Mộng Thiên Nhai Chương 7

Chương 7
Tiên Lộ Mênh Mang

Trong một căn nhà ,một nam tử thoạt nhìn gần ba mươi tuổi đang ngồi trên ghế ,trên tay cầm một quyển sách ,gương mặt chăm chú ,thỉnh thoảng còn vỗ đùi một cái có vẻ như rất nhàn tản.

Đột nhiên nam tử quay đầu sang một bên.

''Ngươi tỉnh rồi sao ?''

Thấy người trên giường ngồi dậy nam tử vội vàng chạy đến.

Người ngồi trên giường nhìn xunh quanh với vẻ mờ mịt.

''Đây là đâu?''.

Nam tử mỉm cười nói:''Là Thanh Hoa Môn''.

''Thanh Hoa Môn ?'' Người nằm trên giường lẩm bẩm.

Chỉ thấy nam tử quan tâm hỏi :''Ngươi cảm thấy thân thể tốt chứ?''.

Người trên giường không trả lời mà hỏi :''Ngươi là ai?''.

''Ta?''.

''Ta là người Đoàn trưởng lão phái tới chăm sóc ngươi ,Đoàn trưởng lão là người đã cứu ngươi ''.

Người ngồi trên giường nghi hoặc :''Đoàn trưởng lão ?''.

Nam tử gật đầu :''Phải''.

Sau đó nam tử lại cười nói :''Lúc vừa thấy ngươi ta có chút hoảng sợ ,cả người đầy máu ,quanh thân rất nhiều vết bầm tím ,bất quá chỉ bấy nhiêu đó đối với tu tiên giả mà nói cũng chỉ là bệnh ngoài da ,không đáng quan tâm ''.

Người ngồi trên giường gật đầu ,không nói gì.

Nam tử thấy vậy tưởng đối phương còn vướng bận chuyện cũ ,bèn khuyên :''Trong cuộc sống chuyện phải trải qua đau khổ cũng là thường tình ,quan trọng là sau mỗi lần nếm phải khổ đau ban thân đã học được những gì,đó mới là điều quan trọng .Mà chỉ có trải qua đau khổ con người mới trưởng thành được ,ngươi không cần chấp nhất làm gì''.

Người ngồi trên giường vẫn không nói gì.

Một lát sau mới thấy hắn hướng người nam tử cúi đầu ,nói :''Đa tạ ''.

Nam tử thấy vậy cười cười xua tay :'' Không có gì ,thật ra ta cũng đã từng như ngươi ,từng có một khoảng thời gian rất dài ta vướng mắc vào mà không thoát ra được , bất quá sau đó mọi chuyện đều tốt đẹp cả ''.

Người ngồi trên giường chỉ gật đầu ,không nói gì.

Căn phòng nhất thời lại rơi vào trầm lặng.

Một lúc sau ,mới nghe người ngồi trên giường nói :''Ta gọi Nam Mộng, không biết huynh tên gì''.

Nam tử mỉm cười:''Ta gọi Mộ Hàn , ngươi còn thân nhân không?''.

Nam Mộng lắc đầu, giọng nói có chút thất lạc :'' Ta....ngay từ khi ta sinh ra ta đã chẳng biết người sinh ta ra trông như thế nào!''.

Nam tử chỉ gật đầu không nói gì.

Trong phòng lại khôi phục trầm mặc.

Không biết qua bao lâu ,Nam Mộng ngước đầu lên ,hỏi nam tử :''Mộ Hàn huynh nói ta đang ở Thanh Hoa Môn ,vậy Thanh Hoa Môn là môn phái ở quốc gia nào''.

Nam tử lắc lắc đầu :''Chắc ngươi biết đến cái gọi là tiên nhân ?''.

''Biết''.

''Thực ra ''tiên nhân ''trong miệng người đời chỉ là sự lầm tưởng của thế nhân mà thôi , những người đó thường được gọi là tu tiên giả , họ thường ngày phải đấu tranh với tạo hóa ,giành giật từng ngày từng giờ ,cố gắng hết sức mình để mong có một ngày đạt được trường sinh như cái gọi là ''Tiên Nhân '' trong truyền thuyết mà thôi ''.

''Tu tiên giả ?''

Nghe đến từ này Nam Mộng lại nhớ đến luồng kí ức của Trần Xuân Bình trong đầu mình.

Nam Mộng hỏi lại nam tử gọi Mộ Hàn để khẳng định suy đoán của mình:''Vậy Thanh Hoa Môn là môn phái của tu tiên giả".

Mộ Hàn gật đầu , cười cười :''Đệ hiểu rất nhanh ,bất quá Thanh Hoa Môn chúng ta chỉ là một môn phái nhỏ trong tu tiên giới mà thôi , những môn phái như Thanh Hoa Môn thật sự có rất nhiều ''.

Nam Mộng đang định nói tiếp ,đột nhiên có một vị lão giả mái tóc hoa râm bước vào cửa .

Cảm thấy có người vào ,Mộ Hàn quay đầu lại ,vừa thấy rõ người bước vào là ai ,liền chắp tay cúi đầu cung kính ,nói:''Đoàn trưởng lão ''.

Lão giả vừa bước vào được gọi là Đoàn trưởng lão chỉ nhẹ gật đầu ,bước chân cũng không dừng,đi thẳng tới giường Nam Mộng đang ngồi.

Chỉ nghe Đoàn trưởng lão mở miệng hỏi,giọng nói có chút khàn khàn :''Ngươi cảm thấy tốt rồi chứ ,còn thấy chỗ nào không khỏe hay không ?''

Nam Mộng không trả lời lão giả mà chạy xuống giường ,sau đó quỳ gối xuống ,dập đầu ba cái ,đồng thời nói:''Đa tạ ân cứu mạng của Đoàn trưởng lão''.

Lão giả cũng không ngăn cản hành động của của Nam Mộng ,chỉ lẳng lặng nhìn hắn ,đợi hắn nói xong mới nhàn nhạt nói:''Đứng lên đi ,ta cứu ngươi cũng vì chính bản thân ngươi mà thôi ''.

Tuy Nam Mộng không hiểu lão giả nói gì , nhưng vẫn đứng dậy sau đó đầu hơi cúi đứng đấy.

Lúc này Đoàn trưởng lão phất tay ra hiệu với Mộ Hàn:''Ngươi lui ra đi''.

Sau đó lão giả liền đi tới chiếc ghế ngồi xuống ,nhắm mắt lại.

''Đệ tử xin cáo lui''.

Khi Mộ Hán lui ra sau ,mới nghe lão giả đạm nhạt nói :''Ngồi đi''.

Nam Mộng nghe vậy cũng không dám trái lời ,liền vội vàng ngồi vào ghế.

Một lúc lâu sau ,mới thấy lão giả mở mắt ra ,sau đó nhìn Nam Mộng nói:''Ta gọi Đoàn Chính Tâm ,là một trong tám vị trưởng lão của Thanh Hoa Môn ''.

Nam Mộng không nói gì chỉ gật đầu.

Đoàn Chính Tâm thấy vậy cũng không nói gì ,chỉ nói tiếp :''Trước tiên ta nói cho ngươi biết một chút về việc tu tiên cùng đại khái tình huống về tu tiến giới''.

Trầm ngâm một lúc ,lão giả lịa nói tiếp :''Người bình thường muốn tu luyện để trở thành tu tiên giả thì thân mình phải có linh căn hoặc linh thể,mà linh căn lại được chia làm ngũ hành linh căn cùng biến dị linh căn .Ngũ hành linh căn gồm có Kim linh căn , Mộc linh căn ,Thủy linh căn,Hỏa linh căn cùng Thổ linh căn.Về phần biến dị linh căn thì có bốn loại gồm có Phong linh căn ,Băng linh căn ,Lôi linh căn cùng Quang linh căn.Phong linh căn từ Mộc linh căn biến dị mà thành ,Băng linh căn từ Thủy mà thành,Lôi linh căn thì từ Thổ linh căn mà biến dị ra, còn Quang linh căn ,thứ này có chút đặc biệt ,cũng là loại linh căn hiếm thấy nhất trong tu tiên giới ,được Kim linh căn cùng Hỏa linh căn kết hợp với nhau sau đó biến dị mà thành''.

''Về phần Linh Thể ta cũng không thể nói gì nhiều , vì linh thể trong tu tiên có rất nhiều loại ,hàng trăm hàng ngàn,nếu như ngươi chịu gia nhập bổn môn sau này hãy đi Tàng Thư Các tìm đọc điển tịch thì sẽ rõ hơn''.

Nói xong Đoàn Chính Tâm dừng lại ,lâm vào trầm ngâm .

Nam Mộng chỉ một mực lắng nghe ,không hề nói gì .

Một lát sau mới nghe Đoàn Chính Tâm nói tiếp:''Tu tiên giả khi tu luyện được chia làm tám đại cảnh giới Trúc Cơ,Linh Nguyên,Kim Đan ,Nguyên Anh , Linh Hư ,Luyện Hư ,Phản Hư cùng Đại Thừa.Mỗi đại cảnh giới được chia làm ba tiểu cảnh giới sơ kỳ ,trung kỳ cung hậu kỳ ,riêng phần Trúc Cơ kỳ thì được chia làm mười tầng.Nghe nói tu luyện đến cảnh giới Linh Hư tu sĩ chúng ta sẽ phi thăng lên một giới diện khác,điều này có thật hay không ta cũng không rõ ràng,đồng nghĩ với các loại cảnh giới phía sau Linh Hư có tồn tại thật hay không ta cũng không thể biết được .Tám đại cảnh giới ta nói cho ngươi biết cũng chỉ là các tu sĩ truyền miệng cho nhau từ đời này sang đời khác mà thôi ,ta cũng không rõ có thật hay không ,nhưng chí ít ta có thể khẳng định với ngươi có tồn tại tu sĩ Nguyên Anh kỳ.Mỗi khi gia tăng một cảnh giới thần thông pháp lực của ngươi liền có thay đổi rất lớn ,không những thế thọ nguyên của người từ một trăm năm của phàm nhân cũng có thể tăng lên tới ngàn năm thậm chí là vạn năm trong truyền thuyết''.

''Mà mục đích tu luyện của tu sĩ chúng ta chính là để trường sinh ,hành động của tu tiên giả được các cổ nhân từ thời thượng cổ xem như là hành động đi trái với quy luật của tạo hóa,có lẽ cũng vì thế mỗi khi tiến giai một cảnh giới thường rất khó khăn,thậm chí là bỏ mình.Nhưng để có thể trường sinh ,những thứ này vẫn chẳng ai thèm để ý ,chỉ cần biết được tu luyện có thể khiến từ một người bình thường chỉ sống trăm năm có thể thay đổi tồn tại được ngàn vạn năm,thì chẳng ai có thể làm ngơ trước dụ hoặc này''.

Nói đến đây Đoàn Chính Tâm liền trầm mặt .

Không biết qua bao lâu mới nghe Đoàn Chính Tâm cất giọng khàn khàn nói tiếp :''Đối với tu luyện giả việc có một linh căn tốt rất trọng yếu ,nhất là giai đoạn đầu,thân mình mang linh căn càng đơn thuần thì tốc độ tu luyện càng nhanh ,tương đương với thọ nguyên càng nhiều ,thậm chí cách cái đích trường sinh lộ càng gần.Thân mang trên mình càng nhiều linh căn tốc độ tu luyện càng chậm ,những người như vậy tu tiên giới thường gọi là tạp linh căn .Đối với những người thân mang chỉ độc một linh căn được gọi là thiên linh căn ,tốc độ tu luyện của những người này nhanh hơn những người trên rất nhiều .Bất quá nói về tốt nhất thì phải nói đến biến dị linh căn, loại linh căn này một người chỉ có thể có một loại ,chưa hề có ngoại lệ nào,mà ngươi là người mang Kim linh căn ,còn được gọi là Thiên Linh Căn ''.

Nói đến đây lão giả quay sang nhìn Nam Mộng :'' Đây cũng là lý do tại sao ta cứu ngươi ''.

Nam Mộng nghe vậy chỉ im lặng không nói gì ,cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng hay không .

Một lát sau mới nghe Đoàn Chính Tâm nói tiếp :''Ngươi có bằng lòng gia nhập Thanh Hoa Môn hay không ?''.

Cũng không thấy Nam Mộng do dự gì ,lập tức ngồi đứng dậy ,trịnh trọng cúi đầu :''Đệ tử nguyện ý gia nhập''.

Đoàn Chính Tâm hài lòng gật đầu ,nói nhiều như vậy mục đích cũng chỉ để thuyết phục đối phương nói ra lời này,tuy có thể bắt ép đối phương gia nhập ,nhưng dù sao cũng không thể nào tự nguyện toàn tâm toàn ý vì môn phái được.

Sau đó lại nghe Nam Mộng hỏi ,giọng điệu có chút hưng phấn :''Đoàn trưởng lão nói vậy,có nghĩa là đệ tử có thể tu luyện đến cảnh giới rất cao sao ?''

Đoàn Chính Tâm lắc lắc đầu :''Không nhất định ''.

Nam Mộng nghi hoặc ,không kìm được phải hỏi:'' Vì sao ,không phải trưởng lão đã nói linh căn càng đơn thuần tu luyên sẽ rất nhanh sao?''.

''Linh căn tốt chỉ giúp cho tu sĩ trên tu tiên lộ so với người khác hơn dàng hơn một ít mà thôi .Tựa như trường hợp một đứa trẻ khi mới sinh ra đã được sống trong nhà phú quý cung một đứa trẻ lúc mới sinh đã ở trong cảnh bần hàn vậy.Đứa trẻ trong nhà giàu khi mới sinh ra thì được ăn no đầy đủ hơn so với đứa trẻ kia ,nhưng không đồng nghĩa nó sẽ sông tốt hơn đứa bé kia''.

''Ta sẽ nói rõ hơn ,tuy rằng đứa bé nào trong quá trình trưởng thành cũng thụ sự giáo dục của cha mẹ,mà mỗi cha mẹ lại có cách giáo dục khác nhau ,nhưng xã hội chỉ có một dạng, nhưng tại sao lại xuất hiện hai tính cách khác nhau trên hai đứa bé?Có đứa bé sống trong cảnh giàu sang thì không biết đến sự đời ,dễ sinh kiêu ngạo ,hư hỏng ,nhưng tại sao lại có những đứa bé cũng xuất thân gia đình phú quý đồng dạng lại biết lẽ phải ,thông tình đạt lý , thấu hiểu nhân sinh,lại khiêm tốn ,sống rất đạo đức ?Còn đứa trẻ nghèo khó ,tại sao có đứa khi trưởng thành lên lại ngoan hiền ,hiếu thuận ,sống đường hoàng ,hiểu biết lễ nghĩa ,trong khi cũng là đứa bé sống trong cảnh kham khổ nhưng khi nó lớn lên lại dễ tham quý phụ bần ,luyến tài phụ nghĩa ,vong ân phụ tình?''.

''Tu tiên lộ cũng vậy ,cũng chỉ là một loại xã hội khác mà thôi .Hãy ví linh căn như sự khởi điểm ban đầu là bần hàn cùng phú quý ,nhưng tu tiên lộ không chỉ cần linh căn không thôi là đủ ,còn cần phải có tư chất cùng tâm tính''.

Nói đến đây Đoàn Chính Tâm dừng lịa nhìn Nam Mộng.

Nam Mộng thấy vậy liền trịnh trọng cúi đầu ,cung kính nói :''Xin trưởng lão chỉ rõ hơn''.

Đoàn Chính Tâm gật đầu ,nói tiếp :''Cái gọi là tư chất ở đây là chỉ Tuệ Căn, Tuệ căn ở đây cũng có thể hiểu là sự thông minh hay tài trí.Nếu linh căn là khi mới sinh ra đã xuất hiện trên thân xác hay còn gọi lag bẩm sinh thì Tư Chất lại được phân chia thành Tiên thiên cùng Hậu Thiên ''.

''Cái gọi là Tiên Thiên là chỉ những người mới sinh ra đã tài giỏi hơn người khác ở lối suy nghĩ hay cách làm việc ,thường thì có thể từ một suy ra ba, hay tưởng chừng như là chuyện không có ý nghĩa gì lại có thể dựa vào đó nhìn ra những điều khác không thể nhân ra hay không thể ngờ tới ''.

''Mà cái gọi là Hậu Thiên chỉ chính là người bình thường trong xã hội,những người này khi mới sinh ra đã không bằng những người ở trên ,nhưng trong quá trình trưởng thành ,những gì họ thấy ,nghe được hay trải qua ,họ biết khôn khéo đúc rút kinh nghiệm sai khi sự việc đã xảy ra ,chịu khó học tập mọi thứ ,từ mọi người ,từ những việc ở ngoài xã hội,khi mình không biết mà hỏi người, khi sai lầm biết sữa chữa,khi thành công lại cố gắng nhắc nhở mình không được quên đi hay đánh mất chính mình ,không bỏ qua bất cứ thứ gì để cho mình tiến bộ hơn ,dần dà họ không hề thua kém những người thuộc Tiên Thiên ''.

''Mà những điều này chỉ thuộc bước đầu .Nếu người thuộc Tiên Thiên bởi vì bẩm sinh đã tài giỏi hơn người ,chưa đủ kiến thức trụ cột , chưa đủ kinh nghiệm nhìn nhận sự việc ,thì dễ phát sinh kiêu ngạo ,tự phụ ,thì chẳng thể nào đi xa được ,sớm muộn cũng bị chôn vùi trong nắm các vàng.Nếu người thuộc Hậu Thiên mà không đủ kiên định,không nắm giữ vững lòng tin cùng sự kiên trì về mặt tinh thần ,thì kết quả cũng chẳng khác''.

Ngừng một lát ,Đoàn Chính Tâm lại chậm rãi nói tiếp :''Mà nếu muốn Tư Chất phát huy đúng giá trị cùng ý nghĩa của nó thì phải cần đến thứ tiếp theo chính là Tâm Tính''.

''Nói đến Tâm Tính ,trong tu tiên giới hiện nay có rất nhiều tranh luận .Có kẻ nói tính cách của con người mới sinh ra đã vẩn đục ,khi mới sinh ra con người vốn dĩ đã tồn tại đầy dục vọng và lòng xấu xa, chỉ có dần dần sữa chữa ,rèn luyện mới có thể tốt hơn ''.

''Cũng có kẻ nói con người bẩm sinh đã là thiện lương,chẳng qua thế sự vẩn đục ,khiến con người bị ô nhiễm ,cho nên mới hình thành cái ác ,cái xấu ở con người''.

''Mà cũng có lập luận cho rằng ,con người sinh ra chẳng phân thiện ác ,bẩm sinh tâm tính của con người như một đoàn khí vô hình,chẳng phân trái phải ,chẳng phân đúng sai ,chẳng phân thiện ác .Chẳng qua con người cứ ngộ nhận hành vi của mình đúng lẽ phải mà cứ hành động không suy nghĩ ,cứ thích phân đúng sai ,trắng đen ma không nghĩ rằng đó không phải chính bản thân mình mà chỉ là ngộ nhận .Vốn dĩ trên đời này không có trắng đen ,không có đúng sai ,không có tốt cũng chẳng có xấu ,chỉ vì con người định luận ,phân biệt nên nó mới tồn tại ,xuất hiện .Bản chất của mọi sự chính là Không Có Gì Cả ''.

''Đây là lập luận của tu tiên giới ,ta nói cho ngươi biết chỉ để tham khảo và thêm kiến thức.Ta không thể nói cho ngươi biết cái nào đúng cái nào sai được .Ta chỉ có một ví dụ''.

''Khi ngươi đang lâm vào cảnh cực kỳ đói khát ,có thể nói lúc đó ngươi chỉ uống vài hớp nước sống qua ngày ,đến nổi sáu ngày liền ngươi chưa có gì bỏ vào bụng ,mà trong tay ngươi đang có một thanh trủy thủ .Trong khi đó khắp nơi đều là nạn đói ,khắp nơi đều là người chết, kể cả việc ăn thịt người cũng đã xảy ra.Ngươi cũng đã thấy được cảnh vì một con cá chết trôi nổi ở sông mà người ta tranh giành đến nổi giết nhau ,cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trước mắt ngươi .Bỗng nhiên có kẻ vỗ vai ngươi và nói :''Người anh em ,chúng ta đã đói đến mức này rồi ,vừa hay tôi được biết có một gia đình của cải khá sung túc,chúng ta hợp tác một phen ,chỉ cần vào nhà đó trộm một vài thứ ăn được sau đó chúng ta liền chuồn,đối với người phú quý như họ ,mât đi một vài chiếc bánh cũng chẳng đáng giá gì,nhưng cũng đã đủ để cứu sông cái mạng tàn này của chúng ta ,hà huống trong tay anh còn có thứ vũ khi sắc bén này,có nguy hiểm gì cũng có thể đối phó được ''.

''Trong trường hợp này ngươi quyết định như thế nào ?''

''Là đi ,hay không đi ?''.

Đoan Chính Tâm lắc đầu :'' Đừng vội trả lời ta ,vì ngươi chưa thực sự ở trong hoàn cảnh đó ! ''.

''Vậy ta lấy ví dụ thường thấy trong tu tiên giới vậy''.

''Có một đứa bé ,khi nó đã đủ tuổi để phân biệt rồi ,bỗng nhiên nó phát hiện mình không có cha mẹ, không có người thân ,thế là nó biết ,hóa ra nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi.Trong lúc vô tình nó bước chân vào tu tiên giới ,bởi vì cuộc sống từ nhỏ đến lớn của nó quá khổ ,khi được biết tu tiên có thể khiến cho nó được tự do tự tại, không phải chịu khổ nữa ,nó liền phát thệ với lòng ''phải tu tiên ,phải đi đến chặng cuối của tu tiên lộ '' ,Trên bước đường tu tiên ,nó đã gặp phải rất nhiều vất vả ,gian khổ ,cũng có rất nhiều kỳ ngộ,nó cảm thấy mình càng ngày càng mạnh ,cũng bởi vậy nó càng ngày càng tự tin hơn.Những kẻ nịnh nọt xunh quanh nó theo đó cũng càng ngày càng nhiều,cái gọi là thân bằng hảo hữu của nó nhiều không đếm xuể .Thế là những ngày tháng vui say ,ấm áp bao trùm lấy nó ,cuộc sống thoải mái ,sung sướng như nguyện khiến nó từng nghĩ đến chính nó đã ở trên đỉnh cao của tu tiên giới rồi,nó đã ở trên bậc thang cuối cùng của nhân giới rồi,nó đã ở trên đỉnh phong của thiên hạ rồi.Cần thực lực có thực lực ,cần bạn hiền có bạn hiền ,có mỹ nữ có mỹ nữ ,cần vàng bạc có vàng bạc ,cần quyền lực có quyền lực ,cần địa vị có địa vị .Hầu như tất cả sự tốt đẹp trên thế gian nó đều đã có cả ,vậy việc gì nó phải tu luyện nữa chứ ? Phi thăng thượng giới ư ? Chưa nói tới trường sinh quá hư vô mờ mịt, cái gọi là thượng giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết ,từ cổ chí kim có mấy ai đã được trường sinh ,việc gì ta phải vì một thứ không rõ ràng như vậy mà phải bỏ phí cả quảng đời còn lại của mình vào thứ như vậy .Vui say không tốt ư ,có bạn hiền đàm luận chuyện cổ kim chùng nhau không tốt sao , vui say có mỹ nữ gối đầu không tuyệt vời hơn sao ? Có thật nhiều vàng bạc trong tay ta vui thú với những thứ ở chốn phàm gian không thỏa chí hơn sao?Phi thăng thượng giới ư ? Vì thứ như vậy mà vứt bỏ những thứ trước mắt , đáng sao !!!?????Rồi đến một ngày nó vô tình gặp được nàng ,người con gái cho nó biết đến cái gì mới được gọi là hạnh phúc thật sự ,cái gì mới gọi là chân chính khái hoạt ở nhân gian ,tất cả những thứ đã có trước kia bất quá chỉ là mở đầu mà thôi ....Thế là nó quyết định không tu tiên nữa ,một lòng một dạ sống với hiền thê của nó .Đến hơn ngàn năm sau ,khi nó sắp tọa hóa , nó bỗng nhiên nhớ đến lời thề năm xưa của nó ,sau đó nó mới nghĩ đến :''Tất cả những chuyện này ,Đáng Sao ??????????!!!!!!!!''.Không ai trả lời nó ,bởi vì nó không nghe được ,bởi vì khi nó nói ra câu đó , nó cũng đã thở ra một hơi cuối cùng của đời mình .!!!!!

Sau khi nói xong ,Đoàn Chính Tâm quay sang hỏi Nam Mộng :''Ngươi nghĩ sao về câu chuyện này?''.

Nam Mộng trầm mặc không nói gì.

Đoàn Chính Tâm thấy vậy ,liền thế thở dài nói :''Thực ra tu tiên giả chúng ta đều gặp phải những chuyện như vậy ,trên tu tiên lộ luôn luôn có chông gai và cản trở,phải kiên định đi tới cùng,phải duy trì tín niệm của mình tới cùng ,phải tin tưởng chính bản thân mình tới cùng.!!!!!''

''Mục đích như nhau ,nên những thứ gặp phải cũng không khác biệt ,chẳng ai ngoại lệ cả ,có khác chăng chỉ là hình thái bề ngoài mà thôi''.

Đoàn Chính Tâm không nói nữa.

Căn phòng chìm tĩnh lặng....

Không biết qua bao lâu Nam Mộng mới lại nghe Đòan Chính Tâm lên tiếng ,giọng nói vẫn bình thản không thay đổi:''Những thứ cần nói ta cũng đã nói ,sau này ngươi nên thường xuyên đi Tàng Thư Các ,giờ ta sẽ chỉ cho ngươi phương pháp tu luyện cùng một số thứ cần thiết''.

''Vâng''.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t102494-mong-thien-nhai-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận