Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 15

Chương 15
Quỷ chúa ngã bệnh

Sáng ngày hôm sau, Khánh Ân không đến lớp, Lan Châu cảm thấy lo lắng. Sau giờ học tìm đến nhà Khánh Ân, đứng trước căn biệt thự khang trang, rộng lớn, Lan Châu không dám nhấn chuông. Tay đưa lên chuẩn bị bấm chuông, lại buông xuống, quay người tính rời đi nhưng bóng hình Khánh Ân cứ vương vấn trong lòng. Bất chấp tất cả, Lan Châu nhấn mạnh cái chuông, một lúc sau, cánh cửa cao lớn, từ từ hé mở, một cô gái khoảng 19 mặt đầm xanh, phía trước mang tạp dề, nhìn cách ăn mặc Lan Châu đoán là người hầu. Cô gái lễ phép cúi chào, và hỏi:

- Xin lỗi, cô tìm ai?

Lan Châu cười đáp:

- Cho hỏi đây phải nhà của Trần Khánh Ân không?

Cô gái nhỏ nhẹ gật đầu:

- Phải, đây là nhà của thiêú gia Khánh Ân, cô đến thăm thiếu gia sao?

Nghe tới đây, Lan Châu biết Khánh Ân đang bị bệnh, không trả lời câu hỏi của cô hầu, vội vàng chạy vào trong. Chạy mãi, sao chưa tới, đúng là nhà giàu có khác, cả sân viên cũng rộng lớn thế này, hai bên trồng hoa hải đường, hoa hồng,... Đủ các loài hoa, màu sắc sặc sỡ, nhưng Lan Châu không có tâm trạng thưởng thức chúng, chạy mãi, cuối cùng cũng tới. Bước vào căn nhà rộng lớn, từng món đồ đều là hàng nhập từ nước ngoài. Lan Châu cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Đang bỡ ngỡ không biết đi đâu, Khánh Ân ở chỗ nào, thì có tiếng hỏi ồn ồn:

- Cô gái này đến đây làm gì, sao tự tiện xông vào nhà người khác? Tiểu Ngọc đâu rồi, sao để cho người lạ vào nhà thế này. Bác quản gia, lớn tiếng quát.

Tiểu Ngọc từ ngoài chạy vào thở hổn hển:

- Thưa bác, cô gái này nói đến thăm thiếu gia ạ!

Lúc này, khuôn mặt bác quản gia mới từ từ giãn ra, nhìn Lan Châu từ trên xuống dưới, tặc lưỡi:


- Cũng xinh đẹp... Hèn chi thiếu gia nhà ta vì cô mà tinh thần bất ổn, ăn không ngon, ngủ không yên, nổi nóng bất thường.

Từ trên lầu, Minh Thành bước xuống, thấy Lan Châu đứng bất động ở cửa, một phút bất ngờ, rồi cũng hiểu mọi chuyện, bước đến bên Lan Châu:

- Lan Châu đến thăm Khánh Ân à? Cậu ấy ở trên lầu, bị cảm, tội nghiệp.. Mình về trước đây. Minh Thành bước đi, trái tim tan nát. Nhưng miệng vẫn mỉm cười.

Bác quản gia nói:

- Tiểu Ngọc tiễn cậu Minh Thành.

Rồi quay qua nhìn Lan Châu:

- Cô đi theo ta, không chừng gặp cô rồi, cậu chủ sẽ đỡ hơn.

Cánh cửa phòng Khánh Ân được mở ra, cái sự hào nhoáng của căn phòng làm Lan Châu muốn choáng váng, bước nhẹ nhàng vào: “ oh, căn phòng rộng lớn quá!” trước mặt Lan Châu là Khánh Ân, Khánh Ân đang ngủ, trên bàn là bát cháo còn nóng, sữa, thuốc, nước, vẫn chưa được động đến. Lan Châu bước đến bên giưởng Khánh Ân, ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai ngày nào, nhưng chỉ một đêm đã phờ phạt thế kia làm trái tim Lan Châu thổn thức, Lan Châu đưa tay nắm lấy bàn tay quấn băng của Khánh Ân, áp vào mặt mình, từng giọt nước mắt tuôn rơi, tuôn rơi, ngẹn ngào: “ tại sao cậu phải tự làm khổ mình, Hạ Nguyên kia có gì tốt, có gì hơn mình, sao ánh mắt cậu cứ hướng về cô ta để rồi phải như thế này, mình vẫn ở đây, vẫn chờ cậu, cậu có biết không” ... Khánh Ân nói trong mơ: “ Hạ Nguyên... Hạ Nguyên....”. Lan Châu tức giận đứng dậy quát: “ Hạ Nguyên... Hạ Nguyên.. Suốt ngày Hạ Nguyên... Trịnh Hạ Nguyên rồi ta sẽ cho cô thấy, những gì ta muốn ta sẽ có được” Lan Châu nghiến răng tự thề với lòng. Rồi cầm bát cháo đến đút cho Khánh Ân, trong mơ Khánh Ân thấy Hạ Nguyên đang đút cháo cho mình, cho mình uống thuốc, Khánh Ân ăn ngon lành, và lại ngủ thiếp đi.

Khánh Ân đã ăn hết bát cháo, uống thuốc xong, thần sắc cũng hồng hào trở laị, cơn sốt cũng đã thuyên giảm. Lan Châu đứng dậy ra về. Trong lòng vẫn lo lắng không yên.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t103733-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận