Thiên Diện lại cất giọng băng hàn:
- Năm xưa ngươi cố tình chậm trễ quân vụ, khiến quân Tống đại bại Tích Tân. Ta còn tưởng ngươi đã nhận ra bổn phận của mình. Hôm nay vẫn cứng đầu như vậy?
Câu này xem chừng đụng đến vết thương lòng của Lưu Quang Thế, gã lập tức quát:
- Ma nữ, bản tướng không muốn dây dưa với ngươi. Mau thả Dương tiểu thư, niệm tình ngươi vẫn chưa gây hại gì đến quận tình, ta sẽ không truy cứu. Đừng có nghĩ đến chuyện gì ngu ngốc, kể cả ngươi có là cao thủ võ lâm thế nào, trong thiên quân vạn mã cũng chỉ là con kiến mà thôi.
“Rầm rập”
Đám lính tuy biết trước mắt là đại danh Thiên Diện Quỷ Thủ, nghe câu này của Lưu Quang Thế không khỏi sùng sục khí thế, mũi thương lại chỉa lên cao.
- Chỉ vì một cái quốc gia thối nát, một lão Hoàng đế ngu xuẩn, ngươi thấy có đáng không?
- Hừ, hồ ngôn loạn ngữ. Bản tướng là quân nhân, phải báo đáp quốc gia, tận trung Hoàng đế. Các ngươi chỉ là một đám giang hồ thảo khấu, căn bản không hiểu đại nghĩa này.
Kỳ thực, có một điểm không chỉ Lăng Phong, mà đám tướng lĩnh quân Bình Định cũng thấy kỳ quái.
Đó là Lưu Quang Thế nói hơi nhiều.
Thân là một võ quan, lại đang có quân vụ gấp gáp, đáng ra họ Lưu phải hành động ngay. Dường như họ Lưu và Thiên Diện quả thật có mối quan hệ nào đó.
“Móa, có khi nào thực sự là tình nhân cũ, bởi vì tư tưởng bất đồng mà phải chia tay?”
Motif nữ phản tặc đem lòng yêu tướng quân này không có hiếm lạ.
Có tiếng ai đó thầm thì vào tai Lăng Phong:
- Này, còn đứng đó làm gì? Mau tìm cách gì đi.
Lăng Phong quay qua, chỉ thấy Dương Ngọc Nô ánh mắt lén lút ra dấu.
- Cách gì là cách gì?
- Nhân cơ hội này trốn, ta nói ngươi sao não chậm phát triển như vậy chứ? Không lẽ ngươi muốn ở lại đây sao? Vừa rồi bổn tiểu thư ở trên đỉnh kia không có chỗ chạy, mới giả ngu như thế thôi. Bây giờ trống trải rồi, chỉ cần qua được phía bên kia, Lưu Quang Thế là chỗ quen biết với Dương gia ta, có thể an tâm.
Nghe Dương Ngọc Nô hùng hồn, Lăng Phong chỉ biết trợn mắt, trí thông minh có xu hướng lại tụt xuống zero.
Hắn ra vẻ vuốt cằm:
- Nghe cũng có lý đấy, cô tính chạy thế nào?
- Ngươi cõng ta chạy.
- Hay, rất hay. - Lăng Phong làm bộ vỗ tay.
Trong bụng thì nghĩ, “nếu chạy dễ vậy, anh đã chạy từ lâu, còn đứng đây làm cái méo gì?”
Lúc Phong ca nhìn ra cơ hội muốn thoát thì bà cô này bảo hắn là đồ nhẫn tâm. Bây giờ đang chỗ trống, chính là địa bàn tối ưu cho Thiên Diện ra chiêu. Hơn nữa, Thiên Diện và Lưu Quang Thế đang nói ra bí mật gì đó, có thể nghe ngóng chút chuyện xưa, thì Dương hoa đán lại ra vẻ thông minh đòi chạy trốn. Rõ ràng là cặp oan gia trống đánh xuôi kèn thổi ngược.
Lăng Phong khoanh tay nói:
- Có điều. Đại tỷ tai mắt đều không phải người thường, ngay cả bây giờ cô ở sau lưng viết giấy ra hiệu, cô ta còn đọc được, huống gì nhỏ giọng. Cho nên, cái kế hoạch của cô coi như phải bỏ rồi.
Dương Ngọc Nô trợn mắt không tin.
- Không tin thì thử lùi vài bước đi.
Dương Ngọc Nô vừa thò một chân ra sau...
“Soạt”
Một ngón tay thon dài chỉ ra sau, lập tức một mảng đất bị đánh xới lên.
Dương tiểu thư lập tức rụt chân cười dài:
- Ý Nguyệt tỷ, hihi, đứng chỗ này lâu lạnh quá, da mặt muội lại sắp nứt ra rồi, cho nên... vận động một chút thôi. Cái này là yoga đó, tỷ có muốn luyện một chút không, rất tốt cho dáng người đó.
“Yoga với da mặt thì liên quái gì?” Lăng Phong lắc đầu.
Rất nhanh, Dương Ngọc Nô lại thật thà đứng khép nép, còn làm mặt quỷ với Lăng Phong:
- Sao ngươi không nói sớm?
- Nói sớm? Còn cần phải nói sao? Cũng chỉ có loại đầu óc trên trời như cô mới không nhìn ra. Nguyệt tỷ bắt chúng ta, chúng ta muốn trốn. Điều này là nguyên tắc cơ bản, hai bên đều rõ ràng, cần gì phải lén lút bày trò.
Đây chính là tôn chỉ của Lăng Phong. Khi mà đối phương mạnh đến mức hack cũng không thắng được, thế thì cứ thoải mái mà ra dương mưu, khỏi cần âm mưu chi cho mất công, tỷ như... chờ thằng khác mạnh hơn tới phá map giải cứu. Bởi vì có bằng vào tinh thần AQ vượt khó thế nào đi nữa, căn bản không có chút tác dụng.
- Bổn soái ngay từ đầu đã biết thân biết phận, ăn to nói rõ, Nguyệt tỷ đồng ý thì sẽ im lặng, khó chịu thì hừ một tiếng, vô cùng ăn ý. Phải không Tiểu Nguỵệt tỷ?
“...” Im lặng.
- Đó, đại khái chính là như vậy. - Lăng Phong đắc ý cười.
Dương Ngọc Nô bĩu môi.
Lăng Phong lại hỏi:
- Chẳng lẽ cô không muốn nghe bọn họ nói một chút, tìm lại trí nhớ sao?
- Trí nhớ gì? A, hóa ra ngươi mới là kẻ mất trí mà Nguyệt tỷ nhắc tới. Vậy mà làm liên lụy đến ta bị bắt đi theo.
“Đầu óc nữ nhân này bị làm sao vậy?”
Lăng Phong liền phải nhẫn nại giải thích:
- Đại tỷ bắt cô đi là để khống chế đám binh lính phía trước đó cô hai à. Ta mới là người bị liên lụy đấy. Ta nói cái ví dụ nhé, chốc nữa nếu đại tỷ mà thương lượng không được với Lưu tướng quân, đại tỷ sẽ kéo cô ra làm bia để rút lui đó. Phải không Tiểu Nguyệt tỷ?
Dương Ngọc Nô định phản bác, nhưng nghĩ sao lại nơm nớp nhìn Thiên Diện, cầu mong đại tỷ “hừ” một tiếng tỏ ý Lăng Phong nói sai rồi.
Đáng tiếc.
Là sự im lặng.
- Nguyệt tỷ, tỷ nỡ lòng nào...
“Hừ”
Dương Ngọc Nô lúc này mới mặt xanh lét, bỏ tay Thiên Diện, vẻ mặt “thiên chân vô tà” trắng bệch.
“Coi bộ giờ mới hiểu ra tình hình. Móa, đúng là đầu óc trên mây. Ma nữ mà cứ làm như bạn học.”
Nhớ đến vụ trí nhớ bị lãng quên, Lăng Phong lại hờ hững hỏi:
- Lúc cô xuyên không, đầu trâu mặt ngưa nói gì với cô vậy?
- Đầu trâu mặt ngựa? Ngươi thực sự... gặp bọn họ? Hihi, cũng đúng thôi, loại người như ngươi chết đi cũng chỉ có âm phủ nhận vào.
- Cô thì không sao?
Dương Ngọc Nô thổn thức nhớ lại:
- Bổn cô nương mở mắt ra là một nơi đầy cỏ hoa xinh đẹp, giống như thiên đường ấy. Hừ, nhìn cái vẻ mặt ngươi coi bộ có kể cũng khôngg tưởng tượng ra được.
Chỉ thấy Lăng Phong đang vuốt vuốt cằm đăm chiêu, hắn đoán bà cô này đang bốc phét. Chẳng qua ngoài mồm vẫn ra vẻ đã hiểu:
- Rồi rồi. Bổn soái số đen, không có may như đại hoa đán đây, tiếp sau thế nào?
Dương Ngọc Nô lại hồi tưởng, hai con mắt đã tỏa ra ánh sao:
- Sau đó có hai vị thiên sứ mang ta đi. Trời ơi, hai chàng ấy thật là đẹp trai, một người có khuôn mặt lãnh diễm như Giả Nãi Lượng, chàng nhìn ta cười một cái cứ như ánh mặt trời chiếu rọi. Còn người kia sao, chính là Huỳnh Tông Trạch chuyển thế, chỉ cần đôi mày nhíu lại là khiến trái tim ta tan chảy...
- Dừng, nói vào trọng điểm. Rút cục cô có được dặn dò gì hay không?
Dương Ngọc Nô mất hứng nói:
- Ờ, hình như.. có ai đó nói với ta về số phận gì đó thật. Có điều lúc đó ta mải ngắm nên không nghe được gì hết. Mà... có gì quan trọng chứ? Đằng nào cũng chết, chắc là nói mấy câu đại loại số phận ngươi đã hết gì đó.
- Tiếp sau đó?
- Sau đó? Không có sau đó. Đến đó thì xuyên không.
- Đệch! - Lăng Phong chán nản.
Dương Ngọc Nô thấy tên kia thái độ khinh bỉ mình, không phục hỏi:
- Chứ ngươi thì sao?
- Ta? Ờ thì... Nói chung, ta không có như cô. Bổn soái vừa chết xuống liền hỏi han rất kỹ những vấn đề trọng đại. Chưa hết, còn... tổ chức bàn luận về lĩnh vực khoa học kỹ thuật với các vị đại nhân vật dưới đó. Cô không tin? Bổn soái chính là người thúc đẩy việc phổ cập điện thoại di động cho âm phủ đấy. Không khéo đợt sau cô chết xuống, dưới đó đã ra iPhone 8 rồi cũng nên. Lúc đó có thể nói bản thân là người quen với ta, biết đâu sẽ được chọn kiếp sau tốt hơn một chút.
Lại nghĩ đến chuyện hồi đó chỉ điện thoại cho đầu trâu mặt ngựa, đến Lăng Phong còn thấy khó tin.
- Vậy ngươi sau cùng được dặn dò cái gì?
- Dặn dò? Ta thì cần gì bị dặn dò, phải là ta ra yêu cầu bọn họ đáp ứng. Đầu trâu mặt ngựa hỏi ta sống lại muốn điều kiện thế nào?
Dương Ngọc Nô lập tức châm chọc:
- Thế là ngươi chọn sao cũng được, miễn là thê thiếp khắp nơi, đúng không?
- Khụ, khụ. Cô đừng có lấy mấy cái cốt truyện xuyên không kém cỏi mà đoán mò vớ vẩn, hạ thấp nhân phẩm bổn soái.
- Bị nói trúng rồi chứ gì?
Lăng Phong cười gượng, làm bộ nhìn trời huýt sáo.
Chuyện của hắn và Dương Ngọc Nô có một điểm chung.
Đó là xuyên không xảy ra rất nhanh chóng. Nó không đem lại bất kỳ cảm giác “xuyên” nào, tỷ như xuyên lỗ đen không gian, hay xuyên cánh cửa thời gian gì đó.
Nói cho cùng, cái vấn đề “xuyên không” này vô cùng trừu tượng, số người mắc phải lại quá ít ỏi, đều là xuyên xong rồi cũng chẳng ai thèm trở về, các khoa học gia căn bản không đủ mẫu nghiên cứu, không rút ra được kết luận nào.
Lăng Phong nhìn vào Thiên Diện, hắn bỗng nhớ đến một chuyện.
Lần Thiên Diện giả nam khống chế hắn vào ảo cảnh ở Ngô gia trang, Lăng Phong thậm chí không phân biệt được đoạn nào là ảo cảnh đoạn nào là thực cảnh. Hoặc là lần hắn mở tâm cảnh bị Cố lão đột nhập, hay lần hắn rơi vào ngàn mảnh ký ức của Vệ hậu cũng thế, cảnh giả nhưng cảm xúc rất thật.
Theo Lăng Phong thấy, đây là một loại hình thái không gian.
Tất cả đều thật hơn rất nhiều một giấc mơ thông thường. Nó giống như không gian “thực tế ảo” mà thời hiện đại vẫn đang cố phát minh ra.
Có khi nào, âm phủ chỉ là một ảo cảnh? “Thiên đường” của Dương Ngọc Nô cũng là ảo cảnh. Ngươi nghĩ khi chết đi như thế nào thì sẽ rơi vào ảo cảnh như vậy?
Nói vậy, có kẻ nào đó thao túng chuyện này, cố ý dẫn dắt bọn họ? Nhưng có thể tạo ra không gian ảo cảnh, đáng nói hơn là khống chế được sinh tử, nắm giữ không thời gian thực? Thể loại gì trâu bò như vậy? Này m* nó không phải là Chúa sao?
“Từ từ, có điểm giống thần thoại quá!” Lăng Phong vội vỗ vỗ má lắc đầu gắng tỉnh táo lại. Coi bộ hồi xưa đọc truyện dữ quá, đến giờ vẫn còn bị lậm.
Thực ra, cùng lúc này, hình như có tiếng “bắn” ở đâu đó, chẳng qua Lăng Phong đang lúc suy tư lơ đễnh không nghe thấy.
Nếu điểm lại một chút, Phong ca hình như rất hay lơ là lúc trọng yếu.
Hắn lại hỏi Dương Ngọc Nô:
- Vậy sau khi xuyên không, cô có chuyện kỳ lạ khó hiểu gì trong đầu không?
Dương Ngọc Nô lúc này đột nhiên mặt xám xanh, lắp bắp:
- Có... có rất...
“Còn nói không bị.” Lăng Phong không khỏi than phiền, lúc trước thì cứ chối đây đẩy.
Còn chưa kịp hỏi Dương Ngọc Nô “rất” cái gì, đã thấy cô ta đột ngột bị ai đó kéo đi, đồng thời nghe một loạt tiếng vù vù rin rít kỳ quái đâu đó.
Lăng Phong đưa mắt nhìn sang, hai mắt suýt chút tối đen.
Cả một rừng mũi tên xé gió bay về phía hắn.
Thảo m* nào vừa rồi nghe ai đó hô “bắn”.
Cái này cũng không phải trọng yếu, trọng yếu là... Thiên Diện đã không thấy đâu. Hình như vừa rồi cái bóng kéo Ngọc Nô đi chính là Thiên Diện.
Hay rồi, coi bộ Ngọc Nô đã bị Thiên Diện kéo ra đỡ tên, haha.
“Từ từ, vậy còn... ta? Đù móa.”