Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 454: Tiffany? Thiếu nữ xa lạ mà quen thuộc
Dịch giả: Gấu Lười
Biên Dịch: Lychan
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu
3/5
Trần Duệ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào thiếu nữ áo trắng đột nhiên xuất hiện trên bậc thang kia, vóc người cân xứng, mái tóc dài màu lam nhạt, trên mặt mang diện sa, khắp người phát tán một loại khí chất trong trẻo lạnh lùng mà thần bí…
Trần Duệ cả kinh, buột miệng thốt ra: “Tiffany?”
Nghe tiếng hô của Trần Duệ, trong mắt cô gái thoáng hiện tinh mang, lại thêm vài phần lãnh ý.
Trần Duệ lập tức phủ nhận giả thiết này, nữ tử trước mắt này vô luận là vóc người, giọng nói hay trang phục đều giống Tiffany như đúc, chỉ có điều khí chất trên người nàng toát ra lại hoàn toàn khác. Trong ấn tượng của hắn, Tiffany là một thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu, không có tâm kế, mà nữ tử trước mắt này mặc dù có vẻ ngoài cực kỳ giống nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, nhất là sát khí lạnh thấu xương, làm kẻ khác không rét mà run.
Nghe khẩu khí, cô gái này hẳn là chủ nhân núi Sekeruide? Hay là nàng là người chiếm được đồ vật do bán thần để lại?
Đúng rồi, lúc đầu Tiffany hình như rất quen thuộc với núi Sekeruide, chỗ nào có người cũng đều biết rõ ràng, chẳng lẽ là có quan hệ mật thiết với nữ nhân có hình dáng tương tự này? Hay phải nói Tiffany cũng là người của “Thần sơn”?
Khả năng này có lẽ đúng đến chín phần, tuy nhiên Trần Duệ không có thời gian để tìm hiểu, bởi vì trên không trung, lúc này lũ Thạch tượng quỷ đang gào thét lao liên tiếp về phía hắn.
"Khoan đã, tiểu thư, ta tới để..."
Nữ tử kia không có chút động đậy hay ngập ngừng nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trần Duệ mắt thấy Thạch tượng quỷ hung hăng lao tới liền biết mình không cách nào tránh khỏi việc chiến đấu, tay phát lực một cái, hồng quang trong mắt con Thạch tượng quỷ bị khống chế kia trong nháy mắt bị dập tắt, thân thể màu đen biến thành màu xám tro, trong chốc lát đã biến thành đá, rơi xuống đất vỡ vụn.
Gần như cùng lúc đó, mấy chục con Thạch tượng quỷ đang bổ nhào xuống bỗng nhiên bị một luồng ánh sáng trắng từ một quang cầu cực lớn chiếu đến liền hóa đá. Quang cầu phát ra các tia sáng bảy màu, các tia sáng tựa như một loại đạn thần bí không ngừng bắn vào Thạch tượng quỷ làm chúng hóa đá rơi xuống, trong chốc lát chỉ còn thấy bụi đá màu xám mù mịt khắp trời.
Nhưng với số lượng lớn Thạch tượng quỷ còn lại thì những tổn thất này không đáng kể gì, thời điểm Trần Duệ bắn ra Cực quang đạn, càng có nhiều Thạch tượng quỷ từ bốn phương tám hướng bổ xuống với tốc độ cực nhanh, khiến Trần Duệ thậm chí không có đủ thời gian để điều khiển đường bắn của Cực quang đạn.
Trong tay Trần Duệ lóe lên quang mang nhàn nhạt, vô số bóng đen còn chưa kịp tới gần đã bị chém nát, Trần Duệ múa đao nhanh như chớp, vừa đi vừa vung đao, ven đường đều là thi thể vỡ nát của Thạch tượng quỷ, dư quang trong mắt vẫn theo dõi nữ tử kia, luôn cố duy trì một khoảng cách nhất định với nàng.
Mặc dù trên bầu trời, Thạch tượng quỷ nhiều đến dọa người, nhưng cảm giác nguy hiểm mà bạch y nữ tử kia đem lại nhiều hơn hẳn Thạch tượng quỷ, chủ yếu là do liên quan đến vị trí, phân tích chi nhãn không cách nào dò xét được thực lực của nàng ta. Thời gian dần trôi qua, Trần Duệ lúc này đã không còn sức để ý đến nữ tử kia, bởi vì số lượng Thạch tượng quỷ quả thực quá nhiều.
Thạch tượng quỷ có thực lực cao nhất không nhiều, chỉ vài chục con Đại Ma Vương có chút ý thức, những con này không đủ gây uy hiếp với Trần Duệ, đáng sợ nhất chính là số lượng của chúng và bản tính không sợ chết, hết đợt này tới đợt khác điên cuồng công kích. Trần Duệ đã có chút chịu không nổi, trên mặt đất lúc này bị phủ kín bởi mảnh vỡ màu xám, trên người hắn cũng bị nhiều vết thương.
Những vết thương này khống thấm vào đâu, nhưng số lượng Thạch tượng quỷ bị tiêu diệt còn chưa được một phần mười, vẫn đông đúc như cũ khiến người ta cảm thấy da đầu như muốn nứt ra, thể lực Trần Duệ đã tiêu tốn không ít, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như này nhất định sẽ kiệt sức mà chết.
Hiển nhiên lực lượng của Trần Duệ không phải chỉ có chừng đó, hắn vẫn còn có Bắc Minh thần kiếm, Viêm Long, Ngự tinh biến, còn có kỹ năng chạy trốn tuyệt diệu Tinh không chi môn, chỉ có điều thần bí nữ tử luôn nhìn hắn chằm chằm, chưa kể còn có rất nhiều nguy hiểm chưa biết đang chờ hắn ở phía trước, hắn không thể lọ toàn bộ bài tẩy ra được, quan trọng nhất là, hắn vất vả đến đây, mục đích lớn nhất là Ốc nguyên chi nhưỡng.
Dù sao đi nữa, giải quyết hết đống Thạch tượng quỷ này rồi nói, hắn vẫn còn một kỹ năng quần công cường đại chưa thi triển: Diệt nguyên trảm.
Thật vậy. Diệt nguyên trảm có thể làm cho toàn bộ sinh vật trong phạm vi ba mươi thước trong nháy mắt bị đao cao tốc phân thành mảnh nhỏ, nhưng mỗi giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như số lượng Thạch tượng quỷ chỉ có một ngàn con, Trần Duệ hoàn toàn nắm chắc có thể tiêu diệt toàn bộ, nhưng trước mắt lại có tới mấy chục ngàn con, lại phân tán trong phạm vi lớn, tốc độ phi hành lại nhanh, cho dù có kỹ năng Diệt nguyên trảm cường đại cũng không thể nào tiêu diệt hết trong một lần.
Trần Duệ tâm niệm vừa động, dưới chân phát lực bay lên, đột ngột chủ động xông tới Thạch tượng quỷ. Bầy Thạch tượng quỷ lập tức từ bốn phương tám hướng xúm lại bao vây hắn, kỹ năng phi hành của Trần Duệ mạnh hơn hẳn so với Ma hoàng bình thường, nhưng so với mấy con quái vật lấy tốc độ làm chủ này thì vẫn còn kém xa, nháy mắt đã bị vây quanh, bỗng nhiên một âm thanh kỳ dị phát ra, tốc độ của “mục tiêu” đột nhiên tăng nhanh, sau khi vờn quanh một vòng lại chậm lại. Thạch tượng quỷ lại tiếp tục xúm lại, ngay sau đó, âm thanh lại vang lên lần nữa, chỉ thấy chi chít bóng đen nhanh chóng thay đổi đội hình, cứ tuần hoàn như vậy thành một vòng tròn. Tựa hồ như cảm thấy con mồi là Trần Duệ đang muốn tháo chạy, tuyệt đại đa số Thạch tượng quỷ đều nhất tề hướng về chỗ này bay tới.
Chính là lúc này! Tinh quang trong mắt Trần Duệ bạo phát, trong nhất thời, thạch tượng quỷ cảm thấy thần thể trầm xuống, trọng lượng đột nhiên gia tăng, đây là hiệu quả của ma pháp duy nhất mà Trần Duệ biết-trọng lực thuật đã được thổ nguyên tố quân vương chúc phúc.
Lấy lực lượng cấp ma hoàng của hắn cộng thêm nguyên tố chúc phúc, trong phạm vi mấy chục thước, không một bóng đen nào mà không bị rơi xuống. Trần Duệ cũng bay xuống, vọt tới một vị trí thích hợp, trong tay phát ra quang mang kỳ dị, trong chớp mắt, trên thân thể những bóng đen rơi rụng thoáng hiện quang mang kim hoàng sắc, phảng phất như những văn tự đang nhảy múa, thực tế đó chính là vô số luồng đao khí cực nhanh vô cùng sắc bén.
Bầu trời bắt đầu xuất hiện từng đợt mưa đá.
Bầy Thạch tượng quỷ mới vừa rồi còn vô cùng hung hãn trong nháy mắt bị biến thành vô số mảnh vụn rơi tán loạn khắp nơi. Ngay cả khuôn mặt bạch y thiếu nữ cũng không khỏi có chút rung động, một ý niệm lóe lên trong mắt: kẻ xâm nhập này chỉ có thực lực cấp ma hoàng, sát chiêu này hiển nhiên không phải là lĩnh vực lực, vậy mà lại có thể giết một lần hơn vạn con thạch tượng quỷ, uy lực của chiêu thức này thực quá kinh người!
Thân hình Trần Duệ chậm rãi hạ xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hô hấp có chút dồn dập, uy lực Diệt nguyên trảm quả thực kinh người, nhưng quần công đối tượng càng nhiều, lực lượng hao phí lại càng lớn, về phần linh lực giá trị là hao phí thêm vào. Mới vừa rồi tiêu diệt vạn con Thạch tượng quỷ đã tiêu hao một lượng tinh lực khổng lồ, cho dù có tinh thể cùng dẫn linh cũng khó có thể không có cảm giác gì được.
Trước người Trần Duệ xuất hiện một gốc phản nguyên thụ, phối hợp với đặc tính tự động hồi phục của thân thể, nhanh chóng khôi phục lại thể lực đã bị tiêu hao.
Một kích vừa rồi mặc dù rất thành công nhưng trên bầu trời lúc này vẫn còn gần một nửa bóng đen, lúc nãy hắn đã suy tính sao cho có thể dung nạp được nhiều địch nhân nhất, đáng tiếc là phạm vi diệt nguyên trảm có hạn, hiện tại trong vòng một giờ không thể nào thi triển, ngay lúc muốn xuất ra Bắc Minh kiếm lại nghe thấy thanh âm của nữ tử kia vang lên: “Kẻ xâm nhập, ngươi dám giết chết nhiều bộc nhân của thần sơn như vậy, đã không còn cách nào thoát khỏi tội chết được rồi.”
Bạch y nữ tử từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống, vốn khoảng cách giữa hai người đã ngoài trăm thước nhưng nữ tử này chỉ như đi dạo mà thôi, hai ba bước đã ở trước mắt Trần Duệ.
Chủng tộc: tham lam vương tộc.
Tổng hợp thực lực bình định: C (S)
Thể chất: C (S), lực lượng: C (S), tinh thần: C (S), mẫn tiệp: C (S)
Phân tích: ám thuộc tính, quang thuộc tính.
Nội tâm Trần Duệ chấn động mãnh liệt: thuộc tính giống Tiffany như đúc! Nếu như nói chủng tộc, đẳng cấp thực lực cùng đặc điểm tố chất chỉ là trùng hợp, vậy thì song thuộc tính quang ám độc nhất vô nhị này là sao đây?
Cả người nữ tử này phát ra khí tức băng hàn, đặc biệt là đôi mắt đen kia, tràn đầy sát khí chân chính, Trần Duệ thậm chí còn cảm nhận được một loại chán ghét và căm hận, khó mà liên nàng với thiếu nữ ngây thơ bình dị kia, chẳng lẽ, Tiffany là…
Không đợi Trần Duệ phản ứng, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đã xông lên đầu, không chút nghĩ ngợi, Trần Duệ lập tức thi triển “Thuấn di”.
Mặt đất rung lên một trận, vị trí hắn đứng lúc nãy đã xuất hiện một cái hố cực lớn, bậc thang xung quanh đều sụp đổ, không ngờ ở chỗ tràn đầy khí tức của thần bí lĩnh vực lại được lực lượng của thượng cổ phù ngữ bảo hộ như nơi này mà vẫn có thể tạo ra phá hoại đáng sợ như vậy, có thể thấy được đối phương không chút nào nương tay.
Tốc độ khủng bố!
Lực công kích khủng bố!
Mắt thường không thể nào nhìn rõ động tác vừa rồi của “Tiffany”, chỉ có thể dùng cảm giác, nếu đối phương là ma đế trung đoạn, cho dù là vận dụng ngự tinh biến cũng vô pháp địch lại.
“Thuấn di” trong chiến đấu cao tầng không có mấy tác dụng, bởi vì cự ly Thuấn di có hạn, cho nên tốc độ di động của cường giả so với Thuấn di cũng không khác bao nhiêu, Trần Duệ vừa tránh được một kích, lập tức liền cảm giác được thân hình bị một cổ sát khí dày đặc khóa chặt, kích tiếp theo nhất định là một kích thạch phá thiên.
“Chờ một chút!”
“Tiffany, ta là Simon, bằng hữu của ngươi a!” Trần Duệ biết tình thế đang lúc nguy cấp, lập tức hô to một câu, kỳ thực hắn cùng Tiffany nhiều nhất cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi.
“Còn nhớ rõ khối tinh bản kia không? Bây giờ đã có thể giải được đồ chơi hình khối lập phương kia rồi sao?"
Thân hình Tiffany khựng lại, cau mày, nhưng chỉ dừng lại trong hai giây mà thôi, ngay sau đó không chút lưu tình tung ra một quyền, Trần Duệ trong lòng thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ dùng thuấn di tránh né một lần nữa, trước mắt đã không thể nào sử dụng thuấn di thêm lần nào, không cần phải nói cũng biết tiếp theo sẽ là một kích nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng là một vấn đề lớn.
Không ngờ còn chưa tìm được Ốc nguyên chi nhưỡng đã phải chiến đấu cùng nữ tử đáng sợ này, mà còn chẳng hiểu tại sao nữa. Phiền toái nhất chính là hắn không phải là đối thủ của nàng.
Vừa lúc đó, bầy Thạch tượng quỷ đang lượn lờ trên bầu trời bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh gì đó, rối rít tản ra chung quanh, đồng thời một thanh âm vang lên: “Chờ một chút.”
Thanh âm hờ hững mang theo tiếng vang, rõ ràng xa tận chân trời truyền đến nhưng lại giống như đang vang lên bên tai mỗi người.
“Tiffany” cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước Trần Duệ, nhưng lại kì quái mà thu hồi nắm tay.
Đồng tử Trần Duệ chợt co rút lại, thanh âm kia mới rồi còn ở xa xôi vô cùng nhưng phân tích chi nhãn trong nháy mắt đã xuất hiện tư liệu của một người, ở ngay sau lưng nữ tử đang đứng trước mặt hắn lúc này.
Nếu như không có phân tích chi nhãn, Trần Duệ căn bản không cảm giác được trong tầm mắt mình đã có thêm một nam tử, xem chừng còn rất trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn, trên người không có khí tức cường đại, nhưng phảng phất giống như đã dung hợp làm một thể cùng thiên địa.
Trần Duệ thấy rõ chính mình đang đứng ở một địa thế khá cao, thế nhưng hắn lại chỉ có thể ngẩng đầu nhìn nam tử kia, mà tư liệu phân tích chi nhãn cung cấp khiến hắn cơ hồ không thể đè nén nỗi kinh hãi trong lòng.
Chủng tộc: không thể phán đoán!
Tổng hợp thực lực bình định: không thể phán đoán!
Phân tích: cực độ nguy hiểm!