Lâm Nghi Anh ngồi nghe Tô Đóa Nhi kể chuyện mà không khỏi rớt nước mắt.
Số phận cô nương này thật khổ. Xuất thân vũ cơ, xinh đẹp tài năng đều có đủ, tính tình cũng thiện lương, tưởng chừng tương lai phải tốt đẹp mơi phải. Chẳng ngờ chỉ trong mấy tháng từ trên cao rơi xuống đất, bị khinh nhục lưu lạc đến kinh thành, bị ghen ghét đố kỵ, rồi phải tự bán mình, cũng may cuối cùng về đây.
Mặc dù Lâm thị không rõ con trai mình làm sao vào được cái chỗ Thất Tú các gì kia, nghe nói chỉ dành cho quyền quý. Hơn nữa tiền ở đâu mà chuộc Tô Đóa Nhi ra khỏi, ngay cả Đóa Nhi cũng nói, số tiền đặt cọc đấu giá nghe nói rất cao.
Lâm Nghi Anh an ủi:
- Thôi, đừng buồn nữa. Từ giờ đã vào đây, gọi ta đại nương, cô cô, hay gì cũng được.
"Nếu gọi luôn mẹ chồng cũng được." Bà nghĩ thầm.
Lâm Nghi Anh cũng số khổ đã lâu, không kỳ thị xuất thân danh phận gì cả. Cô gái tốt như vậy, chỉ cần nó có ý với con trai, vậy bà sẵn sàng tác hợp nhanh gọn. Lâm thị tuy bề ngoài trẻ trung, nhưng đã gần 40, thèm cháu bế lắm rồi.
- Nương, ngài có ở trong chứ?
- Phong nhi à, vào đi.
Lăng Phong vừa đi vào vừa nói:
- Nương, mấy việc giặt giũ này sao ngài cứ muốn làm vậy. Thuê nha hoàn là được mà.
- Ta quen rồi, không cho ta làm thấy rất khó chịu.
Từ lúc tới kinh thành, chuyện buồn không có, ăn ở đều tốt, Lâm Nghi Anh cũng trẻ hẳn ra, nhìn chả khác gì tỷ tỷ của Lăng Phong cả.
Tô Đóa Nhi đứng dậy nhìn Lăng Phong:
- Công tử, không sao chứ?
- Haha, cám ơn Tô cô nương, tại hạ không sao.
- Có chuyện gì? - Lâm Nghi Anh không biết chuyện ở ngoài sân tập.
- Vài huynh đệ thách đấu thôi.
- Ài, đứa nhỏ này, nhớ cẩn trọng. - Lâm Nghi Anh thở dài.
Bà thấy đứa con trai này làm chưởng quầy rồi, cứ yên yên ổn ổn mà buôn bán, tích góp tiền bạc, kiếm đứa con dâu về là được. Tự nhiên ham hố tập luyện đánh đấm cái gì với đám thiếu niên kia. Hơn nữa Mặc lão cũng rất ủng hộ, Lâm thị muốn nói mấy lần lại thôi.
- Nương, để con tìm cho ngài nha hoàn, ngài muốn sai gì thì sai, không sai coi như để nói chuyện cũng được.
- Thôi được rồi. Nếu ngươi biết ý nương, nhanh chóng lập gia thất thì hơn. - Lâm thị chỉ cười nói.
Tô Đóa Nhi người hơi run lên, sắp nói đến nàng rồi đây.
Có điều, lại nghe Lăng Phong nói:
- Tô cô nương cứ chờ lát nhé, hiện tại ta sẽ sang chỗ gia chủ nói một chút, chuẩn bị cho cô phòng riêng.
- Phòng riêng? - Tô Đóa Nhi hơi khó hiểu.
Ngồi trò chuyện với Lâm Nghi Anh nàng cũng hiểu tình trạng hai mẹ con này, chỉ là chưởng quầy nhỏ. Nàng sao lại có phòng riêng? Thậm chí nàng còn nghĩ, đêm nay mình sẽ phải ngủ chung với hắn mà đỏ mặt mấy lần.
Lăng Phong kỳ thực đang đau đầu. Hắn nhớ ra Lăng phủ làm gì còn phòng nào. Vả lại hắn cũng chỉ người làm thuê cho Lăng Vân thôi, không thể tùy tiện đem ra một phòng mới.
"Ài, phiền rồi đây. Vừa rồi Vân tỷ bảo còn lo việc với Từ Nguyên, không biết đã tách ra chưa. Lỡ mà lo chuyện gì qua đêm luôn thì đêm nay Tô cô nương ở đâu đây. M* bí quá chắc mình phải dọn luôn ra ngoài nhường phòng cho cô ta mất." Vừa đi ra ngoài hắn vừa nghĩ.
...
Xin Lăng Vân một phòng mới cho Tô Đóa Nhi, mặc dù chi phí hắn sẽ trả hết, nhưng Lăng Phong suýt nữa chết cháy trước ánh mắt Vân đại tỷ.
- Ngươi nói nhảm cái gì? Tự nhiên không đâu đem về một nữ nhân, không thân không thích, nha hoàn thì cứ đưa đại vào chỗ người làm ở chung là được. Còn đòi dựng hẳn phòng riêng? Phòng riêng đã thôi đi, còn đòi đồ đạc tốt một chút, thêm cả nha hoàn phục vụ cô ta?
Lăng Vân rất bực mình.
Vừa rồi Từ Nguyên nói xấu Lăng Phong không ít, nàng tuy không tin hết nhưng ấn tượng kém đi nhiều.
Bản thân Lăng Vân ở phủ sống khá tiết kiệm. Ngay cả Khương Vũ Y là tỷ muội tốt, lại chưởng quỹ, cũng không được đãi ngộ như thế kia, đều phải ở chung với mấy nha hoàn. Kể cả là hôn thê của Lăng Phong cũng không thể. Lâm Nghi Anh có gian nhà nhỏ là đã đặc biệt lắm rồi, nói cho ccùng cũng vì Lăng Vân nhớ đến mẫu thân ngày trước mà đặc cách cho bà.
- Vân tỷ a, không được thì thôi. Làm gì nóng tính vậy?
- Cô ta là gì của ngươi? - Lăng Vân giọng nói như kèm theo tiếng mài đao.
- Vân tỷ. Nàng ta là...
- Nói.
- Nàng ta... là thần tài của chúng ta.
Chuyện với Nhị hoàng tử giải thích không thể trong một câu, bời vì nghe rất vô lý.
Lăng Phong là ai? Hoàng tử là ai? Tự dưng không đâu liên quan tới nhau. Đã thế còn đưa nữ nhân cho Lăng Phong giữ.
Quả nhiên, gãy lưỡi trình bày giải thích trước sau, nhưng Lăng Vân vẫn nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng Lăng Phong phải thề, nếu trong một tháng Nhị hoàng tử không xuất hiện, hắn sẽ từ bỏ vị trí chưởng quầy về làm tạp vụ. Chủ tịch Lăng Vân lúc đó mới chịu một chút, nhưng tiền lương tháng này của Lăng Phong về 0, tất cả chuyển sang dựng phòng cho cô gái kia.
"Ài, là phúc hay họa đây. Nhị hoàng tử, ngài tháng tới làm ơn tới đây phong lưu dùm, nếu không tiểu nhân không chết đói không thể." Vừa đi ra Lăng Phong vừa ngẩng đầu kêu.
Thời thế đổi thay, dạo này tin giật gân cũng nhiều. Xem ra sắp có tin nóng, hoàng tử quên hẹn hò, một chưởng quầy chết đói.
Trở về phòng gặp Lâm thị. Hắn tiện thể nhắc nhở mẫu thân, Lăng Phong biết bà rất hay nghĩ lung tung, âu cũng là lo cho tương lai hắn. Nếu không nhắc, lại để bà tự đi làm cái gì "công tác tư tưởng với con dâu tương lai" là tiêu.
- Con vừa sắp xếp phòng cho Tô cô nương.
- Đóa Nhi số phận cũng rất khổ. - Lâm Nghi Anh liền thở dài.
- Khổ? Cũng chưa chắc.
Lăng Phong cười trừ.
"Nữ nhân của hoàng tử, nói khổ cũng không khổ bằng dân đen chúng ta, biết đâu một bước lên trời."
- À, nương, ngài nên xưng hô với nàng ta là Tô cô nương.
- Tô cô nương?
- Đúng vậy, nàng ấy là người của hoàng tử, con chỉ là giữ người thôi, gọi lịch sự một chút cho chắc.
- Hoàng tử? Giữ người?
Lại một hồi kể chuyện tưởng chừng viễn vông. Cũng may Lâm Nghi Anh xuất thân Lâm gia, nên không đến nỗi nghe tới Hoàng tử đã tự động quỳ lạy.
Lâm Nghi Anh hơi xấu hổ nói nhỏ, kèm theo chút lo lắng:
- Thế mà ta còn tưởng...
- Ngài tưởng gỉ?
- Ài, không có gì. Con bé không biết mình là người của Hoàng tử thì phải.
- Vâng. Để con đi giải thích.
Thật chán, Hoàng tử ngài bây giờ chắc đang ngủ với tỷ muội nào, bắt đàn em chạy đông chạy tây giải thích tình hình.
Nói mới nhớ, thời này chả có báo chí gì cả. Nếu làm cái tin nóng, đại loại "Hoàng tử đại chiến quần hùng, khênh mỹ nữ Đóa Nhi về dinh.", ở dưới có thêm vài cái ảnh chụp trộm Lăng Phong hộ tống nàng ta chẳng hạn, như thế có phải tốt không. Còn được nổi tiếng ké.
Thời đại này, thật mệt mỏi.
"Khục, khục."
Bỗng có tiếng ho khan của Lâm Nghi Anh.
Lăng Phong quay lại quan tâm hỏi.
- Nương, có sao không vậy?
- Không sao, chắc thời tiết thay đổi. Già rồi, dễ sinh bệnh.
- Nương, ngài đùa sao? Nương nếu già thì cả chỗ này không ai trẻ cả.
Lăng Phong thấy Lâm Nghi Anh ho nhẹ kiểu hắng giọng, chỉ đùa nói, sau đó lui ra.
Lăng Phong không hề biết, lúc bóng hắn khuất khỏi phòng, Lâm Nghi Anh hai tay run run. Trong lòng bàn tay vừa che miệng, có vết máu. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
...
Sau lần đụng Phùng "trâu", Lăng Phong nhận ra mình cần luyện thân pháp kỹ càng. Muốn tránh đòn bỏ chạy cũng phải biết cách.
Luyện thân pháp cơ bản cần tốc độ, tiết tấu, chuẩn xác, đúng lúc, bền bỉ, giác quan, rất nhiều yếu tố nhỏ tạo thành. Khi các thứ cơ bản này vào nhịp, bắt đầu chuyển sang luyện bộ pháp.
Đoạn Hồn là khẩu quyết, Hoạt Bất Lưu Thủ cũng là một khẩu quyết, đều là những bí quyết riêng biệt. Tuy vậy bước đầu tập luyện thì khá giống nhau, càng lên cao thì mới nhấn mạnh vào những yếu tố khác nhau.
Đoạn Hồn chú trọng phạm vi hẹp, lấy chuẩn xác, đúng lúc làm chính. Trong khi Hoạt Bất Lưu Thủ chú trọng phạm vi rộng, chủ yếu là bền bỉ và tốc độ. Tưởng tượng thân pháp thiên hạ là cái cây, thì Đoạn Hồn và Hoạt Bất Lưu Thủ là những chiếc lá trên đó.
Vì sao người ta không làm một bộ bí quyết đầy đủ, yếu tố nào cũng dùng?
Điều này không thể, bởi sức người có hạn. Có lẽ lúc đầu có một bộ như vậy thật, nhưng về sau người ta càng đi sâu vào từng khía cạnh hơn.
Thân pháp chủ yếu dựa vào kết cấu cơ thể, là thứ mà không luyện hàng ngày sẽ giảm dần, hoặc tuổi cao cũng sẽ giảm. Đoạn Hồn quyết lên cao muốn giữ độ chính xác phải hàng ngày luyện không nghỉ, bởi vậy không cao thủ nào đi luyện nhiều thứ khác nhau. Có thể biết thêm một chút, tìm hiểu bổ sung thì còn được.
Chỉ riêng những kỹ năng cơ bản đầu tiên, Lăng Phong đã khuyết thiếu trầm trọng. Lăng Phong là một loại học ngọn mà không có gốc.
Lăng Phong dù có luyện tập đơn giản qua vài bài cường thân kiện thể hàng ngày, nhưng đến mức thân thủ dẻo dai linh hoạt thì chưa đủ. Mà những thứ này có giỏi, thì Hoạt Bất Lưu Thủ, hay Đoạn Hồn mới có thể phát huy hết tác dụng.
Hắn bây giờ mới hiểu, tại sao mình có trong tay khẩu quyết của lão đùi gà, cũng tập rất chăm chỉ, nhưng lúc nào cũng thấy thiếu thiếu. Giống như khi thi triển rất gượng ép, bị hạn chế rất nhiều, thậm chí không thành Hoạt Bất Lưu Thủ đích thực được. Cũng may chưa gặp cao thủ, nếu không một chiêu là nằm, làm gì còn nhảy nhót được như trước Phùng "trâu". Lão đùi gà lần đó nhìn thấy Lăng Phong có sẵn bộ pháp, còn tưởng thằng này từng khổ luyện căn bản, vì vậy không chỉ điểm thêm nữa.
Báo hại Lăng Phong mù mịt một thời gian.
Mặc lão thấy Lăng Phong đăm chiêu, liền nói:
- Công tử, A Quyền có vẻ sẽ biết nhiều về thân pháp.
- Hắn?