Chương 1610: Đã nói qua, vậy là tốt rồi.
Nghe Nghệ Phong nói, Nguyệt Nghiên có chút nhíu mày, không rõ những lời này của Nghệ Phong là có ý gì, chẳng lẽ Nghệ Phong lúc này còn có thể uy hiếp được Tiên Cảnh sao.
Nghệ Phong nhìn Nguyệt Nghiên nhíu chặt lông mày, tay không nhịn được di động vài phần, có tham luyến xoa nắn thịt mềm của Nguyệt Nghiên, tại thời điểm Nguyệt Nghiên mặt đỏ tới mang tai muốn ngăn cản Nghệ Phong, lại phát hiện ánh mắt Nghệ Phong có chút thâm thúy, cũng không biết Nghệ Phong đang suy nghĩ cái gì.
Nguyệt Nghiên không biết, Nghệ Phong trừ lo lắng trở về trợ giúp Tần gia trang và Tần Y ra, còn lo lắng Đông Hải cung và Băng Ngưng. Lần trước mặc dù Băng Hồn không đề cập một chữ về tỷ tỷ của hắn với Nghệ Phong. Nhưng mà những ngày này, Nghệ Phong cũng phái người tiến đến tuần tra , lấy được tin tức về, biết hai cung đang khai chiến. Băng Ngưng căn bản không có thời gian tới Tội Ác Chi Thành.
Thực lực Tây Hải cung so với Đông Hải cung hơi có chút không bằng, nhưng lại thỉnh đến viện binh của một thế gia siêu cấp. Mà thế gia siêu cấp kia chính là trận doanh Tiên Cảnh, Nghệ Phong không nghi ngờ Tiên Cảnh biết rõ quan hệ giữa Nghệ Phong và Băng Ngưng. Đây cũng là thử, bằng không dùng thực lực của thế gia siêu cấp, Đông Hải cung không kiên trì được bao lâu. Chỉ là, chỉ vây mà không công đối với Đông Hải cung, sợ chính là đợi Nghệ Phong phái người ra tay, khiến Tội Ác Chi Thành lần nữa nhảy vào trong dòng nước xoáy thiên hạ.
- Tiên Cảnh thật đúng là xem trọng một phế nhân như ta, cư nhiên để hai phe bức bách.
Nghệ Phong lại không biết, chuyện tình Đông Hải cung căn bản không phải ý của Tiên Cảnh, tuy Tiên Cảnh muốn thử Nghệ Phong và Thánh Thành đến cùng phải thật sự chặt đứt hay không, nhưng cũng không thể chọn một thế gia nhất lưu để động thủ, điều này sẽ làm mất thân phận của bọn họ. Điều này hoàn toàn là một thế gia giao hảo cùng Mặc gia lúc trước, bọn họ không dám trêu chọc tại thời điểm Nghệ Phong như mặt trời ban trưa, lúc này Nghệ Phong đã trở thành phế nhân, bắt đầu nghĩ muốn báo thù cho Mặc gia.
Nguyệt Nghiên tại lúc Nghệ Phong vuốt ve không ngừng, thân thể không tự chủ được nổi lên phản ứng, thời điểm trên mặt nàng ửng đỏ, nhắm mắt lại, có chút ngẩng đầu lên, đợi động tác kế tiếp của Nghệ Phong, lại phát hiện Nghệ Phong dừng động tác lại, giúp Nguyệt Nghiên chỉnh lại quần áo, Nghệ Phong thản nhiên nói:
- Có khách nhân đến.
Nguyệt Nghiên có chút nhíu mày, không biết Nghệ Phong có ý tứ gì, nhưng mà sau một lát, nàng biến sắc, trong mắt đồng dạng mang theo hàn quang nhìn về một chỗ.
Thời điểm Nguyệt Nghiên tránh khỏi Nghệ Phong ôm nàng, Nguyệt Nghiên đột nhiên tỉnh ngộ một điểm gì đó, trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, trong ánh mắt mang theo vẻ không dám tin, trong giọng nói có rung động. Nghệ Phong rõ ràng có thể cảm giác được có võ giả cấp bậc đại lão chạy đến Tội Ác Chi Thành trước nàng? Đây là có chuyện gì? Nguyệt Nghiên rất rõ ràng đối với thực lực của nàng, nàng không phát hiện, Nghệ Phong đã phát hiện, điều này đại biểu cái gì?
Mà lúc Nguyệt Nghiên nhìn kỹ, Nghệ Phong mỉm cười nhìn Nguyệt Nghiên, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái nói:
- Đi xem a!
Tuy Nguyệt Nghiên nghi hoặc, nhưng nàng nhẹ gật đầu nhìn Nghệ Phong nói:
- Ngươi không cần đi, ta tới xử lý.
Nghệ Phong lắc lắc đầu nói:
- Ta không ra mặt, sợ là bọn hắn sẽ không buông tha cho, huống chi, Tần Y và Tần gia trang đã liên lụy vào, sớm muộn gì ta cũng phải đứng ra.
Nói xong, cũng không để ý tới Nguyệt Nghiên nghi hoặc, nhẹ bước bước ra ngoài.
Nguyệt Nghiên nhìn bóng lưng Nghệ Phong, trong lòng nàng rung động lẫn cảm giác kinh hỉ không thôi, trong miệng chậm rãi nói: quả thực có loại khả năng này sao?
...
Thời điểm Nghệ Phong và Nguyệt Nghiên ra khỏi phủ đệ thành chủ, phát hiện ba người đứng phía trên hư không, từ trên cao nhìn xuống Nghệ Phong, Nghệ Phong nhìn nam tử cầm đầu, chính là đại lão Hạ gia, còn lại một người Nghệ Phong cũng đã gặp mặt, chính là đại lão Tiên Cảnh có pháp tắc hủ thực, còn lại một đại lão tuy Nghệ Phong không biết, nhưng địa vị hiển nhiên không thua hai người, thậm chí còn muốn cao hơn một phần.
Nghệ Phong nhìn ba người, khẽ cười cười nói :
- Tiên Cảnh chính là kẻ lật lọng như vậy sao? Lúc trước Đế lão đồng ý như thế nào? Ta cho hắn công đạo thoả mãn, hắn bỏ qua ta và Nguyệt Nghiên, chẳng lẽ lúc này mới cách hơn nửa năm đã quên rồi sao?
Vị đại lão có pháp tắc hủ thực kia nói :
- Đế lão thừa nhận mà nói, chúng ta tự nhiên sẽ không quên. Bất quá, đây chẳng qua là việc tư của Hạ gia, ta và Hạ gia luôn hảo hữu, lúc này mới đến xem.
- Ha ha! Cái gì việc tư?
Nghệ Phong mỉm cười nhìn ba người, rất phong khinh vân đạm.
Mọi người thấy khí thế Nghệ Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh, không khỏi thầm khen, không hổ là nhân kiệt một đời, cho dù thành phế nhân, phong độ này vẫn khiến lòng kính ngưỡng như trước.
- Tử tôn Hạ gia ta, ngươi không thể không giao Hạ Chỉ Mộng ra đây?
Đại lão Hạ gia nói ra, hắn tính toán thời gian, Hạ Chỉ Mộng cũng sắp đại thành, lúc này mới không nhịn được chạy tới Tội Ác Chi Thành.
- Hạ Chỉ Mộng?
Nghệ Phong khẽ mĩm cười nói:
- Thật xin lỗi, nàng đã gả cho ta, xem như người Nghệ gia ta, không tính là người Hạ gia ngươi.
- Nghệ Phong! Ta bội phục ngươi có thể làm hết thảy vì một nữ nhân, nhưng mà có thể không nhúng tay vào tốt nhất không nên nhúng tay vào.
Đại lão Hạ gia có chút âm trầm nói.
Nghệ Phong khẽ mĩm cười nói:
- Vậy ngươi đây là uy hiếp ta sao?
Đại lão Hạ gia hừ lạnh một tiếng, không nói đúng, cũng không nói không phải.
Nguyệt Nghiên nhìn ba người phía trên hư không, nhìn ba người nói:
- Các ngươi trở về đi, ta không muốn ra tay đối với các ngươi.
Sau khi Nguyệt Nghiên mở miệng, một vị đại lão Tiên Cảnh nói :
- Nguyệt Nghiên tiểu thư, đây là chuyện Hạ gia, ngươi ta không cần phải nhúng tay vào.
Nguyệt Nghiên nhíu mày nói :
- Từ nay về sau không cần gọi ta tiểu thư, còn nữa, đây là Nghệ gia, không quan hệ với Hạ gia.
Đối với lời Nguyệt Nghiên nói, đại lão Tiên Cảnh khẽ mĩm cười:
- Nếu Nguyệt Nghiên tiểu thư cố ý muốn như thế mà nói, chúng ta coi như tiểu thư vi phạm ước định của Nghệ Phong và Đế lão, hậu quả do tiểu thư gánh chịu.
Trong mắt Nguyệt Nghiên hiện lên một đạo hàn quang, trừng mắt nhìn hai người nói:
- Các ngươi đây là uy hiếp ta?
- Không dám! Chúng ta chỉ là làm việc theo tình lý, Hạ gia đã gia nhập liên minh Tiên Cảnh ta, Hạ gia tính là người Tiên Cảnh chúng ta, mà Nghệ Phong giam giữ Hạ Chỉ Mộng là người Tiên Cảnh, đây là hắn vi phạm ước định trước.
Đại lão Tiên Cảnh thản nhiên nói.
Nguyệt Nghiên vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị Nghệ Phong cắt đứt, Nghệ Phong nhìn ba người trong đó, khẽ cười nói:
- Nếu như ta nhớ không lầm, thời điểm ta trở lại đại lục từng nói qua một câu: tự ý tiến vào trăm dặm quanh Tội Ác Chi Thành, giết không tha! Ta có nói qua những lời này hay không?
Nghệ Phong hỏi ba người.
Ba người nhíu mày, thầm nghĩ Nghệ Phong thật đúng là càn rỡ, đã thành phế nhân còn dám kiêu ngạo như thế.
- Đúng thì như thế nào?
Đại lão Hạ gia cười lạnh nói:
- Sau khi ngươi trở thành phế nhân, ai còn nhớ những lời này của ngươi? Nghệ Phong, thức thời một chút giao Hạ Chỉ Mộng và binh khí của ngươi ra đây.
Đại lão Hạ gia vẫn nhớ linh khí cao giai của Nghệ Phong. Trong giọng nói mang theo vẻ sắc bén, tuy bên phía Nghệ Phong có Nguyệt Nghiên, nhưng mà hắn cũng không lo lắng, chỉ cần hai đại lão ngăn cản Nguyệt Nghiên trong chốc lát, hắn có nắm chắc mười phần bắt được Hạ Chỉ Mộng. Dù sao, thực lực của hắn ở trong Tội Ác Chi Thành quả thực không có người nào có thể ngăn cản.
- Ha ha! Ta đã nói, vậy là tốt rồi.
Khóe miệng Nghệ Phong lộ ra vẻ tươi cười.