Mộ Chàng Xác Thiếp Chương 2

Chương 2
Mộ Chàng Xác Thiếp

- Vọng! 
Rõ ràng là Vọng, nhưng đúng hơn đó là xác của anh! Lý hốt hoảng: 
- Sao thế này Vọng? 
Lý bước tới, vừa chạm đến thì cái xác đã ngã lăn ra. Một bàn tay của Vọng nắm chặt một mảnh giấy. Lý cầm lấy mảnh giấy, nhưng trời tối quá không thấy được những chữ gì viết trên đó, anh thầm trách sao lúc nãy không cầm theo cây đèn pin. Bỗng từ đâu có đến vài chục con đom đóm bay tới, sà gần mảnh giấy, khiến cho Lý nhìn thấy khá rõ một dòng chữ trên đó: ''Mình không còn lo cho nàng được nữa, cậu hãy giúp nàng, cứu lấy nàng!'' 
Chữ viết là của Vọng! 


Lý lúng túng chưa biết phải xoay sở ra sao với cái xác của Vọng, để lại đây và chạy về gọi người ra giúp có lẽ là giải pháp ổn nhất. Anh quyết định như vậy, nên chạy thật nhanh về trang trại. Có mấy người công nhân cất nhà ở gần đó, nên chỉ mấy phút sau Lý đã gọi được hai người cùng anh chạy trở ra, định khiêng xác Vọng vào nhà. 
Nhưng ra đến nơi thì mọi người ngơ ngác: 
- Xác đâu? 
Lý nhìn chung quanh, soi đèn ngay đầu mộ nơi Vọng ngã nằm lúc nãy cũng chẳng hề thấy một chút dấu vết gì. Duy chỉ có mảnh giấy trong tay anh thì vẫn còn nguyên với dòng chữ mơ hồ ấy... 
Không muốn mấy người kia hoang mang thêm, nên Lý tìm cách nói cho qua chuyện: 
- Có lẽ tôi bị hoa mắt... 
Anh cám ơn hai người hàng xóm rồi lững thững đi về với lòng nặng trĩu những suy nghĩ không lời giải... 
Vừa đẩy cửa phòng bước vào, Lý đã phải khựng lại tròn mắt nhìn một người đang đứng giữa phòng! 
- Cô là ai? 
Thoạt nhìn cô gái lạ, Ly chưa nhận ra là ai, nhưng anh ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi... Cô nàng lên tiếng: 
- Khách tới nhà mà không hoan nghênh sao? 
Lý cau mày. 
- Cô là... 
Bất chợt nàng vạch một bên tay áo lên, chìa ra một cánh tay đầy những vết bầm tím, vừa hỏi: 
- Cũng chưa nhận ra sao? 
Lúc này Lý mới "ồ" lên: 
- A, phải rồi! 
Anh nhớ ra cô gái này chính là cô con gái bị đòn ở quán bên đường mấy hôm trước, nên hỏi lại: 
- Cô ở chỗ quán phải không? 
Nàng không đáp mà bước tới bên cửa sổ, nhìn ra hướng bóng đêm mịt mù, rồi chợt oà lên khóc! Lý hốt hoảng: 
- Kìa, cô sao vậy? 
Nhớ tới trận đòn anh đã chứng kiến hôm trước, Lý hỏi: 
- Cô lại bị đòn nữa phải không? 
Bất chợt, nàng vụt chạy ra ngoài. Lý gọi giật lại: 
- Cô ơi! 
Nhưng cô ta đã... biến nhanh vào đêm tối. Lý vừa ngỡ ngàng vừa lo sợ. Anh nhớ từ đây về chỗ ở của cô ta ít nhất cũng hai ba cây số, mà đường vắng, đêm khuya nữa... 
Lại nhớ tới lời dặn của Vọng: "Hãy lo cho nàng, hãy cứu nàng!" Chợt Lý hiểu ra, anh kêu lên: 
- Đúng nàng ta rồi! 
Anh tức tốc chạy theo hướng về con đường mòn mà mình đã đi qua bữa trước, bất chấp hiểm nguy đang chờ đợi... 
Và anh đã gặp nguy thật. Đang chạy, bỗng Lý nghe như có một tiếng lướt gió thật mạnh từ phía sau, và... cả người anh bị cuốn đổ về phía trước rồi ngất đi... 
*** 
- Tưởng là không dậy nữa chứ! 
Nghe giọng quen quen, Lý ngước nhìn và vô cùng sửng sốt khi thấy người đang ngồi ở cửa phòng lại chính là bà chủ quán bên đường! Bà ta không nhìn Lý nhưng rõ ràng là đang hỏi anh: 
- Đi đâu mà giữa đêm khuya như vậy, bộ hết muốn sống rồi sao? 
Lý bật dậy, khi nhớ ra cô gái: 
- Cô ấy đâu rồi? 
Sắc mặt người đàn bà đanh lại: 
- Sao anh cứ chú tâm vào nó làm gì? 
- Bà đã làm gì cô ấy rồi phải không? 
- Nếu làm gì thì mắc mớ gì tới nhà anh? 
Lý nói mà không cần giữ ý: 
- Tôi nói thật, nếu bà làm gì cô ấy tôi sẽ không để yên! Bà là gì của cô ấy cũng mặc, nhưng không thể hành hạ người ta tàn nhẫn đến như thế! 
Bỗng bà ta phá lên cười, giọng cười lanh lảnh giữa đêm khuya nghe mà lạnh cả người. Rồi bà ta quay vào trong gọi lớn: 
- Ra đây cho anh chàng hung hăng vô lý này xem mặt chút coi? 
Cô gái bước ra thái độ bình thản như chẳng có gì xảy ra. Cô ta đưa mắt nhìn Lý một cách dửng dưng khiến anh phải hỏi liền: 
- Cô có làm sao không? 
Nàng ta lại lẳng lặng quay vào trong mà không nói lời nào. Bây giờ bà chủ quán mới lên tiếng: 
- Anh có thấy sự lố bịch của mình chưa? Thế nào, còn muốn làm gì nữa? 
Rồi bà ta đứng lên, kể ơn: 
- Nếu lúc nãy tôi không đem anh về đây thì cọp béo đã xé xác giữa rừng rồi? Đúng là điếc không sợ súng mà! 
Bà ta lại bỏ vào trong nốt. Chỉ còn lại một mình Lý đứng đơn độc giữa căn phòng lạ. Một lúc sau, anh mới nhận ra phòng anh đang đứng là phòng của phụ nữ, bởi vài bộ quần áo máng ở móc đúng là của con gái. Như vậy... 
Chưa kịp suy nghĩ gì hết thì đã nghe bên ngoài có tiếng vọng vào: 
- Không ra uống một chút nước nóng cho tỉnh lại, định ở luôn trong giường của con gái tôi sao? 
Lý bẽn lẽn bước ra. Lúc này anh thấy chính cô nàng lúc nãy tự tay rót chén trà nóng rồi đặt trên bàn, ý là mời khách. Tranh thủ lúc không có mụ kia ở đó, Lý hỏi khẽ: 
- Cô có muốn nói gì không? 
Nàng không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay đi. Chợt có tiếng đằng hắng phía sau: 
- Phong tục xứ này nếu khách mà lén lút thì thầm với con gái chủ nhà thì sẽ bị cột ngoài gốc cây cho ma lai nó rút ruột đấy! 
- Tôi chỉ... 
Lý định giải thích thì cô gái đã rất nhanh biến mất vào trong. Rồi từ phút đó không hề thấy cô ta xuất hiện nữa. Chờ thêm một lúc, khi nhìn bên ngoài thấy trời đã sáng, Lý hỏi: 
- Bà và cô ấy ở đây với ai? 
Chỉ tay về phía vách nhà: 
- Ở với vật đó! 
Lý nhìn và phát hoảng, bởi trên vách treo một bộ da hổ còn nguyên vẹn, kể cả chiếc đầu đang nhe nanh! 
- Bà... bà... 
Thấy Lý lắp bắp, bà ta cười khẩy: 
- Ở đây mà không đủ sức đương đầu với cọp beo thì chỉ có nước làm mồi cho chúng thôi! 
- Chính bà đã... 
Bà ta lại phá lên cười: 
- Nếu không phải tôi thì ai vào đây? Mà cả con gái tôi nữa, nó cũng có thể... 
Bà ta hàm ý đe doạ Lý, bảo anh ta đừng có ve vãn con gái mình? Lý hiểu ý, nhưng vẫn chưa yên tâm về cô gái, nên lại phải hỏi: 
- Cô ấy đâu rồi, tôi muốn hỏi một chút.... 
Bà ta nhún vai rồi bỏ đi, vừa nói với lại: 
- Để coi anh có tài gì làm nó nói chuyện thì hãy thử! 
Bà ta rút luôn vào nhà sau, không trở lại nữa. Đã một lần xông vào đó nên Lý muốn liều lần nữa, nhưng lại không dám. 
Mặt trời đã lên ngang ngọn cây mà Lý vẫn chưa chịu về. Anh quyết đợi để gặp cho được cô gái và chỉ hỏi một câu. Cô có quen với Vọng không? 
Nhưng xem ra Lý đành phải thất vọng, vì lúc anh bước ra sân để đợi thì khi nhìn lại cửa quán đã đóng! Một cách để đuổi khách... 
Không còn cách nào hơn, Lý đành phải quay về. Vả lại, anh còn phải xem lại chuyện cái xác của Vọng nữa... 
Vừa thấy anh, hai người hàng xóm đêm qua đã nói ngay: 
- Có một cô nào đó đang đợi anh trong nhà. 
Lý ngạc nhiên: 
- Ai vậy? 
Họ lắc đầu: 
- Không phải là người ở xứ này. Đầu tiên hỏi cậu Vọng, nhưng sau khi nghe nói cậu Vọng mất thì cô ấy lại hỏi anh. Có phải anh là Lý không? 
Lý gật đầu: 
- Lý là tôi. 
- Vậy cậu mau vào tiếp khách đi. Hình như người thành phố. 
Vừa bước vào Lý đã ngạc nhiên kêu lên: 
- Phi Nga! Sao em biết nơi này? 
Cô gái tên Phi Nga đứng lên nhìn Lý với cặp mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: 
- Sao anh Vọng chết mà chẳng ai báo tin cho em vậy? Nếu không nhờ... 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t109048-mo-chang-xac-thiep-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận