Chương 553: Tiểu quỷ khó chơi.
Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com
(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
- Thiệp mời?
Nghệ Phong sửng sốt? Không biết cái này là cái gì? Tất nhiên Nghệ Phong không biết, chuyện Thánh Tông và Tĩnh Vân Tông quyết đấu đã thu hút rất nhiều người đến. Cuối cùng Tĩnh Vân Tông không có cách nào khác, chỉ có thể phát thiệp mời. Chỉ mời những cường giả có địa vị đặc biệt, thực lực cao cường tới trước tham gia. Những người bình thường khác sẽ bị chặn ở ngoài cửa.
- Rất xin lỗi, bản thiếu gia không có thiệp mời. Tuy nhiên ta cảm giác hẳn các ngươi nên nhường đường.
Nghệ Phong cười hì hì nói, trong lòng cười trộm.
“Nếu bản thiếu gia không vào được sơn môn các ngươi, Tĩnh Vân Tông các ngươi đấu với rắm. Tất cả mọi người chờ xem.”
- Không có thiếp mời, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào Tĩnh Vân Tông.
Gã đệ tử có chút không kiên nhẫn nói. Mấy ngày này bao nhiêu người muuốn trà trộn vào Tĩnh Vân Tông. Hắn cũng có cảm giác phiền phức. Những kẻ không thân phận không địa vị cũng muốn tiến vào Tĩnh Vân Tông.
Nghệ Phong thấy thái độ của hắn như thế, lông mày thoáng nhíu lại, sau đó mới tiến về phía trước một bước, đã bị Ngu Phi giữ chặt lại nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Đừng gây sự!
Nghệ Phong thoáng sửng sốt, quay đầu con mắt trong suốt nhìn về phía Ngu Phi :
- Chúng ta đã tới đây, vì sao không vào?
Ngu Phi nói:
- Chỉ cần công khai thân phận của ta, bọn họ sẽ mời chúng ta đi vào.
Nghệ Phong nhớ tới thân phận cầm tiên nổi danh thiên hạ của Ngu Phi, thật ra không chút nghi ngờ loại khả năng này, chẳng qua những đệ tử hiển nhiên sẽ không tin tưởng, còn phải mời cao tầng Tĩnh Vân Tông tiến đến, rất phiền phức.
- Làm sao vậy?
Ngu Phi thấy Nghệ Phong lắc đầu, nàng không khỏi nghi hoặc hỏi.
- Ta thật sự không có lý do gì phải cấp mặt mũi cho Tĩnh Vân Tông.
Nghệ Phong mỉm cười, bước về phía trước một bước, nhìn đám đệ tử này quát lớn.
- Tránh ra!
Đệ tử của Tĩnh Vân Tông cũng giận dữ. Không thể tưởng tượng được có người còn dám xông vào sơn môn Tĩnh Vân Tông. Hắn thật đúng là to gan. Trong nháy mắt, một đám người cảm thấy tôn nghiêm của Tĩnh Vân Tông đã bị khiêu khích. Bọn họ vây quanh Nghệ Phong, dùng binh khí chỉ vào Nghệ Phong. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng.
- Nghệ Phong...
Ngu Phi khẩn trương kêu lên.
Nghệ Phong hiểu được ý của Ngu Phi. Hắn có vài phần thực lực không phải là giả. Nhưng đây là địa bàn của Tĩnh Vân Tông, gây sự cũng chỉ có hắn bị hại.
Tuy nhiên, thật ra Nghệ Phong cũng không chút lo lắng về điều này. Thật buồn cười. Đường đường là diễn viên chính lại bị chặn ở ngoài cửa Tĩnh Vân Tông. Vậy đánh vài người này thì đã làm sao?
- Ta lặp lại lần nữa! Tránh ra!
Nghệ Phong không kiên nhẫn. Hình như hắn đã đến muộn. Chung quy cũng không thể để những tên khốn không chớp mắt này tiếp tục làm hắn tốn thời gian thêm nữa.
- Hừ, tiểu tử! Ngươi là kẻ càn rỡ nhất ta từng gặp. Tới Tĩnh Vân Tông còn dám gây sự. Ngược lại, ta muốn xem ngươi làm thế sao có thể vào được.
Một đệ tử nói.
- Làm thế nào có thể đi vào? Bây giờ ta nói cho ngươi biết luôn!
Nghệ Phong vừa dứt lời, thân ảnh lại chợt ẩn hiện một lần, trong nháy mắt một cước giẫm đạp ở trên mặt hắn. Khuôn mặt vốn được coi là thanh tú bị in hình vết giầy, lập tức sưng đỏ lên, cam chịu bay ngược về phía sau, đập trên mặt đất phát ra có tiếng kêu ai oán.
Đệ tử của Tĩnh Vân Tông sửng sốt. Họ thật sự không ngờ được Nghệ Phong dám động thủ ở sơn môn Tĩnh Vân Tông. Một đám liền dại ra, đồng thời trong lòng càng thêm tức giận. Làm sao Tĩnh Vân Tông có thể chấp nhận để người ngoài tới khiêu khích như vậy.
- Hiện tại đã biết bản thiếu gia làm thế nào để đi vào rồi chứ? Có cần bản thiếu gia động thủ nữa hay không?
Nghệ Phong thản nhiên nhìn những đệ tử này nói.
- Tự tìm cái chết!
Những lời nói lạnh nhạt đó, khiến đệ tử của Tĩnh Vân Tông đã cảm thấy dường như bị sỉ nhục thật lớn. Bọn họ hung hăng chém về phía Nghệ Phong.
Ngu Phi thấy thế, khuôn mặt này phía sau khăn che mặt càng lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
“Đến lúc đó hắn làm thế nào ngăn cản được Tĩnh Vân Tông?”
- A... A...
Đệ tử thủ vệ như vậy, căn bản ngăn không được công kích của Nghệ Phong. Chỉ ngắn ngủn vài phút, trên mặt mấy đệ tử thủ vệ không ai không có một dấu chân. Gương mặt sưng đỏ giống như đầu heo.
Nghệ Phong thấy đã hoàn thành, vỗ vỗ bàn tay, rất bất đắc dĩ nói:
- Vì sao các ngươi cứ muốn ép bản thiếu gia này đầy văn minh này phải đánh nhau chứ? Đánh đánh giết giết nhiều không hay lắm!
Những đệ tử bị đánh ngã trên mặt đất, nghe Nghệ Phong nói vậy, có mấy người không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi.
- Ngu Phi! Chúng ta đi!
Nghệ Phong quay người bước qua những thân thể như xác khô đang chặn đường này, gọi Ngu Phi đang ở bên cạnh.
Nhưng, Nghệ Phong cũng chưa đi được mấy bước, từ bốn phía lại xuất hiện ra một đội đệ tử. Đội đệ tử này mặc y phục sáng hơn so với vừa những người đó. Trong nháy mắt, những đệ tự này đã vây quanh Nghệ Phong.
Đại đệ tử đầu lĩnh nhìn đám người Tĩnh Vân Tông nằm ngã trước mặt, trong mắt hắn không tránh được lộ ra quang mang âm lạnh, không thể kìm chế được lửa giận trong lòng. Đây vẫn lần đầu tiên hắn thấy có người dám tới Tĩnh Vân Tông gây sự. Thật sự không biết sống chết!
- Ngươi là ai?
Đại đệ tử Đầu lĩnh nhìn Nghệ Phong lạnh lùng nói.
- Đây là đạo đãi khách của Tĩnh Vân Tông? Chặn khách nhân ở ngoài cửa?
Nghệ Phong trêu chọc nhìn lại đám người vừa tới.
Ánh mắt đại đệ tử đầu lĩnh nhất thời cứng lại nói:
- Hẳn là bằng hữu không được tính là khách đi. Không có khách nhân nào lại đả thương chủ nhà.
Nghệ Phong mỉm cười, nhìn đại đệ tử đầu lĩnh nói:
- Ngươi tin hay không, ta sẽ đánh ngươi giống bọn họ, các ngươi cũng chỉ có thể câm điếc có khổ nhưng không thể nói ra?
Nghệ Phong nhìn đại đệ tử đầu lĩnh, trong mắt đầy vẻ trêu chọc!
…
Ngay khi Nghệ Phong và Ngu Phi bị ngăn cản ở ngoài cửa, ở trung tâm núi lớn, trường giác đấu trong Tĩnh Vân Tông, bốn phía đông nghịt người. Có vài người ẩn thân ở trong đại thụ, có vài người đứng ở giữa kiến trúc to lớn của Tĩnh Vân Tông. Tuy rằng nhiều người như thế, nhưng nhưng không có một ai đứng trong trường giác đấu.
Ở trên đài cao trường giác đấu, một đám người đang ngồi. Người mặc áo xanh trắng đan xen chính là tiêu chí của Tĩnh Vân Tông, lẳng lặng nhìn chăm chú vào lối vào trường quyết đấu.
Ánh mặt trời chậm rãi trở nên gay gắt hơn, nhưng trên người đài cao lại không có một ai lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cho dù là có, vẻ mặt cũng bình tĩnh đứng ở trên đài cao. Thái độ của những người này, khiến những người tiến đến quan sát trận quyết đấu này, đều phải khâm phục hàm dưỡng của người Tĩnh Vân Tông. Cũng không phải ai cũng có thể bình thản chờ đợi như thế đối mặt, đặc biệt là tổ chức có địa vị cực cao giống như Tĩnh Vân Tông.