Ma Câm - Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn Chương 17

Chương 17
Tầm na chí dị

1

Hóa ra Điền Mộ Thanh đợi bên ngoài cửa miếu đã lâu mà không thấy chúng tôi ra, sợ chúng tôi có chuyện nên cô đã đốt nến lên đi vào thạch thất đê’ tìm.

Tôi kinh hãi cúi đầu nhìn tấm gương rồi lại nhìn Điền Mộ Thanh, trong lòng nghĩ: "Hồn ma trong chiếc gương này quỳ lạy chúng tôi rồi biến mất là do nhìn thấy Điền Mộ Thanh đi vào ư?"

Tôi thấy Điền Mộ Thanh có gì đó không ổn, cô ta có thể nhận biết bức bích họa là của đời Đường thì đã đành, đến văn tự cổ trong Na miếu cô ta cũng đọc được, hồn ma trong gương đồng lại sợ cô ta. Rốt cuộc cô ta có can hệ gì với ngôi làng cổ này, là một ma nữ trốn chạy ra từ ngôi làng này ư?

Tôi nhìn chiếc gương thêm mấy lần nữa, không thấy có gì khác lạ, chắc hồn ma trong đó đã tiêu tan thật rồi, giờ nó đã trở thành một chiếc gương hết sức bình thường.

Điền Mộ Thanh sớm nhìn thấy chiếc gương tôi đang cầm trên tay, mặt trắng bệch, đờ đẫn hỏi tôi: "Đây... đây là..."

Tôi thấy sắc mặt Điền Mộ Thanh bỗng chốc thay đổi thì biết mình đoán không sai, hỏi lại: "Cô nhận ra chiếc gương này?"

Điền Mộ Thanh gật đầu rồi lại lắc đầu, cô không nói gì nữa, chỉ đứng thất thần nhìn chiếc gương.

Tôi biết Điền Mộ Thanh có một số chuyện còn chưa nói với chúng tôi, nhưng cô không có ý hại người. Tôi giao chiếc gương lại cho cô, ba người quay trở ra ngoài Na miếu. Mặt dày cõng Điếu bát trên lưng, tôi và Điên Mộ Thanh cầm đuốc soi đường, ra khỏi Na miếu nhằm hướng bắc thẳng tiến.

Nguồn: truyen8.mobi/t60897-ma-cam-ma-khoc-duoi-ho-tien-don-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận