Mối Kinh Khủng Tại Đồn Lính Pháp Chương 3

Chương 3
Mối Kinh Khủng Tại Đồn Lính Pháp 3

- Anh Toóng-đơ đi đấy à? 

Toóng-đơ nhận ra Thiệp, một người lính mới, vốn lầm lì, ít nói và hiền lành như con gái, trả lời: 
- Tôi ngồi lâu, cuồng cẳng, đi chơi quanh chốc lát, chú cũng dám ra ngoài trời tối này kia à, chắc là đã làm quen được với con ma cây quéo! 

Thiệp nói, giọng hơi khác: 

- Tôi chỉ sợ người, chứ không sợ ma. Tôi ra mượn anh gác bao diêm cũng về đây, chẳng lẽ gì mà lảng vảng ở đây lâu, nhỡ oan gia thì thiệt mạng! 

Thiệp đã quay về, Toóng-đơ đi một mình và thấy chờn chợn! Trong cái bóng tối âm u và huyền bí của núi rừng, mặc dầu chính mình đã từng làm cái nghề thầy bùa, thầy pháp, Toóng-đơ cũng vẫn cảm thấy một cái gì ghê gớm và rùng rợn! Trời hơi mưa bụi, nhưng Toóng-đơ cũng cứ đi. Bỗng một tiếng hô đứng lại xé bầu không khí lặng lẽ của núi rừng, và một mũi “bay-don-nét” nhọn hoắt cản Toóng-đơ dừng bước. Tiếp đó là tiếng anh lính Hồng đứng gác ở đó nói một cách vui vẻ như trút được gánh nặng: 



- Trời, anh Toóng-đơ! Chỉ thiếu một ly nữa thì tôi bấm cò súng! 

Toóng-đơ cười: 

- Chắc anh hoảng tưởng tôi là con ma cây quéo? 

Hồng gật đầu: 

- Anh đi nhẹ không một tiếng động làm cho tôi sợ quá! Thôi, anh quay về đi! 

Thấy Toóng-đơ lộ vẻ ngạc nhiên chưa hiêu, Hồng tiếp ngay: 

- Đó là lệnh trên! Không một ai được qua ngoài vòng gác! 

Toóng-đơ gật đầu: 

- Phải, tôi nhớ ra rồi! Số lính gác hình như đã tăng gấp đôi thì phải! 

Hồng đáp: 

- Tăng gấp ba kia đấy. Chẳng kê con ma cây quéo chứ ma... cây gì cũng khó mà giở trò trống ra bây giờ nữa! 

Toóng-đơ quay bước và dặn với lại Hồng: 

- Thôi tôi về! Mà hê anh thấy có ma thì lập tức cứ bắn luôn nhé! 

Hồng cười đáp: 

- Đúng rồi, nó không tha chúng mình thì mình tha nó sao được? 

Câu chuyện đối đáp này chưa qua được năm phút thì Hồng đến tua đi “rỏn” qua chỗ vừa đứng nói chuyện với Toóng-đơ được chừng ba mươi thước thì vấp phải một vật gì nằng nặng mềm mềm...! 

Đó chính là xác chết của anh Bếp Toóng-đơ bị một lưỡi “bay-don-nét” đâm xọc từ phía sau lưng ra tới phổi, nằm còng queo bên vũng máu mới đông được chừng dăm phút! 

Một phen nữa, trong đồn lại líu ríu, náo động chẳng khác gì vừa có tin báo bọn thổ phỉ vượt qua biên giới sắp sửa tấn công... Một vị sĩ quan có nhiệm vụ mở cuộc điều tra từ mấy tuần nay, ra lệnh: 

- Phải lập tức khám xét khu này: Chắc hung phạm chưa thoát ra xa được nơi tìm thấy xác chết kia... Mọi người hãy tập hợp... 

Lát sau, viên sĩ quan tới nơi tìm thấy thi hài Bếp Toóng Đơ, thấy Vệ Choắt cùng hai bạn đồng ngũ đã ở đấy. Vệ Choắt đứng lên chào, rồi thưa: 

- Thưa ngài, lần này cũng vẫn một lưỡi “bay-don-nét” đâm từ đằng sau lại. 

Viên sĩ quan chỉ cúi xem xét thi hài trong chốc lát, rồi lại lập tức cùng bọn lính gác đi khắp trong đồn... Những ánh sáng đèn điện bấm chiếu trên mặt đất, mong tìm thấy được một vết tích gì của hung phạm. Nhưng núi rừng bí hiêm với muôn vàn côn trùng cây cỏ, vẫn giấu kín những điều mà thế nhân tò mò muốn biết... 

Sừng sững, cây quéo cổ kính cũng trơ trơ đứng đó, với một con ma ghê gớm, hiên hiện rõ ràng trong đầu óc những người mê tín dị đoan? 

Từ mấy hôm nay, Vệ Choắt như bận nghĩ nhiều việc, nên ít khi thấy hát hỏng cười đùa. Kê ra thì chúng ta cũng không lấy làm lạ, và ở đây đã xảy ra nhiều chuyện quá lạ lùng... Thần chết như rình nấp quanh quẩn đâu đây... Nhiều người bạn thân của họ, mấy phút trước còn vui vẻ nói cười mà chốc lát sau, đã chỉ còn là một thây ma bên vũng máu. Câu hỏi rùng rợn của một tờ báo: “Vậy bao giờ đến lượt chúng ta bị giết?” lại càng làm cho ai nấy mỗi khi bước qua gần cây quéo gớm ghiếc lại thấy lành lạnh nơi lưng... 

Tuy vậy, Vệ Choắt càng buồn bã, ít nói cười, hát hỏng, thì lại càng hay đi quanh quẩn, hoặc ngồi chơi một mình ở chỗ vắng vẻ. Nhiều khi trong đêm tối, Vệ Choắt cũng cứ vẫn đi thơ thẩn bên ngoài lều, hầu như quên hẳn đã có ba, bốn người vừa mới đây đã bị thiệt mạng, cũng chỉ vì không biết e dè... bóng tối. 

Vệ Choắt đương vơ vẩn nghĩ ngợi chợt có tiếng quát: 

- Ai đấy, đứng lại! 

Một lưỡi “bay-don-nét” chĩa ra... Giọng người hô nghe hơi run run có lẽ vì sống trong bầu không khí bí mật, không một người nào được bình tĩnh khi chợt thấy một việc thất thường xảy đến. 

Vệ Choắt ngước nhìn người lính gác rồi cười bảo: 

- Vệ Choắt đây. Làm gì mà hốt hoảng thế? Sợ à? 

- Sợ ai? 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t114437-moi-kinh-khung-tai-don-linh-phap-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận