Lăng Phong trợn mắt há mồm.
Đương nhiên rồi, chẳng lẽ còn bảo hắn phải hai tay che mắt, một bộ bẽn lẽn không bằng.
Kia nhưng là hàng thật giá thật lộ hàng, một đôi ngọc thố tưng tưng, bên trên hai hạt hồng hồng.
“Là cỡ C. Vừa đẹp!”
Nếu như không phải ngay bên dưới còn có vết thương ẩn hiện, Lăng Phong chỉ sợ không trụ được xúc cảm muốn... lao đến nắn bóp một chút.
Thiên Diện lãnh đạm nói:
- Đến đi!
- Đến... đâu?
Lăng Phong triệt để choáng váng.
- Hừ! Làm đi.
- Làm... cái gì?
Loại chuyện này, gọi là tế nhị, người ta đều dùng ký hiệu ngầm cả. Tỷ như cánh mắt ướt át, liếm liếm đôi môi, hoặc tệ lắm cũng là ra dấu bằng ngón tay. Không nên nói thẳng ra đấy, rất không tế nhị.
Có trời đất làm chứng, Phong ca nhưng là một thanh niên rất tế nhị. Nhớ năm đó, đám bạn cùng phòng thằng nào thằng nấy cũng sưu tầm cả kho văn hóa phẩm đồi bại... à, đồi trụy, lưu vào ổ cứng gắn ngoài. Mỗi lần bạn gái tới chơi, lại phải mất công giấu vào két sắt, máy tính thì phải hì hục dọn dẹp từ tận đêm hôm trước. Phong ca nhất quyết không làm vậy. Nói sao, thời đại nào rồi còn đi xài ổ cứng gắn ngoài? Người ta đều là mua hẳn “mây lưu trữ”, sức chứa cả chục TB, bao luôn phí bảo mật nhiều lớp, miễn phí phần mềm xem ẩn online chất lượng cao, có chuyện là lập tức phi tang chỉ bằng một thao tác. Ngươi nói, tế nhị hay không tế nhị?
Thiên Diện đáng tiếc không quan tâm vấn đề là tế hay nhị, nàng ta vẫn thản nhiên hờ hững:
- Làm chuyện mà ngươi muốn làm.
- Chuyện... ta muốn làm? Nhưng chuyện ta muốn làm... rất nhiều.
- Rất nhiều thì cứ thong thả làm từng cái một.
-...!
“Đậu đen! Hại não v*!” Lăng Phong ôm đầu, nhưng mắt vẫn thao láo nhìn thẳng.
Đùa sao, trước mắt được người ta cho ngắm miễn phí, chỉ có ngu mới không ngắm.
Chẳng qua, người ta thân nữ nhi đã thẳng thắn như vậy, mình một tên thanh niên cứ giả vờ giả vịt mãi cũng không phúc hậu cho lắm. Lăng Phong liền nhích lên trước một chút, gãi đầu nói:
- Ài, Tiểu Nguyệt tỷ. Cái chuyện “đó”, rất mất sức đó. Trước ngực cô thương thế nặng như vậy, mất máu quá nhiều. Ta thì xưa nay đã không làm thì thôi, một khi làm phải tới nơi tới chốn. Chỉ sợ kéo dài đến sáng là ít. Đến lúc đó, chỉ e cô chịu không nổi mà...
- Hừ, ngươi nghĩ bổn tọa cũng giống người khác?
- Không giống. Tuyệt đối không giống!
Lăng Phong lập tức phủ nhận ngay. Tiểu Nguyệt tỷ nhưng là nữ chính có tố chất S&M đó. Lăng Phong năm đó dạo club đen vị chi hơn 5 năm có lẻ, nhưng gặp được tỷ muội bên chuyên ngành S&M chỉ đếm trên đầu ngón chân, cộng thêm ngón tay, cộng thêm...
Thiên Diện nhíu mi sẵng giọng:
- Vậy thì làm đi, ở đâu nói lắm như vậy?
“Ai cha, cưỡng ép?” Lăng Phong buồn bực, chuyện này mà để truyền ra giang hồ, không biết có mất mặt không đây?
Có điều, Lăng Phong đâu phải loại sắc cuồng tinh trùng thượng não. Ờ thì, khụ, vừa rồi tình huống phát sinh vi diệu, có vài con cũng lỡ “thượng” một chút, nhưng đã xuống lại hết.
Cứu Thiên Diện cũng chỉ vì chỗ quen biết, hơn nữa nàng ta coi như giúp hắn biết vài chuyện. Huống chi, nàng đang tổn thương như vậy, coi như có ham muốn Phong ca cũng sẽ không chọn lúc này. Nàng rõ ràng quyết ý “cho” mình, thế thì cứ chăm sóc nàng khỏe hẳn lại, lúc đó lại giao chiến không phải sẽ tốt hơn sao? Về mặt diễn xuất mà nói, hiệu ứng đem đến cho độc giả cũng sẽ đầy đủ hơn.
Chẳng qua, đánh trận có lớn có nhỏ. Công nghiệp nặng thì có thể miễn, nhưng còn công nghiệp nhẹ... Đại khái, “may đo vét máng“ thì chắc vẫn được chứ nhỉ?
Không muốn dông dài thêm, Lăng Phong liền tiến lại.
Rất nhanh, chỉ nghe một tiếng ỉ ôi...
- A, ngươi làm gì?
- Thì... làm cái cô muốn làm đó.
- Cái ta muốn làm? Vì sao lại nắm vào chỗ đó?
- Ủa, chứ không phải sao?
- Ngươi...
“Ầm”
Sau đó là một loạt tiếng đổ nát, cả căn miếu rung rinh.
...
Lát sau.
Giữa căn miếu hoang, dưới chút ánh sáng mập mờ thế nhưng xuất hiện đến ba thân ảnh quỷ dị.
Một cái băng trắng đầu, một cái bị chặt cụt đầu, một cái là quỷ đầu. Cảnh tượng không nói hết sự kinh dị.
Lăng Phong là người phải băng đầu.
Móa, bị Diện tỷ đánh một chưởng cự ly gần, không băng mới lạ.
Tên xấu số bị cụt đầu là... “Thành Hoàng”. Ngài lão nhân gia nửa đêm bị ai đó đánh thức, mở mắt nhìn phải vật không được phép nhìn, lại bị ai đó một chưởng bay luôn đầu, thân hình đổ sập xuống tan tành. Ngài cũng muốn răn dạy một chút phàm nhân vô tri dám phạm thánh, nhưng nhìn lại hóa ra đụng một vị nữ quỷ, liền thành thật nằm một góc.
Còn quỷ đầu... Chỉ hiện ra môt lần rồi rất nhanh biến mất, trở lại khuôn mặt bị hủy của Thiên Diện.
Lăng Phong đang phi thường buồn bực.
Vờn vờn cả buổi, rút cục đụng lỗi 404, không có cảnh nóng.
Vết thương rõ là ở dưới xương sườn nha, có nằm ở ngực quái đâu. Diện tỷ lại thình lình cởi phăng áo ngực ra làm gì? Chuyện này thử bắc thang hỏi ông trời xem, không hiểu lầm mới lạ đó.
Oan ức! Quá oan ức!
- Tiểu Nguyệt tỷ, lần sau có gì... nói rõ một chút.
- Hừ!
Dù sao, nữ nhân dám “cởi” mà lông mi không thèm nhíu một cái như Thiên Diện, cả cái Đại Tống này có khi không đào ra được người thứ hai.
Thiên Diện khó khăn lấy ra một bọc vải, bên trong hóa ra là thảo dược.
- Nghiền nát nó ra, băng bó cho bổn tọa. Mắt chó của ngươi muốn nhìn cái gì ta không quản, nhưng bàn tay thật thà một chút, chỉ cần động lung tung một cái, bổn tọa không ngại chụp nát ngươi.
Thiên Diện nói xong, cũng không lộ ra cái gì thần sắc thẹn thùng tiểu nữ nhi. Giống như thân thể bị Lăng Phong nhìn không phải của nàng ta. Mà cũng đúng, quả thật thân thể này không phải của nàng ta. Khó trách có thể “cởi” nhẹ tựa mây bay như vậy.
Không khí lạnh lẽo chẳng có chút hương diễm nào. Mặc dù Thiên Diện vẫn đang thân trên bại lộ.
Lần này, Lăng Phong chân chính mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn ngực... à tâm. Phong ca là một lương y chân chính.
Vết cắt to và sâu, đằng sau lớp huyết nhục tựa hồ ẩn ẩn thấy cả mảnh xương.
Lăng Phong nuốt nước miếng. Đừng hiểu nhầm, nuốt là vì vết thương quá nặng, không có ý gì khác.
Hắn có thể cảm nhận được, kẻ ra tay phải rất tàn bạo. Vừa cố ý muốn đâm thẳng vào tim Thiên Diện, đâm rồi còn thi triển kiếm khí tàn phá miệng vết thương.
Cũng thật khó tưởng tượng, Thiên Diện làm sao chèo chống cho tới bây giờ. Vết thương như thế này, máu gần như mất sạch, chẳng mấy ai có thể còn sống, y học hiện đại chỉ sợ cũng bó tay.
“Ài! Dù sao, người ta cũng là vong hồn.”
Đến đây lại nghĩ. Cớ làm sao Lăng Phong nhiều lần trọng thương suýt chết, nhưng rút cục vẫn sống rất dai. Phải chăng bởi vì hắn giống Thiên Diện, là nửa ma nửa người, cho nên trâu bò hơn?
- Ta phải buộc vải, không có ý gì khác đâu nhé!
Nói rồi Lăng Phong đưa tay phải luồn ra sau, đỡ lấy tấm lưng bóng loáng non mềm của Thiên Diện. Bởi vì tay phải luồn ra sau, mặt Lăng Phong đương nhiên phải cúi tới gần. Thập phần xảo diệu, vừa hay áp sát ngay bầu ngực Thiên Diện.
Thật xin lỗi quý huynh đệ, hai bầu sữa hai điểm hồng vểnh lên ngay trước mặt mời gọi, Phong ca từ tối còn chưa ăn uống gì, không biết mấy lần muốn há miệng ra... Khụ!
Lại xin lỗi huynh đệ lần hai, bởi vì tình huống này có hơi cẩu huyết một chút.
Buộc vải băng bó thì thiếu quái gì tư thế. Nằm úp sấp cũng buộc được vậy. Hơn nữa, buộc dưới sườn mà thôi, có mang ba lớp áo cũng vẫn buộc được, việc gì lại cứ cởi ra hết như thế? Cái này rõ ràng là tình tiết kiếm hiệp ngôn tình rồi à.
Chẳng qua, Diện tỷ hình như “ngây thơ” không biết.
Còn Phong ca? Ánh mắt hắn đang giảo hoạt đong đưa, lưỡi liếm liếm môi liên tục. Ông đây dĩ nhiên biết, nhưng ông không thèm nói...
“Khặc khặc! Cởi là nàng ta tự cởi. Ai bảo dám sai khiến ta chứ.”
Kỳ thực, Lăng Phong lại tinh tế để ý thấy, cứ mỗi lần hắn phà hơi thở vào hai tòa thiên nhiên mẫn cảm kia, Thiên Diện thế nhưng sẽ không nhịn được lộ ra phản ứng. Bầu ngực nàng dường như săn chắc không ít, hai đóa hoa cũng căng cứng dần lên. Với một “chuyên gia khởi động cự ly ngắn” như Lăng Phong, hắn đương nhiên biết điều này nghĩa là gì.
Thiên Diện Quỷ Thủ, Thiên Diện Ma Nữ gì đây. Rút cục, cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi!
Đôi gò bồng đảo phát sinh phản ứng, Thiên Diện là chủ nhân dĩ nhiên rõ ràng nhất. Nàng ta cắn răng, trong đầu hồ tư loạn tưởng một chút, gắng đè xuống cảm giác lăn lộn chán ghét nọ.
Lần này bị võ lâm truy sát, kỳ thực lúc thoát đi tình huống Thiên Diện vẫn không quá tệ.
Chỉ là, trên đường về lại Nguyệt Lượng tuyền, Thiên Diện phát hiện “chúng” bám theo. Nàng sợ nếu cứ thế về Nguyệt Lượng, “chúng” sẽ nhân đó phát hiện ra nơi ở bí mật của tộc nhân, chỉ e những ngày tháng sau mọi người khó lòng sinh sống tiếp. Thiên Diện buộc phải đổi hướng di chuyển, rút cục rất nhanh bị bao vây. Vết thương này là vào lúc đó mà chịu.
“Chúng” là kẻ thù số một của những người như Thiên Diện. Bọn chúng rất giỏi đánh hơi, chỉ cần phát hiện một vong bị suy yếu, lập tức sẽ tìm đến.
Thiên Diện chật vật thoát được, trùng hợp lại đến Mã Chủng thôn, phát hiện có nhân sĩ võ lâm chính phái, liền ẩn khí tức lẫn vào. Nàng biết rõ, đám kia chịu ước thúc nào đó, chưa đến lúc sẽ không chính diện giao tranh với võ lâm Trung nguyên.
Im lặng một lúc, băng bó cũng xong.
Xem ra đành phải nói lời tạm biệt đôi ngọc thố đáng yêu, không biết ngày giờ nào mới được gặp lại.
Lăng Phong còn đang sụt sùi tiếc nuối, bỗng nghe:
- Tàn Dương đã tìm đến ngươi?
- Ai? Cố lão điên sao.
“Nói hay không nói?” Lăng Phong nhăn trán.
Đây là vấn đề, cứ mỗi khi gặp cao thủ Lăng Phong luôn tự hỏi rất nhiều lần. Cái hắn không biết còn rất nhiều, trong khi đám “cao thủ vong hồn” hình như không có một ai lương thiện. Hồi đầu mới xuyên không còn có thể vô ý được, càng hiểu chuyện về sau, Lăng Phong càng trở nên đa nghi.
Còn chưa kịp quyết định, đã nghe Thiên Diện lạnh nhạt:
- Ngươi không nên tin hắn.
- Vì sao?
“Từ từ, đoạn này hình như quen quen, nói lúc nào rồi thì phải?” Lăng Phong đột nhiên mông lung.
- Hắn không đáng tin.
-...!
- Có chuyện này, có gì không phải cô coi như không nghe là được.
- Không phải thì đừng nói.
-...!
Là nó, lần ở khách điếm Ngưu gia thôn. Cũng mấy câu y như vậy.
- Tàn Dương nói gì với ngươi?
- Lão ta chỉ gửi một đoạn truyền âm. Lão nói chọc đến một ổ săn vong hồn gì đó, cho nên không thể hiện thân.
- Hừ, thì ra là do hắn chọc đến. - Thiên Diện hừ lạnh bất mãn.
- Còn gì nữa?
- Đoạn sau nói về mảnh bảo đồ, Đại Kiếm hội gì đấy, được một nửa thì mất sóng.
Thiên Diện vẫn thái độ lạnh lẽo, chẳng qua lần này nói câu dài hơn chút:
- Cố Hạo là một tên trộm mộ chuyên lừa đảo người khác. Ngươi tốt nhất đừng nên quá tin lời hắn. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến đồ vật của Thái Tổ này nọ. Hắn biết ngươi cũng là một vong hồn, cho nên chọn ngươi làm bình phong. Không cẩn thận ngươi chỉ là kẻ thế mạng mà thôi.
Lăng Phong cũng mang máng điều này từ lâu, liền hỏi:
- Vậy, chuyện lão 600 năm trước đi theo Thái Tổ Chu Xán gì đó, rồi sau đó vì hộ kinh thư mà bị thương giam cầm 600 năm, là thật hay giả?