Chương 533: Để lộ hành tung.
Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
- Đứng lại...
Cường đạo phía trước kêu to. Hai người này dám tàn sát đồng bọn của bọn hắn, bọn hắn không dự định sẽ buông tha.
Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh phi nhanh về phía trước. Đấu khí của Tiêm Hổ Kiếm tăng vọt. Mạnh mẽ tiến về phía một trong hai người đó. Nghệ Phong không phải kẻ ngốc. Hắn sẽ không ngồi chờ cường đạo đến bao vây tấn công. Có trời mới biết trong đám cường đạo này có bao nhiêu cao thủ. Tuy rằng Nghệ Phong rất tự tin về thực lực của hắn, nhưng cũng không dám tự cao tự đại cho rằng mình có thể đối phó được toàn bộ cường đạo trong núi.
Cho nên, điều Nghệ Phong cần phải làm bây giờ là trốn tránh ánh mắt của những người này. Càng không thể để những người này vây lại Đó sẽ là phiền toái lớn. Hắn biết linh khí cao giai là một sự mê hoặc. Sợ là bằng bất cứ giá nào bọn họ cũng sẽ giết chết hắn. Dù sao, bất kỳ ai cũng sợ tin tức này bị tiết lộ ra ngoài.
- Giết chét tiểu tử này, nữ nhân ở lại!
Nam tử đầu lĩnh né tránh được một kiếm này của Nghệ Phong này, gào lớn ra lệnh cho thủ hạ của hắn!
- Không biết sống chết!
Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, đấu khí trên người phát ra càng thêm mạnh mẽ. Hắn vung Tiêm Hổ Kiếm len, tạo thành áp lực, toàn bộ không gian thoáng vặn vẹo. Hào quang trên Tiêm Hổ Kiếm lập tức tăng mạnh. Sức mạnh khổng lồ từ bên cạnh hắn ầm ầm chạy qua.
Ầm
Trọng kiếm của Nghệ Phong ẩn chứa mười thành đấu khí hung hăng đánh lên người nọ. Hắn mạnh mẽ phun ra đầy máu tươi, toàn thân bay ngược về phía sau. Người ở phía sau hắn, bị hắn hung hăng va phải. Người nào người nấy đều phun ra máu tươi. Ai cũng kêu thảm một tiếng rồi bay ngược về phía sau, hung hăng nện xuống mặt đất, còn lắc lư vài cái.
- Đi...
Nghệ Phong lôi kéo Ngu Phi, chạy ra phía ngoài. Hắn cũng không muốn ở lại đây quá lâu.
Nam tử đầu lĩnh cũng thật sự không ngờ được Nghệ Phong cương quyết như thế hãn, một chiêu lại khiến cả nhóm bọn họ mất đi sức chiến đấu.
- Đuổi theo, giết chết hắn!
Tuy rằng nam tử đầu lĩnh kinh hãi trước thực lực của Nghệ Phong, nhưng chính vì nguyên nhân như thế, hắn càng muốn ngăn cản được Nghệ Phong sau đó giết chết.
- Tự tìm cái chết...
Nghệ Phong nhìn cái đuôi đuổi theo phía sau, hắn buông tay Ngu Phi ra, nhìn Ngu Phi nói:
- Đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, chờ ta!
Không đợi đến Ngu Phi đồng ý, thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe, tạo thành đạo tàn ảnh, tấn công về phía những ác nhân đang hung hăng đuổi theo.
Thực lực của Nghệ Phong mạnh như thế nào, tuy rằng những người này cũng là Nhân Cấp, hoặc là thỉnh thoảng có cao thủ Sư Cấp, nhưng so với Nghệ Phong không phải kém tới một, hai điểm!
- Nếu các ngươi đều muốn chết, vậy bản thiếu gia sẽ thanh toàn cho các ngươi!
Tiêm Hổ Kiếm của Nghệ Phong xẹt qua từng đạo quỷ ảnh, gần như không có chút do dự nào, mỗi lần hắn vung Tiêm Hổ Kiếm lên múa đều có thể tạo ra một lỗ trên yết hầu bọn họ. Bảy, tám người cũng không kiên trì được bao lâu. Bọn họ nhanh chóng bị Nghệ Phong một kiếm giải quyết sạch sẽ.
Nam tử đầu lĩnh thấy thế hoảng hốt, thật sự không ngờ được thực lực của Nghệ Phong còn cao hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Tốc độ càng quỷ mị. Vốn tưởng những người này có thể giữ chân hắn được vài phút, không nghĩ rằng chỉ mấy kiếm đã bị giải quyết hết.
Hắn nhìn Ngu Phi xinh đẹp như thiên tiên ở trước mặt, trong lòng nổi lên tâm tư. Hắn liền giơ trọng kiếm tiến về phía nàng.
- Hừ...
Nghệ Phong hừ một tiếng, vừa đối phó với mấy người kia, Nghệ Phong gần như không chút nương tay, hắn dùng thực lực đến mười thành, thậm chí còn sử dụng thuấn di, cho nên đã gần như chỉ một kiếm giải quyết hết mấy người này.
Nhưng hắn thật sự không ngờ được, nam tử đầu lĩnh này lại lớn mật như thế, đi đánh lén Ngu Phi. Nghệ Phong cũng không biết Ngu Phi mạnh tới mức nào. Nữ nhân này từng tự nói mạnh hơn so với hắn, Nghệ Phong cũng không để ở trong lòng. Nhưng nhìn trọng kiếm của nam tử đầu lĩnh càng ngày càng đến gần, hắn tuyệt đối không cho phép có người ở trước mặt hắn thương tổn người hắn phải bảo vệ.
Trong nháy mắt, thân ảnh Nghệ Phong không dừng dù chỉ một khắc, lại biến mất.
Ngay khi trọng kiếm của nam tử đầu lĩnh sắp chém xuống Ngu Phi, lại phát hiện một người đứng trước mặt Ngu Phi, đấu khí của trọng kiếm cầm trong tay tăng vọt, cười lạnh nhìn hắn.
Nam tử đầu lĩnh trừng mắt: hắn là quỷ sao? Vì sao trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt mình?
Nam tử đầu lĩnh vĩnh viễn sẽ không biết đáp án này. Trọng kiếm của Nghệ Phong đã hung hăng chém về phía hắn.
Keng...
Nam tử đầu lĩnh đỡ được đòn thứ nhất của Nghệ Phong, còn chưa đến mức bị ép lui về phía sau, Tiêm Hổ Kiếm của Nghệ Phong lại xẹt qua phía hắn. Bất ngờ không kịp phản ứng, phía trên yết hầu của nam tử đầu lĩnh trào ra một dòng máu. thân ảnh Nghệ Phong ôm Ngu Phi chợt lóe, tránh thoát không để dòng máu này bắn lên trên người.
- Đi...
Tuy rằng Nghệ Phong có chút không nỡ rời khỏi thân thể mềm mại kiều này này, nhưng vẫn chuyển sang kéo tay Ngu Phi, chạy về phía một phương hướng.
Sau khi Nghệ Phong giết chết mấy người kia, không khí toàn bộ ngọn núi cao nhất cũng trở nên sôi động. Nghệ Phong phát hiện những cường đạo này không chỉ tìm linh khí. Hiện tại, bọn họ càng chú trọng việc tìm hắn hơn. Có biến động nhỏ, lập tức có một đám người vây quanh. Thậm chí có đôi khi là ma thú, bọn họ cũng lập tức vây tới. Khi phát hiện được thì đã xong, chỉ có thể giết chết ma thú kia, tiêu hao sức mạnh của bọn họ. Nghệ Phong từng trốn trong lùm cây khi thấy con ma thú ngũ giai đỉnh điểm này. Lần này, đám cường đạo vẫn bị nhầm xông lên. Khi bọn họ phát hiện ra thì đã muộn. Gần như trong giây lát, bọn họ đều bị con ma thú này xé nát, cung cấp bữa sáng cho nó. Cho dù là Nghệ Phong, thấy cảnh nó ăn vỡ ruột, uống máu như vậy, cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, thầm kêu “tàn nhẫn”.
Đực biệt là Ngu Phi. Nàng nhắm mắt lại gần như không thể nhìn tiếp. Nàng nắm chặt lấy tay Nghệ Phong. Nếu là người khác, hẳn Nghệ Phong không chút nghi ngờ Ngu Phi sẽ tiến đến nghĩ cách cứu viện. nhưng tuy rằng nữ nhân này lương thiện, nhưng đầu óc cũng không phải lương thiện. Tuy rằng nhìn không được, nhưng đối với kẻ địch muốn tàn sát nàng, nàng sẽ không ngốc tới mức nghĩ cách tìm cứu viện. Về điểm này, Nghệ Phong rất thưởng thức, cũng không dám để Ngu Phi lại nhìn tiếp. Bất chợt, hắn muốn lôi kéo nàng đi về một phía khác.
Nghệ Phong ở ngọn núi cao nhất giống như đi trên lớp băng mỏng, luôn phải thật cẩn thận cố gắng không để bọn họ phát hiện. Mặc dù như thế, nhưng vẫn có người có thể phát hiện ra tung tích của bọn họ.