Mối lương duyên trời đánh Chương 8


Chương 8
Bỗng nhiên, ánh mắt cô dừng ở chiếc rèm cửa ở trên người, vô số những chữ phúc trên đó bay loạn trong mắt cô.

“Ha ha, vậy em chuyển qua đó đi” cô nhoẻn miệng lên, mỉm cười tươi roi rói.

“Được đấy, được đấy!” Vương Viện Viện hứng khởi đáp lời.

“Em cũng muốn chuyển qua đó”

“Em cũng muốn đổi qua đó”

Chu Tiểu Hiền và Mã Hồng Diễm tranh nhau đòi hỏi.

“Chị cũng được thôi, vậy thì đưa 1 nửa số lương của các em cho chị có được không?” Viên Nhuận Chi chớp chớp mắt.

“Hừ” cả 3 đứa đồng thanh lên tiếng.

“Hừ cái đầu mấy đứa, các em tưởng chị thích thú sang đó lắm sao? Bây giờ chị qua đó làm trợ lý, chịu khổ chịu nạn đây” Thật ra cô không nỡ từ bỏ 30% nhân dân tệ kia mà thôi.

Bàn giao hết lại công việc cho 3 tiểu nha đầu kia, thu dọn lại mọi đồ đạc của bản thân, cô nhìn lại vị trí mình đã ngồi gần 3 năm nay, lưu luyến cáo biệt 3 đứa nhóc kia rồi rời khỏi phòng Tổng giám đốc.

Viên Nhuận Chi bước sang bộ phận thị trường nhưng ở đó trống rỗng không người, chẳng có chút sinh khí nào hết. Phòng làm việc trống trải nhất trong công ty chính là bộ phận thị trường.

Rốt cuộc, cô phải ngồi chỗ nào đây?

Viên Nhuận Chi vừa ôm mặt suy ngẫm, vừa qua người lại, suýt chút nữa là đâm trúng 1 người khiến cô giật nảy mình. Cô ngước mắt lên nhìn Kỷ Ngôn Tắc đang đứng trước mặt. Cô hoảng sợ đến mức đưa tay lên vỗ ngực, như thể an ủi trái tim mềm yếu của bản thân. Tại sao tên khốn này đi lại chẳng pát ra tiếng động nào chứ, làm người tử tế không muốn, cứ thích thành quỷ.

Tuy rằng rất căm ghét anh ta, nhưng nói cho cùng bay giờ anh ta cũng là cấp trên của cô. Vì tương lai chiếc hầu bao của mình, cô vẫn nên thận trọng là hơn. Dựa theo sự hiểu biết của cô về tên khốn này suốt mấy năm nay, thứ khác không nói, sở trường của hắn chính là đả kích báo thù.

Âm thầm hít hơi thở sâu, cô nhoẻn miệng nở 1 nụ cười tươi tắn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh nói: “Thì ra là Kỷ tổng, thật là trùng hợp quá!”

Kỷ Ngôn Tắc khẽ nheo mắt lại, bình thản nói: “Không trùng hợp đâu, tôi đã ở đây đợi cô lâu rồi” Ẩn ý của câu này chính là, cô là 1 kẻ đần độn, không nhìn thấy anh đứng đây nãy giờ sao?

Viên Nhuận Chi vẫn nhoẻn miệng, giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên mặt nói: “Đợi tôi? Không biết Kỷ tổng có chỉ thị gì cần giao phó?”

“Ngày mai, tôi phải đi gặp 1 khách hàng, anh ta là người Sơn Tây rất thích uống rượu, Tang tổng nói, cô có nghiên cứu về rượu, vừa hay trong tay tôi có hai chai rượu, cho nên muốn nhờ cô nếm thử đôi chút, xem ngày mai mang tặng thứ này, liệu có thất lễ quá không?” Đôi mắt màu hổ phách của anh như phủ lên 1 lớp sương mù, không hiểu được cảm xúc thật sự lúc này của anh ta là gì.

Muốn cô thử rượu? khách hàng thích rượu tại sao nhất định phải bắt cô nêm thử? Trong ấn tượng của cô, tửu lượng của tên này cũng không tệ chút nào. Hơn nữa, cô cũng chẳng nghiên cứu gì về rượu hết. Ngay từ khi còn nhỏ, dì cô đã răn rằng, chỉ luyện tửu lượng cho cô thật cao chứ không dậy cô đánh giá rượu thế nào. Hơn nữa mục đích dì luyện tửu lượng cho cô chính là vì muốn ngăn cản kẻ xấu chuốc rượu say rồi giở trò đồi bại khi cô trưởng thành.

Viên Nhuận Chi nhìn đôi mắt đan phụng màu hổ phách của anh ta, mím chặt môi tỏ ý phòng bị.

Ngay từ lần gặp đàu tiên, cô đã cảm tháy đôi mắt màu hổ phách của anh ta dị thường chết đi được, đôi lúc thì nhạt màu, đôi lúc lại biến thành màu sắc đậm hơn. Lúc ban đầu, cô còn nghi ngờ phải chăng anh ta đã dùng kính áp tròng thẩm mỹ, nhưng nói không chừng mấy đời tổ tiên nhà anh ta đều vậy, cho nên đời đời truyền lại đôi mắt di thường, haaos dẫn chết người đó để làm hại con gái nhà lành.

Cô nắm lấy tóc mình, miệng lại nhoẻn lên: “ đó là vì Tang tổng đã quá khen thôi, tôi chỉ biết uống rượu, còn về việc đánh giá e là Kỷ tổng giỏi hơn tôi rất nhiều”.

“Tô không rành lắm về rượu trắng” Kỷ Ngôn Tắc bình thản lên tiếng.

Còn chưa đợi xem Viên Nhuận Chi có đồng ý hay không, Kỷ Ngôn tắc đã nói luôn: “Đi theo tôi” rồi sau đó quay người bước vào phòng làm việc phía trong của mình.

Thử rượu thì thử rượu, ai bảo người ta là cấp trên của mình.

Kỷ Ngôn Tắc mở ngăn kéo lấy 1 bình rượu rất bình thường với 1 chiếc ly.

Viên Nhuận Chi im lặng nhìn anh rót rượu đầy vào cả chiếc ly đó, rồi đặt ra trước mặt mình nói: “Cô mau thử rồi đưa ra chút ý kiến xem nào?” Giọng nói của anh hết sức bình thường, nhất thời không cảm nhận được bất cứ điều gì, nhưng đích thực nghe rất cuốn hút.

Viên Nhuận Chi liếc nhìn anh, vẻ mặt hết sức tự nhiên, cô lại đưa mắt nhìn vào ly rượu trên mặt bàn, màu vàng trong trẻo, hương thơm ngào ngạt, kèm theo cả hương vị của thuốc.

Cô nhấc ly rượu lên thử nhấp 1 ngụm, sau đó nhíu chặt đôi mày lại nói: “quả nhiên là rượu được nấu cùng với thuốc, hơi đắng, có điều khá ngon, vị rượu nhu hòa, thanh đạm, không có cảm giác kích thích quá lớn. Loại rượu này khá được, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy có điều gì không đúng. Màu sắc của chai rượu này, lại còn vị thuốc ở trong này…”

“Màu sắc tôi cảm thấy khá ok, rượu Trúc Diệp Thanh lúc nào chẳng có màu này, còn về mùi vị để tôi nếm thử xem sao” Kỷ Ngôn Tắc đang muốn rót 1 ly cho mình, thì nghe thấy tiếng “choang” vang lên, ly rượu trên tay Viên Nhuận Chi rơi xuống đất.

“Trúc Diệp Thanh?! Trúc Diệp Thanh!? Trúc Diệp Thanh…Rắn…”

Lúc này Viên Nhuận Chi cảm thấy tâm mạch rung lên thình thịch, hô hấp khó khăn, 2 mắt tối sầm lại, ngã phịch xuống đất.

Kỷ Ngôn Tắc nhếch mắt lên, đặt chai rượu cùng chiếc ly xuống bàn rồi ngồi xuống, kéo mạnh cánh tay của Viên Nhuận Chi rồi gọi: “Này, mau tỉnh lại đi”

Viên Nhuận Chi không có bất cứ phản ứng nào cả.

Kỷ Ngôn Tắc không hề bỏ cuộc, tiếp tục đập vaò cánh tay cô mấy phát rồi nói: “Viên Nhuận Chi, đừng giả chết nữa. Tang tổng đã nói với tôi bietj danh của cô là ngàn ly không say, ít nhất cũng phải uống được 2 cân rượu. Làm gì có chuyện vừa mới nhấp 1 ngụm, chưa làm được gì đã lăn ra đất như thế này rồi hả?”

Viên Nhuận Chi vẫn im bặt như heo chết, lặng lẽ nằm trên mặt đất.

“Thì ra thật sự không uống được Trúc Diệp Thanh…” Kỷ Ngôn Tắc bình thản như không có chuyện gì nhếch mép lên, đứng dậy, rót cho mình 1 ly Trúc Diệp Thanh, thử 1 ngụm, hương thơm ngào ngạt, vào miệng ôn nhu, cảm giác kích thích không nhiều, dư vị đọng lâu. Rượu do ông ngoại nấu quả thực rất ngon.

Đặt ly rượu xuống, anh quay sang nhìn Viên Nhuận Chi đang hôn mê bất tỉnh.

Mặt đất là nền gạch sáng loáng, văn phòng làm việc thì bật điều hòa, nếu cứ bỏ mặc cô nằm đó, khi tỉnh lại không chừng sẽ ngã bệnh. Ngày mai còn phải đi gặp mặt vị khách hàng Sơn Tây ki, nếu như trợ lý của anh bị bệnh, 2 chai rượu này ngày mai ai uống đây chứ? Đúng là phiền phức quá thể!

Anh lại ngồi xuống đưa tay đẩy cô vài lần nữa, sau khi xác định cô thật sự bất động rồi, anh mới bế bổng cô lên, sau đó vứt cô sang chiếc sofa bên cạnh không khác nào 1 chú chó con.

Sau khi ngồi vào vị trí của mình, Kỷ Ngôn Tắc gõ bàn phím 1 lúc, sau đó bỗng nhiên chết lặng người đi. Phòng làm việc vốn dĩ im lìm tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng ngáy khủng bố, hãi hùng.

Anh nhíu chặt đôi mày, nhìn về phía người phụ nữ đang ngủ say như heo trên chiếc sofa, cô đang nghiến răng, ngáy lớn, phần cánh tay, phần đùi kia đều trắng trẻo khác thường, nhìn theo góc độ nào cũng vô cùng chướng mắt.

Anh liếc mắt nhìn sang bảng liên hệ nội bộ công ty, sau đó vội vã gọi cuộc điện thoại: “Xin chào, là giám đốc Phí ở bộ phận cơ sở vật chất phải không? Chào anh, tôi là Kỷ Ngôn Tắc mới tới bộ phận thị trường. À, buổi sáng hôm nay tôi nhìn thấy người thuộc bộ phận của anh ôm về rất nhiều rèm cửa từ tiệm ở tầng 2. Xin hỏi số rèm cửa này đã dùng vào việc gì chưa? À, không phải, tôi có 1 vài sản phẩm mẫu cần che phủ để khỏi bụi, cảm thấy tấm rèm cửa hồi sáng trông khá đẹp. Đúng. Chính là cái có in chữ Phúc trên đó, liệu có thể cho tôi mượn 1 chiếc được không? Hả? không cần trả lại sao, vậy thì cảm ơn anh rất nhiều.”

Kỷ Ngôn Tắc dập điện thoại không bao lâu, người bên bộ phận cơ sở hạ tầng đã ôm 1 chiếc rèm màu đỏ sang.

“Tôi mang cả tấm rèm lót bên trong tới cho anh rồi đây”

“Vô cùng cảm ơn anh”

Kỷ Ngôn Tắc đón lấy chiếc rèm cửa, đợi sau khi người bên bộ phận cơ sở hạ tầng rời khỏi, anh tiện tay vứt tấm rèm đó lên chiếc sofa, vừa hay che khuất Viên Nhuận Chi đang chìm trong giấc ngủ.

Ngoại trừ phần đầu, tất cả các bộ phận khác trên người cô đều đã được che lại kín mít bằng chiếc rèm cửa nọ.

“Nóng quá đi…” Viên Nhuận Chi cảm giác mình như đang trong lò luyện linh đan của Thái thượng lão quân vậy, tay chân không ngừng vung lên, định cởi áo ra, nhưng đều tốn công vô ích.

Tại sao lại nóng đến thế chứ?

Bỗng nhiên, cô bật dậy khỏi chiếc sofa.

Gạt hết mồ hôi trên trán! Phát ngất mất thôi, ngủ trưa có 1 lúc, không ngờ lại toát nhiều mồ hôi đến thế, nhất định là sức khỏe cô quá yếu.

Bỗng nhiên, ánh mắt cô dừng ở chiếc rèm cửa ở trên người, vô số những chữ phúc trên đó bay loạn trong mắt cô.


Đây là thứ đồ gì chứ? Chẳng trách mà cô cảm thấy nóng nực đến vậy, thì ra bên trong tấm rèm này có 1 lớp vải nilon ngăn ánh sáng và khói bụi. đây là việc tốt do ai làm đây? Dám đem chiếc rèm với màu sắc này, chất liệu này, hoa văn này ủ trên người cô? Muốn trù ẻo cô chết sớm sao? Là ai mà tâm địa lại xấu xa, ác độc đến thế? Đúng là đồ thất đức.
Cô vứt tấm rèm cửa trên người ra, vội vã đứng dậy. sau khi nhìn quanh gian phòng làm việc, cô mới hoảng hốt nhận ra, đây là phòng làm việc của Kỷ Ngôn Tắc.

Đúng rồi, chính hắn ta đã dụ dỗ cô vào đây uống rượu gì đó, kết quả lại là Trúc Diệp Thanh. Đừng thấy cô có biệt hiệu ngàn ly không say, mỗi lần chỉ cần uống 1 giọt rượu Trúc Diệp Thanh, sau đó liên tưởng đến tên rượu giống y như tên con rắn, cô liền cảm thấy mình không phải đang uống rượu, mà đang nuốt rắn. Tiếp sau đó, cô sẽ vô duyên vô cớ hoa mày, chóng mặt, co giật, sau cùng ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Lúc nãy, cô lại vừa bị 1 cơn hãi hùng trước chai Trúc Diệp Thanh. Một người có thể uống hết 2 cân rượu trắng, người thường ít ai tin được sẽ ngất ngay khi vừa uống 1 hụm rượu Trúc Diệp Thanh. Thế nhưng cô lại cính là người như vậy.
Cô lại vừa nghĩ ra, chiếc rèm cửa trông chẳng khác nào áo tang này chính là vật thế chấp cho tiền thuê văn phòng của tiệm bán rèm tầng 2.

Sáng nay, cô còn nhìn thấy người bên bộ phận cơ sở vật chất đẩy về kho, bây giờ lại ủ lên người cô, phải dám chắc đến 8, 9 phần là do Kỷ Ngôn Tắc.

Đúng là tên khốn kiếp ác độc!

Vừa mới bước ra đến cửa Viên Nhuận Chi quả nhiên lại gặp phải hắn ta.

Kỷ Ngôn Tắc nheo mắt nhìn Viên Nhuận Chi mặt mày ửng hồng lên, bình thản như không nói: “cô tỉnh rồi sao?”

“dạ” Viên Nhuận Chi nhìn anh cười hỉ hả, nhân lúc anh đang quay lưng lại với mình liền lườm 1 cái, rồi dơ tay lên định đấm cho vài quyền.

Kỷ Ngôn Tắc quay người lại, nhìn thấy nắm tay của cô đang dơ lên giữa không trugn liền nhếch đôi mày lên, bình thản nói: “sáng sớm ngày mai theo tôi đến tòa nhà Dụ Hâm gặp mặt vị khách hàng đến từ Sơn Tây đấy”

Viên Nhuận Chi vội vã thu tay lại, chớp mắt tỏ ra bản thân vô tội, rồi nhanh chóng mỉm cười thân thiện.

Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy bộ dạng này của cô, khóe miệng hơi co giật rồi nói thêm: “ các đồng nghiệp trong bộ phận thị trường chắc cũng không cần tôi đưa cô đi để giới thiệu từng người nữa chứ? Mau ra ngoài chào hỏi đi, sau đó cô có thể về nhà” Kỷ Ngôn Tắc dặn dò xong liền ngồi xuống xem xét sản phẩm mẫu trong tay mình.

Viên Nhuận Chi nghĩ đến việc bản thân vẫn còn chưa có bàn làm việc, những thứ đồ mang theo trước đó cũng không thấy đâu liền cất tiếng hỏi: “Kỷ tổng…tôi muốn hỏi, những đồ tôi mang theo trước đó đặt ở đâu rồi?”

“kia” Kỷ Ngôn Tắc dùng tay khẽ chỉ 1 cái.

Viên Nhuận Chi nhìn theo hướng ngón tay trắng trẻo của anh, phía góc có 1 chiếc bàn máy tính nho nhỏ, trên đó có đặt tất cả những thứ đồ ki nãy cô mang theo.

Ngay khi bước vào căn phòng làm việc này, cô đã chs ý đến chiếc bàn máy tinh snhor nhắn, không biết đây có phải là giác quan thứ 6 của người phụ nữ quá mạnh mẽ không, ngay lúc đó cô đã âm thầm cầu nguyện trong lòng. Cô cầu rằng mình không phải làm cùng 1 văn phòng với tên khốn này. Đừng nói với cô rằng, chiếc bàn máy tính cổ kính, cũ kĩ kia chính là bàn làm việc mới của cô, nếu không cô nhất định sẽ co giật vì thiếu dưỡng khí.

Kết quả, cô đã đoán trúng phóc.

Thôi bỏ đi, bỏ đi, dù gì Viên Nhuận Chi cô cũng là 1 pho kim cương vô địch, đại nữ nhi biết tiến biết lui, chẳng qua cũng chỉ là một chiếc bàn máy tính cũ kĩ thôi! Cho dù bắt cô phải ngồi bệt xuống đất làm việc, cô cũng nhất định chịu đựng làm việc cho tới khi sư tỷ điều cô quay về phòng trợ lý tổng giám đốc. Vì đồng nhân dân tệ lấp lánh vẫy chào, cô đành liều mạng xông tới!

Cô mỉm cười tươi tắn, không ngừng gật đầu: “a, cảm ơn Kỷ tổng, đã khiến anh phải vất vả dọn bàn giúp tôi. Đúng là 1 chiếc bàn máy tính tuyệt vời, bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy. Kỷ tổng, anh đúng là lợi hại, không ngờ lại có thể tìm được 1 vật cổ kính thể này.” Cô vừa mỉm cười, vừa nghiến răng nghiến lợi bước lại thu dọn đồ đạc của mình. Sau này phải làm việc ở 1 chiếc bàn cũ nát thế này, Viên Nhuận Chi cảm thấy vô cùng đau đớn xót xa.

Kỷ Ngôn Tắc ngước mắt nhìn cô rồi nói: “cô cũng nghĩ nhiều quá rồi đấy, muốn cảm ơn thì hãy đến gặp Tang tổng đi”
Mấy thứ đồ trên chiếc bàn đó rất bề bộn, anh chỉ tiện tay vứt lên đó thôi. Còn nữa, chiếc bàn đó thật sự không phải do anh điều tới, mà nó đơn giản trước nay vẫn nằm ở vị trí đó. Sáng nay, lúc Tang tổng quyết định điều cô tới đây, đã chỉ tay với chiếc bàn này bảo để lại cho cô dùng. Còn về chuyện tại sao Tang Du lai đối xử với cô như vậy, hoàn toàn chẳng can hệ gì đến anh hết. Anh không có lý do gì từ chối “ý tốt” này của Tang sư tỷ.
Thì ra đây là do Tang sư tỷ sắp xếp.

“Kỷ tổng, tôi về trước nhé” Viên Nhuận Chi thu xếp xong mọi đồ dùng, chân như gắn động cơ, thần tốc đi ra khỏi phòng làm việc.

Kỷ Ngôn Tắc nhìn theo hướng cô biến mất, suy nghĩ tới chuyện ngày mai nên tới tòa nhà Dụ Hâm bằng cách gì.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/955


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận