Một Ngàn Nụ Hôn Sâu Chương 5.4

Chương 5.4
Trên đường đi, hai người đều có tâm sự riêng nên cùng yên lặng.

Thuần Khiết đoán mình làm phật lòng Phong Bỉnh Thìn nên càng không biết nói gì. Cô là người bề ngoài hiền hòa nhưng thật ra là người tự bảo vệ mình rất mạnh, nhất là trong tình cảm, cho tới bây giờ đều là nếu người khác muốn tiến ba bước thì cô mới chỉ tiến một bước.

Cho đến khi xe đến trước cửa khu nhà, cô mới quay sang mỉm cười với anh: “Cảm ơn bữa cơm của anh.”

Phong Bỉnh Thìn cười đáp: “Tối nay không thoải mái lắm, lần sau chúng ta sẽ đến nhà hàng khác.”

Thuần Khiết giật mình, bởi vì anh nói lần sau.

“Còn lần sau nữa sao.”

“Anh rất đáng ghét à?”

“Không phải.”

“Vậy vì sao em luôn luôn cự tuyệt anh.”

Thuần Khiết lại giật mình lần nữa, tiếp đó mỉm cười nói: “Có lẽ không phải tôi cự tuyệt anh, mà là cự tuyệt sự cám dỗ. Người như anh vậy, giống như thứ hàng xa xỉ cao cấp bày trong cửa hàng, qúa hoàn mỹ, quá cao quý, người bình thường không thể mua nổi…”

Phong Bỉnh Thìn bị cái ví dụ này mà bật cười, “Hàng xa xỉ cao cấp này tự động đưa đến cửa, cho em miễn phí sử dụng mà.”

“Vậy thì càng đáng sợ, miếng bánh tự nhiên từ trên trời rơi xuống, làm gì có loại chuyện tốt này.”

“Ngại gì không dùng thử một lần, nếu như không hợp, có thể ném đi mà không tiếc, nếu như ngay cả thử cũng không dám mà cứ bỏ qua như thế, vậy thì thật quá tàn nhẫn…”

“Nếu như lúc dùng thử, cảm giác hài lòng thì sẽ luyến tiếc ném đi, mà dùng thì không kham nổi, đó cũng là một sự tàn nhẫn đối với người dùng thử.”

Phong Bỉnh Thìn cứng họng, nhìn chăm chú cô một lúc, mới nói: “Nhìn em không giống người có chủ nghĩa bi quan.”

“Tôi là người chủ nghĩa bi quan của lạc quan.”

“Vậy vì sao em không có lòng tin đối với bản thân?”

“Sẽ không, tôi tự hào vì mình có thể từ chối được sự cám dỗ.”

Phong Bỉnh Thìn quá buồn, anh chau mày nói: “Anh muốn tức giận.”

Thuần Khiết cuối cùng bật cười, “Tôi gần đây hay bị kích động, ham muốn hư vinh tăng cao, anh là công tử nhà giàu như vậy, là đối tượng rất dễ để tôi lợi dụng..”

Phong Bỉnh Thìn lập tức nói: ‘Thật tốt quá! Hoan nghênh em tới lợi dụng anh.”

Thuần Khiết dở khóc dở cười, lườm anh: ‘Anh thật đúng là chuyên gia mà.”

“Điều này đương nhiên, chỉ có người đàn ông không tự tin mới sợ bị lợi dụng, anh chẳng có gì để mất, còn em thì sao?”

Câu phản vấn này gần như là khiêu khích, Thuần Khiết không bị mắc mưu anh, chỉ cười nói: ‘Không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi muốn lên nhà nghỉ ngơi.” Nói xong thì mở cửa xe, xuống xe.

“Này, lúc nào thì em rỗi, cuối tuần thế nào?” Phong Bỉnh Thìn vội nhô ra từ cửa xe hỏi.

Sự cám dỗ mạnh nhất của thế giới này là không ngoài sự khen tặng. Thuần Khiết được khen ngợi đến vô cùng vui sướng, cô cố nén cười vẫy tay với anh, đáp: “Có thể, nhưng tôi không chắc lắm..”

Phong Bỉnh Thìn đối với đáp án này vô cùng hài lòng, nhìn theo cô đi vào tòa nhà mới khởi động xe lái đi.

Anh quay lại khách sạn, Phương Quân Hạo cũng ở đó đang ngồi trước máy vi tính để xem tác phẩm nghệ thuật của mình, thấy vẻ mặt tươi rói của Phong Bỉnh Thìn đang bước tới, anh cúi xuống nhìn đồng hồ một chút, rồi kinh ngạc kêu: “Không phải chứ? Còn chưa đến mười một giờ mà anh đã về rồi, chỉ số hấp dẫn của anh bị giảm sút rồi à?”

Phong Bỉnh Thìn không thèm nhìn Phương Quân Hạo, anh nới cà vạt, cởi áo khoác vắt vào lưng ghế dựa, đi tới quầy bar lấy chai Evian uống hai ngụm, hỏi: “Tóm lại là hình cưới của Phong Bỉnh chụp ở đây vậy?”

Phương Quân Hạo cười đáp: “Vấn đề này, tất cả độ chó săn trong toàn thành phố đều muốn biết. Theo ý của tôi, nơi tốt nhất đương nhiên là Thúy Minh Hồ rồi, phong cảnh tuyệt hảo, lại không có ai quấy rối, nhưng Phong Bình lại không muốn quá long trọng, hơn nữa gần đây anh chàng Đường Ca Nam quá bận rộn..”

Phong Bỉnh Thìn khẽ nhíu mày: “Cậu ta không muốn cưới vợ sao?”

Phương Quân Hạo đứng lên, vặn người thật mạnh, nói: “Vấn đề là Phong Bỉnh không sốt ruột, hôn lễ đã được lên chương trình kế hoạch hết rồi, rất nh iều người bận rộn theo, thiết kế áo cưới mất hai tháng liền, tôi cũng đã lề rề ở đây hơn một tháng rồi, tôi xin anh, tôi là Steven Phương đấy, là bảng vàng đấy, tôi sẽ phải tính toán thật kỹ càng với cô ấy..”

Phong Bỉnh Thìn cười nói: “Điều này không thể trách Phong Bình được, là anh xung phong nhận việc này mà, chứ có đầy người giỏi hơn xếp hàng để chụp hình cho nó….”

Phương Quân Hạo tức giận nói: “Chẳng lẽ tôi không nổi tiếng? Anh có ý gì chứ?”

Phong Bỉnh Thìn thấy Phương Quân Hạo nổi giận, liền hạ lệnh đuổi khách: “Tôi muốn nghỉ ngơi, anh cứ tự nhiên đi.” Nói xong cởi cúc áo sơmi, chuẩn bị đi tắm.

Chiếc áo anh cởi được nửa chừng lộ ra cơ ngực ẩn hiện, vóc người hoàn mỹ, Phương Quân Hạo nhìn thấy mà nước miếng chảy ròng ròng chạy vội đi lấy camera, “Đứng yên, tôi chụp cho anh hai tấm ảnh rồi đăng lên mạng..”

“Vậy anh nhất định phải chết.” Phong Bỉnh Thìn lạnh lùng nhìn Phương Quân Hạo.

“Hiến thân vì nghệ thuật, tôi chẳng sợ gì.” Phương Quân Hạo cười nói.

“Chờ tôi tắm xong đi ra thì không hy vọng sẽ nhìn thấy anh ở đây nữa.”

“Anh chẳng thú vị gì cả..”

“Bây giờ anh lết đi thì còn kịp đấy.”

Nói xong liền đóng cửa phòng tắm lại, Phương Quân Hạo cầm camera ngay cả lưng Phong Bỉnh Thìn cũng chụp không kịp, rầu rĩ không thôi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t70420-mot-ngan-nu-hon-sau-chuong-54.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận