Xem hết toàn bộ quyển trục, Nghệ Phong không còn áp chế được tâm tình dâng trào.
Ánh mắt Nghệ Phong chuyển xuống nhìn vào trong rương gỗ, nhãn thần có chút hoảng hốt:
- Thần khí Tru Tiên Kiếm! Nếu tin tức này truyền ra ngoài, thế gian sẽ triệt để diên cuồng, hắn càng khó thoát chết.
Tru Tiên Kiếm, tại trong thần thoại Hoa Hạ, là bảo vật chí cường của thánh nhân Thông Thiên giáo chủ trong phong thần diễn nghĩa. Nghệ Phong đương nhiên sẽ không cho rằng Tru Tiên Kiếm tại dị giới kém hơn so với thần khí tại Hoa Hạ, thế nhưng kém thì sao? Tại trong phiến đại lục này, còn có thứ vũ khí nàng mạnh mẽ hơn thần khí?
Một kiếm tru tiên, thần quỷ nào có thể trốn!
Nghệ Phong không khỏi nhớ tới lời miêu tả Tru Tiên Kiếm trong phong thần diễn nghĩa ngày trước, chuôi thanh Tru Tiên này cho dù kém với Tru Tiên Kiếm tại thần thoại của Hoa Hạ, thế nhưng dám dùng cái tên Tru Tiên Kiếm, còn yếu được sao?
Nếu quả thực nó yếu, từ nay về sau Nghệ Phong sẽ đổi tên nó thành Tru Cẩu Kiếm, miễn cho nó làm hổ thẹn thần kiếm.
Chỉ là, theo lý giải bên trong quyển trục, Tru Tiên Kiếm bên trong rương gỗ là thứ không hoàn chỉnh, thiếu khuyết linh châu ngũ hành, cùng với vỏ kiếm. Lúc này Nghệ Phong mới hiểu được, nguyên lai hạt châu đặt trong miệng rồng trên Tru Tiên Kiếm chính là Thủy Linh Châu.
Thủy Linh Châu thuộc hàng linh bảo thiên địa, kinh qua đại sư luyện khí luyện chế qua, mới biến ảo thành dánh dấp như vậy. Còn thiếu mất tự nhiên là bốn khỏa linh châu kim, hỏa, thổ, mộc, còn có vỏ kiếm nữa!
Khi toàn bộ chúng được tổ hợp một chỗ, đó mới là thần khí Tru Tiên Kiếm, hiện tại Tru Tiên Kiếm chỉ là một thứ không hoàn chỉnh.
Thế nhưng thần khí vẫn là thần khí, cho dù là tàn thứ phẩm cũng phải sánh ngang với linh khí cao giai.
Linh khí cao giai a! Nghệ Phong nghĩ vậy liền có chút hưng phấn, dù là linh khí cao giai cũng có thể dẫn tới vô số cường giả đi tranh đoạt! Ít nhất, đẳng cấp như lão nhân kia, cũng không tránh được loại dụ hoặc này.
Loại dụ hoặc này không phải là trí mạng nhất, thứ trí mạng nhất chính là khả năng khi hoàn chỉnh Tru Tiên Kiếm, thần công tấn chức thần khí. Chỉ cần tương lai Nghệ Phong có thể tìm được bốn khỏa linh châu còn lại cùng vỏ kiếm, vậy Tru Tiên Kiếm sẽ một lần nữa trở thành thần khí.
Thần khí, là tồn tại cực đỉnh của vũ khí, đó là vũ khí của Thần!
Cũng như Thần cấp, chính là Thần trong lòng mọi võ giả! Thần là không gì có thể siêu việt qua!
Từ tin tức bên trong quyển trục, nguyên bản Nghệ Phong còn đang do dự không dám tiếp xúc với Tru Tiên Kiếm, lúc này đã không còn. Muốn Tru Tiên Kiếm nhận chủ đương nhiên không phải chuyện đơn giản, ngay cả chủ nhân của di chỉ viễn cổ ngày còn không làm được.
Thế nhưng muốn sử dụng Tru Tiên Kiếm, thì bất kể là ai đều có thể, Tru Tiên Kiếm sẽ không chống cự một chút nào. Điểm này khiến Nghệ Phong mừng rỡ như điên, cho dù không thể nhận chủ, từng là thần khí hàng đầu, sử dụng nó còn yếu được sao?
Chỉ là, trong lòng Nghệ Phong cũng minh bạch, vật như vậy ít lấy ra khoe khang là tốt nhất. Tuy rằng không phải lo có người nhận ra đây là thần khí. Thế nhưng, cho dù mọi người coi nó là một kiện linh khí, cũng đủ phiền hà lắm rồi.
Đặc biệt là trong di chỉ viễn cổ này, càng không thể lấy ra sử dụng. Bằng không, sẽ khiến người ta suy đoán linh tinh.
Ngay khi Nghệ Phong bỏ lại quyển trục vào trong rương gỗ, thu vào trong nhẫn, Nghệ Phong liền cảm giác có điểm kỳ quái.
Nghệ Phong hơi nhíu mày, vị trí hắn ẩn dấu này cực kỳ bí ẩn, sao đối phương có thể chạy tới nhanh nhưu vậy?
Nhớ tớ đội hình của đối phương, Nghệ Phong sẽ không ngu ngốc muốn dây dưa nhiều, thân ảnh hắn chớp động, nhắm về một phương hướng khác bỏ chạy đi. Tốc độ cực nhanh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh.
Không bao lâu sau khi Nghệ Phong rời đi, ba đạo nhân ảnh liền xuất hiện ngay tại chỗ Nghệ Phong vừa ngồi.
- Đại trưởng lão, vừa rồi hẳn là hắn đã ở chỗ này, sử dụng bí kỹ trong cốc, ta điều tra được vị trí tia linh khí của Lăng trưởng lão ở phương hướng này. Chỉ là, hình như hắn lại chạy thoát rồi.
Trong đó, một vị trưởng lão có chút bối rối nói.
Nam tử đầu lĩnh đồng dạng cũng tức giận, hắng giọng:
- Đáng tiếc a, mặc dù Lăng trưởng lão đã để lại một đạo linh khí trong người hắn, thế nhưng dù sao trong lúc vội vàng, chỉ kịp để lại một tia nhàn nhạt. Nhờ một điểm linh khí, điều tra được cũng chỉ trong một phạm vi khu vực nhất định, cũng không thể định vị chính xác vị trí của hắn, bằng không hắn chắp cánh cũng khó thoát.
Vị trưởng lão khác gật đầu, nói lại với đại trưởng lão:
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
- Có điều, lực cảm ứng của tiểu tử này cũng quá mạnh đi. Chúng ta đã tận lực áp chế khí tức của mình rồi, nhưng vẫn bị ắn nhận ra được, trước khi chúng ta kịp chạy tới, hắn đã chạy đi rồi.
- Tiếp tục thi triển bí thuật, tìm ra vị trí đại khái của hắn, ta cũng không tin, với phong tỏa của chúng ta trong toàn bộ cung điện, hắn còn có thể lên trời xuống đất được không.
Nam tử đầu lĩnh hừ một tiếng, nói.
Một vị trưởng lão trong đó cười khổ gật đầu, thi triển bí thuật tự nhiên có thể định vị vị trí đại khái, thế nhưng hắn cũng phải tiêu hao rất nhiều. Dọc đường không ngừng thi triển, hắn đã có chút không kiên trì được nữa.
- Thông tri cho các trưởng lão còn lại thi triển bí thuật, nhất định phải bắt tiểu tử kia bằng được. Phát hiện dấu chân tiểu tử kia ở đâu, không cần chờ chúng ta, trực tiếp cuốn lấy hắn, sau đó gửi tín hiệu cho ta và Tôn giả đại nhân. Nhớ ký, bất kể liều mạng, đều phải cuốn lấy hắn.
Nam tử đầu lĩnh có chút dữ tợn, nói.
- Dạ!
Một vị trưởng lão trong đó ứng tiếng, thân ảnh chớp động, bay nhanh về một phương hướng, đi truyền lệnh.
- Đại trưởng lão! Hắn ở ngay trong khu vực phía trước. Có điều, hình như tốc độ cực nhanh, đã rời khỏi chỗ chúng ta đứng hiện tại một đoạn rất dài.
Trong đó, một vị trưởng lão giải thích, nói.
- Hừ, đuổi theo! Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn chạy thế nào!
Nam tử đầu lĩnh nổi giận hừ một tiếng, tốc độ cũng đẩy tới cực hạn, tiếp tục truy đuổi theo.
…
- Chết tiệt…
Xuyên toa trong các tòa cung điện, Nghệ Phong không nhịn được mắng một tiếng, lúc này hắn đã phát hiện ra, toàn bộ tòa cung điện này cư nhiên đều là người bọn chúng, nơi nơi đều đang tìm kiếm hắn. Nghệ Phong nguyên vốn định ra khỏi tòa cung điện, lại phát hiện bốn phía đã đầy ắp thủ vệ, nếu Nghệ Phong muốn âm thầm trốn ra, căn bản là chuyện không quá thực tế.
Nghệ Phong kinh hãi phát hiện, hắn đã bị phong tỏa trong tòa cung điện này.
Hơn nữa, khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, dường như đối phương có thể tìm được khu vực đại khái của hắn. Chỉ cần Nghệ Phong vừa dừng lại, đối phương liền lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Nếu không phải hắn có lực cảm nhận vượt trên Vương cấp tam giai bình thường, sợ rằng hắn đã bị đối phương tìm được rồi. Chỉ nghĩ tới đây đã khiến Nghệ Phong phải nhíu mày.
- Gặp quỷ rồi, rốt cuộc bọn chúng làm sao tìm được chỗ mình chứ?
Nghệ Phong mắng to một tiếng, tự nhiên không tin đối phương có thiên lý nhãn.
Đối phương không ngừng định vị, khiến Nghệ Phong cũng không dám dừng lại lâu trong cung điện, thời khắc đều thi triển thân pháp thiên Mị Ảnh chạy trốn, có như vậy mới khiến đối phương không thể tìm ra vị trí của mình.
Thế nhưng, cho dù Nghệ Phong làm như vậy hắn cũng phát hiện tình cảnh mình càng lúc càng nguy hiểm, người truy tìm hắn trong cung điện càng lúc càng nhiều, tuy rằng đa phần đều là người có tu vi dưới Tướng giai, thế nhưng chỉ cần những người này cuốn lấy hắn một chút, sợ rằng sẽ có nhiều người khác chạy tới.
Nghệ Phong tuy tự phụ, thế nhưng còn chưa đủ lòng tin đối kháng với nhiều cường giả như vậy.