Một Đường Đau, Một Đường Yêu Chương 29

Chương 29
Hết mơ mộng (1)

Mặc dù có rất nhiều ngày không ngủ ngon giấc, nhưng niềm vui vì có thêm hy vọng vẫn làm cho cô không ngủ được. Anh bất đắc dĩ, đè tay chân cô lại. Giống như lừa trẻ con, anh nhẹ giọng ngâm nga bài hát tiếng Anh có giai điệu êm tai kia. Cô lấy ngón tay đặt trên yết hầu của anh, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ những rung động như có như không. Hình như làm vậy, những nốt nhạc này có thể thông qua đầu ngón tay truyền đến đáy lòng.

Dưới bầu trời đầy cánh hoa hồng, cô nặng nề thiếp đi.

Thật cẩn thận dời ngón tay khỏi yết hầu, anh đắp lại chăn cho cô, nhẹ nhàng xuống giường.

Từ trong ngăn bàn lấy ra lá thư nhận được ban sáng. Phong thư màu trắng rất mộc mạc, anh không nhận ra được chữ trên thư là do ai viết. Ngón tay mơn trớn từng chút một trên dòng địa chỉ. Kiểu dáng tòa nhà kia, mỗi một bãi cỏ, mỗi một bậc thang, cây hạch đào và cây xa cúc ở sau vườn, cùng với cây cầu lớn treo đầy con dơi cách đó không xa.Từng thứ một đều sống lại trong trí nhớ.

Texas, Austin, 131 đường Miller, nhà cũ của anh.

Mở bức thư ra, anh ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt ngủ bình thản của Bạch Khả.

Do dự mở giấy thư ra, mở đầu là hai từ khiến hốc mắt anh nóng lên.

“Thân gửi Lucy.” Anh lẩm nhẩm, người sẽ gọi anh như vậy ngoài mẹ ra, cũng chỉ có anh trai.

Nguồn: truyen8.mobi/t82647-mot-duong-dau-mot-duong-yeu-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận