Lăng Phong chật vật thoát được một kiếp.
Thật không biết lần này là ai ra tay tương trợ, nói không chừng lại là nữ hiệp nào đó.
Nói mới nhớ, cả ngày nay toàn đánh đánh giết giết, xong chyện nhất định đi giải trí một chút cho bớt căng thẳng.
Chỉ nghe Nam Cung Bình quát lạnh:
- Dám giành người với bổn thiếu chủ?
Chỉ thấy kẻ thứ ba mang mặt nạ, kiếm đã bị đánh bay, đang ôm ngực khổ sở.
"Ngân Diện?"
Lăng Phong trợn mắt há mồm. Đêm này là ngày mấy tháng 9, đám sát thủ chết tiệt này cứ bám lấy hắn như u linh.
Vừa rồi chính Lăng Phong đỡ đao đến mù mịt, lại rơi vào trạng thái kỳ lạ, không biết chuyện gì phát sinh. Có lẽ Ngân Diện không từ bỏ việc báo thù vẫn trốn ở đâu đó, nhân lúc Lăng Phong bị ép vào thế khó liền nhảy ra muốn đánh lén. Không nghĩ đến lại bị chính Nam Cung Bình phát hiện.
Cổ nhân có câu, "kẻ thù của kẻ thù là bạn". Đáng tiếc câu này không ứng lên người Nam Cung Bình, với hắn ta kẻ thù là kẻ thù, kẻ thù của kẻ thù cũng là kẻ thù nốt.
Ngân Diên đâm lén Lăng Phong, Lăng Phong chém Nam Cung Bình, Nam Cung Bình cản Ngân Diện.
Ngân Diện nhìn Lăng Phong căm thù, sau đó vội khinh thân biến mất vào bóng đêm.
Lăng Phong không khỏi thấy trớ trêu. Không nghĩ kẻ ra tay giúp hắn lại là kẻ thù của hắn.
Màn xuất hiện bất ngờ của Ngân Diện khiến hai cây đao trong tay Lăng Phong và Nam Cung Bình đồng thời bị đánh bay. Bản thân Ngân Diện lại thành kẻ chịu đòn nặng nhất, thù không trả được còn trọng thương.
Sao cũng được, đối phương mất vũ khí, Lăng Phong là người vui nhất. Kẻ này cũng biết Thiên Ma Truy Hồn Đao, đơn đao hay phi đao Lăng Phong đều thua kém, chỉ còn trông chờ vào kỹ năng cận thân. Mặc dù Lăng Phong không phải cao thủ toàn năng về cận chiến, nhưng riêng khoản ôm thì vẫn có chút tự tin. MMA thần công không phải chỉ có khóa chiêu, lúc cần thiết có thể đánh gãy tay chân.
Nam Cung Bình vừa nhìn thấy tư thế của Lăng Phong, đột ngột cũng cười, một nụ cười vừa tự tin vừa âm hiểm.
Lăng Phong chụp cổ tay Nam Cung Bình, miễn cho tên kia lại dùng cơ quan bắn ra phi đao, thuận tiện lựa thế vật ngã đối phương.
Để chắc ăn còn âm thầm vận Cửu Âm, thi triển kết hợp nội ngoại.
Xung quanh đều chẳng hiểu ra sao, vừa rồi còn chém nhau ngươi chết ta sống, bây giờ lại ôm nhau?
"Từ từ, có gì không ổn?"
Thứ nhất, đối phương cũng biết trò này, tay Lăng Phong cũng bị gã chụp lại.
Người phương bắc nói riêng về đấu vật đã vượt hẳn Trung nguyên về cả chất lẫn lượng. Nam Cung gia lại càng là gia tộc nổi danh nhiều tuyệt kỹ, năm nào cũng có người vô địch giải ngoại hạng Kim Quốc. Bản thân Nam Cung Bình từ khi vào Thiên Nhẫn tuy ít tham gia giao lưu, nhưng ở Kim quốc vẫn nằm trong top 10 bảng xếp hạng toàn quốc. Lăng Phong dùng MMA thần công với Cao Đào còn được, dụng phải Nam Cung Bình liền gặp đối thủ.
Thứ hai, chỗ bị Nam Cung Bình chụp lấy, cảm giác rất kỳ quái, lúc lạnh lúc nóng.
Lăng Phong nghiến răng vận khí lần nữa, vừa duy trì Lưỡng Nghi quanh người, vừa tăng khí lực toàn thân.
Kỳ quái, càng vận khí càng thấy mình yếu hơn, tư thế sắp bị đối phương vật ngã ra sau.
"M* nó, lật thuyền trong mương?"
Tiêu Thiên Phóng đang giao tranh cùngg Hộ Giáo sứ Ngột Ngạt, tình cờ liếc thấy không khỏi cả kinh:
- Lăng huynh đệ, mau bỏ chân khí hộ thể. Ngươi để hắn bám thêm một lúc, coi như thành cái xác khô.
- Chuyện gì?
"Hút nội công?" Lăng Phong choàng tỉnh, chẳng trách khí lực càng thi triển càng thấy thiếu.
Lăng Phong đoán trúng, kia là Hóa Lực Thần công bí truyền của Nam Cung gia, chỉ có đích tôn mới được chân truyền, chuyên rút khí lực đối phương.
Lăng Phong chán nản, xem ra tên này con nhà giàu, lắm đồ chơi thật.
...
Lúc này, có một nhóm gần chục người từ xa quan sát cảnh giao tranh.
Có thể điểm mặt vài người, có Triều Lam, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng cùng Tần Minh. Ngoài ra còn có ba tăng nhân bộ dáng cao lớn.
Chỉ nghe Tần Minh khuôn mặt đỏ bừng khen nói:
- Ngô tiên sinh, quả đúng là tính toán như thần a. Cái Bang và Phong Vân bang đều có tư tâm, hành động quá rời rạc.
Ngô Dụng cười nhẹ, chắp tay nói với Triều Lam:
- Thiên Vương, xem ra kẻ kia sắp đoạt được đồ vật. Lúc này ngài cần phải xuất hiện nắm lấy đại cục. Như vậy về sau đồ vào tay ai, công lao của ngài vẫn là cao nhất. Bằng vào vị trí minh chủ hiện tại, cho dù ngài muốn giữ vật kia cũng là danh chính ngôn thuận...
- Sư gia khẳng định là mật tịch? Ta vừa nghe được một tin khác, nói kia không phải mật tịch, mà là tàng bảo đồ...
Ngô Dụng phe phẩy quạt lông, cười nói:
- Thiên Vương, kia là gì cũng không quan trọng. Cái quan trọng là vị thế. Phải để cho Hà Đông thấy rõ, không có Thiên Vương ra mặt, võ lâm không thể hành động thống nhất được.
Triều Lam thích thú cười lớn.
Ngô Dụng ngược lại thất vọng.
Ngô Dụng cất công tìm hiểu, biết được Triều Lam có họ gốc là Triệu, thậm chí có quan hệ xa với hoàng tộc Triệu gia. Cũng chính vì lý do này Ngô Dụng mới tìm đến, thậm chí gã còn thuyết phục thân thích Ngô viên ngoại của mình giúp Triều Lam một tay, hy vọng một ngày làm nên sự nghiệp.
Đáng tiếc, tuy có gốc gác quý tộc, nhưng sinh ra lớn lên ở một nơi hẻo lánh, tầm nhìn hạn hẹp hẳn. Triều Lam lập được một chút danh vọng liền thấy đủ, hoàn toàn chỉ mang tư tưởng của một sơn đại vương. Nếu không có Ngô Dụng bày mưu tính kế, chắc hẳn giờ này Triều Lam chỉ đóng vai một nhóm nhỏ trong kế hoạch lần này.
Triều Lam xem ra bị máu giang hồ hãm sâu vào chuyện "mật tịch" kia. Trong khi cái Ngô Dụng hướng tới không phải đồ vật cụ thể nào cả. Cái gã cần là tạo uy vọng, là tiếng tăm.
Lại nói, sau một thời gian ở Triều gia trang, người khiến Ngô Dụng để ý nhất lại không phải Triều Lam, mà là Đại tiểu thư Triều Nguyệt Nga.
Nàng ta rất ít ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng toàn thân kín mít. Ngô Dụng cảm giác, trước khi gặp được hắn, tất cả cơ nghiệp của Triều Lam đều do cô gái này bày mưu, Triều Lam chỉ là người đi làm. Thậm chí, gan làm loạn của nàng ta còn hơn cả Triều Lam. Chỉ đáng tiếc là nữ lưu, lại gặp hỏa hoạn như vậy. Chỉ là, Ngô Dụng âm thầm điều tra liền thấy, hỏa hoạn năm đó dường như Triều Nguyệt Nga không chỉ là một nạn nhân thông thường.
Mối quan hệ giữa Triều Lam và Triều Nguyệt Nga, cũng không hề giống như quan hệ huynh muội. Ngược lại giống như tỷ đệ, thậm chí hơn thế. Triều Nguyệt Nga đi đâu làm gì, Triều Lam biết cũng chỉ im lặng, coi như chuyện đương nhiên. Triều Nguyệt Nga quyết điều gì, Triều Lam cũng răm rắp nghe theo. Nói ví như hôn lễ hoang đường với Lăng Phong lần nọ.
Đêm đó Triều Lam nghe tin có người đột nhập, vội vã chạy tới. Ban đầu Ngô Dụng nghĩ Triều Lam lo lắng em gái bị hại, kỳ thực ai cũng nghĩ vậy. Nhưng về sau Ngô Dụng cảm thấy không phải, có vẻ Triều Lam vừa lo lắng bị bại lộ, vừa sợ hãi bị trách phạt thì đúng hơn. Còn bại lộ cái gì, sợ hãi điều gì thì Ngô Dụng chưa tìm ra.
- Thiên Vương, có điều này bần đạo không biết có nên nói không?
"Nhất Thanh tiên sinh" Công Tôn Thắng đột ngột lên tiếng.
"Không nên nói thì đừng nói a." Ngô Dụng liếc mắt nghĩ thầm.
Triều Lam tỏ vẻ khí độ:
- Công Tôn đạo trưởng mời tự nhiên.
- Không biết Thiên Vương còn nhớ chuyện tướng hồn mà bần đạo từng kể?
Triều Lam gật đầu, ánh mắt không giấu nổi hứng thú.
- Đồ vật kia, bần đạo nghĩ không phải là trò lừa đảo gì. Kia khẳng định có liên quan đến tướng hồn. Mỗi người bọn họ năm đó đều thân mang tuyệt kỹ, hùng bá một phương. Nghe nói có người là kiếm thánh, còn có người là đao vương. Ngài nói xem, thứ liên quan đến họ, là bí kíp hay là kho báu, chẳng phải đều cùng một ý nghĩa sao?
- Có lý. - Triều Lam gật gù.
Ngô Dụng không nói gì, trong bụng thực ra rất buồn bực.
Trong mắt Ngô Dụng, Công Tôn Thắng chính là một tên thuật sĩ giang hồ điển hình, chuyên lừa bịp thiên hạ.
Công Tôn Thắng theo đuổi tướng hồn, chuyện gi cũng đem tướng hồn vào, Ngô Dụng quá rõ. Đừng nói mật tịch có liên quan đến tướng hồn, ngay cả phu nhân Triều Lam có khó sinh, không biết chừng vào miệng Công Tôn lão gia cũng thành do tướng hồn làm ra.
Bằng vào suy đoán của mình, Ngô Dụng cảm giác cái "mật tịch" kia là một cái bẫy. Hắn muốn tương kế tựu kế.
Lúc trước không sao, Công Tôn Thắng có bịa chuyện tứơng hồn, đối với Ngô Dụng vẫn không mưu mà hợp. Nhưng nếu cứ để Công Tôn Thắng dẫn dắt Triều Lam, Ngô Dụng chỉ e Triều Lam chân chính nhảy vào cái bẫy kia.
Ngô Dụng bèn lựa lời nói:
- Thiên Vương, là mật tịch hay tàng bảo đò, có liên quan tướng hồn hay không? Tất cả chỉ là dự đoán. Nếu đã không chắc chắn, đêm nay ngài chỉ cần ra mặt là đủ. Cướp được hay không không quan trọng. Nếu muốn thực sự cướp, chi bằng dành sức cho cống vật ngoài thành vẫn hơn.
Công Tôn Thắng cười nói:
- Ngô sư gia, nếu kia là tàng bảo đò, nói không chừng còn đáng giá hơn thì sao?
Ngô Dụng lười phản bác. Nhìn phản ứng của Triều Lam cũng biết lần này khó mà khuyên được.
Triều Lam bỗng nói:
- Ngô tiên sinh, chuyện cống vật ngoài thành, Diễm cô nương vẫn bặt vô âm tín...
- Thiên Vương, như vậy thì đã sao? Chẳng lẽ ngài thực sự muốn nghe theo sắp xếp của công tử kia?
Triều Lam nhíu mày khó chịu.
Triều Lam có nỗi khổ tâm, gã đã dính kịch độc, cần có thuốc giải. Điều này không ai biết, ngay cả "muội muội" Triều Nguyệt Nga.
Công Tôn Thắng đột ngột chỉ tay:
- Tên thanh niên kia, chẳng phải là...
Triều Lam quan sát thấy, cũng gằn giọng:
- Hừ, ra là hắn. Lại còn là bang chúng Phong Vân? Đã chạy được đến Thái Nguyên còn dám lộ diện ngay trước mặt ta...
Lăng Phong tham gia đại hội ở Ngô gia trang đã cố ý giả trang, thậm chí mật nghị cũng cử Bạch Ngọc Đường đi, Triều Lam đương nhiên không biết.
Công Tôn Thắng nói:
- Có tìm cách bắt hắn lại không?
- Lúc này không cần thiết...
Triều Lam không chắc chắn đáp. Chuyện này do Triều Nguyệt Nga tự quyết, gã không thù oán gì Lăng Phong. Ngay cả hôn lễ lần nọ tất cả đều do Triều Nguyệt Nga làm chủ.
Triều Lam bỗng quay sang một người nhỏ con nói:
- Thẩm huynh đệ, chốc nữa đều nhìn vào ngươi. Có điều chú ý Ngũ Thử, đám này thủ pháp không tệ...
- Thiên Vương cứ yên tâm. Thân pháp của ta, so với Toàn Thiên Thử Lư Phương, chỉ hơn không kém.
- Được vậy thì tốt. - Triều Lam cười nói.