Ma Ngân
Tác giả: Đình Vũ
Chương 111: Ma Văn châu màu lam sậm!
Nhóm dịch : Lãng Khách
Nguồn: vipvandan nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vừa nói, Mộ Khê Nhi vừa từ trong ví tay, lấy ra một hộp gói rất đẹp, đặt trên tay Tiêu Hoằng, rồi phất tay áo, cười cười với Tiêu Hoằng, sau đó mang theo Cầu Cầu bước lên Ma Văn xe thể thao.
- Thứ gì vậy?
Nhìn Mộ Khê Nhi nhanh như chớp rời đi, Tiêu Hoằng có chút nghi hoặc, tiếp theo liền tùy tay xé mở giấy gói bên ngoài. Vừa mở ra nhìn thấy vật bên trong hộp gỗ tinh xảo, thần sắc Tiêu Hoằng đột nhiên vừa động, hơi có chút mờ mịt không biết làm sao.
Chỉ thấy bên trong hộp đặt một quyển sách có vẻ cổ xưa, trang giấy đã hơi vàng ố, mặt trên rõ ràng ghi mấy chữ: Huyết Thí Huấn Luyện Pháp và Văn Đan Chế Pháp.
Không hề nghi ngờ, mấy chữ này đã nói rõ, đây là một quyển công pháp hoàn toàn mới, còn cao cấp hơn so với Khí Tức Huấn Luyện Pháp, hơn nữa từ trang giấy liền có thể nhìn ra được nó là nguyên bản.
Mở ra nhìn lướt qua nội dung bên trong, Tiêu Hoằng rõ ràng có thể cảm nhận được sự huyền diệu của loại tu luyện pháp hoàn toàn mới này, thậm chí còn có phương pháp chế tác Văn đan.
Loại Văn đan này, trước đây Tiêu Hoằng thông qua các bộ sách khác cũng đã hiểu biết, là một loại đan dược kết hợp viên thuốc cùng Ma Văn. Tuy nhiên, loại đan dược này đều không phải là hình cầu, mà có dạng miếng, xem như đan dược trở thành một loại Tái thạch, ở trên mặt tạo hình văn lộ, sau khi nuốt thuốc, ở trong dạ dày sẽ khởi động hòa tan, đạt tới trị liệu xuất sắc cũng có các hiệu quả khác.
Ở Thái Ngô Thành người có loại kỹ thuật này cũng không nhiều, không vượt qua hai người, Tang Hoành Vân xem như một người, người khác ở Tập đoàn Khoa Long.
Mà trên thực tế, những thứ này đều là nhu cầu cấp bách của Tiêu Hoằng. Huyết Thí Huấn Luyện Pháp có thể cho Tiêu Hoằng dùng ở cấp bậc Ngự Giả; còn Văn đan, nói không chừng chính là “đột phá khẩu” trị liệu chứng bệnh của mình.
- Cảm tạ!
Tiêu Hoằng nhìn theo hướng Mộ Khê Nhi đi xa, nhẹ giọng nói.
Quay về đến nhà mình, đi vào phòng ngủ, Tiêu Hoằng liền tùy tay cầm lấy ấm nước tưới ba bồn Tử sắc thảo trên cửa sổ. Ba bồn Tử sắc thảo này là Tiêu Hoằng mang về từ Ám Dung Động Quật, may mà trải qua nhiều ngày quan sát, ba bồn Tử sắc thảo này đều còn sống, hiển nhiên sinh mệnh lực rất ngoan cường.
Tiêu Hoằng cũng dự định sau này mình trở thành Ngự Giả, sẽ nghiên cứu chúng một phen, nói không chừng sẽ có phát hiện mới.
Đặt lễ vật của Mộ Khê Nhi trao tặng trên bàn, Tiêu Hoằng cũng không ngừng lại lâu, liền khoanh chân ngồi trên đầu giường, tiếp tục bắt đầu tu luyện Ngự lực trong cơ thể. Hiện giờ bên trong Thuế Biến Ma Văn còn có ba cổ năng lượng, chỉ cần chăm chỉ một ít, dự tính ngày mai liền có thể triệt để hoàn thành biến đổi lột xác, Ngự lực trong cơ thể đạt tới 1500 cổ, từ đó chính thức bước vào cấp bậc Ngự Giả.
Ở thời điểm gián đoạn tu luyện, Tiêu Hoằng còn không quên nghiên đọc sơ một chút Huyết Thí Huấn Luyện Pháp cùng với yếu lĩnh chế tác Văn Đan. Có thể nói, điểm chính yếu là ở chỗ như vậy làm sao tạo hình trên viên thuốc bằng cỡ móng tay, Ma Văn duy nhất phối hợp cùng với đan dược.
Vận dụng xuất sắc, trên cơ bản có thể tăng lên công hiệu của đan dược đến gấp năm sáu lần, hoặc là đan dược có thêm các dược hiệu khác.
Về phần Huyết Thí Huấn Luyện Pháp, đối với Tiêu Hoằng mà nói, lại là một loại phương thức tu luyện hoàn toàn mới, chủ yếu là rót Ngự lực vào bên trong máu, trải qua máu huyết thanh tẩy, đạt tới mục đích tu luyện. Nếu nói Khí Tức Huấn Luyện Pháp, khởi xướng chính là chất khí tương đối đơn giản, như vậy Huyết Thí Huấn Luyện Pháp, khởi xướng chính là chất lỏng, tương đối hơi khó.
Loại phương pháp huấn luyện này tuy rằng chưa nói tới trân phẩm tuyệt thế, nhưng so với Khí Tức Huấn Luyện Pháp hàng vỉa hè, vẫn là tốt hơn vài cấp bậc. Tuy nhiên, dù vậy, Tiêu Hoằng cũng cảm thấy chưa đủ, gần như là một loại bản năng, trong đầu Tiêu Hoằng lại bắt đầu căn cứ loại đặc tính này, suy nghĩ biện pháp cải tiến làm cho mạnh hơn.
Cũng giống như từng thiết kế ra Ngự Hương Ma Văn nhằm vào Khí Tức Huấn Luyện Pháp.
Đảo mắt, một ngày thời gian vội vàng mà qua, tới sáng sớm, Tiêu Hoằng trải qua một đêm điên cuồng huấn luyện, Ngự lực trong cơ thể đã đạt tới 1490 cổ, Thuế Biến Ma Văn còn lại một cỗ năng lượng cuối cùng.
Vừa mới từ trên giường dợm bước xuống, còn chưa kịp mặc vào quần áo, Tiêu Hoằng liền khoanh chân ngồi lại, kích hoạt một cổ Thuế Biến Ma Văn cuối cùng, bắt đầu hết sức chuyên chú, tiến hành đột phá cuối cùng.
Có thể nói, mắt thấy đã đến gần thành công, trong lòng Tiêu Hoằng vô cùng nôn nóng khó nhịn, bởi vì trở thành Ngự Giả có ý nghĩa rất trọng đại đối với Tiêu Hoằng.
Có thể đồng thời khu động bốn Ma Văn, phá giải được bí mật của Ma Văn châu màu lam sậm. Rất có thể nó sẽ trở thành Ma Văn hạch tâm chiến đấu vĩnh cửu của Tiêu Hoằng... đương nhiên, điều tối trọng yếu là do Tiêu Hoằng nghiên cứu từ trước tới nay xem ra muốn tìm được đột phá khẩu trị liệu quái bệnh, điểm mấu chốt là phải trở thành Ngự Giả.
Ước chừng sau khi Tiêu Hoằng trải qua ba giờ tu luyện, theo một cổ năng lượng cuối cùng của Thuế Biến Ma Văn tiêu tán trong cơ thể, Tiêu Hoằng có thể rõ ràng cảm nhận được, Ngự lực trong cơ thể đã có thay đổi chất, cường hãn hơn rất nhiều, cứng cỏi hơn rất nhiều so với trước.
Giờ này, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng cũng đã đạt tới 1501 cổ.
Nhẹ mở ra hai mắt, thần sắc của Tiêu Hoằng vẫn bình thản, tùy ý hơi cong các ngón tay trái thành hình dạng móc câu, lại lần nữa điều động Ngự lực, chỉ thấy trong lòng bàn tay Tiêu Hoằng hiện lên một chút u lam, vô cùng tinh thuần, đây đúng là màu sắc Ngự lực của Ngự Giả.
Đồng thời, trước cũng đã nói qua, sử dụng mật của Huyết lân lang biến dị, sau khi hoàn toàn hoàn thành lột xác biến đổi, độ tinh chuẩn của Ngự lực trong cơ thể sẽ tăng lên hai phần trăm. Tuy rằng cũng không nhiều lắm, nhưng Tiêu Hoằng đã có thể cảm nhận được rõ ràng, Ngự lực trong cơ thể trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều, giống như bàn tay mọc dài đầy những vòi cảm ứng vậy.
Chậm rãi từ trên giường bước xuống, rốt cục Tiêu Hoằng kìm lòng không được, nắm chặt hai nắm tay, trong đôi mắt như ẩn như hiện toát ra một tia sáng hưng phấn.
Tuy nhiên, ánh mắt hưng phấn như vậy chỉ hiện lên trong nháy mắt rồi tắt. Tiêu Hoằng rất nhanh từ trong túi áo lấy ra Ma Văn châu màu lam sậm.
Đặt nó giữa lòng bàn tay, nhìn xem, Tiêu Hoằng chờ mong đã lâu, nhưng thời điểm lập tức sẽ hiểu rõ chân tướng của nó, rồi lại có một loại khẩn trương nói không nên lời.
Trở thành Ngự Giả cấp một, rốt cuộc có thể khu động được nó hay không? Sau khi khởi động, nó sẽ là bộ dáng gì đây?
Hết thảy nghi vấn quanh quẩn trong đầu Tiêu Hoằng. Tuy nhiên, hít sâu mấy hơi thở, cuối cùng Tiêu Hoằng vẫn cố giữ cho tâm mình bình tĩnh, hết sức chuyên chú bắt đầu thử khu động Ma Văn châu màu lam sậm trong tay.
Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng rót Ngự lực vừa mới qua biến chất vào trong Ma Văn châu màu lam sậm kia, chỉ thấy trên Ma Văn châu đường đường kim tuyến mờ mịt phát ra ra hào quang chói mắt, tiếp theo liền trống rỗng tiêu tán trong lòng bàn tay Tiêu Hoằng.
“Có thể được rồi!”
Tiêu Hoằng hưng phấn thầm kêu lên trong lòng. Tuy nhiên, kế tiếp, xuất hiện sự việc khiến Tiêu Hoằng không tưởng được: chỉ thấy Ma Văn châu màu lam sậm cũng không có giống như Chiến Văn thường quy, hình thành một năng lượng Ma Văn không ngừng vờn quanh trên cánh tay, mà cả tay phải hắn kéo dài tới chỗ cánh tay, hình thành từng đường từng đường văn lộ màu lam sẫm, đồng thời giống như cái đèn hút dầu, độ sáng phập phồng không chừng.
Chiến Văn kỳ lạ như thế, Tiêu Hoằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Hơi vận sức nắm tay một chút, chỉ cảm thấy bên trong cánh tay phải, tràn ngập một lực lượng nào đó, phi thường kỳ lạ. Bởi vì trước đây Tiêu Hoằng chế tạo tất cả Chiến Văn, năng lượng của Ma Văn đều là tồn tại ở bên trong văn năng lượng, loại trực tiếp tồn tại trong tay này, Tiêu Hoằng trước nay chưa từng trải qua, ở trong sách vở Tiêu Hoằng cũng chưa từng nhìn thấy.
Mà Ma Văn này rốt cuộc sẽ có công hiệu gì? Sức chiến đấu bao nhiêu? Tiêu Hoằng vẫn chưa biết được. Hắn đi thẳng ra ngoài sân vườn, kích hoạt năng lượng bên trong Ma Văn châu màu lam sậm đánh lên vách tường được khảm Ma Văn kiểm tra đo lường.
Ngay sau đó, từ trong lòng bàn tay Tiêu Hoằng tỏa ra một cổ hàn khí, tiếp theo, lại không có phản ứng gì khác.
- Cái này...
Nhìn thấy màn sương lạnh này, lại nhìn xem Ma Văn kiểm tra đo lường chỉ cách hơn mấy thước, ngay cả một chút phản ứng cũng không có, trong lúc nhất thời Tiêu Hoằng có chút phát mộng, trong lòng khó tránh khỏi có chút chán nản.
Chiến Văn mà! Không ngờ ngay cả Ma Văn kiểm tra đo lường đều không kích động được, uy lực của nó cũng có chút quá thấp rồi.
Tuy nhiên, quay đầu lại ngẫm nghĩ, Tiêu Hoằng lại cảm thấy có điều không thích hợp, vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được Ngự lực trong cơ thể tiêu hao hết 80 cổ, hơn nữa Ma Văn cấu tạo tốt đẹp như vậy, thiết kế đặc biệt như vậy, không có khả năng chỉ có một chút uy lực như vậy, Tiêu Hoằng tin tưởng vững chắc điều này.
Ngay lúc Tiêu Hoằng làm ra kết luận như thế, vốn thần sắc có phần nghi hoặc của Tiêu Hoằng không khỏi vừa động, tiếp theo bên trong ánh mắt toát ra một vẻ kinh ngạc.
Bởi vì hắn nhìn thấy, tại chỗ Ma Văn châu màu lam sậm hình thành hàn vụ vừa rồi, tuy rằng tiết trời mới đầu thu, nhưng nhiệt độ không khí như trước rất cao, thế nhưng ước chừng trôi qua năm giây, màn sương mờ do hàn khí hình thành lại vẫn còn tồn tại. Lướt ngón tay xẹt qua chỗ màn sương mờ, chỉ cảm thấy lành lạnh, nhiệt độ không khí rõ ràng thấp hơn so với chung quanh.
- Đúng rồi!
Tiêu Hoằng không tự chủ được phát ra thanh âm như vậy. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, trong hang lúc trước phát hiện hai viên Ma Văn châu này, không phải chính là đầy kín hàn băng bằng cỡ hạt đậu này hay sao? Hơn nữa rất khó hòa tan.
Lại một lần nữa đưa tay lướt qua chỗ hình thành màn sương mờ, trên đầu ngón tay ít nhiều liền dính một chút băng sương, lấy tay chà xát, nếu là băng bình thường dính nơi tay như vậy thì đã hòa tan rồi, trái lại miếng băng sương nhỏ loại này, thẳng đến Tiêu Hoằng dùng tay chà xát nhiều lần mới chậm rãi hòa tan, bốc hơi lên.
Bởi vì trước đây, Tiêu Hoằng đã từng chứng kiến đặc tính của hạt băng bằng hạt đậu này, bởi vậy Tiêu Hoằng có thể xác định hai loại băng là một loại. Hơn nữa Tiêu Hoằng còn hoài nghi, loại băng này khó hòa tan như vậy, thực rất có thể là Hàn băng vạn năm, nhưng điều này cần tiến thêm một bước phân tích xét nghiệm mới có thể xác định.
Tuy rằng uy lực của Ma Văn châu màu lam sậm hiển nhiên gần như là bằng không, nhưng phát hiện này lại làm cho Tiêu Hoằng lập tức vô cùng mừng rỡ. Mà trọng yếu hơn một chút là thông qua cảm giác của Ngự lực, Tiêu Hoằng phát hiện, Ma Văn châu màu lam sậm có thể thăng cấp tiếp tục, chính là Ngự Giả cấp hai, sau đó là Ngự Giả cấp ba... gần như chỉ cần hắn tăng lên một cấp, Ma Văn châu màu lam sậm cũng có thể theo đó tăng lên.
Đồng dạng, bản thân nó là Chiến Văn, Tiêu Hoằng có thể khẳng định, cấp tiếp theo, theo cấp bậc của Ma Văn châu màu lam sậm tăng lên, uy lực chắc chắn sẽ có biến hóa rõ ràng hơn.
Trước mắt, Tiêu Hoằng cần phải làm, chính là xác định màn sương lạnh hình thành vừa rồi, rốt cuộc có phải là Hàn băng vạn năm hay không? Nếu đúng như vậy thì có thể nói là đã phát tài rồi. Bởi vì điều này có nghĩa, bản thân hắn sau này ở thời điểm chế tác Chiến Văn, mặc dù không phải có tính vĩnh cửu, nhưng với mức vốn thấp nhất lại có thể tăng lên thật lớn số lần sử dụng của nó.
Hơn nữa Tiêu Hoằng còn muốn lợi dụng hàn băng vạn năm, sử dụng trong chế tạo Ma Văn văn trong văn.