Hoàng hôn đã buông dần xuống, Song Song một mình rảo bước về nhà, vừa đi cô vừa mân mê cái tay đang đau, vừa suy nghĩ vu vơ.
Cái tên Hoàng Gia đó thật là kỳ quái, lúc nào cũng châm chọc mình, thích cãi nhau với mình, mình cảm thấy cậu ta thật khó ưa, nhưng mà... có đôi lúc cậu ta thật dịu dàng,mỗi khi cậu ta ở gần mình, nhìn thẳng vào mình thì mình lại cảm thấy khó thở, thật khó chịu... có khi nào là... mình... ghét cậu ta quá nên thấy thế không nhỷ...
Nghĩ tới đây, Song Song liền nghiêng đầu suy nghĩ lung hơn, rồi ngay tức thì, như nhận ra cái gì đó, cô búng tay một cái "bóc", mắt lóe lên tia sáng, cô nói một mình
" đúng rồi, chắc là thế, chắc ghét lắm nên mới thấy khó chịu như vậy, quả thật mình ghét tên đó vô cùng mà, hà hà, chỉ có vậy thôi mà nghĩ lâu thế mới ra. Cuối cùng mình đã hiểu rồi, thấy thoải mái hơn nhiều rồi"
Song Song mải mê suy nghĩ mà về tới nhà cô vẫn chưa hay, rồi khi cô đứng trước cửa cô mới nhận ra đây là nhà mình. Song Song đưa tay mở cửa ra, nhưng không bước vào nhà mà đảo mắt một vòng từ trước ra sau,gọi lớn
" chào cả nhà, con về rồi đây!"
Hằng ngày mỗi khi Song Song về đều bị A Tuấn và A Ngưu phục kích sẵn, nhưng chưa bao giờ cô né tránh, nhưng lần này có lẽ do bị thương nên cô đã không bước vào ngay mà nhìn xung quanh quan sát trước. Và lần này không chỉ Song Song biểu hiện khác, mà cả A Tuấn và A Ngưu cũng thế, không thấy đâu. Họ không ra tấn công cô mà ngược lại thì là ba của Song Song, nghe tiếng Song Song về ông chạy từ bếp ra mắt mũi tèm lem
"Song Song!!! Tiểu bảo bối của ta, con có bị làm sao không..."
Nói rồi ông quay qua quay lại khắp người con gái vừa tìm tìm kím kím vừa nói
" ta nghe A Tuấn bảo hôm nay ghé câu lạc bộ ở trường con, thì nghe tụi bạn con bảo rằng con bị thương và phải đưa lên phòng y tế, ta lo quá, con có bị sao không?"
Song Song ban đầu chóp mắt khó hiểu nhìn ba mình, rồi khi đã nghe ba nói vậy cô hiểu ý, chìa cái tay quấn băng gạt ra trước mặt ba mình rồi bảo
"Con không cẩn thận bị miễng chai cứa vào, không sâu lắm, sẽ khỏi ngay thôi, ba đừng lo"
Ba Song Song thấy tay con gái như thế, cũng an tâm vì chỉ là ngoài da " may quá, ta lo cho con nãy giờ, tối nay ta bảo A Tuấn với A Ngưu đi ra ngoài mua đồ ăn rồi, nên con không cần phải nấu ăn đâu, con cứ nghĩ ngơi đi nha"
" dạ, vậy con lên phòng đây" nói rồi Song Song đi ngay lên phòng mình.
Vừa vào phòng Song Song đã mở vội máy tính, gom một đống sách vở đặt lên bàn học trước, cô lải nhải
" trước giờ nhờ mình đứng đầu lớp nên mọi người mới không khinh khi mình, nhưng bây giờ lại có tên Hoàng Gia xuất hiện, cái gì mà thiên tài chứ, có thể chỉ là may mắn thôi, mình phải cố gắng hơn, nếu để thua cậu ta thì mình sẽ bị đem ra mà bàn tíu mất... "
Trong lúc Song Song đang lải nhải một mình thì bỗng trên màn hình vi tính xuất hiện một tin nhắn.
"Hủm, là mặt nạ thù du sao? Sao hôm nay cậu ta online sớm thế nhỷ?" Song Song đảo mắt nhìn nhanh cái thông báo, rồi đưa tay kéo chuột vào mở đọc tin nhắn.
Mặt nạ thù du:" xin chào Song Song! Lúc nãy cậu bị thương như thế bây giờ cảm thấy thế nào rồi, tớ lo quá! Lúc trước tớ cũng bị giống cậu, mà mẹ tớ đã đưa tôi một loại thuốc đắp lên chỗ bị thương thì sẽ rất mau khỏi, ngày mai tớ sẽ mang đến cho cậu nhé! Cậu không cần trả lời tin nhắn này đâu, tay cậu đau mà, tối nay đừng thức khuya quá, nên nghỷ sớm nha, chúc cậu một buổi tối tốt lành"
Song Song đảo mắt đọc nhanh tin nhắn của mặt nạ thù du rồi thốt lên" cậu ta thật tử tế". Nói tới đây Song Song quay đầu nhìn lại tin nhắn ấy, như đã phát hiện ra một điều thú vị, trên đầu cô một ánh đèn lóe lên, sáng bừng
" à đúng rồi, cậu ta bảo ngày mai sẽ mang thuốc đến cho mình, vậy có khi nào mình sẽ biết mặt nạ là ai rồi. Đúng vậy khỏi cần hỏi, ngày mai ai đem thuốc đến người đó sẽ là mặt nạ thù du"
Song Song suy nghĩ đơn giản như vậy, khoái chí búng tay cái bóc, rồi nhìn lại tin nhắn lần nữa mà cười khì khì.
Song Song đưa tay lick chuột thoát tin nhắn khỏi màn hình máy tính. Rồi phớn phở đi tắm " ngày mai mình phải đi xóm mới được, đợi xem mặt nạ thù du là ai?"
....
Sáng hôm sau, đúng như đã nói, Song Song đi học xóm hơn hằng ngày một chút, Cô vừa đi vừa nghĩ rằng mình sẽ được gặp Mặt nạ thù du, thì vui hẳn ra.
Song Song vừa lên cầu thang nhìn về phía lớp mình, có người đang đứng trước lớp, quay lưng về phia cô, Song Song chau mắt nhìn rõ hơn nhưng khá xa, cô chỉ thấy dáng người. Nhưng vẫn biết đó khôg phải học sinh của lớp mình bởi lẽ, đồng phục của lớp A có màu xanh đậm hơn các bộ đồng phục lớp khác. Cô tiến gần về phía người đó, nhưng chỉ thấy cái lưng, cậu ta đứng im, một chỗ ở trước cửa.
Ai vậy nhỉ? Hình như học lớp khác, không lẽ cậu ta là mặt nạ thù du, nhìn dáng ngưới này quen quá... hình như là....
Song Song bụng đang đoán già đoán non, thì bất thình lình cậu nam sinh kia quay người về phái Song Song. Song Song đã bước gần đến cậu ta, chỉ cách vài bước chân nữa, nhưng cô khựng lại không bước nữa khi cậu ta nhìn về phía mình.
" A, Tuấn Kiệt..."
Thì ra người đợi trước cửa nãy giờ là Trương Tuấn Kiệt lớp C. Cậu ta nhìn thấy Song Song thì gương mặt bỗng tươi hơn, mừng rỡ.
" chào Song Song, cậu đến rồi..."
"À, ừm, chào cậu,cậu tìm ai sao?" Song Song nhanh nhảu cúi khẽ đầu chào đáp trả. Tuấn Kiệt cầm một cái hộp y tế nho nhỏ trên tay, chìa ra phía Song Song rồi bảo
"Tớ đến tìm cậu, ngày hôm qua cậu bị thương, nên tớ mang thuốc qua cho cậu, cậu đắp cái này lên, tay sẽ mau lành lắm, với lại cũng không để lại sẹo đâu"
Song Song nhìn cái hộp thuốc chăm chăm, rồi nhìn lên Tuấn Kiệt, như nhớ ra một điều gì đó cô mở to mắt hơn, càng nhìn Tuấn Kiệt chăm chú hơn.
Không lẽ mặt nạ thù du đúng là Tuấn Kiệt sao? Hèn gì những lúc ở trường cái gì cậu ta cũng biết? Vả lại Tuấn Kiệt lúc nào cũng nho nhã, lịch thiệp, tử tế như thế này, rất giống mặt nạ thù du. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn mặt nạ thù du là Tuấn Kiệt rồi,nếu đúng vậy thì tốt quá.
"Song Song, cậu nghĩ gì vậy?" Thấy Song Song cứ chăm chú nhìn mình mà không nói gì, Tuấn Kiệt liền giơ tay quơ quơ trước mặt Song Song mà gọi
Song Song cứ mãi mê suy nghĩ quên mất Tuấn Kiệt đang nói chuyện với mình, khi Tuấn Kiệt gọi lại lần nữa, Song Song mới liền bình thường lại.
" a, không có gì? À mà Tuấn Kiệt có phải cậu là mặ...."
Song Song định hỏi thẳng Tuấn Kiệt có phải là mặt nạ thù du không, nhưng nữa chừng cô chợt nghĩ rồi ngừng lại.
Mặt nạ thù du đã từng bảo thân phận thật sự của cậu ta là bí mật và bảo chưa tới lúc để mình biết cậu ta là ai? Vả lại nếu chỉ việc Tuấn Kiệt đem thuốc tới mà cho rằng mặt nạ thù du là cậu ta thì quả là quá vội vàng, biết đâu chừng không phải mà mình nói ra sẽ rất kỳ cục ,nên mình nghĩ cứ để tự nhiên xem xét thêm xem sao .Biết đâu sẽ có những điều thú vị.
" là gì... cậu nói gì thế Song Song?"
Song Song nói ấp úng không rõ, Tuấn Kiệt nhướng mày hỏi lại. Song Song cũng không muốn nói nên cười trừ
" không có gì đâu?"
Nghe Song Song đã nói vậy, Tuấn Kiệt cũng chẳng hỏi thêm mà đưa hộp thuốc cho Song Song.
" vậy cậu cầm cái này về đắp lên nhé, tớ phải về lớp rồi"
Song Song đưa tay ra đón nhận, rồi nở nụ cười chá nắng của mình cảm ơn Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt cũng cười với cô rồi quay đi, Song Song trên tay cầm hộp thuốc rồi nhìn theo Tuấn Kiệt.
Từ đằng sau ở một góc tường, có một người ngay từ đầu đã đứng nhìn theo Song Song và Tuấn Kiệt, người đó trên tay cũng cầm một hộp thuốc tương tự cái của Tuấn Kiệt đưa cho Song Song, cậu nhìn hộp thuốc trên tay của Song Song rồi nhìn lại hộp thuốc của mình, khẽ nhếch miệng.
" có rồi à, vậy chắc không cần cái này đâu nhỷ"
Nói rồi cậu bỏ gói thuốc ấy vào cặp rồi bước đi.
" Song Song à....." lúc Tuấn Kiệt đi khuất, Song Song cũng quay vào lớp, vừa mở cửa vào, Tiểu Ái từ trong chạy hớt hãi ra, long lanh nước mắt nhìn Song Song "sáng tớ vào, nghe mọi người bảo hôm qua học thể dục cậu bị thương hả, rồi có sao không?"
Song Song chìa cái tay đau ra trước, nhẹ nói với Tiểu Ái
" không sao, chỉ xây xác nhẹ thôi, sẽ chống khỏi ngay ý mà"
Tiểu Ái nhẹ nhàng nâng tay của Song Song " hôm qua do mẹ tớ điện về gấp nên đã không thể ở đó với cậu, thành ra cậu bị thế này này"
" không sao đâu, cậu đừng lo"
"Mà cậu bị thế này thì làm sao giúp tớ bán socola đây?" Bỗng nhớ tới chuyện đã cận kề ngày valentine, Tiểu Ái nhìn Song Song rồi cúi mặt buồn bã.
Thấy vậy Song Song vỗ vai Tiểu Ái " không sao đâu, tớ cũng sẽ giúp cậu mà, dù sao tớ đã hứa rồi sẽ thực hiện được, vả lại cũng không nghiêm trọng lắm, nay mai sẽ khỏi ngay mà"
Tiểu Ái nghe Song Song nói thế cũng từ từ nhìn lên, mặt vẫn đợm chút buồn " thật sao!"
" dĩ nhiên" Song Song gật đầu một cái, rồi nở nụ cười tươi, Tiểu Ái nhìn Song Song như thế, cô cũng nở một nụ cười. Rồi Tiểu Ái nhìn thấy cái hộp thuốc nhỏ trên tay của Song Song liền nhanh tay chóp lấy, rồi xoay qua xoay lại nhìn nhìn ngó ngó
" ủa, hộp thuốc này là gì vậy Song Song, cậu mua à"
" cái này là của Tuấn Kiệt á, cậu ta đem qua cho tớ, bảo là nếu thoa lên chỗ vết thương sẽ mau lành hơn bình thường đấy "
Đôi mắt Tiểu Ái đang chăm chú nhìn cái hộp thuốc, nghe đây là của Tuấn Kiệt thì đôi mắt sáng lên, rồi như nghĩ ra được cái gì đó cô bèn cười ranh. Nheo mắt nhìn Song Song
" là của Tuấn Kiệt sao? Thật là chuyện lạ hiếm thấy nhỷ, Tuấn Kiệt là một trong những hot boy của trường được biết là rất lạnh lùng, ít cô gái nào tiếp xúc được cậu ấy, vậy mà cậu lại được cậu ấy mang thuốc cho sao? Khiến người ta nghi ngờ quá đi"
" nghi gì chứ, tại cậu ấy tốt bụng thôi" Song Song không hiểu Tiểu Ái nói gì, cô chỉ đơn thuần nghĩ Tuấn Kiệt là một người tốt, và có thể cậu ấy lại là người cô đang muốn tìm hiểu.
Song Song và Tiểu Ái đang đứng nói chuyện ở cửa lớp, thì Hoàng Gia bước vào, cậu đi ngang qua Song Song, không thèm nhìn mà cố tình đụng phải vai Song Song. Song Song chau mắt nhìn gắt ngay về phía Hoàng Gia, nhưng không như mọi ngày, thay vì quay lại chọc cô, mà lần này Hoàng Gia bỏ đi luôn về chỗ mình. Song Song vẫn cau có nhìn theo, không để ý tới sự khác lạ của cậu. Cô nói thầm một mình lườm lườm Hoàng Gia rồi vừa rảo bước về chỗ mình.
" cái tên này, muốn kiếm chuyện đây mà"
Song Song về chỗ rồi không thèm nhìn Hoàng Gia nữa, Hoàng Gia tay đan nhau chấp dưới càm, mắt khẽ nhắm, trông dáng vẻ thật lãng tử nhưng không tinh quái như hằng ngày. Cậu đôi lúc liếc nhìn sang học bàn của Song Song, nơi Song Song để cái hộp thuốc của Tuấn Kiệt.
Hôm nay hai người họ thật im lặng, Hoàng Gia không chọc phá Song Song như thường ngày, mà ngồi im phăng phắt. Song Song thì càng không quan tâm đến Hoàng Gia là mấy, nên cũng chẳng nói gì. Đến khi vào lớp, tiết học bắt đầu, mọi người ai nấy điều chăm chú lắng nghe thầy giảng bài rồi ghi ghi chép chép, thường ngày Song Song là người tập trung ghi bài nhiều nhất, nhưng hôm nay từ đầu tiết đến hết tiết cô cũng chẳng ghi được chữ nào. Hoàng Gia đưa mắt nhìn sang, thấy Song Song đang lay hoay cầm cây viết nhưng không tài nào viết được, bởi vết thương ấy ở cổ tay phải nên mỗi lần đặt tay xuống viết, thì vết thương sẽ đụng bàn đau điết, bởi đây là một vết thương mới. Hoàng Gia thấy vậy cũng lên tiếng
" không viết bài được thì đừng viết, cố gắng lám gì thầy có mắng đâu mà sợ"
Nghe Hoàng Gia nói thế, Song Song cũng đưa mắt nhìn cậu, rồi bảo
" không chép bài thì làm sao mà học"
Nói rồi cô vẫn lay hoay ngồi tìm cách viết bài. Thấy bộ dạng đó của Song Song,Hoàng Gia khẽ thở dài, rồi kéo bàn mình lại phía bàn cô. Song Song đưa mắt nhìn lên " cậu làm gì thế"
" thì giúp bé chứ làm gì" Hoàng Gia thản nhiên ngồi xuống cạnh Song Song. Song Song nhướng mày hơn nhìn theo Hoàng Gia.
" giúp gì chứ! Ai cần cậu giúp cái gì chứ"
" giúp bệnh nhân này viết bài chứ làm gì, dù sao cũng do tôi chạm phải tên kia khiếp hắn va vào bé nên mới thế, thì coi như chuộc lỗi vậy"
Nói rồi Hoàng Gia kéo tập của Song Song về phía mình, rồi vừa nhìn lên bảng vừa chép, Song Song vẫn giữ đôi mày con nhướng con buông nhìn Hoàng Gia. Rồi từ từ Song Song buông loãng bình thường chăm chăm nhìn Hoàng Gia.
Hoàng Gia đang rất nghiêm túc, chăm chú ghi bài, trông cậu lúc này thật khác với cái lúc quái quái bình thường. Những lúc như vầy trông cậu ta thật dễ mến, bình thường thật đáng ghét, thấy là muốn cho một trận à.
Nghĩ rồi Song Song quay lên nghe thầy giảng bài, những tiết học khác cứ thế mà trôi qua.
***
"Con lên phòng đây"
Từ dưới lầu Song Song đi lên phòng mình sau khi đã ăn xong cơm tối, cô vừa vào phòng thì đã đến ngay bên bàn học, đó cũng là một nguyên nhân mà Song Song luôn đứng đầu khối từ trước đến nay. Song Song luôn chăm chỉ, luôn cố gắng hết sức để đạt điểm cao, vì được học ở trường Liên Hoa quả là một chuyện không dễ đối với nhiều người, đa số học sinh ở đây điều là tiểu thư công tử vào học, nên chất lượng dạy rất tốt. Những người như Song Song nếu bình thường sẽ bị bắt nạt, nếu không có gì đó hơn người thì khó mà yên với tụi nhà giàu. Chính vì thế Song Song đã cố gắng học thật giỏi, và thật sự Song Song đã đạt được vị trí mình mong muốn.
Nhưng bây giờ khi Hoàng Gia xuất hiện, thì vị trí của cô đang bị dao động, cô không muốn phải thua kém Hoàng Gia nên ra sức học, bây giờ đã hơn 7 giờ tối, Song Song lôi hết sách vở cần thiết ra để học bài, cô vừa lật được cuốn sách lịch sử ra thì cô bỗng nhớ tới hộp thuốc mà Tuấn Kiệt đã cho cô.
Song Song mở ngay cái hộc tủ bàn học, lấy lên cái hộp thuốc ban sáng rồi mở ra, bên trong có hai miếng dán, Song Song lấy ra một miếng rồi đắp lên chỗ vết thương. Cổ tay của Song Song đã khô, không ra máu nữa nhưng vẫn còn tê, và hơi đau âm ẩm. Miếng dán vừa bỏ lên thì có cảm giác khá nóng, nhưng từ từ nó chuyển sang mát mát. Song Song nhìn miếng thuốc liền cảm thấy vui vui
" thật dễ chịu, tay mình thấy bớt đau hẳn ra, tốt quá, phải cảm ơn Tuấn Kiệt đã cho mình thứ tốt như vầy, cậu ta thật tốt bụng... nếu đúng Tuấn Kiệt là Mặt nạ thù du thì tốt quá vì cậu ấy không những rất đẹp trai mà còn dễ mến nữa... mình có cảm giác rất dễ chịu khi nói chuyện với người như vậy" Song Song nghĩ tới chuyện được người khác quan tâm thì cảm thấy vui hẳn lên, cô đưa cái cổ tay đau vào lòng rồi khẽ nở nụ cười bán nguyệt.
" nhưng mà nhớ lại thì cứ hễ nói chuyện với mặt nạ thì tim mình cứ ran ran, cảm giác này cứ như là lúc ở gần cái tên Hoàng Gia vậy, mình thấy khó chịu khi ở cạnh cái con heo đó là vì mình không thích cậu ta, nhưng cảm giác đó đối với mặt nạ cũng là ghét sao? Không phải, thật sự thì mình muốn được nói chuyện với cậu ta, nên không thể nào ghét được, tại sao vậy ?... thôi bỏ đi, sao này biết rõ mặt nạ là ai rồi mình sẽ tìm hiểu sau! Bây giờ phải học bài thôi"
Sau một hồi suy nghĩ lung lung không có lời, Song Song cũng đã quyết định gạt bỏ qua bên, cô cất hộp thuốc lại vào hộc tủ, rồi vở tiếp cuốn vở học ban sáng ra.
Nét chữ này là của Hoàng Gia sao? Đẹp quá, không ngờ cậu ta lại viết chữ đẹp như vậy. Nhớ lúc sáng cậu ta ngồi chăm chú viết bài cho mình, nhìn điệu bộ đó thật lạ, bình thường mình thấy cậu ta rất ít ghi chép vậy mà chép bài giúp mình, không lẽ ái náy thật sao ta.
Song Song nhìn nét chữ của Hoàng Gia chăm chú, bỗng cô cúi mặt một lúc, rồi từ từ ngước lên, đôi mắt bỗng sắt lẻm, nở nụ cười tinh quái, lảm nhảm một mình.
" hà hà, ra đang chuộc lỗi đây mà, nếu vậy thì... ngày mai mình sẽ... "
Song Song lại nhìn quyển vở có chữ của Hoàng Gia nở nụ cười gian, không nói gì thêm....
Bing boong
Tiếng chuông vào tiết vang lên, mọi người ai nấy đều vào lớp ổn định chỗ ngồi, hầu hết học sinh trong lớp đều đã tập trung đầy đủ, nhưng Song Song vẫn chưa đến. Hoàng Gia ngồi bên cạnh bàn của Song Song từ lâu, cậu cứ nhìn mãi về phía bàn của cô, đến khi tiếng chuông vang lên Song Song chưa vào, Hoàng Gia chau mày, rồi khẽ nói một mình.
" làm gì mà giờ này chưa vào lớp, hay bị nhốt ở ngoài rồi?"
Nghĩ là Song Song bị nhốt ngoài cổng vì đi trễ thì Hoàng Gia liền đột ngột đứng dậy, bước ngay về cửa sổ nhìn xuống cổng trường, không có ai. Cùng lúc ấy cửa lớp cũng mở ngay ra, Song Song bước vào, Hoàng Gia vừa nhìn thấy Song Song thì cậu liền ngay lật tức trở về bàn của mình, ngồi bình thản. Song Song bước tới bàn của mình đặt cặp xuống rồi để cái tay phải băng bó kín bít vẻ nghiêm trọng lắm để lên bàn, rồi nhăn nhó. Hoàng Gia từ lúc Song Song bước vào thì giả lơ, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang. Song Song hôm nay vẫn giống ngày hôm qua, vẫn loay hoay viết bài nhưng hôm nay có vẻ nghiêm trọng hơn, bàn tay băng bó cứng đơ, Hoàng Gia thấy vậy lấy làm lạ quay qua hỏi ngay
" này Song Song, sao tay bé băng bó ghê thế, đáng lẽ đã lành rồi, sao lại phải băng bó nhiều vậy"
Song Song đưa mắt nhìn Hoàng Gia vẻ đau đớn, nhẹ giọng
" do hôm qua lúc gỡ băng gạt ra nó tróc da, nên lại chảy máu nhiều, bây giờ vẫn chưa lành... haiz... báo hại tôi làm gì cũng bất tiện, viết bài cũng chả xong"
Nói rồi cô thở dài một tiếng rồi quay đi, chẳng nghe tiếng Hoàng Gia nói thêm gì, Song Song bèn nhướng tai nghe ngóng động tĩnh.
Không biết nói thế cậu ta có hiểu ý mình không nữa, giả bộ tay đau lắm, để cho cậu ta thấy có lỗi mà làm những gì mình bảo, như vậy mình sẽ trả được những cơn giận ngày qua do cái tên đầu heo này mang lại.
Song Song đang đảo mắt suy nghĩ thì tiếng kéo bàn vang lên. Cô đưa mắt nhìn sang, thì Hoàng Gia đã cạnh bên rồi.
" đưa đây!" Hoàng Gia chìa tay ra phía Song Song nói như hiệu lệnh, mà không hề nhìn mặt cô. Song Song tròn mắt, rồi chóp chóp
" đưa cái gì?"
Hoàng Gia quay mặt về phía cô, nhướng một bên mày, nói trầm
" thì vở chứ gì, tay thế làm sao mà viết, đưa ra đây tôi sẽ tốt bụng mà ghi giúp"
Hiểu ý, bỗng khóe miệng Song Song giựt lên vài lần, một ác ma Song Song xuất hiện bên trong cô
Hà hà, đúng là trúng kế rồi, thì ra cậu ta đang ái náy đây mà, không uổng công mình bỏ cả tiếng đồng hồ ngồi quấn mấy cái này, lần này tốt rồi. Ha ha ha
Song Song nhìn Hoàng Gia, cười thầm trong bụng, quay qua lấy cái cặp đặt những quyển vở ra hết trên bàn, đẩy qua cho Hoàng Gia.
" này... cậu giúp tôi thật sao?" Song Song đưa mắt dạm hỏi khẽ Hoàng Gia, nhằm muốn xác thực điều mình nghĩ là đúng. Hoàng Gia cũng không nhìn Song Song, vừa mở vở vừa trả lời
" hừm, ai bảo tôi tốt bụng làm gì"
Hà hà, mình đoán đúng y mà, cái tên này chỉ vì thấy có lỗi mà tốt bụng vậy, chứ không thì còn khuya mới chịu giúp mình. Được! vậy mình sẽ lợi dụng điểm này vậy.
Song Song vừa suy nghĩ vừa nhếch miệng cười gian một mình, Hoàng Gia chẳng để ý mà cặm cụi ghi bài.
Giờ ra chơi đầu tiên của buổi sáng, Hoàng Gia vừa chấm bút thì Song Song liền đứng dậy
"ôi hôm nay mình phải lao bảng nguyên ngày, mà tay phải thế này làm sao đây..."
Hoàng Gia ngồi nghe Song Song nói thế thì vừa đặt bút xuống, bước nhanh lên bảng, cầm cái đồ lau ,lau sạch ngay bảng phấn, không nói không rằng. Song Song đưa mắt nhìn theo, một lúc sau,thì cười gian manh khè khè ở phía sau.
Hoàng Gia lau bảng xong lại bước về chỗ, nhìn Song Song rồi bảo
" nè bé Song Song, tôi đã giúp bé lau bảng rồi đấy, khi tay chân lành lặng phải biết điều mà đối xử với tôi tốt hơn đấy"
Xìa, không phải tại cậu mà tôi bị đứt tay thì đừng hòng mà cậu giúp tôi, chỉ giỏi chọc giận tôi thì có.
Song Song nghĩ bụng rồi bĩu môi một mình không cho ai thấy, rồi nhanh trở lại gương mặt đáng yêu vô số tội.
"A, bạn Hoàng Gia thật tốt bụng, đã làm người tốt thì làm người tốt tới cùng nhé..." nói tới đây Song Song đá mắt tinh với Hoàng Gia một cái. Hoàng Gia nhướng mày nhướng mắt nhìn gương mặt của Song Song mà ngờ vực " ý bé muốn sao đây!"
Song Song nhẽo miệng cười, rồi bảo Hoàng Gia
" thì hôm nay tay tôi đau thế này, cậu có thể làm giúp tôi mọi việc suốt ngày hôm nay được không?" Song Song căng đôi mắt nhìn Hoàng Gia. Hoàng Gia thấy Song Song có thái độ là lạ cũng sinh nghi.
Không biết muốn gì đây, tự dưng lại khách sáo thế, không lẽ muốn giở trò gì, cũng rất có thể là đang muốn trả đũa mình hay chọc cô ấy. Khả năng này rất cao, nhưng không sao, dù sao củng tại mình mà tay Song Song mới bị thương. Làm chút chuyện thì có sao, nhưng tốt nhất là đừng có lừa mình.
" nếu thật sự bé bị nặng thế, thì tôi sẽ coi như nhận lỗi với bé, giúp bé khi cần, tốt nhất bé không nên lừa tôi đấy có biết chưa"
Hứ nếu tôi lừa cậu thì có sao đâu chứ, dù gì cậu cũng chẳng thể nào mà biết được tôi có nói dối không chứ.
Song Song cười thầm trong bụng nghĩ mình có thể biến Hoàng Gia làm ôsin cho mình dù chỉ một ngày thì cô cũng cảm thấy rất vui. Cô không quan tâm tới lời đe dọa của Hoàng Gia, mà mừng thầm, rồi tự cười với bản thân. Hoàng Gia cũng chẳng nghi ngờ gì thêm mà cứ như thế giúp Song Song chép bài, rồi lau bảng sau mỗi tiết.
Song Song rất khoái chí với kế sách của mình, cô cố tình nghĩ ra thêm nhiều việc để Hoàng Gia xử lý, chính vì thế mà bao nhiêu ánh nhìn ghen tỵ cứ như thế mà tăng lên, hướng về Song Song, nhưng chẳng ai dám gây chuyện với cô, bởi vì cô rất giỏi võ, nhưng lời chỉ trích là không tránh khỏi.
" nhìn xem, suốt buổi học, cô ta lại bắt Hoàng Gia chép bài cho mình, không chỉ vậy mà bắt Hoàng Gia lao bảng nữa chứ,thật đáng ghét..."
" đúng vậy, cô ta nghĩ mình là ai mà dám làm vậy với Hoàng Gia chứ, chỉ là đứa nghèo sơ nghèo xác của trường này, học giỏi thôi mà làm phách thấy ghét"
"Ừm, chắc là nó muốn tiếp cận Hoàng Gia nên cứ quấn quýt lấy cậu ấy như vậy, mà nó thì làm gì xứng với Hoàng Gia chứ..."
Bao nhiêu lời xề xải của tụi con gái cứ chòng chọc về phía Song Song nhưng cô đâu nào hay, chỉ đang cố gắng chọc Hoàng Gia.
Giờ ăn trưa cũng đến, sau khi hết tiết, Hoàng Gia lại lau sạch bảng, tụi con gái cũng lân la đến bên
" Hoàng Gia cậu đi ăn trưa với tụi tớ nha."
" Hoàng Gia cậu đi với tớ nha..."
Mặc cho mấy đứa con gái cứ la ầm lên bên mình nhưng Hoàng Gia lại không để ý, mà vừa lau xong bảng thì về chỗ Song Song. Tiểu Ái bước tới trước " Song Song cậu đi ăn trưa được chứ"
" à, được chứ,... à không, tay tớ đau thế làm sao gấp đồ ăn" nghe Tiểu Ái hỏi thế, Song Song theo bình thường hớn hở đáp ngay, nhưng chợt thấy Hoàng Gia thì cô nhanh chóng xuống sắt, lại rên đau tay. Tiểu Ái cũng không biết Song Song đang gỉa bộ mà lo lắng, tính nói thêm thì Hoàng Gia đã đứng trước mặt.
" bé muốn ăn gì, tôi sẽ mua hộp mang lên"
Hà hà, đúng ý mình lắm, mình khỏi phải xuống dưới căn tin mà đợi chờ dành giựt. Để cậu ta đi mua là chí lý.
Nghĩ thế Song Song liền đáp" tớ muốn ăn cơm cuộn, muốn uống soda, cơm nấm nhỏ". Hoàng Gia nghe xong, thì quay đi, Tiểu Ái cũng nối bước đi theo Hoàng Gia, hỏi
" sao hôm nay cậu tốt với Song Song nhà tôi thế, không gây gỗ nữa à"
Nghe câu đó của Tiểu Ái, Hoàng Gia trả lời ngay mà không mấy quan tâm cô " vì tôi làm cậu ấy bị thương nên giúp vài chuyện là nên làm"
" òh..." Tiểu Ái nghe vậy cũng chẳng hõi thêm, mà bước tiếp cùng Hoàng Gia xuống căn tin. Đứng trước cửa căn tin, họ dừng chân, sững sờ một lúc, nhìn cảnh tượng trước mắt. Căn tin đông nghẹt, đa phần là con gái cứ chen chút giành giựt, Tiểu Ái nhìn thế rồi nhăn nhó lằm bằm
" thế này thì làm sao mua đồ ăn được đây"
Hoàng Gia cúi mặt im lặng một lúc, bỗng một nữ sinh chen chút ngoài bìa, va phải cậu thì liền hốt hoảng xin lỗi
" a xin lỗi cậu không sao chứ tôi vô ý quá"
Cô gái cũng chẳng rõ mặt của Hoàng Gia, vì cậu cúi mặt, cô gái cứ tiếu tít xin lỗi, Hoàng Gia từ từ ngước mặt lên, gương mặt sáng long lanh, cậu vuốt nhẹ mái tóc mình, nở nụ cười bán nguyệt cực đẹp nhìn cô gái, nói dịu dàng
" tôi không sao, là tôi phải xin lỗi mới phải"
Các nữ sinh trong căn tin nhìn về phía Hoàng Gia, cả cô gái đụng phải cậu, cứ nhìn cậu chết trân, rồi tim mọc trên mắt, hét ầm lên vây lấy cậu
" A, đẹp trai quá!"
" đây là Hoàng Gia đây mà, đẹp trai quá đi mất"
Hoàng Gia vẫn giữ nụ cười đó lại nói thêm
" các bạn có thể cho tôi qua mua đồ được không"
Cứ như một mệnh lệnh của thần nước,Hoàng Gia vừa dứt lời, cả đám con gái tức khắc vẹt thành hai hàng cho cậu đi, Tiểu Ái kinh ngạt trước cảnh tượng đó thốt lên" kinh thật" rồi lắm lét bước theo lấy đồ ăn lên lớp.
Hoàng Gia tay trái cầm hai chai nước coca màu đỏ, tay phải thêm ba cái hộp cơm mua ở dưới căn tin, thản nhiên đi vào lớp, theo sau là Tiểu Ái, cô cũng mua cho mình một phần cơm cả hai người họ tiếng về phía Song Song. Song Song nhìn thấy họ thì liền chóp chóp mắt.
Trời sao nhanh vậy, đáng lẽ bây giờ cậu ta phải chen chút giành giựt ở bên dưới mới phải. Không lẽ hôm nay căn tin vắng khách sao ta.
Song Song đang mân mê suy nghĩ thì Hoàng Gia đã đến gần đặt một hộp cơm trước mặt cô, rồi ngồi ăn cơm của mình. Tiểu Ái khép nép kéo một cái ghế trống lại ngồi ăn chung, ai cũng ăn rất ngon, chỉ riêng Song Song không biết làm thế nào để cầm đũa gắp ăn, cầm lên là rớt xuống, Song Song mặt ủ rủ.
Thôi chết rồi, quấn chặt quá tay không cử động được thì làm sao mà ăn đây, không lẽ nguyên buổi chiều hôm nay mình phải nhịn đói sao? Huhu không muốn đâu.
" nè bé Song Song" tiếng gọi của Hoàng Gia làm cho Song Song bỗng giật mình, cô nhìn ngay Hoàng Gia
"H.. ả... cái gì?"
Song Song vừa nhìn qua Hoàng Gia thì ở trước mắt cô là cái muỗng có cơm và một miếng trứng, Song Song đảo mắt nhìn Hoàng Gia
"Mau ăn đi, sắp vô giờ rồi" Hoàng Gia nói nhanh rồi lại chỉa cái muỗng lại phía Song Song như đang móm em bé vậy. Song Song chưa hết ngạc nhiên, vẫn trân trân nhìn cái muỗng rồi ngã về phía sau theo sự chuyển động của muỗng. Hoàng Gia thấy vậy chau mày, nhướng mắt
"Sao hả, tay chân thế tôi có lòng tốt muốn đút bé ăn, không muốn à, hay muốn tôi móm bằng miệng cho bé."
Nghe nói vậy Song Song liền giật mình lần nữa, há miệng ăn ngay phần cơm trên muỗng. Hoàng Gia thấy vậy cười khì khì
" phải ngoan như vậy mới phải chứ"
Chết thật, mình quên tính chuyện này, ngượng thật.
Hoàng Gia cứ như vậy mà đút từng muỗng cơm cho Song Song, Tiểu Ái thấy vậy thích thú cười phì một mình, nhưng cả ba người họ lại quên mất sự hiện diện của biết bao con mắt sắc lẻm đang nhìn họ mà ganh tỵ. Những tia lửa cháy phừng phừng phát ra từ những đôi mắt ấy cứ nhắm vào Song Song mà cháy.
Chiều dần buông cũng là lúc tan trường học sinh trong trường Liên Hoa cũng đã về gần hết, trong lớp 12A lúc này cũng chỉ còn lại ba người Song Song, Tiểu Ái và Hoàng Gia. Tiểu Ái đứng trước mặt Song Song nhướng đôi mắt khá buồn nhì cô rồi nó
"Song Song à ngày mai chúng ta phải làm sôcôla rồi, mà tay cậu như thế này, chắc tớ phải làm một mình rồi"
Song Song nhìn Tiểu Ái rồi đưa tay trái lên cầm tay của Tiểu Ái mà an ủi
" không sao đâu ngày mai tớ sẽ giúp cậu những cái tớ có khả năng mà,cậu đừng lo"
"Thật sao?"
" thật mà, Song Song tớ đã hứa thì sẽ giữ lời cậu yên tâm"
Nghe câu nói chắc nịt của Song Song, Tiểu Ái cũng vui hẳn ra. Hoàng Gia đứng đó nhìn hai người họ nói chuyện rồi cũng lên tiếng
" thế bây giờ hai người có định về không chứ"
Tiểu Ái nhìn sang Hoàng Gia rồi chợt nhớ ra điều gì, bỗng cô đập tay vào nhau nói lớn
" A, chúng ta phải đi mua nguyên liệu sớm thôi, ngày mai cửa hàng sẽ đông lắm và bất tiện nữa, bây giờ là lúc tốt nhất để đi mua này, cậu đi với tớ nha Song Song"
" à ừm, dĩ nhiên rồi" song Song gật đầu ngay khi Tiểu Ái mới dứt câu, Tiểu Ái nhìn Song Song rồi cười, song cô quay sang Hoàng Gia
" cậu đi cùng chứ!"
Hoàng Gia đưa mắt nhìn cánh tay đau của Song Song rồi bảo
" chắc không đi không được rồi, cậu dắt theo một đứa tay chân thương tích thế kia thì làm sao mà mua được nhiều hàng được, tôi nghĩ mình nên đi theo thôi"
Xìa.
Song Song nghe Hoàng Gia nói thế thì nhìn cậu bĩu môi, Hoàng Gia nhìn Song Song rồi cười, Tiểu Ái thấy vậy càng vui hơn, rồi cả ba nối bước nhau vào một cửa hàng chuyên bán vật liệu làm sôcôla ở cách đó không xa. Ai nấy điều đi chọn những món đồ cần thiết cho việc mua bán. Tiểu Ái đi tới cái kệ để khung làm bánh thì bèn dừng lại, với lấy cái khung hình trái tim trên cùng, vì chiều cao có hạn Tiểu Ái cứ thế mà với lên, khiến cho cái kệ cứ rung rinh, rồi từ từ ngã nhào về phía cô " Oái"
Song Song đứng gần đó vừa nghe tiếng Tiểu Ái liền chạy về phía cô, hốt hoảng nhào tới đở cho Tiểu Ái, Hoàng Gia thấy thế cũng chạy lại thì thấy Song Song đưa cánh tay phải lên đở mấy cái khung rơi xuống, những cái khung bánh ấy đụng vào tay của Song Song nhưng cô không vẫn không la đau. Hoàng Gia chau mắt nhìn Song Song chằm chằm.
Trận mưa khung bánh rơi xuống cũng đã dừng, Song Song đỡ Tiểu Ái đứng dậy, rồi lấy hai tay phủi phủi bụi bám trên người do mấy cái khung rơi trúng. Nhìn Song Song thản nhiên như vậy, Tiểu Ái liền chóp mắt khó hiểu nhìn cô.
" song Song cậu không sao à?"
Theo tự nhiên, Song Song đáp ngay, mà không ý tứ xung quanh "không sao, tay tớ lành từ hôm qua rồi"
Nói rồi Song Song nhìn Tiểu Ái cười, Hoàng Gia nghe câu ấy của Song Song cũng nhanh chóng bước lại trước mặt cô.
" không sao thật sao?"
Giọng nói của Hoàng Gia cất lên khiến Song Song giật mình, nhảy tót ra sau, lắp bắp gọi tên cậu
" Ho... òa..ng G...i...a"
Hoàng Gia giật chân mày bực bực, phát lên ngọn lửa xanh cháy bừng bừng, khiến mồ hôi trên trán của Song Song cứ lăn dài.
" tôi... xin.. l.. ỗi"
Song Song nhìn Hoàng Gia như vậy liền xin lỗi, rồi chạy vút đi ra ngoài, Hoàng Gia chạy theo phía sau. Tiểu Ái định đuổi theo, nhưng nhìn lại đóng đồ đạt trên bàn cô thở dài rồi dừng lại không đi.
Song Song lau ra ngoài thì chạy nhanh ra phía sau trường học, thấy Hoàng Gia đang chạy theo thì cô lại tăng tốc, chạy lên phía ngọn núi Yên Phong sau trường, đường không quá khó khăn nên Song Song cứ theo đà mà chạy. Rồi đến một bãi cỏ mướt xanh,gần con suối Thanh Tuyền, Song Song vấp chân vào một hòn đá nhỏ lau người về trước, Hoàng Gia đuổi theo phía sau, bỗng chạy nhanh bất thường nhào như tên bắn về phía Song Song, vừa kịp đưa tay ôm lấy eo cô, kéo lên phía mình.
Song Song trân mắt, nín thở nhìn Hoàng Gia. Ánh trăng cũng đã lên đỉnh, ánh sáng của nó soi dưới mặt nước Thanh Tuyền, làm cho con suối lung linh lạ thường, ánh trăng soi mình dưới nước phản ra một ít anh sáng huyền ảo lên gương mặt, đôi mắt, cái mũi, cái miệng của Hoàng Gia, trước mắt Song Song là ai thế này, Hoàng Tử bước ra từ truyện tranh sao? Đẹp quá! Tim Song Song đập nhanh quá, hình như đôi chút hỗn loạn.
Trước khung cảnh lạng mạn ấy, một mùi thơm sực lên, Song Song nghe thấy mùi thơm ấy thì vội vả đẩy Hoàng Gia ra, đi tìm mùi thơm ấy. Hoàng Gia đưa mắt nhìn theo, Song Song bước đến gần suối Thanh Tuyền thì trông thấy một loài cỏ hoa màu tím cao cao rất đẹp cô thốt lên
" A, đây rồi đúng là nó rồi, oải hương"
Ở dọc dòng suối Thanh Tuyền, những đám oải hương mọc thành bụi dọc theo bờ suối tỏa hương thơm phức, Song Song mân mê những bông hoa, quên cả sự hiện diện của Hoàng Gia. Hoàng Gia nhìn theo Song Song đang chạy qua bên đám cỏ thơm, ton ton, mân mê những bông hoa dưới trăng, trong cậu bỗng nhen nhóm chút gì đó âm ấm. Cậu nhìn Song Song rồi khẽ mĩm cười hiền. Song Song hái một ít cỏ thơm rồi chạy lại phía Hoáng Gia, nói cười hôn nhiên, quên bén chuyện mình gạt Hoàng Gia
" nhín xem, đây là loài Oải Hương thơm nhất tôi từng thấy đấy, loài hoa mà mẹ tôi rất thích cậu ngửi xem thơm không? "
Hoàng Gia cũng nghe lời đưa mũi lại gần đám hoa hít nhẹ một hơi
" ừm thơm lắm"
" tôi đã nói mà thơm lắm đấy"
Song Song mân mê những bông hoa, rồi như nhớ ra điều gì, cô khựng lại, nhìn lại người mình vừa nói chuyện
" a... Hoàng Gia.. cậu đuổi theo tôi... làm gì vậy"
" hơhơ, tính sổ với bé chứ làm gì. Mau quên thế à, dám lừa tôi, nên giờ tôi phải đòi lại"
Hoàng Gia từ gương mặt ấm áp hiền hòa lại trở lại gương mặt tinh quái lúc đầu. Song Song bước một chân ra sau
" tí.. ính gì chứ, người ta xin lỗi rồi mà"
Hoàng Gia bước tới một bước, Song Song bước lùi một bước
" chỉ xin lỗi là xong sao? Báo hại tôi, sáng giờ phải làm biết bao nhiêu chuyện, bây giờ tôi sẽ đòi lại gấp mười"
Nói rồi Hoàng Gia đưa tay vuốt càm, cười nham hiểm tiến về phía Song Song. Mỗi bước tiến của Hoàng Gia là một bước lùi của Song Song.
" cậu... muốn.. thế nào...?"
Hoàng Gia dừng bước tiến mà chuyển sang đi vòng quanh Song Song, vừa bước vừa vuốt càm, rồi dừng lại trước mặt Song Song.
" được... tôi bắt bé làm A Tì của tôi một tháng"
" A Tì... là làm gì?"
" thì đại loại là... ôsin"
Cái gì bắt mình làm ôsin cho con heo này sao? Nghĩ sao vậy.
"Không làm" song Song dứt khoác quay mặt đi.
Hoàng Gia cười ranh rồi bảo" coi như là điều kiện đầu tiên của tôi vậy"
Song Song nghe thấy đây là điều kiện thì liền quay qua hỏi lại ngay
" điều kiện?"
" đúng vậy" Hoàng Gia khoanh tay trước ngực, gật đầu xác nhận.
Song Song bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi hỏi thêm
" nhưng làm A Tì tôu phải làm những gì?"
Hoàng Gia đưa mắt suy nghĩ rồi bảo ngay
"Thì tôi bảo gì bé phải làm theo, sáng bé phải làm cơm hộp cho tôi, trưa phải đi mua đồ theo tôi yêu cầu, chiều tan học phải ghé nhà tôi dọn dẹp rồi nấu bữa tối, chỉ vậy thôi"
" cái gì mà chỉ vậy thôi chứ? Cả đóng việc thế sao tôi làm hết chứ"
" làm sao tôi biết, nếu bé không đồng ý thì ngày mai tôi sẽ nói cho toàn trường biết bé nợ tiền của tôi "
Hoàng Gia vừa nói vừa quay lưng bỏ đi, Song Song suy nghĩ một chút, rồi chạy theo
" này cậu thật là xảo quyệt, được được, một tháng thôi đấy, nhưng ngày mai ngày mốt tôi bận rồi"
" thì ngày kia..."
Hoàng Gia cái tên chết bầm, tôi ghét cậu....