Mật Thám Phong Vân Chương 384: Phong nhọ

Ch ương 384 : Phong nhọ

“Đồ vật lấy được rồi chứ?"

Cố lão cất giọng gấp gáp, coi bộ tình hình đang bị rượt.

"Đồ vật gì? À, khổ cực đánh một trận vớt được một cái hộp kỳ quái. Lật ra bên trong có một quyển Võ kinh, một cái nhẫn sắt, một tấm lệnh bài. Tình hình gấp gáp ta thậm chí còn không kịp lấy cả ba, chỉ nhón được mỗi một cái, theo ta đánh giá là có giá nhất.”

Chẳng ngờ lại nghe Cố lão tru lên:

"Cái gì? Ngươi không lấy được cả? Vậy chứ lấy được cái nào?”

Lại nói đến cái hộp bạc, đặc biệt là quyển “võ kinh thứ chín” kỳ ảo đó.

Theo như cốt truyện kinh điển, nam chính bị kẻ thù truy đuổi, trong lúc vệ sinh bên đường “thập phần xảo hợp” vớ được bí kíp do cao thủ đại nội 500 năm trước để lại. Màn tiếp sau thì quá đơn giản, nam chính ôm bí kíp chui vào núi bế quan, đến một ngày đột nhiên núi đá nổ tung, nam chính phá quan võ công thiên hạ vô địch thủ, thong dong đi tìm kẻ thù sảng khoái diệt từng tên một.

Vài hôm trước, Phong ca chính là mang trong mình ước mơ đơn thuần mà đầy hoa mỹ đó, còn chất chứa thêm hy vọng bên bìa bí kíp ngẫu nhiên xé ra được một mảnh tàng bảo đồ, cho nên cẩn thận cẩn thận lật từng trang ngâm cứu.

Rút cục...

Đậu đen rau muống, chục trang đầu toàn là “thơ tình tặng nàng” “cố sự dưới trăng”, làm Lăng Phong mấy lần tự kiểm điểm xem có phải lâu ngày không ôn tập, vốn từ bị giảm sút hay không, hay bị thằng nào tráo mất bí kíp?

Sau cùng, bởi vì ngẫm ra bí kíp thì phải bí ẩn, Phong ca đành phải kiên nhẫn đọc, sợ bỏ sót mất huyền cơ gì. Lật nửa ngày đọc hết 300 thủ thơ tình, cuối cùng khi tinh lực sắp cạn kiệt thì tìm được một trang ngay chính giữa, tiêu đề “Anh hùng chí”. Khúc dạo đầu một đoạn dài cái gì “trời là cha, đất là mẹ, đã sinh ra phải biết trân quý”, đằng sau một đống lời nhảm. Gắng gượng lật tiếp ba trang thấy mới nói đến “sinh con đẻ cái báo hiếu tổ tiên là trách nhiệm mỗi người”, Phong ca nhức hết cả răng, chịu hết nổi tiện tay ném luôn xuống gầm giường.

Còn nói cái gì mà “võ kinh”, Lăng Phong đọc non nửa ngày liền hồi tưởng năm đó đọc tài liệu nghiên cứu viết luận văn Tốt nghiệp, căn bản là... chẳng hiểu gì. Làm sao trong phim cứ bí kíp thì đều là chữ tròn đẹp rõ nghĩa như bản in.

Nhớ ngày đó mở Cửu Âm tâm kinh cũng là tràng diện này. Chữ nghĩa đều xấu không tưởng được, không khác nào mật mã tình báo.

Không hổ đều là bí kíp thượng thừa! Nói chứ nếu già trẻ lớn bé ai cũng đọc hiểu thì còn gì là bí kíp?

Đang cảm khái thì nghe Cố lão hắng giọng:

“Hừm, làm sao nhìn ngươi ta dự cảm rất không hay. Đừng có nói với ta là... ngươi chỉ lấy quyển Võ kinh đấy.”

"Sao lão đoán được hay vậy? Chính là quyển Võ kinh.”

Cố lão lung lay, suýt chút thì ảo ảnh vỡ vụn:

“Thái Tổ hiển linh, cái quyển võ kinh nát ấy ngươi lấy làm gì? Ta giật cho ngươi một quyển Cửu U, ngươi ôm cho xong nó là đủ tung hoành thiên hạ rồi, còn tham Võ kinh làm cái gì không biết.”

“Ai mà biết? Chẳng lẽ bảo ta lấy cái nhẫn chắc?” Lăng Phong bĩu môi.

Có điều, lại thấy thân ảnh già khọm của Cố lão liên tục che mặt lắc đầu, lầm bầm cái gì “trẻ nhỏ khó dạy”...

“Không lẽ thật sự là cái nhẫn?” Lăng Phong âm thầm thì thào.

“Chính... nó!” Cố lão ngẩng đầu nghiến răng.

Lăng Phong vội giang tay nhún vai:

“Móe, ai mà biết. Cái nhẫn đó ngay cả lỗ đính ngọc bích cũng không có. Mà quyển võ kinh đó, ta nghe nói bên trong...”

Chưa kịp giải bày đã nghe Cố lão nghiến răng:

“Có mảnh bản đồ đúng không? Lão tổ tông đã nói cho ngươi, cái hầm mộ kia nằm ở Vĩnh Lạc. Nếu ta đã biết nó nằm ở đó, bằng vào bản lĩnh thông thiên triệt địa của lão phu, còn sợ ba cái cơ quan cạm bẫy tôm tép đó sao mà phải cần bản đồ mật đạo? Quan trọng là phải vào được cái đã, hiểu ra vấn đề chưa?”

Lăng Phong năm đó xem phim tìm cổ vật không ít, lập tức nghĩ đến mấu chốt:

“Ý lão là, cái nhẫn kia chính là một cái... chìa khóa?”

“Ài, giờ mới nghĩ ra thì ích gì nữa.”

Lăng Phong không phục nói:

“Mà từ từ, lão trâu bò như vậy không tự đi mà lấy, kêu ta đi lấy lại không chịu nói rõ ràng, bây giờ còn kêu ca đổ cho ta?”

“Hừ. Bởi vì chỉ có ngươi mới...”



Nói đến đó lão ta đột ngột dừng lại, sẵng giọng:



“... Bởi vì lão tổ tông quá bận rộn, không được sao? Mà để tiểu tử ngươi đụng cao thủ chính là trải nghiệm giang hồ nâng cao tay nghề, ngươi còn phải cám ơn ta mới phải đó.”

Đến đó lại cất giọng thở dài:

“Đầu năm nay kiếm ăn chẳng thuận lợi gì cả, lăn lộn nửa năm chỉ được một tấm Bát Mỹ đồ. Ài...”

Lăng Phong chột dạ:

“Bát Mỹ đồ? Khụ. Cố lão này, có chuyện này có lẽ cần phải thông báo với lão một chút...”

“Lại làm sao? Đừng có nói ngươi lại lại lỡ tay làm gì nữa đi.” Cố lão lập tức dự cảm lại có chuyện không hay.

“Ồ, sao lão đột nhiên minh mẫn quá vậy? Số là lúc đó tình hình vô cùng cấp bách, bốn mặt bị vây, cho nên ta tiện tay ném Bát Mỹ đồ đi rồi...”

Cố lão lập tức sùi bọt mép:

“Cái gì? Ngươi cái đồ phá gia chi tử. Ngươi có biết cái Bát Mỹ đồ đó còn quý hơn cả Cửu Âm tâm kinh không? Vừa là bí kíp, vừa là văn vật, thế mà ngươi cũng ném di được? Lão phu rốt cục làm sai cái gì vậy, lại gặp phải ngươi chứ!”

Cố lão vừa mắng chửi vừa lệ rơi đầy mặt, Lăng Phong không cho là đúng lại nói:

“Ài, có gì mà phải tiếc chứ? Mà lão ở với ta bao lâu, một chút khẩu vị cũng chẳng cải thiện được. Cái tấm Bát Mỹ đồ đó, họa kỹ thực sự là quá kém, đem về thời của ta thì chỉ đáng cho học sinh tiểu học xem giải trí...”

“Đúng là hiểu biết hạn hẹp, căn bản không hiểu cái gì gọi là thưởng thức xuân cung đồ. Khụ, không đúng. Ý ta là kia là cổ vật 600 năm chính tay Thái Tổ kiểm định, hàng thật giá thật, cho dù xem không lọt mắt đem đi bán đấu giá cũng được khối tiền đó.”

Lăng Phong ngẫm nghĩ cũng có điểm đạo lý, chẳng qua vẫn phân bua:

“Lão có biết lúc đó ta ba mặt bị bao vây, quần chúng phẫn nộ, nhịn đau tuyển mãi mới phải ném đi.”

“Thôi thôi, ngươi đau bằng ta sao? Ài, hồi đầu gặp ngươi, thấy cái bộ dáng láo liên là lão tổ tông đã nghi rồi, quả nhiên từ khi dính vào liên tục gặp chyện xui xẻo.”

“Gì? Oan uổng. Lão mới là sao chiếu mạng của ta đó. Từ ngày bị lão bám theo, ta đây bị hành lên bờ xuống ruộng, chết lên chết xuống, mất mặt vô cùng. Lão có biết hiện tại trong tiêu cục ta có biệt danh gì rồi không?”

“Ngươi thì có thể có biệt danh gì?”

Cố lão thuận miệng hỏi, chẳng qua giọng điệu hoàn toàn không quan tâm.

“Hừ, Phong nhọ”.

“Khụ...” Cố lão suýt chút sặc nước miếng.

...

Lát sau, nghe Lăng Phong kể chuyện hôm đó xong xuôi, Cố lão liền rơi vào im lặng.

Lại thêm một lúc, Lăng Phong sốt ruột hỏi:

“Này, chẳng phải lão nói đang có một đống cao thủ đến đây sao?”

"Chầm chậm ta tính trước sau cho chu toàn cái đã."

"Ông trời, giờ này còn muốn tính chu toàn thì tính luôn tiền nhang đèn mất. Nói trước nhé, lần này nếu không có mục đích rõ ràng, cho dù là bí kíp gì đi nữa ta cũng không ham đâu...”

“Ta cần bí kíp làm cái quái gì? Chính ngươi suốt ngày than phiền không có bí kíp khủng để luyện, làm lão tổ tông tai suýt mọc kén mới phải chỉ cho ngươi đi lấy mà thôi!”

“Vậy chứ lão muốn làm cái gì?”

Lăng Phong muốn hỏi câu này từ lâu. Một lão già kỳ quái như Cố lão, không thể nào chỉ thích đi lung tung không có mục đích.

Cố lão cười gượng:

“Ta? Ài, Thái Tổ thế mà đã tạ thế 600 năm. Ta muốn đi tìm chút dấu vết của ngài để hồi tưởng mà thôi. Nhớ buổi chiều dương năm đó, ta cùng ngài ấy...”

Lăng Phong lập tức linh cơ chớp động, ngắt ngang:

“Lão muốn... trộm mộ của Chu Xán?”

“Khụ... Ngươi hiểu trong lòng là được, không cần nói trắng ra thế chứ? Dù sao kia cũng là đồ đạc của chủ nhân ta năm đó đó.” Cố lão vờ hổ thẹn.

Lăng Phong che mặt, khó trách lão ta cứ luôn miệng “buổi chiều dương năm đó”. Hóa ra đang hồi tưởng lại quá khứ để... đi trộm cổ vật.

“Đúng rồi. Lại có một tin tốt một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?”

Lăng Phong không khỏi đề phòng. Vừa nãy cũng là cái bài một tốt một xấu này còn gì? Rút cục tin xấu còn tốt hơn cả tin tốt. Coi bộ lão điên này lúc trước bị ngược đãi, có vấn đề về tiêu chuẩn nhân sinh, tốt xấu không phân biệt được.

Hắn liền bừa bãi truyền âm nói:

“Tin tốt trước đi.”

“Lần trước ngươi hỏi cái gì... Đoạn Cân Nhẫn đúng không?”

“Lão đã hỏi được tin tức?” Lăng Phong không khỏi hai mắt sáng rực.

“Ta gặp vài lão bằng hữu, thuận miệng mới biết hóa ra cái Đoạn Cân Nhẫn mà ngươi nói lại là một loại cổ độc từ thời Thái Tổ đã có, thậm chí rất có danh tiếng đó. Năm đó dưới trướng Thái Tổ có vài vụ án bí ẩn, ta lúc đó căn bản không quan tâm...”

Lăng Phong nghĩ thầm, tám phần là chẳng có “lão bằng hữu” nào cả, mà là lão già này “cố ý quên”. Vì sao hôm nay lão lại nói ra? Lão ta lại muốn dụ dỗ hắn làm gì?

Lăng Phong không muốn biết, cũng không muốn đấu trí với lão già này. Cái hắn cần là tin tức, làm sao giải được Đoạn Cân Nhẫn cho mẫu thân.

“Vậy tin tốt lão nói là gì?”

“Hềhề, tin tốt chính là, những vong hồn đoạt xá như chúng ta miễn nhiễm với nó. Bởi vì thể xác và linh hồn không liên quan nhau, háhá. Cho dù ngươi hay ta có bị hạ độc cũng không bị gì cả...”

Lăng Phong không hứng thú với chuyện này, lập tức ngắt ngang:

“Thế nếu người bình thường mắc phải, làm sao giải trừ?”

“Háhá...” Cố lão bỗng cười lớn.

Lăng Phong không khỏi nín thở. Rút cục chuyến đi này cũng có chút ý nghĩa, Lâm thị sẽ được chữa trị chăng?

Chỉ nghe Cố lão mặt già sượng lại, thấp giọng nhỏ nhẹ:

“... Đây chính là tin xấu mà ta nói. Vẫn không biết.”

“Ặc, nói cũng như không.” Lăng Phong ỉu xìu thất vọng.

“Có điều, trong tin xấu lại có một cái tin tốt. Muốn nghe tiếp không?” Giọng Cố lão lại trở nên thần bí.





“Kiếp trước đi theo Thái Tổ của lão, cụ thẻ chuyên môn là cái gì vậy?”

“Đưa tin.”

“Chẳng trách, bơm bom giật tít như đúng rồi!”

Cố lão nghe không hiểu, ho khan nói:

“Còn nhớ ta nói về quyển Độc Kinh hay không? Đừng nghĩ ta nói lung tung dụ dỗ ngươi, trong 18 quyển Võ Kinh Tổng Yếu, quả thực có một quyển là Độc Kinh. Nếu Đoạn Cân Nhẫn có từ thời Thái Tổ, ta dám đảm bảo bên trong có ghi chép về nó!”

“Không có hứng thú. Bây giờ ta dị ứng nhất chính là các loại kinh kệ. Vả lại, nó nằm ở đâu chúng ta cũng không biết.”

“Sao không? Ngươi quên sao, 18 quyển Võ kinh Tổng yếu, 2 quyển bị đánh cắp phát tán trong giang hồ, ngươi bây giờ cầm được gần đủ 2 quyển rồi đó. Có điều, 16 quyển còn lại vẫn không bị gì nha. Sẵn tiện nói cho ngươi biết, lão tổ tông từng ghé Quốc khố Hoàng cung một phen. Chiếu theo ghi chép ở đó, thì ngay sau khi Thái Tổ chết đi, Võ Kinh cũng hoàn toàn biến mất...”

Bảo vật có từ tiền triều, giống như tấm Bát Mỹ đồ, nếu không có chuyện ngoài ý nào xảy ra, tỷ như lúc loạn lạc bị thất lạc, hoặc Hoàng đế triều sau đem ra tặng mất, thì tám phần vẫn được giữ trong Quốc khố của triều đình.

Còn vì sao Quốc khố triều Tống lại giữ ghi chép về bảo vật triều Minh? Cái này không có gì khó hiểu. Bản chất các triều đại thay thế nhau, chính là có tài vật thì phải cướp lại hết, có mỹ nữ phải đem về giày vò hết, đương nhiên phải thống kê tỉ mỉ.



Võ Kinh là một bộ ghi chép có giá trị của thời Minh, nếu như đùng một cái biến mất cùng Chu Xán, vậy thì...

“Đã bị chôn theo?”

“Quan trọng là, nếu đã là chôn theo, thì ngoài Thái Tổ ra không có ai dám làm cả...”

“Lão vừa nói mình không ham hố bí kíp còn gì?”

“Ta đâu có nói ta cần tìm bí kíp gì chứ? Chôn cùng Thái Tổ chắc chắn là cả một bảo tàng vô số bảo vật, trong đó có... Khụ, thậm chí có cả thuốc giải Đoạn Cân Nhẫn cũng không biết chừng đâu...”

“Soạt soạt”

Đén đây thì ảo ảnh của Cố lão đột ngột méo mó, truyền âm cũng đứt quãng dần.

“Khoảng cách... quá xa, thần lực... không đủ. Nói nhanh... ”

“Móa, cứ làm như mất sóng di động.” Lăng Phong buồn bực.

“Mảnh bảo đồ bên trong quyển Võ Kinh, ngươi đọc xong thì đem đi... soạt... rồi đốt... soạt... là thấy. Ngoài ra... còn vài mảnh khác, một nằm ở tấm... Mỹ Nhân đồ...”

“Mỹ Nhân đồ?” Nếu Lăng Phong không nhầm, Bạch Ngọc Đường từng nhắc đến danh tự này.

Chỉ nghe tiếng Truyền âm Cố lão càng lúc càng mờ nhạt:



“... Một tấm khác nằm ở Đại... soạt... Hội...”

“Ở đâu cơ?”

“Ở Đại Kiếm... soạt...”

“Đại Kiếm Hội?” Danh tự này hình như Lăng Phong cũng từng nghe một lần.

Có điều đến đó thì Truyền âm cũng tắt ngắm.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/mat-tham-phong-van/chuong-384/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận