Mị Ảnh Chương 546 : Liều mạng.

Chương 546: Liều mạng.

Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< tunghoanh.com chúc tấc cả mọi người tuần làm việc, học tập vui vẻ >>


Nghệ Phong sửng sốt, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Vừa rồi ngươi cũng không cảm thấy ngượng ngùng, hiện tại đang là thời khắc nguy hiểm như vậy, lại tỏ ngượng ngùng.

- Câm miệng, đi mau!

Nghệ Phong nổi giận quát Ngu Phi một tiếng, sau đó kéo nàng chạy gấp.

- Buông! Ta có thể giúp ngươi! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nghệ Phong quát nàng, nàng không hề có chút tức giận, ngược lại có sự ngọt ngào nhàn nhạt. Ngu Phi nhanh chóng cảm giác đầu muốn nổ tung.

Nghệ Phong sửng sốt, hắn cũng biết mình đã hiểu lầm. Hắn nhìn Ngu Phi nghi ngờ nói:



- Nàng có thể giúp ta sao?

Ngu Phi gật đầu nói:

- Ừ! Ngươi buông tay!

Lúc này Nghệ Phong mới buông tay Ngu Phi ra. Ngu Phi cầm huyền cầm của nàng ra, bắt đầu gảy đàn.

Tiếng đàn thanh thúy vang vọng khắp nơi. Dường như bên trong tiếng đàn du dương có sức mị hoặc, khiến Nghệ Phong cũng cảm giác có chút hoảng hốt. Hắn cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo.

Mỗi khi Ngu Phi gảy một tiếng, một gợn sóng từ huyền cầm lan ra, giống như từng gợn sóng trên mặt nước, không ngừng lan tràn về bốn phía. Bên trong tiếng đàn mang theo sức mị hoặc lực, lay động thật xa.

Nghệ Phong nhìn về phía đám Linh. Dường như đám Linh này cũng hoảng hốt, có chút lung lay lúc lắc, có phần quên đi sự e sợ đối với năng lượng của Nghệ Phong. Trong nháy mắt, chúng giống như đã trở nên chậm chạp.

Nghệ Phong ngạc nhiên, thầm nghĩ nữ nhân này quả thật lợi hại.

- Đi mau!

Ngay lúc Nghệ Phong kinh ngạc, một tiếng nói có chút mỏi mệt vang lên.

Hắn quay đầu nhìn về phía Ngu Phi, chỉ thấy mặt nàng lộ vẻ mỏi mệt, tay gảy đàn cũng trở nên rất gian nan.

Trong nháy mắt Nghệ Phong liền hiểu được, sợ là công kích âm luật này cũng giống với Hồn Toái Vô Biên của hắn, cực kỳ tiêu hao hồn lực. Nghĩ vậy, Nghệ Phong vội vàng lấy đan dược từ trong người ra, đưa về phía đôi môi đỏ thắm của Ngu Phi, đẩy đan được vào trong miệng nhỏ của nàng.


Nghệ Phong và Ngu Phi không dám dừng lại. Một mặt ngăn cản hết năng lượng do Linh phun tới, một mặt chạy nhanh ra ngoài. Bình thường Nghệ Phong cũng không biết lộ trình đi ra ngoài. Hắn không biết, chỉ có thể không ngừng cùng Ngu Phi kiên trì đi ra khe sâu. Nghĩ vậy, tốc độ của bọn họ lại nhanh thêm vài phần. Lúc này thời gian chính là sinh mạng!

Có Ngu Phi trợ giúp, Nghệ Phong lấy Tiêm Hổ Kiếm ra, Linh trên đường đi gần như là kiếm lấy mạng. Với đẳng cấp Nhiếp Hồn Sư của hắn, những hồn thể của Linh ở trước mặt hắn căn bản không chỗ chạy trốn. Hơn nữa vì tiếng đàn Mị hoặc của Ngu Phi, chúng càng dễ dàng bị Nghệ Phong chém chết. Chí có điều, phía sau hắn, chính là lớp lớp thi thể của Linh. Nếu đây là thì thể con người, hẳn là Nghệ Phong không chạy thoát nổi ngoại hiệu sát nhân cuồng ma này.

Quả thật tác dụng của tiếng đàn Ngu Phi rất lớn, nhưng sự tiêu hao cũng khủng khiếp. Nàng cũng không thể kiên trì quá lâu. Rốt cuộc, ngón tay non mềm của nàng đã không gảy nổi đàn. Lúc này Nghệ Phong chỉ có thể cho nàng dùng đan dược để khôi phục hồn lực, ôm Ngu Phi vào trong lòng chạy về phía bên ngoài khe sâu.

Hắn cũng không ngừng thi triển Hồn Toái Vô Biên, nhưng cũng không để ảnh hưởng tới tốc độ của hai người. Nghệ Phong âm thầm cảm thấy may mắn vì hắn đã chế luyện được một đám đan dược lớn, bằng không đã sớm bị những Linh này cắn nuốt hồn lìa khỏi xác.

Nghệ Phong không có cách nào có thể tưởng tượng được, bên trong một khe sâu nhỏ như vậy sao có thể có nhiều Linh như vậy. Nếu đặt Phệ Châu ở khe sâu này, sợ là cho dù Phệ Châu có hiệu quả cắn nuốt, cũng có thể khiến khả năng cắn nuốt đạt tới bão hòa.

Trong tay Nghệ Phong không ngừng dùng Tiêm Hổ Kiếm tránh né công kích của Linh, đồng thời không ngừng thi triển Nhiếp Hồn Thuật muốn tìm ra đường sống. Cũng đợi Ngu Phi khôi phục hồn lực, có đan dược giúp đỡ, hẳn là khả năng khôi phục cũng rất nhanh.

Hai người Nghệ Phong và Ngu Phi phối hợp với nhau. Mỗi khi người này không thể kiên trì, người kia liền thay thế. Thật ra tốc độ không hề có chút giảm bớt. Nhưng dù sao cũng không thể khôi phục đến cực thịnh. Mức tiêu hao như vậy, khiến hai người cảm giác càng ngày càng trầm trọng. Cho dù có đan dược cũng không bù lại được.

- Kiên trì thêm chút nữa!

Nghệ Phong nhìn Ngu Phi thoáng nhắm hai mắt, hắn ôm Ngu Phi, lấy mấy viên đan dược ngũ giai bỏ vào trong miệng nàng. Với tần suất dùng đan dược như thế, dược lực của đan dược cũng càng ngày càng kém.

Trên đường đi, cho dù Nghệ Phong có nhiều đan dược như vậy, cũng bị tiêu hao hết. Đan dược khôi phục hồn lực chỉ còn lại có mấy viên này. Hắn cũng đã đút cả cho Ngu Phi.

Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, nhìn thấy không cửa động ở phía trước cách đó không xa, thầm nghĩ hẳn là đường đi ra ngoài khe sâu? Nghĩ vậy, tinh thần Nghệ Phong liền cảm thấy có chút phấn chấn. Hắn không dám thi triển Nhiếp Hồn Thuật làm tiêu hao hồn lực, chỉ có thể giơ Tiêm Hổ Kiếm lấy sinh mạng của một Linh.

Những Linh này lại không chút sợ hãi. Chúng vẫn liều chết tấn công về phía Nghệ Phong. Vô số năng lượng công kích từ xung quanh tiến tới, Nghệ Phong chỉ có thể dùng Tiêm Hổ Kiếm ngăn cản những công kích này, Dưới tình huống như vậy, tốc độ dần dần chậm lại. Mỗi bước di động đều cực kỳ khó khăn.

Thông đạo ở ngay trước mắt, nhưng trong khoảng cách ngắn ngủn này, Nghệ Phong lại bước đi rất khó khăn. Dường như bhững Linh này cũng biết Nghệ Phong muốn chạy trốn, công kích càng thêm mạnh mẽ. Những Linh này gần như là chen chúc nhau công kích về phía Nghệ Phong.

- Đi tìm chết...

Nghệ Phong hét lớn một tiếng, tốc độ múa may trên tay không ngừng nhanh hơn, cố gắng tàn sát những Linh chặn đường.

Nhưng, Nghệ Phong đặt chủ lực trong việc tàn sát Linh mở đường, cũng không thể ngăn cản toàn bộ năng lượng công kích của các Linh. Mấy quả cầu năng lực đánh trên người Nghệ Phong. Hắn phát ra mấy tiếng kêu đau đớn.

Trong lòng Nghệ Phong cảm thấy rất may mắn, hắn có áo giáp đấu khí. Với quỷ dị của đấu khí áo giáp Lăng Thần Quyết, tuy rằng năng lực đập vào hắn, khiến hắn có chút cảm giác khí huyết cuồn cuộn, nhưng cũng không bị thương quá nặng.

Nghệ Phong không quên Ngu Phi đang rúc trong lòng hắn. Tuy rằng hắn cố gắng hết sức ngăn cản những năng lượng công kích, nhưng vẫn sợ năng lượng đánh trúng nàng. Ngu Phi cũng không có áo giáp đấu khí. Nếu bị đánh trúng, sợ là sẽ bị thương rất nặng.

Nghệ Phong lấy nguyễn kình giáp Trữ Huyên trả lại cho hắn từ trong nhẫn ra, khoác bộ kình giáp mềm mại ở trên người Ngu Phi. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với đám Linh kia.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Nghệ Phong cảm giác cánh tay hắn tê dại. Đồng thời, cũng rốt cục cũng đến gần thông đạo.

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-546-ZRNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận