Một Thái Giám Xông Thế Giới
Tác giả: Tuyết Lý
Chương 14: Châu chấu đá xe.
Dịch: Masta4ever
Sưu Tầm: Soái Ca
Trương Hắc Ngưu chống lại Sơn Vạn Trọng, điều này có thể nói nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Tuy khổ người của Trương Hắc Ngưu là khá lớn, hơn nữa nhìn khí thế lại mạnh hơn Sơn Vạn Trọng, nhưng Sơn Vạn Trọng dù sao cũng là bang chủ một bang phái đệ nhất Hán Cô thành, dù phía trên còn có một đại bang chủ nhưng không ai dám hoài nghi thực lực của hắn. Vì hắn trước kia từng hoành hành mạnh mẽ ở Đại Thu quốc, một thân công phu cũng được xếp vào hạng nhất lưu. Nếu không phải đại bang chủ bây giờ đã cứu hắn một mạng, sợ rằng hắn sẽ không ở lại một Hán Cô thành nho nhỏ thế này, đã sớm vinh danh cao thủ trong Đại Thu quốc. Nhưng đó là chuyện hai mươi năm trước, gần đây hắn rất ít khi ra tay, nhưng cũng có thể xác định hắn là số ít cao thủ trong Tần quận. Hôm nay đại bang chủ bắt hắn ra tay, thật ra cũng vì đám ông chủ kia đánh giá cao thực lực của Trương Hắc Ngưu. Hơn nữa còn có một nguyên nhân khác, đó là vì hắn nghe nói Trương Hắc Ngưu không đơn giản, xuất phát từ bản năng của một võ giả đã lâu không xuất thủ mà hôm nay hắn đến trước Trương gia lão điếm, nhưng dù sao thì loại chuyện thế này cũng làm hắn cảm thấy không tình nguyện.
Người xung quanh thấy Trương Hắc Ngưu sắp ra tay thì càng tránh ra xa, bọn họ đứng ở bên kia la ó:
- Trương Hắc Ngưu cố gắng lên, đánh ngã Sơn Vạn Trọng, thống nhất Hán Cô thành.
Sơn Vạn Trọng đảo mắt nhìn khắp chung quanh, ánh mắt lạnh lùng làm cho đám người ở bên ngoài phải kinh sợ. Sau đó hắn đưa ánh mắt lên người Trương Hắc Ngưu, hai người nhìn chằm chằm vào nhau, tình hình chiến sự rất căng thẳng.
Trương Hắc Ngưu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người hán tử trung niên trước mặt, hắn không quá rõ ràng cách phân chia đẳng cấp của cao thủ trên thế gian này, hán tử trước mắt mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều nhưng nếu muốn so với hắn thì còn kém quá xa. Trương Hắc Ngưu đang suy nghĩ xem có nên bỏ ra chút sức lấy mạng nhỏ của đối phương hay không, nhưng nếu giết chết đối phương thì mất đi ý tứ, không bằng giữ lại xem thế nào.
- Ủa, trong huyện thành nho nhỏ cũng có tình cảnh thế này à? Sao làm người ta hiếu kỳ như vậy?
Một thiếu nữ xinh đẹp vừa mới hai mươi đang ngồi trên một con ngựa cao to dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Sơn Vạn Trọng và Trương Hắc Ngưu được đám người vây quanh, hai người kia đều có vẻ cao lớn hơn người, hơn nữa thiếu nữ ngồi trên ngựa nên lập tức thấy được tình cảnh hai người ở bên trong.
- Nguyệt Như, con đang nhìn cái gì vậy?
Một vị nữ tử trung niên cực kỳ xinh đẹp cưỡi trên một con ngựa trắng đi về phía thiếu nữ kia, nàng hỏi:
- Sao vậy, có chuyện gì để Nguyệt Như xinh đẹp của chúng ta phải chú ý thế?
- Cô cô, xem kìa, có người luận võ kìa.
Nguyệt Như có vẻ rất hưng phấn, bên hông của nàng là một thanh bảo kiếm dài nhắc nhở mọi người nàng là một vị nữ hiệp võ công cao thâm. Hơn nữa nàng mới ra ngoài và muốn chứng minh năng lực của mình, vì vậy có hứng thú rất lớn với những tình cảnh luận võ chỉ là bình thường.
- Phải không? Luận võ cũng có chút hứng thú, nhưng trong huyện thành nho nhỏ này thì lấy đâu ra cao thủ?
Một thanh niên tương đối trẻ tuổi và kiêu ngạo chợt xuất hiện sau lưng hai mỹ nữ, hắn dùng giọng khinh thường nói:
- Xem một chút cũng không sao nhưng ngàn vạn lần đừng làm trễ nãi công việc của chúng ta, chúng ta còn phải nhanh chóng tìm khách điếm để nghỉ ngơi. Lần này Hiển Dương thành mời chúng ta đến thống nhất thế cục loạn lạc ở Tần quận, chúng ta tuyệt đối không được phép đến trễ.
- Nguyệt Phong nói rất đúng.
Sau lưng tên thanh niên là một cặp vợ chồng trung niên tương đối uy nghiêm, bên ngoài người còn có vài tùy tùng có vẻ rất lợi hại theo sau, trong đó có một đại hán trung niên nói:
- Nộ Hổ dong binh đoàn chúng ta có phát triển lớn mạnh hay không phải xem vào sự kiện lần này, vì vậy tuyệt đối không thể qua loa được, nhưng người trẻ tuổi cũng cần phải có kinh nghiệm, vì thế ta không phản đối.
Vị phu nhân đi sát bên nam tử trung niên lại khá giống như mỹ nữ đi phía trước, nàng nở nụ cười dịu dàng nhìn tình cảnh trước mặt rồi nói:
- Ủa, người hơi thấp hơn một chút nhìn có vẻ quen mắt...Trời, đó không phải là Sơn Vạn Trọng của đệ nhất đại bang Hán Cô thành Thanh Sơn bang sao? Hắn và ai luận võ? Trong Hán Cô thành còn có người đáng để hắn ra tay sao?
Khi người phụ nhân kia mở miệng thì mọi người cùng nhìn lại, hán tử trung niên lại la lên:
- Đúng vậy, Sơn Vạn Trọng có Bàn Sơn chưởng tương đối lợi hại... ....
- Sơn Vạn Trọng lợi hại như vậy sao?
Nguyệt Phong không phục phải kêu lên, giống như cao thủ trong thiên hạ ngoài phụ mẫu và cô cô thì chính là hắn vậy. Lúc này đại hán trung niên cười ha hả nói:
- Đại Thu quốc gần đây xuất hiện lớp lớp cao thủ, chúng ta là những người thường xuyên đi ngoại quốc, bây giờ quay về cũng không nên coi thường cao thủ Đại Thu, mà cao thủ Đại Thu quốc thường xuất hiện ở các quận Tần, Triệu. Hai mươi năm trước Sơn Vạn Trọng đã là cao thủ nhất lưu, không biết bây giờ đã đến cảnh giới nào rồi?
Đại hán trung niên nói với ý nghĩ sẽ ở lại xem, Nguyệt Phong nghe thấy vậy mà cảm thấy không đúng, một bang chủ trong một thành nhỏ thì có gì mà lợi hại? Nộ Hổ dong binh đoàn của bọn họ đã khiêu chiến cao thủ khắp nơi, là binh đoàn đã trải qua trăm trận chiến, được xưng là Ngân Thương Bạch Mã, hắn lại là thiếu niên nổi bật, sao có thể đặt Sơn Vạn Trọng vào mắt?
= Phải không? Có ý gì?
Nguyệt Như cười nói, nàng cũng có cùng ý nghĩ với Nguyệt Phong, ở nông thôn thì làm gì có cao thủ? Dù là bang chủ đệ nhất bang ở nơi đây, có thể cản được một kiếm của nàng hay không thì khó nói.
Mọi người cùng đi vào, Nguyệt Như chỉ Trương Hắc Ngưu rồi dùng giọng kỳ quái nói:
- Tên đen như than kia là thần thánh phương nào? Bộ dạng quá cao lớn, không biết công phu ra sao?
- Tên đen?
Phụ nhân chợt đưa mắt nhìn về phía Trương Hắc Ngưu, sau đó thân thể chợt run lên như trúng sấm sét, là hắn, dĩ nhiên là hắn? Nàng không dám tin vào mắt mình, hắn chẳng phải đã chết rồi sao? Ít nhất trên giang hồ cũng đồn đãi hắn đã chết, nếu không nàng sẽ chẳng quay về Đại Thu quốc.
Lúc này vẻ mặt phụ nhân càng thêm trắng bệch, trở nên cực kỳ khó coi, bàn tay như bạch ngọc nắm chặt trường kiếm giống như muốn xông lên. Đúng là người đó, nàng không nhìn lầm, dù hắn hóa thành tro bụi nàng cũng nhận ra, tuy bây giờ khí chất và dung mạo không còn như trước, nhưng đó vẫn chính là hắn.
- Muội muội... ....
Phu nhân kỳ quái kéo tay phụ nhân, lúc này phụ nhân khẽ run lên, hầu như muốn rút kiếm ra, toàn thân cực kỳ căng thẳng. Chuyện xưa trong quá khứ phóng qua đầu nàng như chớp, trái tim nàng liên tục co rút, cơn ác mộng liên tục lóe qua đầu nàng.
- Muội...Muội không sao!
Phụ nhân căn chặt răng để chính mình không phát ra tiếng gầm rống, một luồng sát ý tràn ngập trong đầu nàng.
- Nhị muội... ...
Đại hán trung niên thầm giật mình, gần đây em vợ lạnh lùng như tuyết sao lại khác thường như vậy? Mà Nguyệt Như và Nguyệt Phong cũng cảm thấy kỳ quái, sát khí trên người phụ nhân làm ngựa cả hai đang cưỡi có chút bất an.
Trương Hắc Ngưu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía người nữ nhân bên kia, tuy trước mặt có tồn tại kẻ địch là Sơn Vạn Trọng, nhưng ánh mắt bất cộng đái thiên của phụ nhân kia lại làm hắn rất hiếu kỳ. Hắn quét mắt qua người phụ nhân, thân thể phụ nhân bên kia khẽ run rẩy, nàng thấy hắn mạnh mẽ hơn nhưng lại ra vẻ như không biết mình. Thật ra điều này cũng khó trách, năm xưa nàng còn trẻ, nàng còn khờ dại tinh khiết không biết thế sự, hắn bây giờ quên thì có gì là kỳ quái? Nhưng sau lưng hắn lại có một phụ nhân xinh đẹp, lại dùng ánh mắt lo lắng và nóng lòng nhìn hắn, điều này làm nàng cảm thấy rất khó hiểu, đáp án duy nhất chính là hắn đã lừa gạt mỹ nữ đáng thương kia. Không được, không chỉ vì mình, nàng còn phải cứu mỹ nữ đáng thương kia, nàng nhất định phải xóa bỏ một đại họa trên nhân gian, vì vậy mà bàn tay giữ kiếm của phụ nhân chợt phát ra tiếng khớp xương trong trẻo.
Khi Trương Hắc Ngưu di chuyển lực chú ý của mình lên người phụ nhân cưỡi ngựa trắng thì khoảnh khắc đó Sơn Vạn Trọng chợt tấn công. Thật ra vừa rồi hai người đứng giằng co, Sơn Vạn Trọng chủ yếu đang tìm sơ hở trên người Trương Hắc Ngưu,nhưng khốn nổi Trương Hắc Ngưu đứng đó như một ngọn núi không dao động, điều này làm hắn lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là khó thể tấn công. Nhưng khi Trương Hắc Ngưu quay đầu lại nhìn thì có một cơ hội tốt cho hắn, dù cơ hội này đến có vẻ khó tin, nhưng hắn không thể không động, hắn bùng ra khí thế như tên rời khỏi cung, khi đó có phát hiện ra thì cũng muộn. Hắn không biết Trương Hắc Ngưu mạnh mẽ thế nào, nhưng song chưởng sẽ nói cho hắn biết.
Song chưởng của Sơn Vạn Trọng chậm rãi đẩy về phía trước, từ hai ra bốn, từ bốn thành tám, sau đó càng ngày càng nhiều. Khi mọi người thấy song chưởng của Sơn Vạn Trọng đã hóa thành ảo ảnh, hắn đã nhanh chóng bao quanh Trương Hắc Ngưu, chưởng lực hùng mạnh bao phủ khắp không gian, tất cả mọi người đều cảm nhận được những luồng cuồng phong từ trên người hắn bùng ra. Mọi người lui về phía sau, lần này lui ra vì không thể chịu nổ chưởng lực của Sơn Vạn Trọng, chỉ là vùng rìa mà còn như vậy, vì vậy khó thể tin Trương Hắc Ngưu là trung tâm sẽ có cảm nhận thế nào. Người có khuynh hướng nghiêng về Trương Hắc Ngưu thì lo lắng, kẻ muốn đối phó Trương Hắc Ngưu thì cảm thấy vui vẻ.
Tú Nương thấy tình cảnh như vậy thì hét lớn:
- Tướng công cẩn thận... ....
- Chưởng lực của Sơn Vạn Trọng quá hùng hậu, không, phải nói là càng thêm tinh tiến.
Đại hán trung niên cao giọng khen ngợi, mà phu nhân của hắn là người trong nghề cũng nhìn thấy sự lợi hại của Sơn Vạn Trọng, vì thế mà trong lòng thầm giật mình, không thể tưởng mới vào Đại Thu quốc lại gặp cao thủ lợi hại như vậy, hy vọng đại hán đen kia không làm cho mọi người thất vọng. Nhưng vừa rồi đại hán đen kia đã tạo nên sơ hở, điều này làm nàng không hy vọng quá lớn vào người này, xem ra tranh tài sắp kết thúc, vì vậy nói:
- Nhưng sợ rằng phần kế tiếp sẽ không còn gì đặc sắc... ....
Nguyệt Phong và Nguyệt Như chợt chấn động, bọn họ không ngờ Sơn Vạn Trọng lợi hại như vậy, dù bọn họ có kiêu ngạo thế nào cũng có ánh mắt xem xét, chưởng pháp đáng sợ mà Sơn Vạn Trọng thi triển đã chứng minh mình đứng trên cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ, mà bọn họ miễn cưỡng lắm chỉ là cao thủ nhất lưu mà thôi. Uy thế của Sơn Vạn Trọng làm người ta kinh hãi, mỗi chưởng đều bùng ra chưởng phong, tất cả đều vây quanh Trương Hắc Ngưu. Khoảnh khắc sau chưởng lực đã vỗ vào ngực Trương Hắc Ngưu, song chưởng tạo nên gió lốc cực mạnh, nhưng Trương Hắc Ngưu lại ra vẻ không quan tâm.
Phụ nhân cưỡi ngựa trắng cảm thấy nếu là hắn thì sẽ không có việc gì, hai mươi năm trước hắn đã là số ít cao thủ đứng đầu hắc đạo thiên hạ, mà bây giờ lại càng là tông sư bá vương, đã từng làm nàng cảm nhận được chênh lệch của hai mươi năm luyện võ khổ cực với hắn, vì vậy bây giờ nàng chỉ biết mở to mắt nhìn.
Song chưởng của Sơn Vạn Trọng vỗ vào ngực Trương Hắc Ngưu, ngay cả hắn cũng không ngờ mình dễ dàng đánh trúng như vậy. Hắn thầm giật mình, đồng thời chưởng lực cũng bùng ra.
Tú Nương kêu lên kinh hoàng, vẻ mặt Văn Trọng thì tái nhợt, Tiểu Thanh lại thờ ơ, mọi người nhắm chặt mắt khó thể tin, có vài ông chủ quán ăn lại gào lên:
- Cứ kết thúc như vậy sao?
Phụ nhân cưỡi ngựa trắng nhìn song chưởng của Sơn Vạn Trọng bổ vào ngực Trương Hắc Ngưu, nàng thấy dù là người đồng cũng phả vỡ tung. Đại hán trung niên lại sờ đầu mình nói:
- Kết thúc nhanh vậy sao? Không biết Sơn Vạn Trọng sao lại ra tay đối phó một người như vậy? Có phải ỷ lớn hiếp nhỏ không?
nguồn tunghoanh.com
Nguyệt Như chưa từng gặp tình cảnh như vậy lại nhắm mắt, nàng không dám nhìn tình cảnh Trương Hắc Ngưu vỡ tan.
- Không chịu nổi một đòn.
Nguyệt Phong nhìn Sơn Vạn Trọng, hắn cảm thấy máu huyết mình sôi trào, hắn dùng ngón Ngân Thương của mình để thử đánh giá với Sơn Vạn Trọng.
Trong mắt phụ nhân lóe lên kỳ quang, nếu thật sự là hắn thì điều này không đáng nhắc đến, vì đối với hắn thì đó là sở trường.
Song chưởng của Sơn Vạn Trọng dán chặt lên người Trương Hắc Ngưu, toàn thân hắn chấn động, chưởng lực của hắn giống như đánh vào khoảng không, không có chút phản ứng nào khác, điều này làm thân thể hắn trống rỗng cực kỳ khó chịu.
Trương Hắc Ngưu chợt mỉm cười với Sơn Vạn Trọng, lúc này Sơn Vạn Trọng cảm thấy nụ cười đó như của loài ác ma khủng bố, vì vậy mà cảm giác sợ hãi bùng lên tận đáy lòng, dù muốn rút tay về cũng là lực bất tòng tâm, coi như hai bàn tay lớn đang vỗ về phía Trương Hắc Ngưu.
Trương Hắc Ngưu bị Sơn Vạn Trọng đánh trúng mà căn bản không có cảm giác gì, đối với hắn thì đòn công kích này chẳng là gì, giống như châu chấu đá xe, hắn chỉ việc vỗ vào con châu chấu này một cái mà thôi.