Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài Chương 93: Sóng gió lại nổi lên

Chuyển ngữ: Mẹ Cherry

“Đại Vĩ, cậu chắc chắn là ở đây chứ?” Kỷ Duệ nhìn xung quanh công trường bỏ hoang, ở một nơi hẻo lánh thế này, làm sao tìm được công việc gì?!

Đương nhiên không phải cậu muốn tìm việc làm, cậu đâu có thiếu tiền. Mà là bạn học của cậu, cũng chính là cậu bé nhìn có vẻ cao to, cũng có vẻ lớn tuổi hơn đang đứng bên cạnh cậu đây. Đại Vĩ là con của một nhà dân trên đảo, điều kiện của gia đình không tốt lắm, bố chết sớm, để lại hai mẹ con họ tự chèo chống với nhau. Cô nhi và quả phụ, thật sự không dễ dàng gì. Mẹ cậu nhóc một mình nuôi cậu nhóc lớn lên, quá mệt mỏi nên cơ thể cũng sinh bệnh.

Đại Vĩ là một cậu bé rất thật thà, chất phác… Nói dễ nghe thì là thế, còn nếu nói thẳng ra, thì IQ của cậu bé hơi thấp. Đã mười ba tuổi rồi, nhưng vẫn rất hồn nhiên, ngây thơ, ai nói gì cũng tin. May mà người dân trên đảo đều giản dị, lương thiện, nên cũng chú ý giúp đỡ hai mẹ con cậu nhiều.

“Chắc chắn mà. Anh trai lớn đó bảo tôi đến đây tìm anh ấy.” Gần đây, mẹ Đại Vĩ bị ốm, cậu nhóc muốn gánh vác bớt việc chi tiêu trong nhà, nên quyết định đi tìm việc làm. Trước kia, Đại Vĩ cũng thường giúp một vài việc lặt vặt trong một cửa hàng nhỏ trên đảo, kiếm chút tiền về giúp mẹ.

Một lần, khi Kỷ Duệ tan học, nhìn thấy Đại Vĩ bị những đứa trẻ khác bắt nạt, nên mới tiện tay giúp cậu nhóc thoát khỏi vòng vây. Sau đó, Đại Vĩ trở thành bạn thân của cậu bé, có chuyện gì cũng thường chạy tới bàn bạc với cậu. Vì thường xuyên qua lại, nên Đại Vĩ càng tin tưởng, coi Kỷ Duệ như một ‘ông anh tri kỷ’.

Đứa bé này, hơi khờ một chút, nhưng cũng vì quá thật thà, chất phác, nên cảm giác về thiện ác trong lòng cậu ta cũng rất thuần khiết, cậu ta biết Kỷ Duệ thật lòng đối xử tốt với cậu.

Kỷ Duệ không nói gì, quan sát tình hình xung quanh, nhìn đồng hồ. Đã qua giờ tan học hơn nửa tiếng, nếu không về, Kỷ Tiểu Lương sẽ rất lo lắng.

Khoảng hơn mười phút sau, hai thanh niên mặc quần bò rách, áo phông, miệng nhai kẹo cao su đi từ bên kia cổng công xưởng tới.

“Đến rồi —,” Đại Vĩ kéo tay Kỷ Duệ, vui vẻ chạy tới: “Anh trai lớn, em đến rồi.”

Thanh niên kia biết Đại Vĩ, nên cũng không nói thêm gì, mà nhìn về phía Kỷ Duệ: “Mày thì sao? Cũng muốn đến tìm việc làm à?”

Hòn đảo nhỏ này được khai thác để kinh doanh du lịch, nên lượng người đến đây rất lớn. Người nhiều, đương nhiên cũng nói lên rằng đối tượng đều rất tạp nham. Người tốt người xấu, khách du lịch với kẻ trộm cắp trộn lẫn vào nhau lên đảo, thực hiện một số giao dịch phi pháp. Nhờ hai vị người lớn trong nhà ban tặng, mà linh cảm của Kỷ Duệ về các tin tức kiểu này nhạy bén hơn những đứa trẻ đồng lứa rất nhiều.

Ngay khi nhìn thấy hai thanh niên kia, cậu bé không khỏi đề cao cảnh giác. Hai gã đó đều rất gầy, nhưng không phải dạng gầy khoẻ mạnh, mà nhìn có vẻ mệt mỏi, ánh mắt không có thần thái, giống như thiếu ngủ trầm trọng, thỉnh thoảng lại chun mũi sụt sịt, giống người bị cảm… Chỉ từ mấy dấu hiệu này đã đủ thấy, hai gã kia là dân nghiện.

Công việc mà mấy kẻ nghiện ngập giới thiệu thì sẽ là loại việc gì?

Trong lòng Kỷ Duệ đã hiểu ngay ý đồ của bọn họ, lần này Đại Vĩ bị lừa rồi.

“Vâng ạ, anh trai lớn…” Kỷ Duệ ngây thơ chớp chớp mắt: “Anh Đại Vĩ nói ở đây có thể kiếm được tiền, em muốn kiếm tiền mua kẹo ăn.”

Những lời nói ngây thơ của cậu nhóc khiến hai gã kia bật cười, thầm nghĩ, lần này thực sự đã tìm được người làm rồi, đang định giao đồ giấu trong ngực ra cho hai cậu nhóc, thì ngoài cửa lại xuất hiện một người khác: “Nếu chúng mày thật sự đưa hàng cho tên nhóc kia, thì chúng mày cứ chờ mà vào ăn cơm tù đi.”

Kỷ Duệ kinh hãi, nhìn về phía cửa công xưởng. Vì ngược sáng, nên cậu không nhìn rõ là ai đến… Có điều, dựa vào những gì gã nói, cậu biết, gã này không phải bạn, là địch!

“Mày nói gì thế?” Hai gã kia nhìn về phía gã đứng ngoài cửa.

“Mẹ của thằng nhóc kia, lúc trước là cảnh sát, bố nó là… đặc công, còn ông nội nó là nhân vật lớn trong Quân đội…”

Giỏi thật! Lại nắm rõ về cậu như vậy!

“Chạy mau!”

Kỷ Duệ nắm chặt lấy tay Đại Vĩ, nhanh chóng phóng sang một hướng khác.

“Còn không mau bắt chúng nó lại!” Gã kia quát lên với hai gã thanh niên vẫn đang còn bị chấn động vì thân thế của Kỷ Duệ.

Lúc này, hai gã kia mới chợt giật mình, vội vàng đuổi theo.

Đầu óc của Kỷ Duệ dùng rất tốt, thậm chí, có đôi khi còn tốt hơn cả người trưởng thành, nhưng mà… Về sinh lý mà nói, thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, hai cái chân nhỏ bé kia có chạy cũng chẳng chạy được bao xa. Cố gắng không được bao lâu, còn chưa chạy được ra khỏi cửa công xưởng, cậu đã bị hai gã thanh niên kia đẩy ngã nhào xuống đất…

Xong rồi!

***

“Lạ thật!” Kỷ Lương nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp ra ngoài đường, rồi lại nhìn đồng hồ: “Hơn sáu giờ rồi, sao anh Duệ còn chưa về?” Vì cô còn phải vòng qua bệnh viện đón Hạ Vũ về nhà, nên bình thường, sau khi tan học, cô đều đi trước, sau đó, Kỷ Duệ tự về nhà một mình. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đi chơi một chút với đám bạn học, nhưng bình thường sẽ không về quá muộn. Nếu lỡ về muộn, cậu nhóc cũng sẽ gọi về nhà báo một tiếng để cô đỡ lo.

“Anh Duệ có gọi điện về không?” Cô ló đầu ra khỏi phòng bếp, hỏi người đàn ông đang ngồi đọc báo trong phòng khách.

“Không thấy.” Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cô, liền đặt báo xuống: “Để anh ra ngoài xem.”

Nói xong, anh tự lăn xe ra cửa. Lúc vừa tới cửa, lại quay về, nói vọng vào phòng bếp: “Phần cơm của anh nhớ cho nhiều hạt tiêu đen một chút nhé.”

“Em biết rồi!”

Giọng cô vọng ra từ trong bếp, sau đó là những tiếng bát đũa, nồi niêu chạm leng keng vào nhau, tràn đầy hương vị của cuộc sống gia đình.

Hạ Vũ ra khỏi nhà, hỏi mấy nhà hàng xóm có con là bạn học của Kỷ Duệ.

“Không có, cháu không đi cùng bạn ấy ạ.”

“Lúc tan học Kỷ Duệ đã về luôn rồi mà? Giờ vẫn chưa về ạ?”

“Tôi không biết! Không phải Kỷ Duệ có di động sao? Anh gọi thử xem…”

Vì gọi không thấy ai nghe máy, nên mới phải đi ra ngoài tìm chứ: “Cảm ơn.” Hạ Vũ nói cảm ơn rồi lăn bánh xe đi tới nhà hàng xóm cuối cùng, đồng thời rút điện thoại gọi cho Kỷ Duệ —-.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt…” Giọng nữ máy móc đáp lại cũng thông báo cho anh biết máy Kỷ Duệ đã tắt.

“Tên nhóc này, chạy đi đâu thế không biết.” Hạ Vũ ngắt điện thoại, đang định cất máy đi, thì thấy có cuộc gọi đến. Anh nhìn màn hình hiển thị, rồi nhận cuộc gọi: “Alo… Bố, có chuyện gì… Bố nói sao…” Anh nhíu chặt mày lại: “Sao hắn lại trốn thoát được… Được rồi… Con biết rồi… Con sẽ nói cho bọn họ biết… Bố cũng phải cẩn thận một chút… Vâng, được rồi, con liên lạc sau!”

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vũ lại gọi thẳng về nhà: “Tiểu Lương, tiểu Duệ đã về chưa… Vậy anh đi hỏi thêm một chút… Đúng rồi, bố vừa gọi cho anh…” Hạ Vũ báo tin tức vừa nhận được cho cô: “… Mấy ngày này em phải để ý một chút…” Chuyện như vậy, nói sớm một chút cho đỡ rắc rối: “Ừ… Anh sẽ cẩn thận…”

Sau khi cúp điện thoại, anh đi đến căn nhà cuối cùng, gõ cửa.

“Xin hỏi, hôm nay lúc tan học, cháu có nhìn thấy Kỷ Duệ không?”

“Tiểu Duệ à…” cô bé vuốt vuốt hai bím tóc: “Có ạ, lúc cháu về, nhìn thấy bạn ấy đi cùng Đại Vĩ.”

“Đại Vĩ…” Hạ Vũ biết cái tên này: “Cháu có biết họ đi đâu không?”

“Không ạ!” Cô bé khẽ lắc đầu: “Cháu muốn đi theo, nhưng Đại Vĩ không cho cháu đi cùng.”

“Được rồi, cảm ơn cháu nhiều!”

Tuy anh không phải người bi quan, nhưng mà… mọi chuyện thường phát triển theo hướng mà mọi người không nghĩ tới nhất. Sau khi nhận được tin Đại Vĩ cũng không về nhà, trong lòng Hạ Vũ đã có một suy nghĩ không tốt.

Đầu tiên là cuộc điện thoại mà bố anh gọi tới, hiện giờ lại không có tin tức của tên nhóc quỷ kia, anh thật sự không muốn liên kết hai chuyện này với nhau, nhưng mà, hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai!!!

Anh xoa xoa mặt, nhìn Kỷ Lương đang đứng ở ngoài cửa nhà cách đó không xa, mặt đầy vẻ lo lắng.

Kỷ Lương nhìn về phía anh, lại nhìn sau lưng anh, không thấy bóng dáng của tên nhóc quỷ kia đâu: “Anh Duệ đâu?”

Hạ Vũ bỗng có cảm giác bị rình rập, liền quay sang nhìn thẳng vào bên phải, xung quanh tối đen như mực, khiến anh không thể nhìn thấy gì. Anh nháy mắt với Kỷ Lương: “Vào trong nhà rồi nói.”

Kỷ Lương hiểu ý, đẩy xe cho anh vào nhà, đóng cửa lại.

Một lúc lâu sau, trong bóng tối bên phải nhà bọn họ, một bóng đen bắt đầu cử động, đôi mắt sáng lên trong bóng đêm, lẳng lặng nhìn nhà họ Kỷ một lúc lâu, sau đó xoay người biến mất…

Vừa vào nhà, Kỷ Lương liền túm lấy tay Hạ Vũ: “Có phải anh Duệ đã xảy ra chuyện gì không?”

“Bây giờ còn chưa xác định được.” Ngoài miệng nói vậy, nhưng đôi lông mày của anh thì nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con muỗi.

“Sao có thể thế được…” Giờ phút này, lòng Kỷ Lương như kiến bò trên chảo nóng, cô đi đi lại lại: “Làm sao bây giờ? Nếu thật sự bị gã kia bắt đi, vậy…”

“Không sao đâu!” Hạ Vũ cầm tay cô: “Người mà đối phương muốn đối phó là anh, dù bọn họ bắt tiểu Duệ đi, cũng sẽ tạm thời không làm gì thằng bé đâu.”

“Sao có thể thế được…” Kỷ Lương nhìn anh, mặt càng ưu sầu hơn: “Đối phương sẽ đối phó với anh…”

Hạ Vũ kéo cô vào lòng, ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô: “Em yên tâm, tiểu Duệ sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Vậy còn anh?”

“Anh cũng sẽ không có chuyện gì!” Anh mỉm cười, hứa với cô, sau đó đi gọi vài cuộc điện thoại.

Cho đến khi thức ăn trên bàn dần nguội lạnh, kim đồng hồ chỉ vào số tám, di động của Hạ Vũ rốt cuộc cũng vang lên…

Người dân trên hòn đảo nhỏ này đều là dân bản xứ, rất giản dị, nhưng theo sự tiến bộ của xã hội cùng với sự phát triển kinh tế, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi không cảm thấy thoả mãn với cuộc sống trên đảo nữa, mà chọn xông pha ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Vì thế, dần dần, trên đảo chỉ còn lại một số người trung niên, người cao tuổi và đám trẻ con — do bố mẹ lăn lộn bên ngoài xã hội, nên không có thời gian chăm sóc, sẽ gửi con về cho ông bà nội ngoại trên đảo chăm hộ; và một số người ở bên ngoài lên đảo thuê cửa hàng để kinh doanh, một số khách du lịch, khiến cho hòn đảo trở nên rất hỗn tạp.

Điều này cũng khiến ột số phần tử tội phạm thừa cơ trộn lẫn vào, nhất là mất tay… buôn ma tuý.

Khi Kỷ Duệ tỉnh dậy, cậu phát hiện tứ chi của mình bị trói chặt, nhốt trong một căn phòng nhỏ. Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy được sắc trời bên ngoài đã tối đen như mực.

Chắc chắn Kỷ Tiểu Lương sẽ lo muốn chết, cậu nghĩ vậy.

“Tiểu Duệ.”

“Đại Vĩ, cậu ổn không?” Cậu bé quay sang nhìn cậu nhóc cao to cũng bị trói chặt như bánh chưng kia, hơi lo lắng: “Bọn họ có đánh cậu không?” Chết tiệt, chắc chắn cậu đã bị bọn chúng đập vào gáy rồi nhét vào bao đưa tới đây.

“Tôi không sao, tiểu Duệ… thật sự xin lỗi cậu.” Đại Vĩ cúi đầu, tuy cậu nhóc hơi ngốc, nhưng cũng phải ngu đần. Cậu biết, nếu mình không gọi Kỷ Duệ cùng đi tới đây, thì Kỷ Duệ cũng sẽ không bị bắt.

Kỷ Duệ xích đến gần cậu ta: “Xin lỗi gì chứ.” Nói đúng ra, thì chính cậu đã liên luỵ tới cậu ta… Cái gã không biết chui từ đâu ra kia, rõ ràng là nhằm vào cậu: “Yên tâm, bố mẹ tôi nhất định sẽ tới cứu chúng ta.”

“Bọn họ đương nhiên sẽ đến.” Kỷ Duệ vừa dứt lời, thì cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người mềm mại bước vào, bật đèn trong phòng lên, cuối cùng, Kỷ Duệ cũng nhìn thấy bộ mặt của người vừa vào.

Dùng một câu chính xác để miêu tả thì là: vẻ mặt quan chức điển hình của Trung Quốc!

Tai to mặt lớn, cái bụng bia lồi ra hết cỡ cũng phản ánh được con đường thăng quan tiến chức mấy năm nay của lão thuận lợi đến mức nào, nhưng mà… nhìn mái tóc trắng mất trật tự kia, quần áo rất bình thường nhàu nát, cùng với đôi giày dính đầy bùn đất đã chứng tỏ thời gian này, lão sống không ổn chút nào.

Kỷ Duệ hiển nhiên cũng nhớ đến, trong thời gian này, liên tục xảy ra chuyện các vị quyền cao chức trọng lần lượt ngã ngựa. Xâu chuỗi lại, xem ra, lão này cũng là một trong số đó.

“Nhóc, đừng trách tao, muốn trách, thì trách bố mẹ mày nhiều chuyện đi.” Lão béo hung dữ trừng mắt nhìn Kỷ Duệ, giống như có thể xuyên qua cậu, để nhìn thấy Hạ Vũ và Kỷ Lương, hai người đã hại lão thê thảm đến thế này vậy.

“Đúng thế, đúng thế.” Kỷ Duệ gật đầu hùa theo lão: “Tôi cũng thường xuyên khuyên Kỷ Lương, chỉ nên quan tâm đến chuyện của mình là tốt rồi, đừng xen quá nhiều vào việc của người khác. Nếu không, sớm muộn gì cũng gây hoạ, nhìn xem… còn liên luỵ cả tôi nữa. Tôi thật quá xui xẻo.”

Lão béo không ngờ cậu sẽ nói như vậy, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

“Lão Đồ, ông nói thật không?” Lúc này, một gã trung niên nhỏ gầy, da ngăm đen giống cành cây già khô héo bước tới, trên miệng còn ngậm thuốc lá, những người khác đều có vẻ sợ hãi gã.

Xem ra, gã này chính là trùm ma tuý. Kỷ Duệ thầm nghĩ, rồi lại nhìn kỹ mặt đối phương… tim bỗng đập mạnh.

Cậu biết gã này. Tên là Lý Thiết Hùng, hai năm trước cậu đã từng đọc trên báo, bị truy nã vì buôn lậu thuốc phiện. Hai năm trước cảnh sát không bắt được, để gã chạy trốn khỏi Trung Quốc, không ngờ sau hai năm, gã lại ngóc đầu lại, còn dám quay lại đây.

Lão Đồ nhìn gã: “Sao tôi có thể lừa cậu được. Tôi bị con trai Hạ lão đầu đẩy xuống ngựa chứ đâu. Năm đó, đúng lúc tôi phụ trách công tác điều tra vụ án của cậu, thả cậu ra, lần này cậu nhất định phải giúp tôi.”

Lý Thiết Hùng nhìn lão nói: “Lão Lý tôi từ trước đến giờ là người có ơn thì đều hồi báo.” Gã nhìn Kỷ Duệ: “Chưa nói đến chuyện… năm đó, kết cục của tôi, cũng do một phần công lao lớn của Kỷ Lương…”

“Vậy thì tốt rồi, lần này chúng ta tính thù cũ nợ mới chung một lần đi.” Lão Đồ cầm di động nói: “Tôi đã gọi điện thoại cho Hạ Vũ rồi, chờ bọn họ đến đây, lúc đó…” Lão nhe răng cười nham hiểm.

Thì ra di động ở chỗ họ. Kỷ Duệ nhìn điện thoại lão Đồ cầm trong tay, thầm thở phào một hơi. Cậu vốn lo không biết điện thoại có bị ném đi không, không ngờ lại là do lão béo này cầm…

Vậy thì tốt rồi!

Chiếc điện thoại đó được chế tạo đặc biệt, bên trong có con chip định vị toàn cầu. Dù cậu ở đâu, chỉ cần mang theo điện thoại, thì bọn họ sẽ tìm được cậu.

***

Aizzz. thật sự xin lỗi mọi người, vì một sự nhầm lẫn nho nhỏ, nên từ đầu truyện tới giờ mình nhầm tên nhân vật Trầm Sùng. Thực ra tên bạn í là Thẩm Sùng (Hai từ này chỉ khác nhau có một nét vạch rất nhỏ TT^TT) Nhờ hôm qua em Chijiro nhắc mà mình mới về check lại, quả nhiên là sai một ly đi một dặm. Thành thật xin lỗi cả nhà vì sự nhầm lẫn này. Mình sẽ điều chỉnh lại trong bản word. Từ sau bạn Trầm Sùng sẽ về đúng tên là Thẩm Sùng nhé cả nhà.

Kỷ Lương nhìn khu nhà trọ cũ kỹ trước mặt. Hạ Vũ cho người thăm dò vị trí của Kỷ Duệ, toạ độ hiển thị là khu này. Vốn bọn họ định lẻn vào cứu người, nơi này là khu nhà cũ đã được dỡ bỏ, không còn ai ở lại, nhưng… phải tìm người trong một khu vực rộng lớn thế này, chỉ nghĩ đã thấy khó khăn…

Hơn nữa, lão Đồ béo kia cũng gọi điện tới, khiến kế hoạch định lẻn vào cứu người của họ bị phá sản.

Bọn Hắc Tử và Tiểu Bạch đều đang đi thực hiện nhiệm vụ. Sau khi Thẩm Sùng và Tần Dịch biết Kỷ Duệ gặp chuyện không may, liền đi suốt đêm đến đây. “Trên tín hiệu dò tìm nói tiểu Duệ ở khu vực này, nhưng điện thoại di động của thằng bé, hiện đã bị lão Đồ lấy mất. Hơn nữa, cũng không rõ ràng lắm, chờ lát nữa xem nơi đàm phán và nơi giữ người có phải cùng một chỗ không. Lát nữa khi tôi vào đàm phán với đối phương, các cậu tuỳ cơ hành động!” Hạ Vũ phân phó nhiệm vụ.

“Em cũng muốn đi!” Kỷ Lương nói.

“Không được!” Hạ Vũ không hề nghĩ ngợi, từ chối ngay. Anh không muốn để cô mạo hiểm.

“Đối phương nói muốn cả hai chúng ta cùng qua, nếu chỉ có mình anh xuất hiện, đối phương chắc chắn sẽ không hài lòng, bọn họ sẽ nghi ngờ.” Kỷ Lương không chịu nhường bước, hiện giờ hai chân của anh không đi được, cô sao có thể yên tâm để cho anh đi một mình: “Nhóc Dịch, cậu và Thẩm Sùng cùng hành động, con tôi, nhờ các cậu vậy!”

“Đội trưởng Lương, chị yên tâm, dù phải liều cái mạng già này, tôi cũng sẽ cứu anh Duệ ra mà.” Tần Dịch tự đấm vào ngực mình, cam đoan.

“Lão đại, để chị dâu đi cùng anh đi.” Thẩm Sùng cũng lo nếu Hạ Vũ một mình đi gặp họ: “Lão Đồ béo kia bây giờ đã bị dồn đến đường cùng, chuyện độc ác gì cũng có thể làm được. Nếu anh đi một mình, chúng tôi cũng sẽ lo lắng.” Hắn lấy ra hai tai nghe loại nhỏ nói: “Đeo cái này vào tai hai người đi. Sau khi cứu tên nhóc quỷ kia, tôi sẽ thông báo cho hai người biết, hai người có thể trốn thoát.”

Cuối cùng, Hạ Vũ đành phải thoả hiệp: “Dù thế nào, em cũng phải chú ý đến sự an toàn của mình đầu tiên. Tự bảo vệ mình cho tốt.” Anh dặn dò.

“Em biết rồi!” Cô sẽ không để ình trở thành gánh nặng của anh.

Sắp xếp ổn thoả xong, bốn người chia ra hai hướng hành động.

Kỷ Lương giúp Hạ Vũ bước vào khu nhà cũ. Một vài tên lưu manh xông ra từ chỗ tối, dẫn bọn họ đi vòng vèo một hồi, cũng cùng dừng lại trước một khu nhà trọ cũ kỹ. Hai người vừa tới đã phát hiện, xung quanh căn nhà này sắp xếp không ít người, ở cửa sổ, hai góc hai bên đều có người canh gác.

Chỉ một lát sau, bọn họ đã gặp được kẻ tống tiền lần này: “Lý Thiết Hùng!” Kỷ Lương nhận ra ngay gã đàn ông trung niên gầy gò kia.

“Hai năm không gặp, bà cảnh sát Kỷ!” Lý Thiết Hùng nhếch miệng, tặng cho cô một nụ cười không có thiện ý: “Không ngờ tôi sẽ quay về đúng không.” Mấy năm trước, gã là trùm ma tuý lớn nhất vùng Tây Bắc Trung Quốc. Lúc ấy, gã muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, cuộc sống cực kỳ thoải mái, sung sướng. Gã dùng tiền buôn thuốc phiện, mua chuộc không ít quan chức chính phủ, làm cho việc buôn bán của mình càng an toàn hơn. Người ta nói, cướp và quan vốn là người một nhà. Đám quan chức đó sống thoải mái, thì cuộc sống của gã cũng thoải mái theo.

Lúc ấy, Kỷ Lương còn là một đội trưởng nhỏ bên tổ phòng chống tội phạm ma tuý. Một nhân vật nhỏ như thế, đương nhiên gã không thèm để vào mắt. Kết quả, là chính nhân vật nhỏ đó lại làm nổi lên ngọn sóng to, cố chấp cắn chết gã không chịu buông. Cuối cùng, cô khiến gã không thể không vượt biên chạy trốn.

Bàn tay đang đặt trên xe lăn của Kỷ Lương siết chặt lại, Lý Thiết Hùng là cái dạng người chết tiệt gì, cô hiểu rất rõ: “Con tôi đâu?”

“Yên tâm…” Lý Thiết Hùng khẽ cười, châm một điếu thuốc, thở ra một làn khói trắng: “Nhóc đó rất an toàn. Cá lớn còn chưa mắc câu, thì mồi câu đương nhiên vẫn phải giữ lại.” Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh bước tới lục soát xem Kỷ Lương và Hạ Vũ có mang theo vũ khí không.

“Yên tâm, chúng tao không mang vũ khí!” Hạ Vũ trầm giọng nói: “Chúng tao đã đến đây rồi, bọn mày cũng có thể thả người như đã hứa được rồi đấy.”

“Vội thế làm gì.” Lão béo hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Vũ: “Tiền đâu?”

“Để tôi gặp con tôi trước đã.” Kỷ Lương yêu cầu: “Chúng tôi cũng đã ở đây, các người lại đông như vậy, đâu cần phải lo chúng tôi sẽ chạy trốn.”

Lý Thiết Hùng nhìn lão, rồi lại nhìn sang Hạ Vũ đang ngồi trên xe lăn: “Đúng! Một người phụ nữ, với một tên tàn phế, ha ha ha …” Giễu cợt một lúc, gã mới sai người dẫn cậu nhóc kia lên.

“Kỷ Tiểu Lương…” Vừa nhìn thấy bọn họ, Kỷ Duệ liền kêu lên.

“Anh Duệ, bọn họ có làm gì con không?”

“Không ạ.” Kỷ Duệ khẽ lắc đầu, còn muốn nói gì đó, thì người bên cạnh đã bịt miệng cậu, bắt cậu yên lặng: “Được rồi, người cũng đã gặp. Yên tâm rồi chứ?!” Đồ béo lau mồ hôi trên trán, mặt bóng nhẫy dầu: “Tiền tao bảo chúng mày mang đến đây? Đưa ra đây.” Từ sau khi xảy ra chuyện, tài sản của lão đều bị phong toả, trên người không có đồng nào, dù có muốn trốn cũng không có cách nào thực hiện.

“Tiền ở đây.” Hạ Vũ vỗ vào chiếc túi to đang đặt trên đầu gối: “Thả người ra, tiền này là của chúng mày.”

“Đưa tiền ra trước…” Đồ béo nóng nảy, nói với Lý Thiết Hùng: “Thả tên nhóc quỷ này ra đi, chúng ta lấy tiền rồi chạy.”

“Kỷ Tiểu Lương… Mau cứu con… Con không muốn ở đây… Mau cứu con…” Kỷ Duệ vốn luôn tỏ ra bình tĩnh, bỗng gào khóc thảm thiết, khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn rụa trên mặt.

“Câm ngay!” Lý Thiết Hùng quát cậu một tiếng, nhưng không những không khiến cậu im miệng, ngược lại, còn khiến cậu khóc to hơn.

“Dẫn tên nhóc này đi cho tao!” Lý Thiết Hùng ra lệnh cho hai tên tay chân, hai gã vội vàng đưa Kỷ Duệ vẫn đang gào khóc ầm ĩ đi.

“Lý Thiết Hùng — anh muốn gì. Nói đi!” Kỷ Lương biết mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy. Lý Thiết Hùng là người có thù tất báo.

Lý Thiết Hùng nhìn chiếc túi trên tay Hạ Vũ, nói: “Tao không thiếu tiền.” Chỉ cần còn mạng, thì tiền có thể kiếm lại được, nhưng thù này nhất định phải báo, gã không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được.

Khi Đồ béo đến nhờ gã giúp đỡ, gã vốn chỉ muốn thuận tay báo đáp ân tình lúc trước, không ngờ… không ngờ tên nhóc quỷ kia lại là con của Kỷ Lương… Cơ hội báo thù đưa tới tận cửa thế này, làm sao gã có thể bỏ qua.

“Vậy anh muốn chết à?” Mặt Kỷ Lương không biến sắc: “Để anh nhớ nhung tôi nhiều năm như vậy, anh cũng nể mặt tôi thật đấy.”

“Ha ha ha…” Lý Thiết Hùng đứng lên, đi tới vài bước. Lúc này Kỷ Lương mới để ý thấy chân gã đi hơi khập khiễng: “Năm đó, chân tao bị ăn một viên đạn của mày, mày còn nhớ không.”

“…” Thật sự là cô không nhớ.

“Mấy năm nay, tao vẫn luôn chờ ngày có thể báo thù. Tao luôn nghĩ, phải báo thù thế nào mới hay…” Gã đi đến bên cạnh, lấy một ống thuốc ra: “Tao bán thuốc phiện của tao, tiền lời cũng chia không ít cho đám cảnh sát chúng mày no ấm với nhau. Nước sông không phạm nước giếng, cùng phát tài có gì không tốt?!” Gã rút trong túi ra một ống kim tiêm: “Bà cảnh sát Kỷ chắc chắn là chưa tiêm thuốc phiện bao giờ phải không? Cho nên mới không biết đến cảm giác tuyệt vời này.” Gã vung vẩy kim tiêm trong tay, một vài giọt chất lỏng trong suốt bắn ra từ đầu kim: “Cho nên, tao đã chuẩn bị ày, một món quà tuyệt vời nhất. Đây tuyệt đối không phải là loại hợp chất bị pha tạp bán cho người bình thường đâu. Đây là ma tuý tinh chất, rất quý!”

Khoé miệng Kỷ Lương co rút lại, mặt trắng bệch. Vì cô đã từng công tác bên tổ phòng chống tội phạm ma tuý, nên cô hiểu, càng là thuốc phiện có nồng độ tinh chất cao, thì sẽ càng khó cai. “Yên tâm, tao khống chế liều lượng rất tốt.” Gã giơ ống kim tiêm trên tay lên: “Chờ lát nữa, khi kim tiêm cắm vào tĩnh mạch của mày, rót chất lỏng này hoà vào máu mày, chảy qua khắp cơ thể mày, đầu tiên là đầu, sau đó, mỗi một sợi dây thần kinh của mày sẽ đều hưởng thụ được khoái cảm đến tột cùng…”

Lý Thiết Hùng dùng vẻ mặt cực kỳ đắc ý nói, khiến Kỷ Lương nổi da gà. “Nếu tiêm ba lần liên tục, thì cả đời này mày cũng không thể bỏ được.” Gã cười vô cùng vui vẻ và dữ tợn: “Thế nào, mày cảm thấy cách này thế nào?”

“Biến thái!” Kỷ Lương đề phòng nhìn gã, đồng thời chậm rãi kéo dài thời gian chờ đợi tin tức của bọn Thẩm Sùng.

Đúng lúc này, tai nghe gắn trong tai phát ra ba tiếng gõ, Kỷ Lương và Hạ Vũ biết, đám Thẩm Sùng đã thành công.

Kỷ Lương dùng tay chọc khẽ vào lưng Hạ Vũ, đây là ám hiệu lúc trước bọn họ đã quy ước sẵn, ý bảo anh chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Vũ xốc xốc túi tiền trên tay: “Đồ béo, số tiền này, mày có muốn không…”

“Nói thừa…”

Đồ béo vừa nói xong, Hạ Vũ liền ném thẳng túi tiền trong tay về phía trước, từng xấp nhân dân tệ rơi từ trong túi ra, bay đầy phòng. Đám tay chân của Lý Thiết Hùng ở xung quanh vội vàng chạy đi nhặt, lão Đồ béo nhìn thấy thế, hai mắt cũng như muốn giết người…

Đúng lúc này, chiếc túi đột nhiên nổ tung, lựu đạn khói phát nổ khiến cả căn phòng trắng xoá. Kỷ Lương thừa cơ cõng Hạ Vũ lên, dựa theo con đường mà cô đã ghi nhớ, xông ra ngoài…

Tiếng mắng mỏ tức giận, tiếng gào thét, tiếng bước chân vang lên sau lừng. Hạ Vũ móc súng ra, bắn pằng pằng hai phát, giải quyết hai gã đang tính cản bọn họ lại… “Không phải đã lục soát người hắn sao? Sao người hắn vẫn có vũ khí?!” Lý Thiết Hùng gào lên, nhìn hai gã bị thương đang ngã gục trên đất: “Bọn em… bọn em có tìm mà… nhưng không lục ra!”

Hạ Vũ là ai, muốn giấu vũ khí, đương nhiên mấy tên tôm tép này không thể tìm được. “F**k!” Lý Thiết Hùng đạp mạnh xuống: “Còn không mau đuổi theo cho tao. Đuổi không kịp, lũ chúng mày chết hết! Còn nữa, chúng mày, đi bắt thằng nhóc kia tới đây cho tao…” Gã quay đầu, nhìn lão Đồ béo vẫn còn đang nhặt tiền dưới đất, Lý Thiết Hùng tức giận, rút súng ra, không do dự bắn thẳng vào đầu lão.

“Mày…” Đồ béo vừa cất tiếng, liền ngã xuống đất, mắt vẫn trợn trừng nhìn thẳng vào gã, tay vẫn đang túm túi tiền kia.

“Rác rưởi chỉ biết làm hỏng việc!” Lý Thiết Hùng đạp một cước đá văng lão ra xa.

Chỉ trong chốc lát, hai người vừa đi liền quay lại báo: “Lão đại… không thấy… thằng nhóc kia đâu.”

“Tìm cho tao! Tìm cho ra bọn họ cho tao!”

“ Chú Trầm —.”

Tiếng súng khiến Kỷ Duệ dừng bước. Hiện giờ bọn họ đang ở trong ống thông gió, bốn người giống như chuột, bò về phía trước. “Yên tâm, lão đại chắc chắn đã chạy rồi!” Trong lòng Thẩm Sùng cũng hơi lo lắng, dù sao hiện giờ hai chân của Hạ Vũ cũng không tiện hoạt động, nhưng mà… dù thế nào, bây giờ cũng phải đưa hai tên nhóc này ra ngoài trước đã, sau đó bọn họ mới yên tâm quay lại cứu người được.

“Tiểu Duệ.” Đại Vĩ theo sát phía sau Kỷ Duệ có vẻ hơi sợ bóng tối: “Tối quá… Tôi sợ…”

“Chờ ra khỏi đây sẽ không tối nữa!” Kỷ Duệ an ủi cậu ta, trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ có mình được an toàn, mấy người Thẩm Sùng mới có thể có sức lực đi trợ giúp Kỷ Lương và Hạ Vũ được. Hiện giờ cậu rất hối hận, nếu… nếu không đi cùng Đại Vĩ đến đây, sẽ không gặp nguy hiểm thế này, cũng kéo theo cả Kỷ Lương và Hạ Vũ bị nguy hiểm…

Cậu không phải là người quá yêu chính nghĩa, thỉnh thoảng, ngẫu nhiên có một vài hành động bảo vệ chính nghĩa, cũng chỉ vì nổi hứng lên mà thành. Nếu vì chuyện này mà khiến Kỷ Tiểu Lương hay Hạ Vũ bị thương nữa… Cậu sẽ…

“Yên tâm đi, lão đại và chị dâu sẽ không sao đâu!” Cảm nhận được tâm trạng của cậu, Thẩm Sùng lên tiếng an ủi, sau đó, mấy người lại lặng lẽ bò ra ngoài!

Ở đằng trước, có một đoạn ống thông hơi bị hở ra, Thẩm Sùng nhảy sang bên kia trước, sau đó đón Kỷ Duệ sang, cuối cùng là Đại Vĩ… Không ngờ, khi Đại Vĩ gần sang được, thì chân lại bị trượt, nửa người tụt xuống dưới… “Ở đây… bọn chúng ở trong ống thông hơi!”

Đám người đang tìm người ở dưới tầng trệt hét ầm lên, gọi đồng bọn đến… “F**k!” Thẩm Sùng kéo cậu nhóc lên: “Đi mau!”

Mặt Kỷ Duệ trắng bệch, đi hết cả đường ống thông hơi trong khu nhà này! Vốn đã có thể trốn thoát an toàn, nhưng bây giờ, chỉ e sẽ càng khó khăn hơn!

Kỷ Tiểu Lương thì sao… Bọn họ có ổn không?!

Cậu cúi đầu, đi rất nhanh về phía trước. Chỉ cần đi ra ngoài, chạy đến nơi an toàn là được. Như vậy, bên phía Kỷ Tiểu Lương, họ cũng sẽ không cần phân tâm vì cậu nữa…

Có điều, những chuyện thế này thật quá khó nắm bắt. Hơn nữa, theo định luật Murphy mà nó, nếu mọi chuyện có thể diễn biến xấu đi, thì không cần biết khả năng xảy ra của nó thấp đến mức nào, nó cũng sẽ vẫn diễn biến như thế.

Và mọi chuyện càng không ngờ nó phát sinh, thì nó lại càng có thể phát sinh! “Đinh linh linh —-.” Tiếng chuông điện thoại của Đại Vĩ, đúng lúc này lại vang lên…

*

Một loạt tiếng súng bắn ra như pháo, Kỷ Duệ và Đại Vĩ nấp sau một tấm ván cửa bị hỏng, Thẩm Sùng và Tần Dịch lao ra dẫn dắt đám người đuổi theo…

Lý Thiết Hùng quả nhiên không muốn sống nữa, hoặc bị tâm lý muốn trả thù làm ụ mị đầu óc, không thèm để ý đến pháp luật Trung Quốc nữa, để cho đám tay chân dùng súng bừa bãi…

Ở sau cánh cửa cách đó không xa, những tưởng như thế có thể an toàn hơn một chút… “Bà cảnh sát Kỷ, nhìn xem ai đang ở trong tay tao đi!”

Giọng nói đắc ý của Lý Thiết Hùng vang lên từ phía sau, Hạ Vũ quay đầu lại, nhìn thấy cậu nhóc đang bị Lý Thiết Hùng túm lấy: “Tiểu Duệ.”

Kỷ Duệ giãy dụa, trên mặt còn có vết máu ứ đọng, cắn môi nhìn về phía Kỷ Lương và Hạ Vũ ở phía trước: “Mẹ…”

“Chạy đi…. Chạy nữa đi…” Mặt Lý Thiết Hùng đầy vẻ cuồng loạn: “Suýt nữa lại bị chúng mày đùa bỡn… Thử tiếp tục chạy nữa xem…” Gã quăng quăng Kỷ Duệ trên tay: “Nếu mày chạy tiếp, tao sẽ tiêm ống thuốc phiện này vào người thằng nhóc… Đúng vậy, tao sẽ khiến thằng nhóc này nghiện ngập. Như thế, mày sẽ càng khó chịu hơn phải không…”

Nói xong, gã rút ống tiêm ra…. “Đừng!!!” Kỷ Lương hoảng sợ: “Có chuyện gì, cứ tính với tôi…”

“Ha ha ha… sợ rồi à?!” Lý Thiết Hùng nhìn chiếc xe vừa dừng trước cửa: “Lên xe!” Vừa rồi bọn họ đấu súng, đã để lộ nơi này, không thể tiếp tục ở đây nữa. Gã phải đổi nơi khác: “Đưa cả hắn đi.” Gã chỉ Hạ Vũ.

Kỷ Lương cõng Hạ Vũ lên, đi tới trước cửa chiếc xe kia. Lý Thiết Hùng cũng lên xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến một đầu khác của thị trấn.

Lý Thiết Hùng cho người cầm súng chĩa thẳng vào đầu Hạ Vũ, nhìn cả ba người: “Kỷ Lương à Kỷ Lương, chỉ vừa không chú ý, suýt nữa lại rơi vào bẫy của mày, có điều, lần này sẽ không thế nữa…” Gã ôm lấy Kỷ Duệ: “Trước mặt mày, tiêm thuốc phiện cho con trai mày, mày có chịu không!”

“Lý Thiết Hùng!” Kỷ Lương cắn răng, cố áp chế nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên trong lòng: “Đưa cho tao… Không phải mày vẫn muốn để tao thử cảm giác nghiện ngập hay sao, không phải mày vẫn muốn tao thử ma tuý hay sao…”

Lý Thiết Hùng cảm thấy rất thích thú với vẻ mặt sợ hãi của cô, làm ra vẻ tự hỏi: “Khó xử thật… Thôi, để tên nhóc này đi…”

“Tiểu Lương!” Mặt Hạ Vũ xanh mét!

“Kỷ Tiểu Lương!” Kỷ Duệ khóc lóc gào lên.

Kỷ Lương giật ống tiêm trong tay gã, đâm vào tĩnh mạch của mình, môi run rẩy: “Thế được chưa?!”

“Ha ha ha — bà cảnh sát Kỷ mà cũng có ngày phải tự tiêm thuốc phiện ình sao!” Tình hình này rõ ràng đã khiến Lý Thiết Hùng rất hài lòng.

“Lão đại, đằng trước có chướng ngại vật!” Tên lái xe nhìn barrier màu đỏ trắng vắt ngang trước mặt.

“Chạy đi! Chạy theo hướng Nam!”

Người dân trên hòn đảo nhỏ này vốn thuộc một số dân tộc thiểu số, nếu đặt trên bản đồ lớn, thì nơi này thuộc địa phận của vùng Miêu Cương. Hòn đảo nhỏ này cũng tập trung khai thác các bùa phép, mánh khoé, cổ độc này nọ rất đặc sắc của Miêu Cương. Chính sách bảo vệ dân tộc thiểu số, cũng khiến các tay buôn ma tuý dễ dàng hoạt động hơn. Khu phía Nam mà Lý Thiết Hùng nói, đó là một khu rừng rậm nguyên sơ, chưa bị khai phá. Ở đó cũng không ít các bộ lạc vốn cư trú trên đảo.

Mặc kệ đèn xanh đèn đỏ, chiếc xe vẫn phóng như bay về phía Nam. Kỷ Lương muốn tìm cơ hội cho Kỷ Duệ xuống xe nhưng vẫn không thấy. Cho tới tận đến qua nửa đêm, tên lái xe cũng với tên còn lại ở trên xe, vì quá mót tiểu, phải dừng xe ven đường, đi giải quyết vấn đề sinh lý. Ngay lúc xe khởi động, trong khoảnh khắc cửa xe chuẩn bị đóng lại, Kỷ Lương thừa cơ đẩy Kỷ Duệ ra ngoài xe: “Anh Duệ — chạy mau…”

Kỷ Duệ liều mạng chạy, vọt vào trong đám cây ven đường. Bóng đêm trở thành thứ nguỵ trang tốt nhất cho cậu.

Lý Thiết Hùng không ngờ Kỷ Lương lại đột nhiên có hành động này. Giữ được tên nhóc quỷ kia trong tay, cũng giống như nắm được con át chủ bài: “Con ả chết tiệt này!” Gã giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Kỷ Lương. Tay còn chưa kịp thu lại, đã bị Hạ Vũ đang bị trói chặt bên cạnh dùng đầu đập mạnh vào đầu gã, khiến gã choáng váng suýt ngất!

“F**k! Còn cử động nữa, ông nổ súng bắn chết chúng mày.” Một tên gầy dùng báng súng đập mạnh vào mặt Hạ Vũ đến toé máu.

“Muốn giết thì cứ giết nhanh đi.” Hạ Vũ nhổ ra một nhúm máu: “Chúng mày còn muốn dùng hai chúng tao làm con tin để đàm phán với chính phủ, dễ dàng rời khỏi Trung Quốc.”

“Không tồi, quả nhiên là có chút đầu óc.” Lý Thiết Hùng ôm chỗ bị Hạ Vũ đập vào: “Bố mày là một nhân vật có chức có quyền trong quân đội, giữ mày ở đây, cũng khá có lợi.”

Lúc này, hai tên đuổi theo Kỷ Duệ quay lại. Kỷ Lương nhìn thấy bọn chúng không đưa người về, thầm thở phào một hơi.

“Người đâu?!”

“Tên nhóc kia trốn rất giỏi!” Gã lùn nói: “Nhưng mà, bọn em nhìn thấy, hình như có xe cảnh sát đang đuổi theo trên con đường dưới chân núi!”

“F**k! Lên xe!”

***

Hết chương 093.

***

Sóng gió, sóng gió ào ào kéo đến TT^TT.

Hôm nay mẹ Cherry bận bù đầu, không mở mắt ra được. Đây là hàng tồn kho. Ngày mai mà cũng bận biết lấy gì post đây? Ôi cuối năm TT^TT

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/me-luu-manh-con-thien-tai/chuong-93/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận