Mị Ảnh
Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ
Chương 517: Đại gia, ta sai rồi.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Tư Cương lại tăng tốc, không có chút lo lắng nào, trọng kiếm của hắn hung hăng chém xuống người, Nghệ Phong. Tư Cương thấy thế khóe miệng cũng lộ ra tươi cười. Cho dù ngươi là Vương Cấp, nếu một kiếm bổ trúng nhất định sẽ phải trọng thương!
Nhưng, khóe miệng hắn mới cong lên, chưa lộ rõ nụ cười, hắn đã kinh hãi nhìn nhân ảnh ‘Nghệ Phong’ ở trước mặt, sau khi bị trọng kiếm của hắn đánh trúng liền biến mất không thấy bóng dáng, chỉ có không gian bị bổ trúng vặn vẹo dữ dội. Đồng thời phát ra kình khí!
- Tàn ảnh!
Tư Cương kinh ngạc kêu lên, không thể tin được nhìn tàn ảnh của Nghệ Phong tan biến.
Đồng thời, Tư Cương cũng trở nên cảnh giác hơn. Nếu đây là tàn ảnh, vậy nhất định Nghệ Phong đã tránh khỏi.
Quả nhiên, Tư Cương cảm giác thấy bên trái có một sức mạnh cường đại gào thét đến, tiếng xé gió nhè nhẹ khiến hắn hoảng sợ. Đồng thời, không thể không lại cố gắng vận chuyển sức lực đón lấy cú đánh của Nghệ Phong.
Ầm...
Tiếng sắt thép va vào nhau, phát ra vô số kình khí. Đồng thời, mặt đất cũng bị những kình khí làm cát đá bay đầy trời. Cùng lúc đó, Tư Cương lui về phía sau mấy bước. Mỗi bước lui lại, đều để một dấu chân thật sâu.
Tư Cương quỳ một chân trên mặt đất, bình ổn huyết khí đang nhộn nhạo trong lồng ngực, đồng thời nhẹ nhàng giật giật cánh tay đã tê dại của hắn. trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi không gì sánh được. Hắn không ngờ được thực lực của Nghệ Phong lại mạnh như thế. Một kiếm có thể dồn ép khiến huyết khí của hắn nhộn nhạo. Điều này đã chứng minh thực lực của Nghệ Phong nhất định trên nhị giai!
Nghĩ vậy, Tư Cương không khỏi có chút run rẩy. Với thực lực trên Tướng Cấp nhị giai, hơn nữa thân pháp còn xuất quỷ nhập thần? Ai còn có thể ngăn được hắn?
Lúc này cho dù là Tư Cương cũng cảm thấy hận tên mập. Nếu không phải vì hắn, bọn họ sao có thể trêu chọc một sát tinh như vậy?
Đám người đang bao vây tấn công Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong chỉ một kiếm đã bức lui Đại đương gia của bọn họ, một đám kinh hãi không thôi. Dù thế nào, bọn họ cũng không sao tưởng tượng được Nghệ Phong lại mạnh như thế. Trong mắt bọn họ, Đại đương gia gần như là người vô địch. Ít nhất nhóm bọn họ, thường xuyên bao vây tấn công cũng không thắng được Đại đương gia.
Những người này thấy ánh mắt Nghệ Phong quay sang nhìn bọn họ, một đám hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Bọn họ có thể khi dễ người thường, nếu đụng tới cao thủ thật sự, sao còn có can đảm đánh nhau.
Tư Cương thấy khí thế đám thủ hạ của hắn yếu như vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi thở dài một tiếng. Đối mặt với đối thủ như thế cũng khó trách sao bọn hắn thế yếu.
- Các huynh đệ, dù sao hắn cũng là có một người? Mỗi người chúng ta nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể khiến hắn chết đuối!
Tư Cương cố gắng cổ vũ dũng khí cho thủ hạ của hắn, bản thân hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn hung hăng chém một kiếm xuống người Nghệ Phong. Uy thế của một kiếm này mạnh hơn so với vừa nãy rất nhiều. Khí thế áp xuống tới mức người đứng gần hắn có chút cảm giác khó thở.
Mọi người thấy Đại đương gia củaa bọn họ đại phát thần uy, một đám vừa này còn buồn rầu, chán nản hiện giờ đã trở nên sáng lạng. Một đám múa may binh khí tấn công về phía Nghệ Phong.
- Không biết sống chết!
Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh biến ảo, tấn công về phía một người trong đó liền công qua.
- A...
Gần như không có chút lo lắng nào, người nọ kêu thảm thiết một tiếng, bị một cước của Nghệ Phong liền đạp ngã xuống mặt đất, không thể động đậy.
Mọi người hoảng hốt. Bọn họ đều là võ giả nhưng ngay cả chiêu thức người ta ra tay thế nào cũng không thể nhìn thấu, đã bị hắn đá một đá đã ngã xuống đất. Đây là không phải là rất khủng khiếp sao?
Nghệ Phong cũng không để ý đến vẻ kinh hãi của bọn họ, thân ảnh chợt lóe lên, lại tấn công một người trong nhóm bọn họ.
Lúc ấy Nghệ Phong bằng vào thực lực nhất giai đã diệt đám người Hoa Hạ Bang bao vây tấn công. Huống chi hiện tại thực lực của hắn tăng lên ất nhiều. Nghệ Phong rất chăm chú, gần như chỉ phản công. Khắp nơi đều có thân ảnh của hắn. Mỗi khi thân ảnh chớp động, luôn luôn có một người kêu thảm thiết ngã xuống đất. Hắn giống như cuồng phong lướt nhanh lá rụng.
Thời gian cũng chưa bao lâu, đám người nằm la liệt trên trên mặt đất, bất kỳ ai cũng không ngừng kêu la.
Mặc dù Tư Cương muốn công kích ngăn cản Nghệ Phong, nhưng tốc độ hắn của hắn gần như không thể nhanh bằng Nghệ Phong. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình hắn trơ trọi đứng ở sân. Mặc dù có mấy ngừoi là Sư Cấp, cũng không thể đỡ được mấy chiêu của Nghệ Phong.
Nghệ Phong thấy không còn ai cho hắn đánh, hắn không khỏi lắc đầu xem thường nói:
- Một đám ô hợp! Thậm chí còn không bằng với đám rác rưởi ở học viện Trạm Lam! Ít nhất bọn họ còn dồn ép bản thiếu gia phải thi triển toàn lực! Thậm chí bị thương!
Tư Cương nghe Nghệ Phong nói, không khỏi hít một hơi thật sâu. Tên này dùng bọn họ để so với những thiên tài của học viện Trạm Lam sao? Vậy không phải nói đùa sao? Rốt cuộc thiếu niên này là ai? Ngay với cả những thiên tài của học viện Trạm Lam hắn cũng xem thường không thèm để ý tới.
Tư Cương biết hắn chính là nhân vật không nên dây vào, nhưng nhìn các huynh đệ ngã xuống mặt đất, mặc dù biết mình không địch, hắn cũng chỉ có thế liều chết tấn công qua. Hắn cho rằng dù hắn cầu xin tha thứ, cũng không chắc Nghệ Phong sẽ buông tha.
Keng... keng...
Tiếng va chạm liên tục phát ra. Tư Cương lùi về phía sau, mặc kệ là sức lực hay vũ kỹ, hắn và Nghệ Phong đều có sự chênh lệch rất lớn, sao có thể là đối thủ của Nghệ Phong!
- Một chiêu cuối cùng!
Nghệ Phong nhìn Tư Cương đang lui ra ngoài, vươn một ngón tay nói.
Tuy rằng Tư Cương cảm nhận được sự miệt thị rất lớn, nhưng lại rất cẩn thận. Tuy rằng thực lực của hắn không bằng Nghệ Phong, nhưng muốn dùng một chiêu bại hắn, thật không có khả năng?
Nhưng ngay lúc đó, hắn gần như không phản ứng lại, nắm tay của Nghệ Phong hung hăng nện xuống ngực hắn. Hắn phụ ra một búng máu, cũng rập khuôn theo thủ hạ của hắn, chính là mạnh mẽ nện xuống mặt đất.
Nghệ Phong nhìn tới mặt đất đầy người, lúc này mới vỗ vỗ tay, quay đầu nhìn về phía tên mập. Hiện tại, người còn đứng thẳng cũng chỉ có mình hắn.
truyện copy từ tunghoanh.com
Tên mập thấy ánh mắt Nghệ Phong quay sang nhìn hắn, hắn mạnh mẽ bổ nhào xuống mặt đất khóc ròng nói:
- Đại gia, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi. Van cầu ngươi buông tha cho ta!
Nghệ Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, không tiếp tục động thủ, chỉ là thản nhiên nói:
- Quỳ!
- Dạ! Dạ!
Tên mập liền quỳ mọp trên mặt đất, không dám có bất kỳ hành động gì khác lạ. Ngay cả Đại đương gia Nhị đương gia cũng không địch lại một chiêu của Nghệ Phong, hắn có quỷ kế gì cũng vô dụng.