- Gặp lại các ngươi sau!
Nghệ Phong quay đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị dính máu của Hạ Chỉ Mộng nói nhàn nhạt một câu. Không để ý tới kinh mạch đau đớn, từng đạo đấu khí trong kinh mạnh bạo phát mãnh liệt, cảm giác như thiêu đốt khiến khóe miệng Nghệ Phong hơi co quắp. Thế nhưng hắn trải qua dằn vặt do kinh mạch trọng tố, hiện tại không phát sinh ra một tiếng nào.
Băng Hồn và Hạ Chỉ Mộng liếc mắt nhìn nhau, cả hai không rõ Nghệ Phong đang muốn làm gì. Hạ Chỉ Mộng thấy hai lòng bàn tay hắn dần dần ngưng tụ ra một quả cầu nhỏ, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra.
- Phệ Linh Nộ Bạo?
Hạ Chỉ Mộng trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói thầm, một chiêu này của hắn đã lan truyền xôn xao trong học viện, thế nhưng nàng chưa từng nhìn thấy tận mắt. Hạ Chỉ Mộng bình tĩnh nhìn Nghệ Phong cũng muốn biết rốt cuộc chiêu này có gì kinh khủng, có thể khiến phó viện trưởng thân là Vương Cấp bị thương nặng.
Tuy rằng thực lực của phó viện trưởng tương đương với nàng, thế nhưng dù sao cũng là Vương Cấp a! Nói một cách khác Phệ Linh Nộ Bạo ít nhất phải phát huy ra lực lượng Vương Cấp tam giai trong nháy mắt.
Nghệ Phong thi triển Phệ Linh Nộ Bạo, đồng thời đáy lòng không khỏi nở nụ cười khổ, con bài chưa lật của chính mình còn quá ít. Đối mặt với đối thủ trên Vương cấp chỉ có thể mượn Phệ Linh Nộ Bạo, xem ra phải nhanh chóng đi tiếp nhận truyền thừa Tà Đế. Hẳn Tà Tông phải có một vài kỹ năng kinh khủng đi!
Nếu có người biết Nghệ Phong đang buồn bực vì thiếu kỹ năng, kỹ năng không đủ mạnh thì sợ rằng tất cả mọi người đều muốn đập chết hắn. Đừng nói thuấn di hay tồn tại kinh khủng như Phệ Linh Nộ Bạo, chỉ cần Lôi Đình Phá Nhật Kiếm, Toái Phá đều có thể khiến lòng người nguội lạnh. Mà thân pháp Mị Ảnh càng khiến cho thế nhân đố kỵ hơn.
Máu tươi của Tuyết Ma Hổ nhỏ từng giọt trên mặt đất, quang mang dữ tợn phát ra trong mắt hướng về Nghệ Phong đánh tới. Nó không nghĩ tới con kiến hôi trước mặt cư nhiên có thể làm nó bị thương tổn đến vậy, hiện giờ nó chỉ muốn xé xác mấy tên nhân loại ghê tởm trước mặt.
- Phệ Linh Nộ Bạo!
Cùng lúc đó Nghệ Phong ngưng tụ Phệ Linh Nộ Bạo trong tay cũng ném ra ngoài. Tuyết Ma Hổ đang xông tới vừa vặn bị Phệ Linh Nộ Bạo bao phủ vào trong.
Oanh...
Một cây nấm khổng lồ do cát đá hợp thành dựng lên mặt đất, toàn bộ hư không rung động không ngừng, Phệ Linh Nộ Bạo phát ra năng lượng vô cùng kinh khủng, Băng Hồn bay ngược ra ngoài liên tục. Hắn kinh hãi nhìn một màn trước mặt này, thầm nghĩ nếu như chính mình bị đánh ở trong vậy thì còn khả năng sống sót sao?
Băng Hồn hít sâu vào một hơi, hắn phát hiện người trước mặt không phải là người mà triệt để là một quái vật biến thái tới cực điểm. Cho dù đạo sư Hạ Chỉ Mộng cũng không phát huy ra lực lượng kinh khủng như thế. Hơn nữa còn là bạo phát trong nháy mắt, như vậy lực sát thương sẽ tăng lên mấy lần.
Hạ Chỉ Mộng cũng nhìn trân trân một màn trước mặt, đôi môi đỏ mọng tạo thành một đường cong cực kỳ dụ người. Thế nhưng hiện giờ không ai có diễm phúc nhìn thấy, trong lòng nàng cũng nổi lên sóng lớn, rốt cục nàng đã hiểu được vì sao phó viện trưởng bị Phệ Linh Nộ Bạo đánh thành trọng thương, nếu như là nàng sợ rằng sẽ không đơn giản chỉ bị thương nặng như thế.
- Biến thái!
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong không khỏi thì thầm một tiếng, bây giờ nàng còn chưa tin được một màn trước mắt là do Tướng Cấp thi triển ra.
Nghệ Phong thi triển chiêu này xong, khóe miệng lại trào máu tươi, miễn cưỡng ổn định thân thể rồi quay sang Hạ Chỉ Mộng nói:
- Gặp lại các ngươi sau!
Hạ Chỉ Mộng ngẩn người, nàng cũng biết Nghệ Phong không còn sức chiến đấu, ánh mắt nhìn chằm chặp vào giữa sân. Tuy rằng chiêu vừa rồi vô cùng khủng bố thế nhưng không nhất định giết được Tuyết Ma Hổ, chỉ hy vọng có thể khiến thương thế của nó thêm nặng hơn.
Ngao...
Một tiếng gầm vang lên, Tuyết Ma Hổ đi ra từ trong cây nấm bụi khổng lồ. Máu tươi chảy khắp toàn bộ thân thể, hiển nhiên đã ăn phải thiệt thòi lớn dưới Phệ Linh Nộ Bạo, có lẽ Tuyết Ma Hổ cũng không nghĩ tới Phệ Linh Nộ Bạo có uy lực lớn như thế, Phệ Linh Nộ Bạo oanh kích chính diện, khiến rất nhiều bộ phận trên cơ thể nó không thấy rõ huyết nhục.
Nghệ Phong nhìn tình cảnh Tuyết Ma Hổ như vậy không khỏi thở dài một hơi, thật không uổng phí hắn mạo hiểm thi triển chiêu này a. May mắn là Tuyết Ma Hổ đang bị độc và thương nặng, nếu không lấy thực lực ngang với Vương Cấp đỉnh phong mà nói, cho dù thi triển Phệ Linh Nộ Bạo cũng không có tác dụng.
Lên tới Vương cấp, mỗi một giai tầng cách biệt thì lực lượng càng kinh khủng.
Trong ánh mắt của Tuyết Ma Hổ phát ra hàn quang nhìn thẳng vào Nghệ Phong, có thể cảm nhận được sự hung tàn vô cùng trong đó.
Nhìn Tuyết Ma Hổ đi tứng bước tới gần, Hạ Chỉ Mộng vận chuyển đấu khí bao trùm lên lợi kiếm lại lần nữa. Trong lúc chuẩn bị tiến lên công kích thì bị Nghệ Phong kéo lại, Nghệ Phong lấy ra một đống đan dược từ trong lòng ra đưa cho hai người Băng Hồn và Hạ Chỉ Mộng, nói:
- Ăn những đan dược này vào, tốc độ khôi phục lực lượng sẽ nhanh hơn một chút.
Hạ Chỉ Mộng và Băng Hồn nhìn trân trân một đống đan dược trong tay Nghệ Phong, trong đó cư nhiên không có một viên đan dược nào dưới ngũ giai. Bọn họ đều cảm giác đầu óc bị choáng váng, từ lúc nào đan dược Ngũ giai không đáng giá như vậy, trảo một cái có thể được một xấp dầy.
Hạ Chỉ Mộng và Băng Hồn liếc mắt nhìn nhau rồi tiếp nhận từ trong tay Nghệ Phong, sau đó cho mấy viên vào miệng, quả nhiên cảm giác huyết khí trong cơ thể bình ổn hơn rất nhiều, tốc độ khôi phục đấu khí cũng nhanh hơn.
Trong lúc Hạ Chỉ Mộng và Băng Hồn chuẩn bị tái chiến thì phát hiện Yêu Ngọc bay nhanh ra khỏi trong lòng Nghệ Phong. Toàn bộ thân thể nó bạo phát ra uy nghiêm to lớn, cỗ uy nghiêm này cư nhiên khiến cho Tuyết Ma Hổ đứng im tại chỗ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ.
Hạ Chỉ Mộng cảm giác được khí tức tôn quý trên người Yêu Ngọc, lại nhìn biểu tình sợ hãi của Tuyết Ma Hổ. Nàng cũng ngừng động tác của chính mình.
Ngay trong lúc này, toàn bộ thân thể Yêu Ngọc phát ra ánh sáng màu trắng khiến cho thân thể bạch ngọc của nó càng thêm chói mắt. Yêu Ngọc xoay trên hư không vài vòng. Lực lượng ngưng tụ trên móng vuốt đánh xuống Tiêm Hổ Kiếm đang cắm trên người Tuyết Ma Hổ.
- Ngao...
Tiếng gào thét rung động thiên địa, Tiêm Hổ Kiếm cư nhiên cắm sâu vào trong cơ thể Tuyết Ma Hổ, mũi kiếm lòi ra dưới bụng nó.
Trong lúc Hạ Chỉ Mộng còn đang khiếp sợ cỗ khí thế uy nghiêm của Yêu Ngọc thì Băng Hồn đã kịp phản ứng, trường thương huy vũ lên hung hăng đâm về phía Tuyết Ma Hổ.
Ngược lại Nghệ Phong có chút lý giải vì sao đột nhiên Yêu Ngọc bạo phát ra uy nghiêm kia, dù sao hắn đã từng nghe qua yêu hồn Long Xà có huyết mạch Thần Long.
Tuyết Ma Hổ đang bị thương nặng, làm sao có thể ngăn cản tuyệt chiêu của Băng tộc do Băng Hồn thi triển, trường thương của Băng Hồn đâm thẳng vào trong cổ họng của nó.
Tuyết Ma Hổ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đứng lên, thế nhưng không chống được thương tích quá nặng rồi lại ngã xuống đất. Ánh mắt vô lực nhìn Nghệ Phong, Nghệ Phong còn có thể thấy được vẻ hung tàn trong mắt nó.
Băng Hồn rút trường thương ra chuẩn bị đâm vào thêm lần nữa, thế nhưng Yêu Ngọc lại bắn ra một cỗ năng lượng khiến trường thương của Băng Hồn bị chệch.
Băng Hồn lùi lại mấy bước, nghi hoặc nhìn về phía Nghệ Phong, Nghệ Phong cũng sửng sốt không hiểu Yêu Ngọc đang định làm cái gì.
Mà đúng vào lúc nàêu Ngọc cư nhiên bay lên trên đầu Tuyết Ma Hổ, cặp móng vuốt nhỏ cắm sâu xuống đầu Tuyết Ma Hổ. Trong lúc đám người Nghệ Phong đang không hiểu chuyện gì thì lại phát hiện trong mắt Tuyết Ma Hổ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vẻ hoảng sợ này khiến Nghệ Phong cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Nghệ Phong còn chưa hiểu Yêu Ngọc đang muốn làm gì thì phát hiện dường như Yêu Ngọc đang hấp thu, có thứ gì đó đang lưu chuyển bên trong thân thể như bạch ngọc của nó.
Nghệ Phong sửng sốt, trong thức hải hơi chút xúc động, Nghệ Phong là một Nhiếp Hồn Sư cho nên vô cùng mẫn cảm đối với hồn thể. Nghệ Phong phát hiện ra hồn thể hoàn chỉnh của Tuyết Ma Hổ đã bị Yêu Ngọc thôn phệ, Nghệ Phong phát hiện ra một màn này không khỏi kinh hãi nhìn Yêu Ngọc.