Ma ở khách sạn Chương 4

Chương 4

Ly Ly xô anh ra làm Hoàng Anh chới với suýt ngã:

– Lúc nãy cũng tại cái anh quỷ này mà con phải *ng bà ấy… đúng rồi giống bà già mà Thủy Tiên kể. Mọi người xô chạy theo Thủy Tiên. Hoàng Anh tắt máy, con và anh ấy cải nhau, Hoàng Anh bỏ đi, nhìn phòng karaoke vắng ngắt, con liền chạy ra ngoài *ng một người. Ðây chân con còn rướm máy nè…

Bà Thủy chăm chú lắng tai nghe:

– Con gặp tận mắt ư?

– Con nhìn thấy kỹ người đó không?

Mọi người hỏi dồn. Có tiếng cười cợt:

– Ma mà *ng được à? Xạo ghê!

– Cái gì mà xạo? Tôi không bảo đó là ma nhưng vừa lồm cồm bò dậy định xin lỗi bà ấy thì bỗng dưng bà đã biến mất ngay sau bức tường trước mắt tôi, làm sao mà tôi không sợ cho được.

Bà Thủy nhìn ông Tính đăm đăm vẻ lo sợ:

– Không lẽ mẹ còn giận chuyện cũ hở anh?

Ông Tính lắc đầu trầm ngâm:

– Giận thì giận, người chết thì đã chết rồi. Chết là hết. Cát bụi trở về cát bụi.

Hồn phách tiêu tan…

– Nhưng nếu là hồn oan thì không tiêu tan mà về báo oán thì sao?

Ông Tính lặng lẽ ngồi xuống nói giọng ưu tư:

– Thật ra mình đâu có lỗi gì với mẹ, chỉ tại…

Thủy Tiên ngồi dậy nghe cha mẹ nói nãy giờ cô chẳng hiểu gì cả:

– Thế ra chuyện nội mất có điều gì bí ẩn phải không cha? Cha mẹ kể cho con nghe đi?

Ông Tính cất giọng u buồn não ruột:

– Cha đâu muốn giấu con, điều này cũng rất bình thường như bao chuyện xảy ra trong những gia đình khác, nhưng cha ngại kể ra khiến các bạn con cười chê gia đình ta… nhất là Khải Trọng cậu ấy…

– Nếu cha xem anh ấy là thành viên trong gia đình, thì anh ấy càng biết rõ hơn ai hết để giải quyết giúp cha mọi công việc… Còn đây là những bạn thân của con sẽ phụ giúp chúng ta quản lý khách sạn Thủy Tiên này.

– Ừ! Vậy là người nhà cả… Các cháu đừng kể cho ai chuyện Thủy Tiên, Ly Ly gặp ma nha.

Mọi người dạ lớn rồi quay quần bên ông Tính, vẫn đôi mắt trầm buồn u ẩn.

Ông cất giọng đều đều:

– Số là gia đình chúng tôi trước đây…

Thủy Tiên ngồi im lặng lắng nghe. Cô thấy như cả một trời quá khứ đang hiện về trước mắt. Ngày ấy cô đã lớn khôn rồi mà…

– A! Con chào nội.

– Giỏi! Thủy Tiên của nội giỏi lắm.

– Con cũng chào nội.

– Ôi! A Phong của nội ngoan quá. Thôi các cháu dẫn em ra ngoài chơi đi.

Ðây này! Nội quên cho mỗi đứa một chút…

Cụ An cười vui vẻ. Cụ vừa tròn sáu mươi hai tuổi. Da hơi nhăn nheo, nhưng đôi mắt rất tinh, nét mặt nhân hậu, cụ ôm từng cháu vào lòng hôn hít. Thủy Tiên rất được bà cưng chìu, A Phong cũng thế. Thủy Tiên cảm thấy A Phong có vẻ gì đó không thật với bà. A Phong mới mười hai tuổi nhỏ hơn Thủy Tiên. A Phong giật lấy phong bì của Thủy Tiên:

– Này cho tôi xem với.

Thủy Tiên giấu chiếc bao lì xì sau lưng:

– Cậu xem của mình đi.

A Phong dậm chân:

– Bà nội sao bà cho chị ấy nhiều, con ít không chịu đâu… hu hu…

Bà An dỗ dành khi A Phong ngồi bệch xuống nền gạch:

– Không đâu! Bà cho cả hai đứa giống nhau mà.

– Hổng chịu, con phải hơn chị ấy. Không thèm… không thèm.

– Này đứng lên rồi bà cho thêm, thiệt giống thằng cha mày y hệt. Cón con…

Vừa nói bà vừa cốc đầu chú bé. A Phong quệt ngang nước mắt. Thủy Tiên tức tối, nước mắt ở đâu mà nó rặn ra như thế, bà thì chả biết gì cả. Thủy Tiên thấy bà An lần mở chiếc túi của mình ra:

– A Phong ngồi dậy làm gì mà lếch dưới đất như thế!

Có tiếng quát lớn, vợ chồng chú Cón bước đến, Tiểu Hà xúng xính trong chiếc sườn xám màu lam nhạt có thêu nỗi chỉ vàng óng ánh, đi bên chú út Cón rất lịch sự trên đôi giày vào gót đắt tiền chạy nhanh đến nắm cổ áo A Phong lôi dậy hét to:

– Mày định làm cái gì nữa đây thằng quỷ!

– Con… con có làm gì đâu.

– Còn chối hả? Ai ghẹo mày khóc?

– Không có mà… A Phong phụng phịu sợ hãi.

– Không có sao khóc… sao ngồi dưới đất…

Thủy Tiên chạy lại:

– Con chào chú thím.

– Ừ! Có phải con với nó gây nhau.

Nguồn: truyen8.mobi/t103022-ma-o-khach-san-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận