Mẹ Ơi, Chồng Con Đang Khóc Chương 64


Chương 64
Sau cơn mưa to lại kéo thêm mấy trận tuyết rơi, những hàng cây bên đường tuyết phủ trắng những chiếc lá cây.

Cành lá vừa ướt nước mưa lại phủ tuyết trắng, lóng lánh như dát vàng dát bạc, đưa mắt trải ra xa, đâu đâu cũng thấy một màu trắng mênh mang tinh khiết.

Tối hôm đó, hơn 11 giờ đêm Trịnh Sảng mới về tới nhà, Tiêu Mai gọi điện cho anh mấy lần nhưng toàn thấy tín hiện tắt máy, Cao Hiểu Cương và Ân Tú Chi cũng vô cùng lo lắng. Anh về đến nhà khắp người nồng sặc mùi rượu, sắc mặt đầy vẻ mệt mỏi, ba người phụ nữ ở nhà phải hỏi mãi anh mới kể lại sự việc.

Trịnh Sảng nói với ba người họ, buổi chiều Công Kiểm tìm anh nói chuyện, lần này việc thăng chức của cậu ông ta không đùa nữa, vì tình hình có sự thay đổi, ông ta mong anh lượng thứ, bỏ qua cho ông lần này thật tình gặp phải việc khó xử, cũng hứa hẹn rằng lần sau nhất định sẽ đề bạt thăng chức cho anh.

Ân Tú Chi nghe xong chuyện liền quát mắng ầm ĩ, Cao Hiểu Cương cũng không nói gì, trầm ngâm một lúc rồi quay về phòng ngủ của mình.

Từ khi quen Trịnh Sảng đến nay, lần đầu tiên Tiêu Mai thấy tinh thần anh suy sụp như thế này, vẻ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt, trong lòng chắc rất khó chịu. Từ sau khi lấy anh, dù trong nhà có xảy ra mâu thuẫn to nhỏ ra sao, anh luôn kiên định không rời, luôn đứng phía sau cô, nhẫn nại khuyên bảo dỗ dành, an ủi cô, nhưng trong buổi tối hôm nay đổi lại vị trí cô cũng sẽ kiên nhẫn hết mức an ủi anh.

Buổi trưa ngày hôm sau, tan làm Cao Hiểu Cương về nhà, vừa vào cửa bà đã nói với Ân Tú Chi: “Chiều nay tôi xin nghỉ làm, định đi tìm Công Kiểm, bà có muốn đi cùng tôi không?”.

“Tôi đi liệu có giúp được gì không?”

“Nếu không ích gì thì tôi gọi bà đi làm gì”

“Vậy được, bà nói đi, tôi phải làm thế nào?”

“Đợi tôi thay xong quần áo rồi bàn tính tiếp”

Cao Hiểu Cương đi vào phòng thay quần áo xong đi ra, Ân Tú Chi đã pha cho bà một cốc trà Long Tỉnh Tây Hồ còn nóng bốc khói nghi ngút, bà nhận cốc nước rồi nói tiếp: “Nói cho bà biết được, lúc chiều tôi đã tìm người nghe ngóng, vì bị người ta chạy cửa sau nên Sảng nhà mình không được đề bạt, chuyện này là chắc như đinh đóng cột. Nhưng hiện nay chuyện này vẫn chưa chính thức bị lộ ra, chúng ta phải có cách nói. Lúc đó bà nhìn sắc mặt tôi mà làm theo, tôi mà 'hát mặt trắng' thì bà 'ca mặt đen', không cần làm chuyện trở nên quá ầm ĩ, tránh cho Sảng sau này khó làm việc”.

“Được đấy, cả đêm hôm qua tôi không ngủ được chút nào, bà phải nói cho người ta biết chuyện? Ông ta là lãnh đạo mà nói lời không giữ lấy lời, như thế mà được à? Nếu không khách sáo chúng ta cũng có thể cho ông ta vài nhát! Nhưng mà có điều liệu Sảng có cản chúng ta không? Nó có để cho hai bà mẹ của nó có thể làm mất mặt nó không?”

“Tôi đã hỏi, chiều nay nó phải ra ngoài điều tra vụ án, chúng ta đến đó làm rõ mọi việc, có gì mà mất mặt, hơn nữa, con người ta sống trên đời ai dám đảm bảo chưa từng mất mặt bao giờ? Lúc cần cũng phải mất mặt chút ít, nếu không người ta sẽ tưởng là chúng ta mẹ goá con côi dễ bị bắt nạt”

“Không sai, người hiền lành dễ bị lừa gạt, ngựa hiền dễ bị người cưỡi. Nói là lần sau nhất định sẽ đề bạt nó, có quỷ thần mới biết được lần sau liệu có bị người ta đi cửa sau cướp mất cơ hội. Nếu hôm nay không nói rõ ràng, chúng ta sẽ lên cấp cao hơn để hỏi, tôi mà không tin thì không có lý lẽ nào hết…”

“Tôi nói với bà thế này. Đến lúc đó chúng ta sẽ…”

Cao Hiểu Cương nói chi tiết với Tú Chi kế hoạch tác chiến của bà, Ân Tú Chi liên tục gật đầu, vốn là hai người đàn bà kỵ nhau như nước với lửa, nhưng vì đứa con yêu thương của cả hai người, tự nhiên quay về chung một chiến luỹ, cùng nhau tiến bước.

Buổi chiều hai người đến văn phòng làm việc của Công Kiểm, Ân Tú Chi vừa bước vào đã ngồi bệt xuống bậc cửa, mồm không ngừng kêu gào mắng chửi: “Giời ơi, tôi chẳng còn đường sống nữa, Viện Kiểm sát là nơi thi hành luật pháp mà người đứng đầu còn làm việc không minh bạch? Làm trò gì thế này hả giời, đội giặc lên đầu rồi sao, Viện Kiểm sát mà lại làm những trò này sao? Thế mới nói thiên hạ loạn rồi, dân chúng còn đường nào mà sống nữa đây…”.

“Cái này, chuyện này, thế này là chuyện gì đây?”. Công Kiểm vội vàng đóng cửa lớn trong phòng làm việc, quay người hỏi Cao Hiểu Cương, “đây, đây là ai thế hả?”.

Cao Hiểu Cương lắc đầu, mặt ra vẻ khó hiểu nói, “bà ta là mẹ đẻ của Trịnh Sảng nhà tôi, không biết nghe được thông tin ở đâu, nghe nói vì bị ai đó chạy cửa sau mà Trịnh Sảng không được thăng chức dịp này. Bà ta muốn đến tìm ông để nói cho ra lẽ, tôi đã nói tìm lãnh đạo cũng chẳng ích gì, lãnh đạo chắc cũng có chuyện khó xử, chúng ta phải bỏ qua cho họ. Nhưng tôi không khuyên nổi bà ấy, bà ấy nói nếu không được nói cho ra lẽ, bà ta sẽ làm um lên. Tôi cũng phát phiền lên với bà ấy”.

Công Kiểm giơ hai tay ra trước phân trần: “Làm gì có chuyện chạy cửa sau? Chỉ đơn thuần là lần này còn có chút khó khăn thôi”. Ông ta nói rồi quay về phía Ân Tú Chi, “chị à, việc này ai nói lung tung với chị thế? Chị cứ đứng lên, có gì chúng ta cùng nói chuyện, được không nào. Như thế này ồn ào ầm ĩ, không được chút nào”.

“Tôi không muốn nói chuyện gì với ông hết. Ông dám giúp người ta chạy cửa sau đẩy Sảng của tôi ra ngoài?”

Ân Tú Chi ngước đầu, giương mắt nói giọng đầy tức giận: “Ông tưởng tôi là người nhà quê không biết gì sao? Tôi mười mấy tuổi đã ra đời làm việc kiếm sống, chẳng lẽ mấy chục năm sống là vô nghĩa sao? Ông đề bạt ai tôi cũng biết, lúc trước tôi sống ở Bắc Kinh mấy năm chẳng lẽ không có người bạn nào? Cái người họ Dương đó có gì xứng đáng hơn Sảng nhà tôi, hay là năng lực làm việc tốt hơn? Tôi nói cho ông biết, nếu hôm nay ông không nói cho một lời thật chuẩn, tôi sẽ sống chết một phen với ông”.

Ân Tú Chi làm loạn lên khiến Công Kiểm hoảng hốt, không thể nói chuyện được với Ân Tú Chi, ông ta quay người sang cầu cứu Cao Hiểu Cương, nhờ bà thử khuyên giùm Ân Tú Chi.

Cao Hiểu Cương nói: “Công Kiểm, lúc ở nhà tôi cũng đã khuyên bà ấy mấy lần rồi, tôi nói có tìm lãnh đạo cũng không ích gì, có khi còn khiến người ta hiểu nhầm rằng chính Trịnh Sảng xúi giục mẹ đến đây làm loạn lên như vậy”.

“Không có, không thể, Trịnh Sảng là người thế nào tôi hiểu chứ, anh ta không thể làm như vậy. Nếu nói về năng lực làm việc của anh ta thì quả thật rất tốt. Về lý mà nói sớm phải được thăng chức lâu rồi, nhưng chuyện này đâu phải một mình tôi nói mà quyết ngay được đâu? Tôi cũng chẳng còn cách nào khác”

“Tôi đương nhiên biết là ông có chuyện khó xử, nếu không đáng được thăng chức làm sao mà mãi không thăng chức? Ông không có cách nào tôi cũng chẳng biết phải làm sao, đành vậy thôi”. Cao Hiểu Cương nói xong quay người khẽ liếc mắt ra hiệu cho Ân Tú Chi.

Ân Tú Chi ngay lập tức hiểu ý, liền tiếp tục kêu gào: “Ông nói không có cách nào là có ý gì? Như thế là người ở trên đã gây áp lực với ông, vậy chẳng phải có người chạy cửa sau sao? Ông cũng vừa tự mình nói ra đấy thôi, theo lý mà nói Trịnh Sảng sớm phải được thăng chức rồi. Vậy sao vẫn chưa được thăng chức, vì có người làm trò ma trò quỷ gì rồi. Tôi dù chẳng có học thức gì, lại là đàn bà nhà quê, nhưng cả đời thẳng lưng thẳng gối không làm trò khuất tất, Viện Kiểm sát nhà các người làm trò này tôi sẽ nói lên trên Quốc vụ viện”.

Lời bà nói vừa nhanh vừa gấp, giọng gào vang khắp văn phòng, đến mức Công Kiểm tối hết mắt mũi. Lúc mới bắt đầu ông còn hy vọng ở Cao Hiểu Cương sẽ có thể khuyên bảo bà ta đi khỏi chỗ này, nhưng sau rồi ông ta cũng nhận ra, thực chất hai người này cùng nhau hợp sức, chẳng còn mong đợi được gì.

Cuối cùng bất đắc dĩ, ông ta đành thở hắt ra, nói: “Hai người cứ quay về đi, lần này nhất định tôi sẽ đề bạt Trịnh Sảng”.

Công Kiểm không nói dối, mấy hôm sau Trịnh Sảng chính thức được bổ nhiệm vào chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát, nhưng anh không hề vui vẻ, ngược lại trong lòng chịu rất nhiều áp lực. Ngày hôm đó khi anh biết Cao Hiểu Cương và Ân Tú Chi đến Viện gây chuyện ầm ĩ, về tới nhà anh đã nói cho hai người một trận. Vốn dĩ tất cả các kiểm sát viên trong Viện dù ở bộ phận nào cũng đều nhìn vào chức đó, chức Viện Phó Viện Kiểm sát sẽ rơi vào anh, nhưng giờ vị trí này lại do hai bà mẹ của anh thay anh giật về, khiến anh cảm thấy nhạt nhẽo, trong lòng nóng như lửa đốt.

Tiêu Mai đẩy cửa bước vào, thấy anh trầm ngâm không vui, đang ngồi tựa vào đầu giường, cô mỉm cười, đứng trước mặt anh, nắm tay rồi nói, “vui lên nào, vị trí Viện Phó Viện Kiểm sát dù có phải do hai mẹ lấy về hay không thì anh cũng đủ tư cách và năng lực làm việc để đảm nhiệm chức vụ này. Thấy anh không vui, trong lòng em như có tảng đá đè nặng lên vậy”.

Từ trước đến nay đều là anh an ủi cô, giờ đổi lại vị trí, sự ấm áp ân cần của cô như dòng nước ấm truyền từ lòng bàn tay cô chảy vào trái tim anh thật nhẹ nhàng. Anh kéo tay, ôm cô vào lòng, cô ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào ngực anh, ngoan hiền nũng nịu như một chú mèo nhỏ.

“Thật là tốt”

“Cái gì?”, Tiêu Mai ngước mặt lên hỏi.

“Anh nói vợ của anh thật là tốt”. Trịnh Sảng khẽ mỉm cười, người ta đúng là nên lập gia đình, hai người nương tựa vào nhau, an ủi lẫn nhau, như vậy mới gọi là cuộc sống chứ.

Tiêu Mai cũng khẽ mỉm cười, lại dụi mặt vào ngực anh, Trịnh Sảng với tay tắt đèn ngủ, hai người đều không nói gì, trong bóng tối mờ mờ hai người ôm xiết lấy nhau, lặng lẽ dùng tâm hồn để trao đổi những lời yêu thương cảm động ngọt ngào nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91980


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận