Diệp phụ nghe thấy âm thanh càn rỡ đó, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, khuôn mặt trầm ổn cũng trở nên khó coi. Hiển nhiên Diệp phụ cũng không phải người sợ phiền phức, hắn nắm chặt tay đứng dậy, quay sang nói với Diệp Hi và Nghệ Phong:
- Diệp Hi, Nghệ Phong, các ngươi đứng ở trong nhà đừng đi ra ngoài!
- Cha! Con…
Diệp Hi muốn nói gì, lại bị Diệp phụ trầm giọng cắt dứt.
- Con đứng ở trong nhà, không được đi ra!
Diệp phụ rõ ràng tính nết của Triệu lão bản, hắn vẫn có chủ ý muốn chiếm lấy nữ nhi của mình, nào dám để Diệp Hi đối mặt hắn.
Nghệ Phong thấy ánh mắt Diệp Hi hướng về mình cầu xin, hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, quay sang nói với Diệp phụ:
- Diệp bá phụ, ta cùng Diệp Hi và bá phụ đi ra xem sao! Yên tâm, không có việc gì hết!
Diệp phụ vừa định cự tuyệt, bất quá nhìn bộ dạng phong khinh vân đạm của Nghệ Phong. Bình tĩnh liếc mắt nhìn Nghệ Phong một lúc, rốt cuộc hắn gật đầu. Diệp Hi thấy Diệp phụ gật đầu, nàng mới thở dài một hơi. Nàng biết thực lực của Nghệ Phong, Triệu lão đại trong mắt hắn cũng không là gì.
Nghệ Phong đi theo phía sau Diệp phụ, vừa ra khỏi cửa đã thấy một người nam tử trên mặt mang theo một vết sẹo dữ tợn đứng ở đó, trên người lộ ra khí tức hung tàn. Vừa nhìn chỉ biết đây là người thủ đoạn độc ác, nếu như Nghệ Phong không tới kịp, một nhà Diệp Hi gặp phải hắn thật đúng là phiền phức.
Triệu lão đại thấy Diệp phụ đi ra, vừa định quát mắng, bất quá khi nhìn thấy Diệp Hi đi theo phía sau Diệp phụ, trong mắt lập tức bộc phát ra lửa nóng và ánh sáng tham lam, âm thanh chuẩn bị quát mắng cũng nuốt xuống. Hắn dùng âm thanh mà hắn tự cho là hiền lành nhất quay sang cười nói với Diệp Hi:
- Diệp Hi chất nữ! Trở về sao không qua chỗ thúc thúc chơi một chút?
Trên khuôn mặt tuyệt mĩ của Diệp Hi hiện lên vẻ buồn nôn, quay đầu sang một bên, nhìn cũng không thèm nhìn người này liếc mắt.
Triệu lão đại nhất thời cảm giác hắn đã bị sỉ nhục, quay sang quát lên với Diệp phụ:
- Diệp Cương, thời gian ba ngày đã tới rồi. Ngươi suy nghĩ thế nào? Nếu như lần này ngươi không giao ra, đừng trách ta không để ý đến tình cảm.
truyện copy từ tunghoanh.com
Trên mặt Diệp phụ lộ ra lửa giận, quay sang hừ một tiếng nói với Triệu lão đại:
- Triệu lão đại, đồ tổ tiên ta lưu lại. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!
Triệu lão đại đột nhiên ôm bụng cười ha ha, nhìn Diệp phụ nói:
- Tốt lắm, ta lại cho ngươi thêm một lựa chọn nữa! Chỉ cần sau này nữ nhi ngươi đi theo ta, vũ kỹ kia ta cũng không cần!
Diệp Hi nghe vậy, cũng không khống chế được sự tức giận trong lòng nàng, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ đến cực điểm. Bước về phía trước một bước, lại bị Nghệ Phong nắm lại. Nghệ Phong cười cười quay sang nói với Diệp Hi:
- Đối với lời một người đã chết, không nên để ở trong lòng.
Diệp Hi ngẩn ra, lập tức cũng rõ ràng ý tứ của Nghệ Phong. Tâm tư nàng cũng dẹp loạn xuống, chỉ là cảm giác được bàn tay nhỏ bé của nàng bị Nghệ Phong lôi kéo, sắc mặt lại choáng váng đỏ lên, nhanh chóng giãy dựa ra khỏi tay của Nghệ Phong.
Nghệ Phong thấy Diệp Hi như vậy, cười cười nhún vai, cũng không giải thích thêm gì.
Diệp phụ cũng bị những lời nói này của Triệu lão đại túc giận đến mức thân thể run run, hắn chưa từng để nữ nhi của hắn gặp phải sỉ nhục như vậy.
Triệu lão đại khinh thường nhìn đấu khí lưu chuyển trên người Diệp phụ:
- Diệp Cương, biết điều thì lấy thứ đó ra đây. Ta sẽ cho ngươi yên ổn mà sống. Bằng không, ta cầm một cây đuốc đốt nhà ngươi!
- Ngươi…
Diệp phụ vừa định nói gì, lại bị Nghệ Phong lôi lại. Nghệ Phong vỗ tay, cười ha ha nói:
- Tốt! Tốt! Không tồi, trước đây ta cũng thích làm cường đạo. Chỉ là chuyện như giết người phóng hỏa đến bây giờ ta còn chưa từng làm qua. Không nghĩ ra ngày hôm nay may mắn gặp phải một lần. Ta thực sự rất muốn kiến thức một chút, ngươi làm cách nào để đốt nhà này.
- Ngươi là ai?
Triệu lão đại nhìn Nghệ Phong, ánh mắt âm trầm hỏi. Khí chất của thiếu niên này để hắn cảm thấy một tia nghuy hiểm. Hắn nhìn một chút Diệp Hi đứng bên cạnh Nghệ Phong, trong lòng lại hiện lên một tia đố kị, vừa rồi Diệp Hi bị Nghệ Phong kéo tay lại, không phải hắn không thấy.
Chỉ bất quá khí chất của Nghệ Phong khác hẳn với người thường, khiến hắn không muốn trêu chọc Nghệ Phong. Tuy rằng thực lực của Triệu lão đại không phải rất mạnh, thế nhưng ánh mắt cũng thuộc hạng nhất. Hắn biết người nào có thể bắt nạt, người nào không thể. Điều này cũng chính là nguyên nhân giải thích vì sao hắn hoành hành ở khu bình dân nhiều năm như vậy, cho dù thời gian trước Tử Bang tiếp thu khối địa bàn này. Hắn cũng thức thời lập tức ôm vào lá cờ lớn Tử Bang này. Mà thực sự xảy ra đúng như hắn suy đoán, Tử Bang để khu vực bên này cho hắn tiếp tục quản lý.
- Ha ha, ta là bà con xa thân thích của Diệp gia mà thôi!
Nghệ Phong nhàn nhạt nói.
Triệu lão đại quan sát Nghệ Phong trên dưới một phen, thấy Nghệ Phong trừ bỏ khí chất không giống người bình thường ra ngoài, không có bất luận gì chỗ kỳ lạ. Hắn thở dài một hơi, hắn không đỡ được sự mê hoặc của vũ kỹ Nhật Giai. huống chi còn một Diệp Hi xinh đẹp đến cực điểm.
- Tiểu tử, đây không phải chuyện ngươi có thể quản, thức thời một chút thì cút ngay cho ta! Ta sẽ cố gắng bỏ qua ngươi!
Triệu lão đại ngoài mạnh trong yếu quay về phía Nghệ Phong quát lên.
Nghệ Phong không sao cả nhún nhún vai nói:
- Ha ha, ngươi còn không phóng hỏa cho ta xem. Ta làm sao dám đi?
- Tiểu tử, ngươi muốn chết?
Triệu lão tức giận quát một tiếng, hắn tại khu vực này, đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác khiêu chiến tôn nghiêm.
Diệp phụ thấy đấu khí trong cơ thể Triệu lão đại mơ hồ bạo động, hắn có chút kinh hãi, vội vàng che ở trước người Nghệ Phong, quay sang nói với Nghệ Phong:
- Nghệ Phong, ngươi nên đi đi thôi, chuyện của gia đình ta tốt nhất để ta tự mình đi xử lý!
Triệu lão đại là bá vương của mảnh khu vực này, không ai dám trái lại ý tứ của hắn. Quả thực hắn chính là thổ hoàng đế của khu vực này! Nghệ Phong đối nghịch với hắn như vậy, hậu quả Diệp phụ đều có thể đoán được. Đối với thủ đoạn độc ác như Triệu lão đại mà nói, giết hai người đối với hắn cũng không phải vấn đề quá lớn.
Đặc biệt gần đây, bộ dạng Triệu lão đại càng bệ vệ càng càn rỡ. Nghe nói nhảy lên thuyền lớn của Tử Bang, tuy rằng Diệp phụ không biết tình hình cụ thể của Tử Bang. Thế nhưng ngẫu nhiên biết đến một hai điểm, đây là một quái vật lớn cực kỳ kinh khủng.
Cho dù Nghệ Phong thực sự có vài phần thực lực, cho dù gia thế của Nghệ Phong không sai. Thế nhưng vẫn không có khả năng là đối thủ của Tử Bang! Đó là một tổ chức chỉ cần nói ra cái tên cũng khiến cho những người trong khu vực bình dân như bọn họ phải run sợ.
Kỳ thực Diệp phụ cũng đã quyết định rồi, nếu như thực sự không thể bảo vệ vũ kỹ, vậy thì đưa cho triệu lão đi, vũ kỹ cao giai như vậy, trong gia đình bình thường của bọn họ, kỳ thực chính là một tai họa ngầm.
- Muốn chết? Ha ha, toàn bộ đế đô dám nói chuyện như vậy cũng không nhiều! Ngươi có muốn thử xem một chút hay không?
Nghệ Phong mỉm cười nhìn Triệu lão đại, trong mắt có dáng tươi cười nghiền ngẫm.
Triệu lão đại nghe được Nghệ Phong nói, ngược lại trở nên cảnh giác. Hắn không sợ chọc người, chỉ sợ chọc phải người có hậu trường. Cho nên suốt đời hắn cẩn thận từng li từng tí, mặc dù thủ đoạn độc ác, thế nhưng vẫn sống tốt cho tới bây giờ.
Chỉ là, triệu lão đại nhìn Diệp phụ hai bên, tia lo lắng trong lòng kia cũng không còn nữa. Diệp gia bình dân như vậy, làm sao có thể có thân thích là người đại phú đại quý, nếu như có, trước đây vì sao không mời ra ngoài. Có thân thích đại phú đại quý, hắn còn có thể ở lại khu bình dân sao?
Nghĩ vậy, ngược lại Triệu lão đại khẳng định Nghệ Phong đang lừa hắn. Thế nhưng hắn vẫn cẩn thận nói:
- Hừ lẽ nào ngươi còn có thể đối nghịch cùng Tử Bang ta hay sao?
Diệp phụ nghe được cái tên Tử Bang này, trái tim hắn nhảy mạnh vài cái. Đừng nói cái nhà nho nhỏ của hắn không thể trêu vào Tử Bang, coi như đại gia tộc bình thường, cũng không dám đơn giản trêu chọc.
- Tử Bang?
Nghệ Phong bật cười, nhìn Triệu lão đại nói:
- Ngươi có thể đại biểu Tử Bang sao?
- Ta là một quản sự phía dưới Tử Bang. Ngươi nó ta có thể đại biểu Tử Bang hay không?
Triệu lão đại có chút kiêu ngạo nói, thấy Nghệ Phong hỏi như vậy, hắn còn tưởng rằng Nghệ Phong sợ Tử Bang.
- Một người quản sự?
Nghệ Phong ngạc nhiên, hắn còn thật không biết quản sự địa vị thuộc về tầng lớp gì ở Tử Bang, chỉ là hắn chưa từng nghe qua, nghĩ đến cũng không phải chức danh gì quan trọng lắm.