. Chẳng qua, một là Tứ ca làm thủ lĩnh, ngay lần đầu xuất quân bọn đệ không thể phản đối ngay. Hai là ngày đó Hắc kỳ chúng ta tiêu thì quá nhiều, nhưng kiếm lại chẳng bao nhiêu, cho nên ...
Lăng Phong hơi bất ngờ. Hóa ra mấy đứa này cũng biết suy nghĩ lắm, cứ tưởng cả đám đều vô tâm vô phế.
Tần Quyền tiếp tục nói :
- Lần này Tứ ca coi như nhiệm vụ thất bại nặng nề, còn về lại "đó" làm gì? Chi bằng nhân đây rời đi luôn. Hắc kỳ ngày trước chưa ra đời chưa hiểu chuyện, qua chuyện này đệ nghĩ mấy đứa Tiểu Xuyên cũng đã cứng cáp hơn. Đệ không phải nói khoác, mấy ngày ở Triều gia trang, đệ thấy ngay đám tự xưng "hào kiệt" kia mà còn quật tung Hà Bắc Sơn Đông được, chúng ta không việc gì không làm được.
Lăng Phong không cho là đúng :
- Chuyện "nhiệm vụ" kia, ta sẽ suy nghĩ. Nhưng chuyện đệ vừa nói, ta không đồng ý.
Lăng Phong uống vội chén nước nhuận họng, nói :
- Đám du thủ du thực kia hết đường sống mới phải đi làm phỉ. Chúng ta có đường sống tại sao phải đi so với chúng? Lại nói, Hà Bắc Sơn Đông, "trời cao Hoàng đế xa", tuy không ai quản, nhưng kiếm ăn cũng chỉ đủ qua ngày đoạn tháng. Chúng ta ở kinh thành, cơ hội gấp bội, đổi lại bị triều đình quản thúc cũng gấp bội, coi như có quy luật qua lại. Nhưng cũng không đến mức phải "máu anh hùng" nhất thời đi làm cướp.
Lăng Phong có suy nghĩ của hắn.
Hai năm trước đến đây, vì miếng cơm manh áo phải đi làm thuê ở chợ Tây Trường An, có lúc tranh giành với cả một con chó. Đó là một vết thương trong lòng Lăng Phong, là giới hạn hắn sẽ không quay lại lần hai. Năm xưa hắn là kẻ có học thức, làm đến trưởng phòng PR, đâu thể rơi rớt đến trình độ đi ăn cướp qua ngày.
Tên nào khinh hắn xuyên không mà chí hướng kém, không chịu cải cách dân chủ chế tạo đạn dược, làm phản thành Hoàng đế gì đó, Phong ca đành xin lỗi. Các vị kia đều là thiên tài, vận số thiên tử mị lực trời sinh, nghĩ cái gì cũng chuẩn mực làm cái gì cũng thành công, Lăng Phong từ lúc đến đây đen như than đến chơi gái còn không xong, thèm vào ham hố đi "nghịch thiên cải mệnh".
Từ khi lập Phong Vân đoàn, Phong ca đã nhìn ra làm "đại sự" khó cỡ nào, không phải cứ bốc phét hoang tưởng vài câu là xong. Hắn trở nên thực dụng hơn hẳn, kiếm ăn "có học thức có luật lệ", giàu nhất có thể, lấy vợ đẹp nhất có thể, có cơ hội thì luồn lách làm to nhất có thể, cố sống lâu nhất ó thể, vậy là đủ.
Tần Quyền không bị lời trách móc của Lăng Phong làm nao núng, vẫn nói :
- Lần này nếu không gặp huynh ở đây, bọn đệ sẽ tụ hội cùng Triều gia. Triều Lam ở Hà Bắc tiếng nói không nhỏ, hắn kêu gọi anh hùng hào kiệt cả ba đạo làm vụ này. Các lộ nhân mã trong nay mai là tập trung về Thái Nguyên. Huynh không đi cướp cũng không sao, nhưng cơ hội nhộn nhịp như này không nhiều, bọn đệ nhất định phải đến thử, biết đâu lại gặp gỡ vài tên tuổi trong giang hồ. Lại nói, lần này đi sứ là tên tham quan Cao Cầu gì đó, dân chúng vô cùng căm ghét, đám người đi cướp không hẳn đều là du côn hạ lưu đâu.
- Cao Cầu thì ... Từ từ, Thái phó Cao Cầu?
Lăng Phong không khỏi trợn mắt há mồm.
Lúc Lăng Phong còn ở Mật Thám tự kinh thành, Cao Cầu còn chưa lên Thái phó. Lúc Triều Lam bàn bạc với hào kiệt Hà Bắc về Cao Cầu, Phong ca lại đang bận đột nhập phòng Nguyệt Nga cô nương.
Hắn sinh hứng thú, hỏi :
- Có biết chỗ cống vật kia đáng giá bao nhiêu?
- Nghe nói ngoài tơ lụa các kiểu, còn lại đều là vàng đúc. Nếu để một đám trộm cắp vặt ôm hết, há chẳng phải quá đáng tiếc sao?
Lăng Phong vỗ bàn đứng lên, hiên ngang lẫm liệt :
- Nhớ lấy. Vừa rồi chỉ là lý luận thôi, trong thực tiễn phải linh động, tùy hoàn cảnh mà ứng dụng. Cướp đường ta không làm, nhưng cướp Cầu thì ta làm.
Trong lòng hắn lại nghĩ, gặp họ Cao nhất định phải so tài đá cầu với lão ta, xem thử đá kiểu gì lại có thể thành sủng thần của Hoàng đế được.