Diễm Tuyết Cơ bỗng cảm giác cả không gian đều tối sầm.
Một nụ hôn có thể khiến hai trái tim lạnh dần tan ra, cũng có thể khiến một trái tim khác đang nóng hổi trở nên lạnh lẽo.
"Ngươi lần đó ôm ta thô bạo. Vì sao bây giờ với nàng ta lại dịu dàng như vậy?"
Diễm Tuyết Cơ bỗng nhớ lại cảnh tượng khách điếm kinh thành, nàng vẫn luôn lấy đó làm kỷ niệm đầu tiên. Lần đó Lăng Phong trói cứng nàng lại, thậm chí trong cơn tẩu hỏa còn muốn cường bạo. Diễm Tuyết Cơ thậm chí còn tự nhủ, hẳn là nam nhân khi yêu đều sẽ thô bạo. Chẳng phải các sư tỷ muội đều nói như vậy sao? Nhưng hóa ra không phải, hóa ra nam nhân yêu sẽ dịu dàng giống như kia.
Diễm Tuyết Cơ chỉ kịp đỡ chiêu của Loạn Si, đầu óc bắt đầu choáng váng, tay cầm kiếm cũng thả lỏng.
"Leng keng"
Hà Mạch Dũng nhận ra sự tình không ổn, vội đánh một chiêu từ sau lưng Loạn Si phá vây, lùi lại lay lay Diễm Tuyết Cơ:
- Sư muội...
- Hắn không để ý đến muội...
Hà Mạch Dũng như nhìn ra điều gì, vội nhắc:
- Sư muội, tĩnh tâm...
- Đáng ghét, đáng ghét. Cái đồ đại ngốc đáng ghét...
- Sư muội, mau bình tĩnh...
"Vù"
Một cơn gió lạnh không rõ nguồn gốc đột nhiên thổi qua bãi đất, khiến không ít kẻ đang đánh nhau mồ hôi nhễ nhại cũng phải giật run một cái.
Kỳ quái, mùa này có gió cũng đâu có lạnh như vậy?
Cạnh đó có hai ả sư tỷ, tuy đang giao tranh với U Minh Cung, từ đầu vẫn chăm chú đẻ mắt đén tình hình Diễm Tuyết Cơ.
Một ả nói:
- Sư tỷ, sư muội kia là...?
- Hừ, tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi... - Ả còn lại bỗng nhếch mép cười.
Di Hoa Cung lâu nay luyện tâm lấy chữ tĩnh làm chính, thậm chí lấy "băng tuyết" làm vật chủ để ngộ ra tuyệt kỹ, nhờ vậy rất hiếm khi có chuyện đệ tử bị tẩu hỏa nhập ma.
Ả sư tỷ xuất ra vài chiêu kiếm thoát khỏi vòng vây của đám Hắc Y U Minh Cung, khinh thân lại chỗ Diễm Tuyết Cơ:
- Sư huynh, cứ để ta, huynh lo phía trước đi...
Hà Mạch Dũng biết bây giờ gã đang là chủ lực, không thể bỏ trận. Gã không rõ sư muội vì sao đột nhiên lại bị như vậy, vừa rồi còn cười nói. Gã chỉ đành luyến tiếc nhìn một cái rồi đạp mạnh phi thân vào trận. Thạm chí còn hăngg máu hơn trước.
Ả sư tỷ nhìn Tuyết Cơ nằm trên tay, hơi thở dần nặng nề, ả bỗng nhỏ giọng nói vào tai nàng:
- Tuyết Cơ, muội chẳng lẽ không nhớ sao. Sư phụ năm đó bị tên Toàn Chân giáo kia phản bội mà phải lưu lạc giang hồ. Muội vì sao còn vướng vào sai lầm đó?
- Hắn không phải đệ tử Toàn... - Diễm Tuyết Cơ gắng gượng đáp.
Ả kia không chịu buông, tiếp tục nhàn nhạt không chút quan tâm tình hình của Tuyết Cơ:
- Hắn ta thi triển chính là Lưỡng Nghi Hộ thể chân khí, cái đồ hình lưỡng nghi kia Di Hoa Cung chúng ta ai cũng biết...
- Nhưng hắn không phải người trong võ lâm...
Diễm Tuyết Cơ ánh mắt bỗng hóa mê ly nhìn lên bầu trời, như cười như không nói:
- Tỷ không biết đâu, hắn ngốc lắm. Hắn thậm chí không luyện được khinh công kia, hắn...
Đôi mắt nàng đến đây trong suốt như sương mai, đôi môi mấp máy bỗng mím lại:
- Đúng rồi, nhất định là đám Toàn Chân kia ép hắn luyện Lưỡng Nghi thôi, nhưng hắn... ngốc quá... nên... hìhì... tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma mà cứ ôm đầu lăn lộn, không nói câu nào cả...
Nói rồi nàng mỉm cười, dường như đang nhớ lại cảnh tượng Lăng Phong trong khách điếm ở kinh thành, mồm lúc đóng lúc mở ngáp ngáp như cá mắc cạn.
Diễm Tuyết Cơ lại tròn mắt hồn nhiên, chỉ vào chính mình:
- Chính muội, chính muội còn giúp hắn...
Ả sư tỷ không muốn nhẫn nại nghe hết, ngăn lại lời Tuyết Cơ nói:
- Ài, muội cứ giúp hắn thì đã sao? Nam nhân chính là như vậy. Nữ nhân chúng ta càng quan tâm, chúng càng làm ngơ. Nhưng chúng ta càng làm ngơ, chúng lại càng muốn tán tỉnh. Muội làm sao biết hắn nghĩ gì? Muội có biết, năm đó...
Ả ta tuy ác ý, nhưng lời vừa rồi lại không sai.
Chỉ là nửa câu sau của ả chỉ thầm thì vào tai Tuyết Cơ, trong khung cảnh hỗn loạn không còn nghe được gì. Chỉ là ả có vẻ cố ý nghiêng thân người Diễm Tuyết Cơ sang để nàng ấy nhìn rõ hơn cảnh Lăng Phong ôm Văn Thành Bích phía xa.
Diễm Tuyết Cơ không muốn nhìn. Nàng nhắm tịt đôi mắt, làn mi đen tuyền run run lợi hại.
- Không đúng, muội không muốn nhìn, aaaa...
Diễm Tuyết Cơ đột ngột hét lên một tiếng.
Tình yêu đầu mỏng mảnh dễ vỡ, mọi thứ đều tươi đẹp màu hồng, nhưng chỉ cần một vệt xám đâm qua cũng đủ khiến nó sụp đổ như domino.
Đừng nói là Tuyết Cơ, ngay cả nam nhân như Lăng Phong còn mất cân bằng. Sự vui vẻ hoạt bát của Tuyết Cơ chính là biểu hiện để che dấu cho sự mỏng manh bên trong. Niềm vui của nàng cũng chỉ cạnh Lăng Phong là thoải mái thể hiện nhất. Có lẽ vì nàng xem hắn là một tên ngốc, hoàn toàn không cần phòng bị.
Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra.
Xung quanh các trận chiến không khỏi bị ngừng chốc lát.
Có dị tượng.
Trời đất bỗng lạnh như giữa tháng hai. Mấy tên U Minh Cung là thảm nhất, đều ôm người run rẩy. Cũng khó trách, ai bảo bày đặt để ngực trần đóng khố làm gì?
Nếu ai đó lúc này rảnh rỗi quan sát một chút, có thể thấy ở khắp nơi, trên mặt đất gồ ghề, trong bụi rơm, trên các mái nhà, trên những phiến lá cây, tất cả hơi nước trong phạm vi vài chục trượng quanh Diễm Tuyết Cơ đều có dấu hiệu ngưng thành sương, rồi chỉ chốc lát tụ lại thành những bông tuyết li ti.
Giữa mùa thu lại có tuyết?
Kỳ lạ hơn, nếu dùng kính lúp nhìn vào những bông tuyết li ti đó, thậm chí đều không có hình thù tinh thể tuyết 5 cánh thông thường, mà rõ ràng là... những bông hoa 7 cánh mềm mại.
Những bông hoa tuyết cứ thế dần nở ra, thật đẹp mắt.
Trong sâu thẳm tâm hồn Diễm Tuyết Cơ, dường như có một bông hoa tuyết cực lớn đang thành hình, dần bao phủ lấy toàn bộ trái tim nàng, lạnh lẽo, lạnh lẽo.
Trước mắt nàng lúc này, tất cả mọi hình ảnh đều biến thành màu bạc.
Diễm Tuyết Cơ ban đầu chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, kinh mạch phập phù.
Đáng ra nếu nàng kịp thời được điều tiết, mọi chuyện sẽ không tệ đi nhanh như vậy. Chẳng qua ả sư tỷ ác ý ở cạnh dèm pha khiến Diễm Tuyết Cơ càng lúc càng không tĩnh tâm được.
"Cốt như băng, tâm như tuyết..."
Một đoạn khẩu quyết kỳ quái đột nhiên vang lên trong đầu nàng.
Vài cao thủ "hiểu nhiều biết rộng" như Bạch thị huynh đệ Tần Quyền lẫn Tiêu Thiên Phóng đều nhíu mày, xem ra đều nhận ra dị tượng trong không khí.
- Đây là... chiêu thức trấn phái của Di Hoa Cung chăng...?
Từ hôm nay, có lẽ Tuyết Cơ mới chân chính là "Tuyết Cơ".
...
Ở một nơi nào đó.
Khắp nơi đều là hoa, một màu hồng nhạt.
Chính giữa vườn hoa là hai nữ nhân ăn mặc khá đạm bạc đang ngồi tĩnh tâm.
- Sư cô, mấy tỷ muội Hoa Thần đều đã luyện Minh Ngọc Công được 3 năm, cũng sắp đến lúc kiểm hạch rồi.
Vị sư cô tuổi trung niên nhắm mắt gật đầu:
- Võ lâm vốn dĩ đều cho rằng Minh Ngọc Công là một loại công pháp vô hại, ngoài việc làm đẹp ra không có chút tác dụng gì. Hừ, chúng nào có biết...
Vị đồ đệ lại nói:
- Tuyết Cơ lần trước từ kinh thành trở về, không biết nhờ điều gì ngộ ra được cảnh giới thứ hai Băng Cơ Ngọc Cốt. Băng Cơ Ngọc Cốt đại thành, có thể giúp nội lực hồi phục vô cùng nhanh chóng, không chỉ giúp chính bản thân mà còn có thẻ giúp người khác. Xem ra tương lai Di Hoa Cung đều ở tỷ ấy.
Chẳng trách lần đầu tiên gặp gỡ Lăng Phong ở đổ phường Thiên Địa, Diễm Tuyết Cơ có thể giúp hắn hồi phục, thậm chí đột phá thần pháp sang choáng dễ dàng như vậy.
- Khó nói trước được, vẫn còn cảnh giới thứ 3...
- Cảnh giới thứ ba khó qua như vậy?
- Bởi vì nó không chỉ có một, mà chia làm hai...
- Một cảnh giới lại có đến hai... cánh cửa đột phá?
Vị sư cô lúc này mới mới mở mắt:
- Một đường là Hàn Ngọc Quyết, một đường là Băng Tâm Quyết. Chỉ được chọn một. Hàn Ngọc Quyết, đó là khi người luyện gặp được tình cảm chân chính, ngộ ra được hạnh phúc khi được hồi đáp. Còn Băng Tâm Quyết là khi ngộ ra sự đau khổ tột cùng khi bị phản bội.
- Sư cô, chẳng phải người vẫn luôn bắt chúng đệ tử đoạn tuyệt tình cảm sao, như vậy làm sao ngộ ra Hàn Ngọc Quyết?
- Bởi vì ta cũng không cần các ngươi ngộ ra nó. Đi theo đường Hàn Ngọc Quyết sẽ biến thân thể thành một khối ngọc không tỳ vết, "Thân Tâm Như Ngọc". Tuy giúp bản thân miễn nhiễm mọi công pháp, nhưng chỉ giúp bản thân, không giúp ích được cho Di Hoa Cung lúc này. Còn Băng Tâm Quyết, đó là bí quyết biến trái tim thành một khối băng vĩnh viễn, "Băng Cốt Tuyết Tâm".
Xem ra Hàn Ngọc Quyết, đó là khi nữ nhân được tình yêu vun đắp, bản thân như một viên ngọc để nam nhân càng thêm nâng niu.
Còn Băng Tâm Quyết thì ngược lại, như một quả cầu gai, không cho nam nhân chạm vào.
- Quan trọng nhất là, Băng Tâm Quyết đến tận cùng sẽ luyện thành tuyệt kỹ Băng Tâm Ngọc Lăng.
- Băng Tâm Ngọc Lăng?
Băng Tâm Ngọc Lăng, tuyệt kỹ tự động phản kích, trấn phái Di Hoa Cung.
Cái đáng nói của Băng Tâm Ngọc Lăng chính là, thậm chí không cần chủ nhân phát động, một khi bị tấn công, kẻ địch sẽ bị phản lại một chiêu có sức mạnh đúng bằng những gì đã tấn công. Chỉ cần tu vi người giữ Băng Tâm Ngọc Lăng đủ mức thưà nhận chiêu thức tấn công. Chỉ là, một người có thể luyện Minh Ngọc Công đột phá đến Băng Tâm Ngọc Lăng, vậy thì tu vi đã vào loại đại cao thủ, gần như mọi chiêu thức đều có thể phản kích lại.
Vị thiếu nữ thở dài:
- Cái này đồ đệ hiểu, bình thường luyện công đều là một đường đột phá quan ải. Ngay cả đi thẳng còn khó đột phá như vậy, nếu đột ngột sinh ra một cái ngã ba đường, vậy thì quả thật...
- Tuyết Cơ sư tỷ của ngươi rất nhạy cảm, cả về tinh thần lẫn thể xác. Ta chỉ lo chính vì quá nhạy cảm mà tâm tình không ổn định, đặc biệt nếu gặp nam nhân nào đó gây tổn thương... Ài, một khi tâm tình không ổn định, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma, tu vi hỗn loạn, vĩnh viễn cũng không thể ngộ theo một đường nào cả...
- Vậy vì sao sư cô còn chọn Tuyết Cơ? Cung chúng ta cũng không thiếu các tỷ muội ưu tú, đệ tử thấy trong số các Hoa Thần...
Vị sư cô ngắt lời:
- Tuyết Cơ là người duy nhất có thể...
- Người duy nhất?
Sư cô đứng lên, nhìn ra vườn hoa trải dài đến tận đường chân trời:
- Chuyện này nói ra rất dài...