Một Thái Giám Xông Thiên Hạ Tác Giả : Tuyết Lý
Chương 112 : Đạo môn bại hoại
Dịch: Masta4ever Nguồn: Sưu Tầm
Hậu Bạch Y và Tần Thường phụ trách ứng phó với Lôi Âm quốc, Tú Nương trở thành người thay mặt của Trương Hắc Ngưu, Trần Đạo Đồng cũng ở lại bảo vệ Tú Nương, còn Trương Hắc Ngưu quyết định đưa Bạch Kim Nguyệt đến Kim An Phủ thuộc Tề quận để tìm bạch diện thần y chữa thương cho vương nhi. Ngoài ra còn có một người đi theo, là Vân Quan Nguyệt, vì hắn là người từng trải, đi theo có thể xử lý nhiều vấn đề. Đồng thời còn có vài thân vệ làm hộ vệ cho Bạch Kim Nguyệt. Trương Hắc Ngưu không mang theo Tàng Long họa kích, vì họa kích quá nặng, mang theo sợ rằng ngựa cũng không chịu được, cực kỳ không tiện, hơn nữa với thân thủ của hắn cũng không cần mang theo làm gì.
Tú Nương cảm thấy không muốn nhưng cũng chỉ có thể làm như thế, nhóm Tiểu Thanh cũng có chút thương tâm. Nhưng đám người này lại không biết Trương Hắc Ngưu ở lại Hán Cô thành nhiều ngày và cảm thấy buồn bực, bây giờ hắn có cơ hội được đi ra ngoài. Mười người ba chiếc xe ngựa, cũng không phải loại xe tốt, chỉ là có chắc chắn hơn một chút so với bình thường mà thôi. Ngựa cũng chẳng phải ngựa tốt, điều này cũng đỡ phát sinh phiền toái. Hai chiếc xe chở người, một chiếc còn lại giả vờ chứa thức ăn, mọi người có Vân Quan Nguyệt dẫn đường đi thẳng đường lớn qua Long Dương thành. Mọi người phần lớn đều chưa được đến Long Dương thành, lúc đầu cũng có chút hiếu kỳ, bọn họ được đám thủ hạ của Tiền Thông Đạt chiêu đãi, sau đó lại đi về phía đông.
Đường càng đi càng xa, càng có thêm nhiều kiến thức, Trương Hắc Ngưu cũng thấy thiên hạ to lớn, rõ ràng không uổng công. Nhưng khi càng tiếp cận Trung Nguyên thì càng không yên ổn, đạo tặc lan tràn, dân chúng nghèo khổ, phản quânn dày đặc, quận chủ các phương công phạt nhau, tình thế hỗn loạn. Điều này cũng làm cho Bạch Kim Nguyệt cảm thấy kỳ quái, tuy nàng nghe nói Đại Thu quốc nội loạn nhưng không ngờ sẽ đến mức này.
- Người phía trước đang làm gì vậy?
Bạch Kim Nguyệt dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía trước, nàng vẫn ôm vương nhi của mình trong lòng.
Nhãn lực của Trương Hắc Ngưu cực kỳ tốt, hắn quét mắt và phát hiện mười đạo sĩ đang đứng trên đàn được mở trên mặt đất, vài trăm dân chúng mặc quần áo rách nát ngồi một bên cầu nguyện, hắn nói:
- Có một nhóm người đang dập đầu với một đám đạo sĩ.
Bạch Kim Nguyệt cảm thấy kỳ quái.
Vân Quan Nguyệt chợt kinh hoàng, với công lực của hắn thì lập tức nhận ra tiêu chí của đám đạo sĩ kia, hắn nói:
- Là người của Đạo giáo đại thừa, bọn họ làm gì ở đây?
Dù Đạo giáo đại thừa làm loạn nhưng chỗ này còn chưa phải là phạm vi thế lực của bọn họ, sao lại gặp nhau ở đây? Đám người này tuy không phải là cao thủ nhưng cực kỳ khó chơi vì cực kỳ hung hãn.
- Đạo giáo đại thừa?
Trương Hắc Ngưu biết cái tên này, hắn nói:
- Chúng ta đi lên xem thế nào.
- Trương huynh, chúng ta nên bỏ đi.
Lúc này nếu xưng hô là chủ nhân sẽ bị người ta chú ý, vì vậy Vân Quan Nguyệt gọi Trương Hắc Ngưu là Trương huynh, hắn nói:
- Những người này bây giờ đang đắc thế, có thế lực rất mạnh ở Đại Thu quốc, hơn nữa lại cực kỳ tham lam, chúng ta không nên động vào. Chuyện của Lý phu nhân quan trọng hơn, số lượng dược hoàn cũng không còn nhiều, chống đỡ không được bao lâu nữa, chúng ta nên tránh phiền toái thì hơn.
Bạch Kim Nguyệt nghe nói như vậy thì tỏ ra đồng ý, nàng cũng không vì chút hiếu kỳ mà chọc phiền toái cho vương nhi của mình. Nhưng bọn họ không nghĩ rằng đám đạo sĩ đứng trên đài cao nhìn được rất xa, bọn họ thấy được đoàn xe của Trương Hắc Ngưu, thấy vết bánh xe in sâu mà bùng lòng tham. Đám đạo sĩ vung tay, vài trăm dân chúng đứng lên, trên tay kẻ nào cũng có dao búa, trên đầu là một sợi dây vải màu trắng, tất cả đều nhìn về phía Trương Hắc Ngưu.
Vân Quan Nguyệt chợt chấn động:
- Quân Khăn Trắng!
- Cái gì là Khăn Trắng!
Trương Hắc Ngưu kỳ quái nói.
- Quân Khăn Trắng chính là một cách gọi của quân đội trong giáo dân của Đạo giáo đại thừa, những người này bình thường ở nhà cày ruộng nhưng trên đầu nếu buộc một chiếc khăn trắng thi sẽ hóa thành đạo tặc và không còn gì trói buộc, bọn họ đánh cướp rất điên cuồng.
Vân Quan Nguyệt chợt phát sầu nói:
- Mau quay đầu xe, chúng ta chuyển hướng.
Vài tên thân vệ lập tức làm việc theo mệnh lệnh.
- Đây là một nhóm người ô hợp.
Trương Hắc Ngưu lắc đầu, đám người trước mặt thật sự không tính là có uy hiếp, người nào cũng gầy còm không có sức lực, cầm vũ khí lay động bất định, có thể nói là không lực chiến đấu, điều duy nhất cần bàn chính là nhân số đông mà thôi.
Bạch Kim Nguyệt cũng có ý nghĩ như vậy, nàng cho rằng Vân Quan Nguyệt quá lo lắng. Nhưng ngay sau đó bọn họ lập tức phát hiện ra sai lầm của mnfh, chỉ thấy tên đạo sĩ cầm đầu khẽ nói vài câu, lúc này trong mắt đám quân ô hợp chợt lóe lên tinh quang, một luồng khí tức điên cuồng bùng lên. Đám người nhìn về phía Trương Hắc Ngưu giống như tên ăn mày nhịn đói lâu ngày chợt phát hiện ra thức ăn ngon, nước miếng trong miệng chảy ròng ròng, tất cả đều giống như kẻ điên. Đám người kia chạy đến, liên tục có người ngã xuống nhưng cũng nhanh chóng tiếp cận Trương Hắc Ngưu.
"Sao có thể như vậy?"
Những sự kiện phát sinh trước mặt làm Bạch Kim Nguyệt cảm thấy rất khó hiểu, trong nhóm người kia có lão nhân, hài tử, nữ tử, nói chung là tất cả độ tuổi. Nhưng kẻ nào cũng điên cuồng, tràn đầy sát ý vô tình, chạy đến với tất cả sức lực.
- Nguy rồi.
Vân Quan Nguyệt kêu lên, Trương Hắc Ngưu dùng ánh mắt kỳ quái quan sát đám người kia, hắn búng một cục đá nhỏ trong tay ra. Hòn đá đập lên ngực một đại hán chạy đầu tiên, đục một lỗ hổng trên thân thể tên này, sau đó đánh nát đầu một lão nhân, lại đánh trúng cánh tay một phụ nhân phát ra những âm thanh răng rắc, nhưng đám người vẫn vọt lên như chưa từng thấy gì.
Bạch Kim Nguyệt thấy máu mà nhắm mắt lại, không ngờ Trương Hắc Ngưu không chút biểu cảm mà ra tay hạ thủ quá nhanh gọn. Vân Quan Nguyệt cũng cảm thấy phát lạnh, nhưng hắn đã dịch dung trên mặt nên không ai phát hiện ra. Trương Hắc Ngưu nói:
- Quả nhiên có chút trò hay.
Thì ra vừa rồi Trương Hắc Ngưu chỉ là thí nghiệm mà thôi.
Vân Quan Nguyệt rút trường kiếm trong tay ra nói:
- Bắt giặc trước tiên phải bắt vua, những người này tuy chiến lược không đủ nhưng nhân số quá đông, lại không sợ chết, cực kỳ khó chơi, nhưng chúng ta chỉ cần bắt đám đạo sĩ kia lại thì coi như đại cát.
Vân Quan Nguyệt còn chưa nói dứt lời thì Trương Hắc Ngưu đã xông ra, gần đây hắn luôn là như vậy, không cần Vân Quan Nguyệt nhắc nhở. Vài tên đạo sĩ cực kỳ hoảng sợ, bọn họ chỉ thấy Trương Hắc Ngưu như đại bàng vươn cánh bay về phía mình. Tên đạo sĩ cầm đầu đưa tay vào trong áo lấy ra một túi bột trắng rồi tung về phía Trương Hắc Ngưu, vài tên đạo sĩ còn lại cũng rút kiếm đâm ra vài luồng hàn quang.
- Ngu ngốc, muốn chết thì cứ đến đây.
Tên đạo sĩ cầm đầu khoảng hơn ba mươi nhưng vẻ mặt rất độc ác, hắn vừa nói xong thì chất màu trắng như vôi bột đã bị Trương Hắc Ngưu thổi ngược trở về, hai mắt hắn lập tức trở nên cực kỳ đau đớn, hắn ngã xuống đất rồi gào lên:
- Nước, cho ta nước, đôi mắt của ta... ....
Một tên đạo sĩ kêu lên:
- Không thể dùng nước, phải dùng dầu cải mới được.
Tên đạo sĩ vừa nói xong đã bị Trương Hắc Ngưu vung chưởng đánh trúng đầu, tên này ngã xuống đất với đầu lệch hẳn sang một bên. Vài thanh trường kiếm bay lên, Trương huynh tiện tay vỗ vài cái, có người bị đánh vào bụng, vào đầu, vào ngực, bộ dạng tùy ý như xua đuổi vài con ruồi bọ chán ghét lúc ăn cơm.
Đám người chung quanh trợn mắt há mồm, Vân Quan Nguyệt thu kiếm về. Đám quân khăn trắng vừa rồi không có phản ứng gì khi người bên cạnh bị giết chết, nhưng khi đám đạo sĩ kia bị giết thì bọn họ giống như tỉnh giấc mộng, vẻ mặt bối rối, phát hiện đám người ở bên cạnh chết đi, vì vậy mà gào thét chạy sạch.
- Dầu cải, dầu cải.
Tên đạo sĩ cầm đầu quỳ trên mặt đất, cũng còn hai tên đạo sĩ chưa chết đang gào lên:
- Tên đen, ngươi là ai? Dám đắc tội với Đạo giáo đại thừa chúng ta, không sợ bị đưa xuống mười tám tầng địa ngục sao?
truyện được lấy từ website tung hoanh
Trương Hắc Ngưu tung một đá, tên kia bị giẫm xuống đất, tên còn lại kêu lên:
- Đừng, đừng!
Sau đó tên này lập tức quỳ lạy không ngừng.
- Các ngươi đang làm gì?
Trương Hắc Ngưu hỏi, lúc này Vân Quan Nguyệt cũng đã đi đến, đoàn xe chậm rãi tiến lên, khi thấy tên đạo sĩ cầm đầu đang ôm đầu gào thét thì hắn nói với một thân binh bên cạnh:
- Đưa dầu cải cho hắn.
Một tên thân binh cầm dầu cải nhảy xuống, trước tiên hắn trói tên đạo sĩ kia lại, sau đó lấy dầu cải rửa mắt.
- Tiểu nhân chính là Đạo tốt của Đạo giáo đại thừa, chẳng qua đi theo đạo sư đại nhân đến đây truyền giáo.
Người nọ vội vàng nói.
- Vậy sao ngươi lại sử dụng đám người kia ra chặn xe?
Trương Hắc Ngưu hỏi, vẻ mặt vị đạo sĩ kia rất cổ quái giống như đang suy nghĩ điều gì đó:
- Không dám, tất cả đều là lệnh của đạo sư, tiểu nhân chỉ tòng mệnh mà thôi.
- Phải không?
Trương Hắc Ngưu nói.
Vị đạo sĩ kia liên tục gật đầu, bộ đạo bào trên người lập tức trở nên bẩn thỉu.
- Anh hùng tha mạng.
Tên đạo sĩ cầm đầu mở mắt gào lên, hắn cẩn thận trợn mắt nhìn một vòng, phát hiện chỉ còn mình và hai tên đạo sĩ dập đầu, vì thế vội vàng xin tha.
- Trương huynh, cũng không có gì hay ho để hỏi đâu, đám người Đạo giáo đại thừa này rất tham tài háo sắc, rât sợ chết.
Vân Quan Nguyệt nói.
Trương Hắc Ngưu lắc đầu nói:
- Trương mỗ muốn biết vì sao bọn họ có thể làm cho đám người kia điên cuồng và tấn công chúng ta.
- Đại gia, cái này tiểu nhân biết.
Một Tên đạo sĩ dập đầu kêu lớn.
- Ngươi biết cái gì?
Tên đạo sĩ bị trói cắt ngang lời tên vừa rồi, sau đó hắn nói với Trương Hắc Ngưu:
- Anh Hùng, thứ gì ta cũng nói cho ngài biết, ngài đừng nên ra tay.
- Tên họ Trương kia, lão nhân nhịn ngươi đã lâu rồi, đừng ỷ bên trên có người mà ức hiếp lão tử, ngươi rồi cũng có ngày hôm nay. Vừa rồi chính ngươi ham tài vật của các đại gia mới ra chỉ thị cho giáo dân tập kích đoàn xe, ngươi thứ gì cũng làm, cũng không phải mới chỉ làm một lần, nam thì bị giết ăn thịt, nữ thì bị lăng nhục.
Tên đạo sĩ kia kêu lớn.
- Ngươi nói hươu nói vượn.
Tên đạo sĩ họ Trương phản bác:
- Bản đạo trưởng chưa từng làm như vậy, tiểu tử ngươi mới làm nhiều chuyện xấu, đạo trưởng ta đã sớm muốn thay trời hành đạo, anh hùng mau giết hắn đi, tiểu tử này không phải loại gì tốt.
- Ngươi cũng họ Trương?
Trương Hắc Ngưu hỏi.
- Đúng, anh hùng, năm trăm năm trước chúng ta là người một nhà.
Tên đạo sĩ họ Trương kêu lớn:
- Thả ta ra, thứ gì ta cũng nói, chỉ cần đừng giết ta.
- Ngàn vạn lần không thể.
Một tên đạo sĩ khác kêu lớn.
- Thả ra.
Trương Hắc Ngưu không quan tâm đến tên đạo sĩ kia, hắn cho thả tên đạo sĩ họ Trương, sau đó tên đạo sĩ họ Trương dùng ánh mắt hung hăng nhìn tên đạo sĩ vừa rồi:
- Chu Bất Đồng, sau này đừng để đạo gia bắt được ngươi.
Vị đạo sĩ kia tuyệt vọng quỳ trên mặt đất.
- Nói đi.
Trương Hắc Ngưu hỏi, vị đạo sĩ kia vội vàng nói rõ từng vấn đề.