Tiếp theo, hắn liên tiếp không ngừng nghỉ thúc dục bổn nguyên Thần đồ, ở trên không trung như xẹt điện, cách mặt đất càng ngày càng gần, biên độ Thuấn di cũng càng lúc càng lớn.
Chỉ có điều, Thuấn di thần tốc nhưng hắn vẫn không thể nào vứt bỏ được Thủy ngục.
Thực tế khiến hắn kinh hãi chính là mặc dù Huyền thiên tàn kiếm thu vào trong Long ngục nhưng lại không có chút quan hệ gì giữa Tàn kiếm và Thủy ngục.
Hắn ngầm cẳm giác rằng, Thủy ngục có quan hệ với ba tầng thần tháp của mình, phảng phất giống như ba bộ phận của Cửu U Vương, căn bản không thể nào phân cách được.
- Rầm rầm rầm.
- Hô hô hô.
Ngân hà tiếp ngân hà mênh mông cuồn cuộn, đuổi sát phía sau Phong Liệt, dũng mãnh xông về phía Phong Liệt, trong hư không quay cuồng, cuồng phong gào thét.
Dải ngân hà kia dài hơn sáu trăm mét, ở phía trước còn có hai vòng xoáy màu đen, phảng phất giống như hai con mắt khổng lồ, chớp động giữa không gian tĩnh mịch.
Giờ khắc này nó tập trung vào Huyền thiên tàn kiếm của Phong Liệt, bản năng nói cho nó biết rằng nhất định phải đoạt được thứ đồ vật đang trong tay con người.
Nhưng khi nó phát hiện nó đã không đuổi kịp được con người, nó không khỏi nổi giận bắt đầu tăng tốc độ nhanh hơn, một lòa một cái đã cách xa năm vạn, quả thực Thuấn di còn phải nhượng bộ vài phần, nếu không có Phong Liệt không ngừng đổi phương hướng thì chỉ sợ sớm đã bị đuổi kịp rồi.
- Ha ha ha ha!
Tiếng cười quái dị vang lên trong thiên địa, cũng không biết là vui sướng hay là phẫn nộ.
Bên trong tiếng cười ấy, dải ngân hà điên cuồng đuổi theo lập lòe bóng. Tốc độ của cả hai đều đạt tới cực hạn, khiến cho người khác chỉ cảm thấy là những đợt âm thanh vang vọng lên không dứt.
Một lát sau, Phong Liệt cuối cùng cũng về tới mặt đất, trong lòng thở ra nhẹ nhàng, sau đó tâm ý của hắn khẽ động rồi cơ thể lại biến mất lần nữa.
Khi hắn xuất hiện đã ở cách bên ngoài vạn dặm, cuối cùng cũng giữ được khoảng cách với Thủy ngục.
- Hô, nguy hiểm thật!
Phong Liệt lại xuất hiện trước một đỉnh núi cao vạn trượng thở dài một hơi, trên mặt không khỏi còn chút sợ hãi.
Nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày:
- Cái điểm liên hệ đó không có cách nào để tiêu trừ được, đúng là phiền toái.
Hắn biết rõ rằng tìm được mối qua hệ giữa ba tầng thần tháp trong tay mình và Thủy ngục, chuyện bị tìm tới tận nơi là chuyện sớm muộn, đương nhiên rất đau đầu.
Lúc này Phong Liệt không thể nghĩ được rằng chuyện này lại phát triển tới mức này.
Vốn dĩ dự định của hắn là sẽ dẫn Thủy ngục từ Cửu thiên xuống, sau đó sẽ ra tay thu phục.
Nhưng không ngờ, bản thân Thủy ngục có thể hủy được Thiên diệt chi địa, căn bản không phải là thứ mà võ giả Hư hoàng cảnh như hắn có thể đụng chạm tới.
Thậm chí hiện nay, Thủy ngục càng theo dõi hắn, muốn chạy cũng không chạy nổi.
- Ngang.
Phong Liệt đang suy tư tìm đường thoát thân, đột nhiên có một tiếng kêu dài vút cao từ chân núi vang lên.
Tiếng rống thảm thiết khiến cho Phong Liệt điếc cả tai, tâm thần chấn động, ngay cả hắn đứng trên đỉnh núi cao vạn trượng cũng không ngớt đá rơi xuống rào rào.
- Ồ, thật là uy phong!
Ánh mắt Phong Liệt hơi nhíu lại, không thể tưởng tượng trong lúc vô tình mình lại xông vào địa bàn của một hung thú cường đại, âm thanh này có thể nghe ra được ít nhất đây là một hung thú tầng thứ 7 hậu kỳ.
Hiện tại có một kẻ địch lớn là Thủy ngục, Phong Liệt cũng không muốn gây thêm chuyện, lúc này hắn bèn không chút do dự bay về hướng xa xa. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Nhưng khi hắn vừa mới đứng dậy thì một con quái vật khổng lồ màu vàng đã xuất hiện trong màn sương mù dày đặt, bay lên, tấn công mạnh mẽ về phía hắn, tốc độ nhanh như tia chớp.
- Rống!
Một tiếng rống to!
Một bầu không khí tanh tưởi đập vào mặt hắn khiến cho Phong Liệt không khỏi buồn nôn.
Cảm nhận được uy chấn cuồn cuộn của đối phương, Phong Liệt kinh hãi trong lòng, vội vàng thúc giục Thần đồ lướt mấy trăm dặm, kịp thời tránh hung thú bổ nhào về phía trước.
- Hô.
Hung thú khổng lồ màu vàng vồ hụt, ngọn núi cao vạn trượng lập tức bị san bằng một nửa, nó dừng lại, đảo mắt tìm kiếm Phong Liệt.
Phong Liệt sắc mặt giận giữ, lạnh lùng nhìn lại, trong lòng không khỏi giật mình.
Chỉ thấy hung thú khổng lồ màu vàng rõ ràng là một con rắn mối đầu hổ dài hơn ba mươi mét.
Con rắn mối này là một loài hung thú uy danh hiển hách Thiên cổ hồng hoang, nó dài, có một cái đầu hổ, thuộc loại hung thú, am hiểu điều khiển lực trên mặt đất.
Con rắn mối đầu hổ này có thân hình dài trọn vẹn hơn hai mươi mét, bao quanh nó là bộ giáp màu vàng, móng vuốt sắc nhọn, răng nanh hung hãn, đôi mắt màu đỏ thẫm khát máu, hung tàn diễm khí.
- Hung thú tầng thứ tám, lão tử không xui xẻo như vậy chứ!
Phong Liệt cắn răng hít một hơi.
Hung thú tầng thứ tám, bình thường có thể so với cường giả Long hoàng cảnh, bởi vì hung thú chỉ tu thân thể, không thu pháp tắc đại đạo, thực lực không thể sánh được bằng võ giả cùng cảnh giới.
Nhưng dù sao con rắn mối đầu hổ này cũng không phỉa là thứ Phong Liệt có thể chống lại được.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp một hung thú tầng thứ tám, nói sợ cũng không phải, hắn có Thần đồ trong tay, muốn thoát thân cũng không phải là khó khăn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng xui xẻo.
Không để cho Phong Liệt tưởng tượng nhiều, con rắn mối đầu hồ vừa vồ hụt, lập tức gào thét một tiếng, tiếp tục vồ về phía Phong Liệt. móng vuốt sắc nhọn liên tục giương ra tạo nên những khe hở màu đen trên không trung, vô cùng kinh người.
Lúc này Phong Liệt cảm thấy từ sâu trong lòng đất tuôn ra một lực hút khổng lồ, tác dụng trên người hắn khiến cho động tác của hắn bị quản chế, tốc độ bị giảm đi.
Phong Liệt khẽ thở dài, cũng không có ý định so chiêu với cái tên này, lúc này muốn dùng Thuấn di rút đi.
Nhưng lúc này đột nhiên có một luồng hơi nước khổng lồ thổi tới bên cạnh khiến cho cả một vùng đất cát bay tung tóe, ngay cả những ngọn núi cũng bị dao động.
Ngay sau đó một vầng sáng màu bạc xuất hiện, lao vọt tới phía này, uy thế khinh thiên động địa.
- Làm sao có thể nhanh như vậy!
Phong Liệt giật mình trong lòng, hắn không thể nghĩ được rằng,trong thời gian ngắn như thế mà Thủy ngục có thể vượt vạn dặm đuổi theo mình, tốc độ này thật sự là quá kinh khủng.
Dường như không chút do dự, thân hình Phong Liệt đột nhiên biến mất, lại một lần nữa khiến cho con rắn mối đầu hồ vồ hụt.
Một lát sau, tiếng nổ vang trời, thân hình con rắn mối đầu hổ còn chưa kịp phanh lại thì đã bị bao phủ trong dải ngân hà mênh mông.
Ngân hà tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt, thiên địa đã không phục lại trạng thái bình thường, chỉ còn lại những đống đất đá bừa bộn còn lưu lại.
Con rắn mối đầu hổ tầng thứ tám biến mất, những ngọn núi biến mất, bãi cỏ, sơn cốc, gò đồi tất cả cũng đều biến mất.
Cả vùng đất trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị đốt cháy, tối đen một vùng, cả một vùng đất bằng phẳng.
Bên trong Thiên long vực bao la rộng lớn, Phong Liệt đau khổ kêu trời, lại phải không ngừng Thuấn di trốn chạy, chật vật không chịu nổi.
Thủy ngục cố chấp kia quả thật khiến cho người ta tức lộn ruột, giống như một cái kẹo kéo, sống chết cũng không buông tha, dính chắc phía sau Phong Liệt, khiến cho Phong Liệt muốn thổ huyết.
Hơn nữa cái kẹo kéo này quả thật là uy lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng nơi nó đi qua quả thực là hoang tàn, sức phá hoại vô cùng kinh người.