Bàn tay Viên Nhuận Chi run run, bê ly trà rất lâu mà không hề uống.
Modolna lại tiếp tục nói thêm: “Ta đã đồng ý với hẹn ước này. Cháu có biết lí do tại sao không? Bởi vì Nick của ta có huyết thống hoàng thất cao quý, con mắt của nó cao hơn mọi thứ, cho dù nội tâm thằng bé có căm ghét đảo Barents đến mức nào, thì nhất định cũng sẽ phải quay về hòn đảo Barents tuyệt đẹp đó mà thôi. Nửa năm trước, gia tộc Isot to của chúng ta chọn cho Nick hai người vợ xinh đẹp, ưu tú, đợi Nick quay về hoàn tất mọi thủ tục. Thế nhưng chuyện bất ngờ lại ập đến, thông qua mẹ thằng bé ta biết được nó đang hẹn hò với một người phụ nữ”.
Nói đến đây, Modolna đã quay về ngồi trước mặt Viên Nhuận Chi, nhìn cô từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, quan sát thái độ trên mặt cô có gì biến đổi bất thường không.
Sắc mặt của Viên Nhuận Chi càng ngày càng trắng bệch, trái tim dường như bị một hòn đá lớn đè nặng lên, hô hấp khó khăn, bàn tay đang cầm ly trà bất giác nắm chặt lại.
Vào khoảng một tháng trước, Kỷ Ngôn Tắc đã nói với cô rằng đảo Barents là một nơi mà người đàn ông có thế lấy mấy người vợ cùng lúc, còn nửa năm trước, cũng chính là lúc anh đề nghị cô làm bạn gái của anh.
“Cháu thực tình không hiểu chú nói với cháu những chuyện này thì có ý nghĩa gì? Cháu với anh ấy đã hẹn hò được nửa năm nay và chuyện nửa năm trước, chú đã sắp đặt hôn sự cho anh ấy hoàn toàn là hai chuyện khác biệt”. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng mỉm cười, miễn cưỡng bản thân thật trấn tĩnh.
Cô đâu phải là kẻ ngốc. Người mù cũng có thể nhận ra Modolna hoàn toàn không hi vọng cô cùng Kỷ Ngôn Tắc ở bên nhau, cho nên mới vô duyên vô cớ tìm cô đến đây nói mấy lời này. Mấy bộ phim với tiểu thuyết tình cảm gay cấn chẳng phải đều diễn và viết như vậy sao? Ha ha, thật không ngờ cô lại vấp phải chuyện này.
Modolna bật cười thành tiếng: “Viên tiểu thư đúng là một người thông minh. Nghe cách Viên tiểu thư nói chuyện, có thể nhận ra cháu là người theo chủ nghĩa tình yêu hoàn mỹ, tuyệt đối không chấp nhận người thứ ba xen vào. Đáng tiếc là ngay từ khi Viên tiểu thư bắt đầu ở bên cạnh Nick nhà ta, thì mọi chuyện đều đã khập khiễng hết cả. Cháu hiểu được bao nhiêu về con người của Nick?”
Cô hiểu bao nhiêu về con người của Nick? Đây chính là lời thoại thường được những bậc phụ huynh phá vỡ hạnh phúc đôi uyên ương lấy ra dùng.
Viên Nhuận Chi bi ai nhận ra rằng, bản thân thật sự chưa từng hiểu thấu đáo về con người của Kỷ Ngôn Tắc.
“Modolna tiên sinh, chú tìm cháu đến đây vào khoảng thời gian này, cháu nghĩ chú đã lên kế hoạch chu tất rồi. Từ nãy đến giờ chú nói nhiều như vậy chẳng qua là vì muốn nói cho cháu biết rằng, anh ấy kết hôn cùng cháu không phải vì yêu cháu, mà vì không muốn quay về đảo Barents, không muốn làm Hoàng tử kế thừa ngai vàng, không muốn lấy hai người vợ mà gia tộc Isot to nhà chú đã sắp đặt sẵn cho anh ấy, anh ấy muốn có được tự do. Từ đầu chí cuối, chú không nói thẳng ra, nhưng kì thực mục đích sau cùng của chú chính là muốn cháu chia tay với anh ấy, đúng không ạ?” Viên Nhuận Chi hai tay nắm chặt vào nhau, bất giác bật cười nói: “Hôm ấy, cháu còn trách anh ấy tại sao lại nổi nóng với chú như vậy, bây giờ cháu nghĩ người không hiểu con người anh ấy thật ra là chú mới phải”.
Modolna ngây người nhìn Viên Nhuận Chi mấy giây, sau đó lên tiếng: “Cho dù là từ believe (tin tưởng) thì ở giữa cũng vẫn chèn một chữ lie (nói dối). Tình yêu bắt đầu từ một lời nói dối thì sau cùng cũng sẽ kết thúc bởi sự dối trá mà thôi. Cháu có thể thử kết hôn vào ngày mùng 1 tháng Một năm tới xem thế nào!” Nói xong, ông liền đi ra ngoài cửa.
Vào khoảnh khắc Modolna đi ngang qua thân người Viên Nhuận Chi, khuôn mặt cô kiên trì giữ mãi nụ cười tươi tắn, xán lạn.
Căn phòng rộng rãi, giản dị nhất thời chỉ còn lại mỗi mình cô, không còn đối tượng tranh luận nữa, cũng chẳng cần thiết phải mỉm cười thêm nữa.
Lời nói của Modolna trước khi đi liên tục vang vọng trong đầu cô.
Viên Nhuận Chi chán nản buông tay xuống, run run lấy chiếc di động ra, không ngừng gọi đến số di động của anh, còn đầu kia chỉ truyền lại giọng nói lạnh lùng: “Số máy quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng…” Giọng nói lạnh lùng truyền tới, khiến cả người cô run lên bần bật.
Bây giờ, cô đang muốn làm gì chứ? Tại sao nhất định phải gọi điện ngay cho Kỷ Ngôn Tắc?
Cô gập di động lại, cố gắng giữ cho thân thể mình thôi run rẩy. Rõ ràng, cô đang ngồi trong căn phòng có lò sưởi, vô cùng ấm áp, vậy mà thân người cô vẫn lạnh lẽo lạ thường.
Không ngờ tình tiết sướt mướt con gái nhà nghèo gả vào hào môn bị ngăn cản thường có trong tiểu thuyết và phim truyền hình lại xảy ra trong cuộc đời cô. Hơn nữa, thứ cô gặp phải không chỉ là hào môn mà còn là hoàng thất, là quốc gia trên hòn đảo nhỏ vô danh trên Ấn Độ Dương.
Cô đưa hai tay lên che mặt, không ngừng vuốt hai bên má, nhằm mục đích khiến các cơ giãn mềm ra.
Không phải cô đang nằm mơ mà cô cảm nhận được việc này.
Tại sao đang yên đang lành Kỷ Ngôn Tắc lại biến thành một hoàng tử chứ? Anh không phải là một thư sinh mặt trắng cả ngày cao ngạo hay sao? Anh không phải là tên Tổng Giám thị trường biến thái suốt ngày chỉ biết bắt cô chạy khắp các công trường xây dựng sao? Anh không phải là người đàn ông vô duyên vô cớ đều thích chọc ghẹo, gây chuyện với cô sao? Anh không phải là người đàn ông ba tốt “oai phong ở văn phòng, đảm đang chuyện bếp núc, quyến rũ nơi phòng the” hay sao?
Bỗng nhiên tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, tâm tư của cô đột nhiên ngưng lại.
Là Kỷ Ngôn Tắc.
“Tìm anh sao?”
Viên Nhuận Chi hít một hơi thật sâu, cố gắng dồn nén cảm xúc hoang mang của bản thân: “Ồ, không có chuyện gì, chỉ là em ấn nhầm số mà thôi…”
“Em lúc nào cũng thẹn thùng không đúng chỗ, nhớ anh thì cứ nói thẳng ra”.
Lúc này, cô không còn chút tâm trạng nào để nói đùa cả, im lặng vài giây cô liền nói: “Hôm nay lúc đi dạo phố, em ghé qua xem bói, ông thầy bói bảo em rằng ngày 31 tháng Mười hai năm nay không phải là ngày lành đi lấy Giấy đăng kí kết hôn…”
“Vậy ông ấy nói thời gian nào mới tốt?” Giọng nói của anh có đôi phần lạnh lùng.
“Năm sau, ngày mùng một tháng Một!” Cô ôm chặt miệng, kinh ngạc vì bản thân như bị quỷ nhập hồn, đã do thám anh theo đúng như lời Modolna nói.
Kỷ Ngôn Tắc đáp lại một cách bất cần: “Từ trước đến nay anh không tin bói toán. Đừng nghe thầy bói phán linh tinh, gần đây bọn lừa đảo thủ đoạn, mánh khóe ngày càng tinh vi hơn. Bây giờ anh không ở bên cạnh em, cái đầu không mấy tinh thông kia của em phải thận trọng, đừng để bị người ta lừa gạt đấy!”
“Đâu phải là phán đoán linh tinh, em cũng cảm thấy ngày đầu tiên của năm mới đi lấy Giấy chứng hôn đầu tiên trong cuộc đời dù gì cũng tốt hơn là vào lúc ngày tận tháng cùng”.
“Em nhất định muốn làm phiền các nhân viên ở Cục Dân chính vào cái ngày Tết nhất như vậy sao?”
“Nếu như ngày mùng 1 tháng Một không được, thì chúng ta lấy ngày mùng 4 tháng Một cũng được. Như vậy thì không bị coi là làm phiền người ta rồi đúng không?” Cô nắm chắc lấy điện thoại, mong chờ câu trả lời của anh, tuy nhiên ngay sau khi nghe thấy câu trả lời của anh, mọi hy vọng của cô đều dập tắt hết.
“Không được, như vậy muộn quá. Sớm một hôm còn tốt hơn là muộn một hôm”.
“Tại sao anh cứ nhất định phải chọn ngày 31 tháng Mười hai chứ? Nếu như em kiên quyết chọn ngày mùng 1 tháng Một thì sao?” Cô không thể nào nhẫn nhịn được nữa, thét lên lớn tiếng.
Đầu dây bên kia im lặng một quãng thời gian khá lâu. Một lúc sau, cô mới nghe thấy giọng nói trầm ồm của Kỷ Ngôn Tắc: “Hôm nay em làm sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Không có!” Cô mím chặt môi, nhỏ nhẹ đáp lại.
“Ngày mai anh sẽ quay về, đừng suy nghĩ lung tung đấy!”
“Dạ”.
Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, một người phục vụ đứng bên ngoài cửa, cung kính hỏi Viên Nhuận Chi đang ngồi ngây người trước mặt bàn: “Viên tiểu thư, xin hỏi cô có muốn dùng bữa không ạ?”
Viên Nhuận Chi kinh ngạc quay đầu lại hỏi: “Có miễn phí bữa tối không?”
“Có, thưa Viên tiểu thư. Modolna tiên sinh nói ngài ấy sẽ thanh toán mọi chi phí phát sinh ở đây. Vậy nên tiểu thư muốn dùng thứ gì cũng được ạ!” Người phục vụ liền đưa thực đơn cho cô.
“Ông ấy sẽ trả tiền?” Cô liếc mắt nhìn các món ăn trên thực đơn, đều là món ăn Nhật Bản, cô liền ngước mắt nhìn người phục vụ rồi nói: “Có đồ ăn theo kiểu Pháp không?”
“Xin lỗi cô…”
“Không phải anh nói là tôi muốn ăn gì cũng được mà!”
“Thật ngại quá…”
“Nếu như không có đồ ăn kiểu Pháp thì mau hoàn tiền lại cho tôi!”
“Cái này…”