- Ta nói ngươi đó, Thẩm lão đệ. Ngươi làm nội gián cho Cửu gia, lão Triều là bị ngươi đầu độc, lão Phí cũng bị ngươi thủ tiêu, Thiên Diện cũng bị ngươi tính kế. Ài ài, anh em bọn ta nghe đến đều kính phục ngươi rồi. Còn gì khác thì kể nốt cho anh em hâm mộ luôn thể...
- Vl!
Toàn trường tĩnh lặng, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta.
Đây là kịch bản gì? Cứ như trong phim. Ý không đúng, bọn ta là dân cổ đại, không biết phim là gì.
Thẩm Thành mặt nghệt ra. Đoạn kịch này hắn chưa nghĩ đến bao giờ, không biết phải ứng phó ra sao, chỉ có thể làm bộ im lặng như không biết gì.
Chẳng qua, phàm đã là chuyện ngoài ý, lại không phải diễn viên hạng A kinh nghiệm lão luyện, da mặt sẽ tự nhiên mà cứng ngắc, ai tinh ý nhìn một cái liền biết Thẩm Thành có vấn đề.
Thẩm Thành chưa kịp phản ứng, Đại Tiếu đã là người sợ hãi trước, nhỏ giọng:
- Phi Long, ngươi đây là làm gì?
- Tiếu Đại ca, thông cảm tiểu đệ không có thời gian. Cứ phải âm mưu với chả âm thầm mất thời gian quá, nghi ngờ thì nói thẳng m* nó cho xong, sai thì thôi có sao đâu. Đằng nào phim bộ tập cuối chẳng hai phe chẳng đối diện nhau nói ra hết sạch.
- Cái gì mà phim bộ tập cuối?
Đại Tiếu trợn mắt há mồm, không khỏi ngả mũ kính phục. Cái này, không phải là bứt dây động rừng, mà là chặt cây đốt rừng rồi. Nhưng cái cách hành sự này của Lăng Phong, lại có gì đó giống Kha lão lúc mới lập ra Mật Thám tự, nói không chừng vì cái này mà Kha lão yêu thích hắn.
Nói ra thì, tình huống phi thường, cần biện pháp phi thường đi giải quyết.
Thực tế, thay vì cứ giữ kín chuyện Cửu gia điều tra mật này nọ, ném ra một chút tin gió vào võ lâm, nói không chừng sẽ có manh mối lớn xuất hiện.
Vạn Thú sơn trang trận rồi mất mát nhiều nhất, Sử Vũ Thi đương nhiên nhạy cảm với chuyện có kẻ đứng sau âm mưu nọ kia, lập tức hỏi dồn:
- Lăng Đương gia, ngươi đây là nói chuyện gì?
- Sử Trang chủ, “Cửu gia” ngài nghe qua chưa?
- Cửu gia? Chưa hề!
- Khó trách Vạn Thú các ngươi tàn tạ như vậy. Vụ lần này, căn bản là bị vị Cửu gia kia mua hết. Mấy người các ngươi khổ công đánh đánh, đứng ở đây cãi cọ tranh giành, thực chất là để cho vị kia ôm hết mà thôi.
Không chỉ Sử Vũ Thi, mà Cửu Long sơn các loại nghe xong đều nhìn sang Triều Lam.
Thực chất, ngay từ lúc Thiên Diện xuất hiện, lại lộ ra chính là Triều Nguyệt Nga, muội muội Triều Lam, chúng nhân sĩ đã thấy có vấn đề. Mặc dù Triều Lam đã đứng ra giải thích, rằng em gái mình đã chết, bị Thiên Diện “cướp đoạt thân xác” gì đó, nhưng loại chuyện vong hồn đoạt xá này đâu phải ai cũng tin?
Kế đó, Thẩm Thành xuất hiện, lại thình lình dẫn đến cả Di Hoa Cung. Mọi người đều đoán Triều Lam Ngô Dụng Thẩm Thành nhất định có điều che dấu.
Triều Lam vẫn gắng gượng để bộ mặt bình thản. Chỉ là Lăng Phong vẫn không chịu buông tha:
- Có điều, Triều Minh chủ, ngài sao ngây thơ như vậy? Đến giờ vẫn còn tin hắn? Ngài hay là hỏi thử Thẩm lão đệ đi, có phải vừa rồi đã cho một ít đồ vật vào rượu, bên ngoài cũng đã sắp sẵn mai phục hay không?
Câu này vừa ra, thì ngay Triều Lam cũng không thể bảo trì phong độ, đưa mắt liếc Thẩm Thành.
Trong đây đều là dân đi đêm, khắp nơi nghi thần nghi quỷ.
Nói tỷ như La Khuông Sinh. La Khuông Sinh quả thật là tay trong của ai đó ở Cái bang, một mực ẩn giấu nhằm giành chức bang chủ. Thực lực của gã, nếu dùng cả dị công, không dưới Tiêu Thiên Phóng.
Lăng Phong nói trong rượu mừng đầu tiệc có thuốc, La Khuông Sinh là người đầu tiên tin. Gã tin rằng chỉ có bản thân bị trúng thuốc, thì mới bị tiểu bối như Lăng Phong ép, bị Tiêu Thiên Phóng một chưởng đánh lùi như vậy được.
Còn Triều Lam, gã muốn đạp Thẩm Thành ra khỏi đội ngũ từ lâu. Kẻ này ỷ vào mình là sứ giả Cửu gia, chuyện gì cũng thọc mũi vào. Ý tứ của Triều Lam và Ngô Dụng, chính là tạm bám vào Cửu môn, tự mình dần lớn mạnh, chờ lúc thời cơ chín muồi thì lật bàn. Nhưng loại người như Thẩm Thành, Triều Lam rất không thích ở chung. Nếu hôm nay có thể mượn lời Lăng Phong trừ đi Thẩm Thành, vừa không trực tiếp đắc tội Cửu gia, đối với Triều Lam cầu còn không được. Chính vì thế từ đầu Triều Lam mới không bày tỏ gì nhiều.
Thẩm Thành lâu nay đóng vai sứ giả của Cửu môn ở Hạo Khí Minh, luôn luôn phong phạm của một thần bí giả, cười nói đều là nửa miệng, giống như mọi chuyện đều nằm trong tầm tay. Chỉ đến hôm nay liên tiếp bị Lăng Phong chọc cho không thể không chửi đổng.
Lăng Phong nhanh nhạy nhận thấy phản ứng của Thẩm Thành, lập tức vuốt mũi cười cười.
Thực tế, Lăng Phong hoàn toàn không nắm bất kỳ tin tức “bỏ đồ vật vào rượu mừng” hay “sắp mai phục bên ngoài” nào cả, hắn chẳng qua chỉ đang... bơm chuyện. Cú bơm đểu này của hắn, lúc khác có thể không ai tin, lúc này thế nhưng phát huy tác dụng rõ rệt.
Chỉ một câu nói, lại khiến một đám người tâm tư xoay chuyển.
Thẩm Thành không phục nói:
- Họ Lăng, ta đắc tội gì nhà ngươi, hôm nay cứ phải vu khống cho ta?
- Nói ta vu khống?
Lăng Phong vừa nói vừa ra dấu tay với ai đó.
Bên trong đội ngũ Hạo Khí Minh, đột nhiên có kẻ kêu lên:
- A, làm sao ta lại thấy... khó chịu.
Rất nhanh, liền có hai ba người lên tiếng phụ họa. Xem ra đều là Mật Thám tự trà trộn vào.
Khó chịu thì người nào mà chẳng bị. Nhất là nhiều người vừa một trận chiến với quan binh và Thiên Diện xong, lại đang nửa đêm buồn ngủ. Đã không ai nhắc thì thôi, người khác vừa nói chúng nhân liền thấy hình như mình... cũng có gì đó bất thường.
Cái gọi là hiệu ứng bầy đàn, chính là như vậy. Giống như đám bạn đến nhà chơi khuya, đang lúc vui vẻ một thằng ý kiến muốn về, tự nhiên cả đám cũng thấy mệt mỏi muốn về theo.
Còn chưa hết, có kẻ tai thính còn lớn tiếng:
- Chư vị, hình như ngoài thôn có tiếng vó ngựa!
Chúng nhân liền im bặt dỏng tai.
Lần này thì chính Lăng Phong và Đại Tiếu cũng phải nhìn nhau, đồng thời nghe ngóng, bởi vì cái này không nằm trong kế hoạch của bọn họ.
Ban đêm gió đông thổi, bảo không có thanh âm gì sẽ rất vô lý. Cố nghe mà nói, hình như... quả thật có tiếng vó ngựa.
Thẩm Thành sượng sùng, giống như tự tin bên ngoài là sắp xếp của Cửu gia, gằn giọng nói:
- Haha, ngươi nếu đã biết đến Cửu gia, còn dám đắc tội với ta. Ngươi đây là không biết đã động đến ai đâu?
Thẩm Thành vừa nói xong câu này, những tưởng sẽ khiến Lăng Phong sợ hãi. Kết quả lại ngược lại, Lăng Phong lại cười khẩy nhìn gã.
Nhân sĩ xung quanh đều dè chừng nhìn Thẩm Thành, gã liền chột dạ.
- Cửu gia thực sự tồn tại? Hắn là ai?
Vài phe bắt đầu lo lắng, cử thủ hạ ra ngoài nghe ngóng. Bọn họ không lo sợ Cửu gia, mà e ngại quan binh tìm đến.
Lăng Phong lúc này liếc mắt nhìn sang Đại Tiếu, ngón tay ra ký hiệu “hoàn thành”. Câu vừa rồi của Thẩm Thành, rõ ràng là không đánh đã tự khai. Mục đích của Lăng Phong Đại Tiếu từ đầu, cũng chính là cái này.
Thẩm Thành không khỏi mặt xạm đen. Trong một ngày gã bị Lăng Phong lừa hai lần, cả hai lần lại đều một kiểu như nhau.
Rất nhanh, có người chạy vào báo:
- Minh chủ, bên ngoài thôn quả thật có người bao vây, thậm chí còn mang theo vài cái nỗ tiễn.
- Nỗ tiễn? Là ai? - Triều Lam quát lớn.
Nỗ tiễn, các trại quanh đây hình như không mấy ai có. Trừ phi phỉ tặc xuất thân quân đội trộm ra được.
- Hắn nói là Cửu Lão trại.
- Cửu Lão trại?
Triều Lam Ngô Dụng nhông nhịn được nhìn nhau:
- Lý Thành? Kẻ này chúng ta năm lần bảy lượt đến mời lần nào hắn cũng từ chối. Hóa ra chờ đợi ngày hôm nay.
- Minh chủ, tại hạ thấy có gì đó không đúng. Lý Thành tuyệt đối sẽ không hàng động một mình như vậy. Hắn cũng chỉ có vài trăm thủ hạ, bản lĩnh cho dù cao đến đâu cũng không thể làm gì chúng ta.
- Ý tiên sinh là...?
- Nàng ta. - Ngô Dụng đưa quạt chỉ về phía Thành Bích.
Ngô Dụng trầm giọng phân tích:
- Minh chủ có còn nhớ. Ngày Hạo Khí Minh thành lập, Lý Thành đang nương tựa ở Cửu Long sơn của Nhị Thập Cửu Lang chứ? Đáng ra trại của hắn là tiên phong cho chúng ta lần này. Nhưng chính là nàng ta xuất hiện, nói gì đó lập tức khiến Lý Thành rút khỏi Cửu Long sơn lui về Cửu Lão động tận biên giới Hà Bắc. Xem ra hôm nay cũng là chúng bàn bạc với nhau...
- Hừ! Trường Phong tiêu cục!
Triều Lam nghiến răng kèn kẹt từng chữ.
Lại nói, Triều Lam tính toán không ít. Đẩy Thiên Diện ra khỏi cuộc chơi, bản thân tách biệt khỏi Cửu gia, để chúng nhân khổ cực tranh cướp còn mình hưởng thành quả. Lại không ngờ đến, chính mình dọn cỗ cho người khác ăn.
Khó trách Lăng Phong từ lúc đến giờ cứ mở mồm là đòi hẳn bảy phần.
Một mình Cửu Lão trại của Lý Thành không có gì đáng nói, nhưng cộng thêm Trường Phong tiêu cục, vậy thì...
Nên biết, Trường Phong tiêu cục nòng cốt là Bắc đường Cái bang, thủ hạ đông chẳng kém gì Hạo Khí Minh, chưa kể toàn là cao thủ tinh anh. Mấy tháng qua Trường Phong liên tục khuếch trương lực lượng, Triều Lam nghe ngóng cũng biết rõ. Đó là chưa kể mỹ phụ thần bí họ Văn kia, dưới tay nàng ta rút cục có cái gì, ngay cả Thẩm Thành là người của Cửu gia cũng không biết. Hạo Khí Minh hôm nay, người chết kẻ bị thương, dốc túi đánh một trận chỉ e không bằng Trường Phong tiêu cục.
Triều Lam nhìn Ngô Dụng, sau cùng nhịn đau nói:
- Họ Lăng, bảy phần thì bảy phần!
- Haha, Triều Minh chủ quả nhiên rộng lượng!
- Ngươi được lắm. Ngay cả nghĩa khí giang hồ cũng không xem vào đâu. Hạo Khí Minh và Trường Phong, từ hôm nay thề bất lưỡng lập.
- Vậy... cứ vậy đi! - Lăng Phong khoanh tay ngạo nghễ.
Đúng lúc, có tiếng xé gió lao đến.
“Đù, thằng này dám đánh lén ông?”
“Soạt”
“Tinh tinh”
Lăng Phong ngả người lùi sau, còn chưa kịp phản chiêu đã thấy một cái quạt trắng xòe ra chặn phía trước, đi kèm là một loạt phi châm rớt xuống đất.
Bạch Ngọc Đường lúc này mới chịu xuất tràng:
- Phi châm Thẩm gia đúng không? Đánh lén để làm gì? Bản soái Bạch Ngọc Đường, cũng biết một chút phi châm, để ta tiếp ngươi.
Nói rồi quấn lấy Thẩm Thành.
Triều Lam Ngô Dụng biết ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa, bực dọc đi ra. Chúng nhân cũng lục tục rời đi. Ngoại trừ Cửu Long sơn Dương Tái Hưng và Quách Thịnh có một chút khách sáo chào hỏi, còn lại đều cắm đầu không thèm để mắt đám Lăng Phong. Mặc Thẩm Thành ở lại bị đám Bạch Ngọc Đường chơi đùa.
- Lão Bạch, để ta chơi với hắn. Lôi gia gia ghét nhất chính là cái đám Thẩm gia ăn bám này.
- Ấy, lần trước thằng này dám thi thố thân pháp với Tưởng Bình ta, để hắn cho ta.
- Hừ, đây là nhân vật trọng yếu, để đấy cho ta! - Đại Tiếu cũng vào góp vui.
Lăng Phong lúc này mới nhìn qua Thành Bích:
- Chuyện Lý Thành là thế nào vậy?
Chỉ thấy Thành Bích yêu kiều nói:
- Chàng ấy, lên kế hoạch không chịu nói cho ta một tiếng nào. Ta cũng phải cho chàng một cái kinh hỉ chứ?
- A, lại còn thế nữa. Đáng đánh!