Đám Hắc kỳ ra khỏi tửu lâu, Cao Diệp vẫn lưu luyến nhìn lại.
- Cao đại ca coi bộ gần đây có tiến triển, bắt đầu tán gái rồi.
- Cút. Người ta có ý trung nhân rồi không thấy sao? Làm ông lo nghĩ bở hơi tai.
- Huynh lo nghĩ cách tán đổ sao?
Anh em mồm thì nói vậy, trong lòng đều nghĩ Diệp ca mà tán được gái, anh em đi đầu xuống đất.
Cao Diệp đỏ mặt:
- Nói vớ vẩn. Là ta lo nghĩ giúp Tứ đệ. Nàng ta thanh tao động lòng như vậy, Tứ đệ lại cứ lông bông lang bang, bây giờ bị thằng khác cuỗm mất rồi.
Lưu Bá Huy hổ báo cáo chồn nhất đám, nói:
- Hay là tìm cách phang cho tên kia một trận, dám cướp hàng của thủ lĩnh Hắc kỳ Phong Vân, chán sống rồi.
- Không ổn, không ỏn. Chúng ta là người có văn hóa, không hành xử côn đồ vậy được. Tình huống cấp bách, chi bằng tìm cách tán được nàng ấy, giữ lại Phong Vân.
Anh em sượng mặt, Diệp ca chỉ được cái mồm, vừa rồi còn cà lăm.
Lưu Bá Huy lúc này để ý bên đường có một đám ăn mặc nho sinh đang bàn tán, liền nói:
- Cái đám sĩ tử kia chỉ trỏ cái gì vậy nhỉ? Nhìn cứ như đàn bà đang thủ thỉ, haha...
- Để ta nghe ngóng.
Chu Tiểu Xuyên thậm chí luyện được La Hán công nghe nhìn trong đêm tối từ Lăng Hổ, tai mắt tốt nhất đám, liền xung phong dỏng tai nghe.
Được một lát thì nói:
- Chúng đang nói tên chính kia là Hoàng Anh Hoa gì gì đó, bình luận Ngô cô nương vài câu, còn lại đều là chửi mắng.
- Hoàng Anh Hoa? Làm sao cứ thấy quen quen.
Từ Tử Lăng nhàn nhạt nói:
- Hắn chính là tên Tuần Sát sứ đang làm rùm beng mấy hôm nay.
Anh em nhìn nhau, ra la hắn. Nhưng nếu là Hoàng Anh Hoa, vậy thì...
- Cô nương họ Ngô?
Mấy hôm nay chả phải đều đồn ầm lên về một vị cô nương họ Ngô là vị hôn thê của họ Hoàng đó sao? Nghe nói còn là tài nữ nổi danh Tô Châu khi xưa.
Làm nghề ca kỹ, ca xướng đương nhiên phải cần, bộ dạng cũng là thứ phải có. Ngô Oánh Oánh lại có cả hai. Chẳng qua có câu, lãnh đạo không có thời sự thì không là lãnh đạo, tài nữ không có scandal thì không là tài nữ. Làm cái nghề phù phiếm này, muốn nổi bật thì cần thật nhiều scandal. Nhưng ngược lại lại cũng có câu, thứ gì nổi nhanh thì mất cũng nhanh, lên vì scandal thì kém bền.
Ngô Oánh Oánh năm xưa ra nghề phong quang, nhưng tựu chung scandal không nhiều, nàng nổi bật đều nhờ thực lực. Ngô tài nữ không chỉ không chịu quảng cáo bản thân, mà căn bản không hề có tin tức nam nữ gì đáng nói, hầu hết scandal đều do người khác đố kỵ với nàng mà dựng ra.
Bởi vậy, có mất tất có được, nàng tuy rằng không quá đình đám scandal, nhưng lại được nhớ lâu. Kể cả đã rời giới thuyền hoa, biến mất tận 2 3 năm rồi, giờ này vừa được nhắc tên liền có fan tìm đến.
Lưu Bá Huy hâm mộ nói:
- Lăng đại ca cũng thật là tài, làm sao có thể quen người như vậy nhỉ? Hồi đó chẳng phải huynh ấy đang là gia đinh sao? Còn nàng ta lại là tài nữ đệ nhất cơ mà. Ước gì...
Chu Tiểu Xuyên gật gật đầu:
- Tần đại ca từng nói, huynh ấy không phục Lăng đại ca cái gì cả, chỉ mỗi chuyện nữ nhân là tâm phục khẩu phục. Ta trước giờ không hiểu ra sao, giờ thì Tiểu Xuyên này cũng phục rồi.
Cao Diệp bĩu môi:
- Biết nhau thì có là gì chứ? Năm đó ta ở quê nhà...
Anh em đều vờ không thèm nghe tiếp.
Ít nhất, Phong ca thậm chí không thèm xuất hiện, chị em đều vẫn nhớ nhung. Đâu có như Diệp ca, ngay cả quen biết với nữ nhân cũng không có lấy một cái.
...
Phủ đệ Lăng gia.
- Phu nhân, ta đến thăm hỏi đại ca.
- Lăng Vân à? Vào đi.
Lăng Vân vừa ra viếng mộ mẫu thân, trở về liền ghé chỗ ở của gia chủ Lăng Minh, nghe đâu đang liệt giường không dậy nổi.
Mẹ con Lăng Minh đối với Lăng Vân cũng không có nhiều cảm tình, thậm chí còn không ưa nàng. Chẳng qua vì nàng chống đỡ việc buôn bán của tộc, Mạnh thị mới không có cách nào làm khó. Lăng Vân biết rõ nhưng cũng không để ý lắm. Nhưng dù gì kia cũng là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của nàng, nay nghe nói hắn lên tộc trưởng chưa bao lâu đã rất yếu, Lăng Vân đi xa về có nghĩa vụ đến hỏi một tiếng.
Mạnh thị ngồi cạnh giường. Lăng Minh còn chưa đến 30 thân hình đã khọm khẹm, đang nhắm mắt trên giường như người chết.
Mạnh thị mệt mỏi nói:
- Hắn bị trúng độc...
Lăng Vân nhìn Lăng Minh đang yếu ớt mà ngạc nhiên, nàng khong nghĩ đến gã ta tình hình xấu đến mức này. Nàng thậm chí cảm giác, có gì đó giống với tình trạng của Lâm Nghi Anh. Chỉ vì Lâm Nghi Anh được Liễu Thanh Nghi thi triển thần công bảo dưỡng thân thể, không thê thảm như Lăng Minh.
Nhưng trúng độc? Ai có thể hạ độc Lăng Minh?
Nếu nghĩ cho sâu rộng, vậy thì không ít khả năng.
Chưa 30 đã làm tộc trưởng cả một cái gia tộc lớn, bên trong gia tộc người không phuc chắc chắn không thiếu. Hơn nữa Lăng gia lại làm về buôn bán, đắc tội đối thủ bên ngoài là điều không thể tránh khỏi.
Có điều, đến mức hạ độc thì Lăng Vân lại bất khả tư nghị. Dù sao trong cuộc sống thường nhật, chuyện giết người cũng không thường xuyên xảy ra, đừng nói gì là hạ độc.
Chẳng qua, đầu năm nay hình như có trào lưu hạ độc, từ bắc chí nam đã xảy ra cả mấy vụ.
Nghiêm túc mà nói, có thể trong phim ảnh chuyện trúng độc không hiếm lạ, nhưng đối với dân chúng bình thường, trúng độc lại là loại chuyện vô cùng khó gặp. Hạ độc kiểu Lăng Minh, chính là kiểu muốn đối phương chết dần chết mòn, chứ không phải hạ một nhát chết ngay. Muốn hạ độc kiểu này, cần âm thầm làm trong thời gian dài, và phải vì nguyên do gì đó mang tính chất lâu dài có tính toán.
- Đại phu nói thế nào?
Mạnh thị thở hắt ra, cáu bẳn:
- Đại phu gì chứ? Đều là một đám vô dụng. Ta chạy khắp nơi tìm đại phu, tên nào cũng bó tay cả. Cũng may tháng trước Hoành gia phu nhân nói gần Từ gia trang có lão tăng sắp thành Phật đang phổ độ chúng sinh, có cách nhìn thấu tà ma. Ta liền đem bảo vật tới nhờ, cao tăng xem ba ngày ba đêm, mới nói Minh nhi căn bản không phải trúng tà ma gì cả, mà là trúng độc.
- Nếu đã biết trúng độc, vậy lão tăng đó có nói cách giải độc chứ?
Mạnh thị lắc đầu thất vọng:
- Lão cao tăng đó nói, độc này độc nhất thiên hạ, vô cùng bí ẩn. Nếu không phải có nội lực thâm hậu gì gì đó thì cũng không thể đoán ra, nhưng đáng tiếc ngài ấy cũng chỉ biết là độc, còn độc gì trị ra sao thì không. Ôi con trai của ta...
Nói rồi lại ôm Lăng Minh khóc rưng rức.
Lăng Vân nhìn cảnh khóc lóc này, là nữ nhân, trong lòng nàng không khỏi thổn thức.
Năm xưa chính Mạnh thị là người hắt hủi mẹ con nàng, đuổi đánh mẹ nàng - lúc đó là nha hoàn, lại đang mang thai Lăng Vân - ra khỏi Lăng phủ, may nhờ Lăng Chiến làm liều mà cứu lại được Lăng Vân, nhưng mẹ nàng vì khó sinh mà mất. Năm trước bà ta lại xử ác với mẹ con Lăng Phong. Hai chuyện này, âu cũng là vì tính khí độc đoán ghen tị của vợ cả trong nhà mà ra.
Lúc còn nhỏ, Lăng Vân vô cùng thống hận bà ta, vì đã gián tiếp hại chết mẹ nàng, bấy lâu cũng không bao giờ tiếp xúc với Mạnh thị. Chỉ là bản chất Lăng Vân nhu mì, đối với thù hận cũng không ôm mãi trong lòng. Hơn nữa từ ngày lo chuyện buôn bán trong tộc, trong kinh doanh thù và hữu là khái niệm rất mơ hồ, đều vì lợi ích mà suy ra cả. Thành ra mối thù trong người nàng với Mạnh thị cũng giảm dần theo năm tháng. Có đôi khi nàng nghĩ, chỉ cần bà ta chịu ra viếng mộ mẹ nàng một lần, có lẽ nàng sẽ hoàn toàn tha thứ.
- Phu nhân, hôm nay ta đến hỏi thăm đại ca là một. Thứ hai, chính là hỏi đến chuyện của... Lăng Phong.
- Lăng Phong nào?
Mạnh thị ngước đầu mờ mịt.
Mẹ con Lăng Phong rời Tô Châu đã 3 năm, mặc dù nửa năm trước trong nhà có nhắc đến bọn họ một lần, nhưng Mạnh thị một là không ưa 2 mẹ con đó, hai là gần đây chuyện của Lăng Minh làm rối bời, nhất thời không thể nhớ ra.
- Hắn chính là... con riêng của lão gia chủ với Lâm thị ở kinh thành. Mấy năm trước mẹ con hắn cũng từng ở đây, sau đó...
- Được rồi, ta nhớ ra rồi.
Mạnh thị ngắt lời. Bà ta còn nhớ đến, hình như tiểu tử này còn làm chủ một bang phái nào đó ở kinh thành. Tháng trước Lăng Minh còn tỉnh táo, gia tộc gặp chuyện hình như còn cử người lên kinh thành muốn gặp, nhưng không gặp được.
- Ngươi muốn hỏi chuyện gì của hắn?
- Lăng gia tình huống ra sao phu nhân cũng rõ. Hiện nay đại ca như vậy, Nhị ca đang ở kinh, không có người đứng ra chống đỡ, chỉ e...
Mạnh thị sẵng giọng:
- Vậy cũng không đến lượt hắn. Lăng gia này lớn như vậy, đâu thể giao vào tay hắn?
- Phu nhân. Kỳ thực đây là chủ ý của ta, Lăng Phong căn bản không nghĩ đến trở về Lăng gia. Hắn hiện tại sự nghiệp chỉ sợ còn lớn hơn cả Lăng gia...
Mạnh thị khinh bỉ nói:
- Hừ, đều là lời đồn đãi mà thôi, ngươi thế mà cũng tin? Lang chạ mà sinh ra, đều là phận hèn mọn tiểu nhân đã định sẵn, làm sao có thể làm được cái gì to tát?
Lăng Vân thở dài.
Phong Vân đoàn ra sao, nàng ở kinh thành chính mắt thấy. Nhưng loại người như Mạnh thị, cho dù có để bà ta chính mắt thấy, căn bản vẫn là già mồm không phục, vẫn có thể chì chiết ác miệng được mà thôi.
Mạnh thị nói tiếp:
- Năm đó Lăng Hùng ỷ vào ghế gia chủ tự tiện nhận hai mẹ con hắn vào tộc, ta một chút cũng không tán thành. Loại người đó kiểu gì cũng có ngày chết đói thì tìm đến Lăng gia đòi miếng cơm thôi.
Lăng Vân bắt được ý tứ kia, liền nói:
- Nếu phu nhân đã nghĩ vậy, cái khế ước của hắn năm đó, liệu có thể giao cho ta, không thì hủy đi cũng được. Miễn cho hắn dựa vào đó mà tìm đến Lăng gia đòi hỏi này nọ.
- Khế ước?
Mạnh thị phu nhân có lẽ trí nhớ không tốt lắm, định đi vào lục lọi, bước được nửa bước thì mới vỗ đầu:
- A, ta mới sực nhớ ra, sáng nay Tam Trưởng lão có ghé qua. Đúng đúng, chính là khế ước của hai mẹ con tên đó, ta đưa cho lão ấy rồi.
- Tam Trưởng lão? Ông ta thì có liên quan gì chuyện này?
Mạnh thị thờ ơ đáp:
- Hắn nói có chuyện cần. Ta bây giờ chỉ quan tâm đến Minh nhi ra sao, cũng không muốn giữ mấy thứ giấy tờ vô dụng đó làm gì, liền đưa cho lão ta.
Lăng Vân kỳ quái, lão Lăng Kha đó không dưng muốn cầm khế ước của Lăng Phong để làm gì?