Ma Ngân Chương 813: Bất Ngờ Gặp Được

Ma Ngân
Tác giả: Đình Vũ
Chương 813: Bất NgờGặp Được
  
Ads
Khi tới buổi chiều, đám người Tiêu Hoằng đã đi tới một sơn đạo yên tĩnh, bởi vì nơi này vô cùng hỗn loạn, nên gần như không có người nào nguyện ý tới đây khai phá gì cả, bởi vy cây cối hai bên sơn đạo cũng chưa bịchặt phá, triền núi và cây cối đều được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng.

Thỉnh thoảng có tiếng chim hót, đánh vỡ một mảnh yên tĩnh trước mắt. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Tiêu Hoằng cưỡi trên ngựa, lúc này vẻ mặt vn rất cảnh giác, mặc dù ở trong hoàn cảnh này, hắn cũng không có chút buông lỏng nào, bởi vì Tiêu Hoằng rất rõ ràng, bọn họ rầm rộ xuất hiện, đồng thời cưỡi Thiết cước mã giá trịxa xỉ, không bịngười khác nhìn chằm chằm vào thì mới là lạ, nhất là đây lại là một khu vực hỗn loạn.



Vù, vù, vù, vù!

Ngay khi đám người Tiêu Hoằng đang hết sức đề phòng, bỗng liên tiếp có các năng lượng thểtừ bốn phương tám hướng phá không bắn tới.

Đối mặt với cảnh này, trên mặt Tiêu Hoằng cũng không có bối rối gì, trên thực tế hắn đã sớm chuẩn bịrồi, lp tức hét lớn:

- Phòng vệ!

Gần như ngay khi Tiêu Hoằng quát lên, tất cảtù nhân đều khởi động Chiến Văn phòng ngự trong tay, trên tay mỗi người đều hình thành một năng lượng thun màu vàng nhạt hình sáu cạnh, sau đó các tấm năng lượng thun này khép lại cùng nhau, hình thành một cái lồng phòng hộ!

Ngay sau đó, các năng lượng thểrm rạp đã trực tiếp oanh kích trên năng lượng thun, phát ra tiếng vang rào rào.

Tuy nhiên, toàn bộ năng lượng thểđều là Chiến Văn loại đao kiểu tấn công đơn thể, hiển nhiên là bọn chúng không muốn làm bịthương tới Thiết cước mã.

Cùng lúc đó, trên đỉnh núi đã xuất hiện không dưới 1000 người, một số kẻ tràn ngp vẻ âm độc và tự tin, đầu lĩnh là một nam nhân có làn da thô ráp, trên mặt râu ria xồm xoàm, tướng mạo thô cuồng, trên mặt có vô số vết sẹo. Trên cổ hắn là một cái vòng cổ đã bịtháo thuốc nổ, nhìn qua có vẻ giống như một sợi dây chuyền.

Mà hắn tên là Lý Lôi, trong hỗn loạn khu này thì hắn cũng có một chút danh khí.

Bọn chúng đã bịnhững kẻ khác git dây, nên mới mai phục tại đây, hơn 500 con Thiết cước mã, đây tuyệt đối là một món tiền lớn a, hơn nữa nguồn tiêu thụ lại vô cùng tốt.

Nhất là đám cường đạo chuyên đánh du kích kia, thì Thiết cước mã lại là thứcực kỳ được ưa thích.

- Lôi ca, thế nào, tin tức ta báo cho ngài có đúng không, lần này chúng ta phát đạt rồi!

Đứng bên cạnh Lý Lôi là một nam nhân còm nhom, có chút lấm la lấm lét nói, hắn tên là Bạch Cáp Mô, dưới tay có mấy người, chuyên môn phụ trách tìm kiếm các “con mồi”.

Lý Lôi nghe vy, khóe miệng không kiềm được vểnh lên, trong ánh mắt hung ác toát ra một chút ý cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía chân núi.

- Không thểtưởng được bọn chúng vn còn rất kiên trì, đi, đi lấy Ma Văn pháo của ta tới đây, đểcho bọn họ nếm thử một chút!

Lý Lôi nói với tên thuộc hạbên cạnh.

Ngay sau đó, một tên thanh niên đã lấy từ trong một hộp kim loại rỉsét ra một khẩu Ma Văn pháo màu trắng bạc, trên bề mặt có chứa Ma Văn màu đen, sau đó bỏ một quảviên Ma Văn phi đạn dài một thước vào trong, rồi giao cho Lý Lôi.

- Lần này, ta không tin cái “xác rùa” của các ngươi vn còn không chịu vỡ!

Lý Lôi nhẹ nhàng thì thầm một câu, trực tiếp ngắm vào dưới chân núi, miệng pháo nhằm vào lồng phòng hộ do đội quân tù nhân tổ hợp ra.

Chỉcó điều, ngay khi Lý Lôi vừa mới ngắm xong Ma Văn pháo, hắn lại đột nhiên phát hiện ra, bên trong lồng phòng hộ do đội quân tù nhân tổ hợp ra bỗng nhiên có ba người bay lên, sau lưng đều có Ma Văn cánh, trong đó có một tên mặc áo trắng, sau lưng có Ma Văn cánh màu máu là bắt mắt nhất.

Hai người khác là Thiết Nam và Diệp Lâm, mà Ma Văn cánh của Diệp Lâm chính là của Cố Luân.

Ngay sau đó ba người này liền khởi động Chiến Văn mà mình am hiểu, liên tiếp phát động tấn công vào sườn núi, băng nhn đỏ như máu, quang nhn hình tròn đã trực tiếp bắn về phía đối phương.

Tuy rằng không trải qua bất kỳ điều chỉnh nào, nhưng bằng vào thực lực siêu cường của đám người Tiêu Hoằng, thì vn xử lý xong hơn mười tên cường đạo.

Không đợi Lý Lôi kịp phản ứng, lại có mười người nữa cũng có Ma Văn cánh mỏng như lụa, trực tiếp bay lên, lao từ bên trong ra ngoài.

Những Ma Văn cánh này đều là Tiêu Hoằng chế tạo cho Đại Ngự Sư, vẻ ngoài được phỏng theo Dực Văn của Gia Nại Cầm, nhưng lại có một phần là mô phỏng theo Dực Văn của Lạc Tuyết Ninh.

Khi mười ba người này bay lên, bọn họ đồng thời phát động tiến công, Lý Lôi lp tức có chút ngẩn người ra.

Đại Ngự Sư thì hắn cũng đã từng thấy, trong khu vực hỗn loạn thì cũng có gần 10 người, nhưng ai nấy đều là kẻ vô cùng cường hãn, nhưng hiện tại lại chui ra hơn mười người, đừng nói là ở khu Gia Tác, cho dù là cảMa Duệ Tinh thì cũng không có nhiều a.

Trong khoảnh khắc, đám người Tiêu Hoằng đã từ trên cao lao xuống phía dưới, tiến hành một vòng tấn công điên cuồng, đợt tấn công của 1200 tên cường đạo đã bịsụp đổ ngay lp tức.

Ngay sau đó các thành viên khác của đội quân tù nhân cũng khởi động Lưu Văn, giết ra ngoài, đối mặt với những cường đạo thực lực bình thường, không được chiến hỏa trui rèn này, thì cảnh tượng tiếp theo chỉlà một bên giết hại.

Hai phút trôi qua, số người còn sống sót lại chỉcòn không đến 200, đồng thời đều bịđội quân tù nhân gim nát dưới chân.

Về phần Lý Lôi thì lại đang bịMặt Thẹo đạp lên trên mặt đất, tên Bạch Cáp Mô lấm la lấm lét kia thì cũng bịđánh nằm bẹp trên một khối đá lớn.

Chiến đấu từ lúc bắt đầu đến chấm dứt, có thểnói nhanh như điện chớp.

Lý Lôi bịấn rạp trên mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ, giống như thấy thần chết vy, hắn đã lăn lộn tại khu Gia Tác gần mười năm rồi, nhưng đây vn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đám người đáng sợ như thế, có hơn mười Đại Ngự Sư, những người khác đều có sức chiến đấu từ Ngự Sư cấp năm trở lên, tâm ngoan thủ lạt, tuyệt không khách khí, bọn họ tht sự đáng sợ.

- Chỉlũ tiểu mao tặc các ngươi mà cũng dám cướp các gia gia hay sao? Chán sống rồi à?

Thiết Nam nhìn Lý Lôi một cái, quát lớn.

Về phần Tiêu Hoằng thì lại không nói gì, cũng không mang vẻ dữtợn, chỉchm rãi nhặt lên Ma Văn pháo, nhìn một chút, trình độ chế tác, cấu trúc Khí Văn thì cũng coi như không tồi, hẳn là một món hàng thượng đẳng.

Chưa nói gì thêm, Tiêu Hoằng chỉđánh mắt với hơn mười thành viên đội quân tù nhân bên cạnh một cái.

Những người này ngầm hiểu, cánh tay dùng một chút lực, trực tiếp ném lũ cường đạo trong tay về phía chân núi.

Gần như ngay khi hơn mười tên cường đạo bịchất thành đống trên mặt đất, Tiêu Hoằng đã bắn ra Ma Văn phi đạn bỏ túi.

- Ầm.

Sau một tiếng nổ, vịtrí của hơn mười tên cường đạo đã đã bịmột hố sâu đường kính khoảng mười thước thay thế, về phần hơn mười tên cường đạo kia thì đã biến thành các đoạn chân tay cụt.

- Uy lực cũng không tồi lắm, nhn lấy.

Tiêu Hoằng ném Ma Văn pháo cho một gã thuộc hạbên cạnh, sau đó mới chm rãi xoay người, nhìn những cường đạo này một cái. Lúc này một số kẻ đã tràn ngp vẻ sợ hãi trên mặt.

Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy có người tâm ngoan thủ lạt như thế, không hề cố kỵ gì mà ra tay lấy hơn mười sinh mạng ra làm bia ngắm thử pháo.

Trong lúc nhất thời, tất cảcường đạo đều thấy lạnh lẽo, bọn họ không nghĩtới “con mồi” của mình là mạnh mẽ như vy.

Nhất là Lý Lôi, tim đp thình thịch, vốn còn muốn phát tài, nhưng hiện tại ngay cảcái mạng nhỏ cũng khó giữlại được a.

Chm rãi xoay người, Tiêu Hoằng liền đi về phía Lý Lôi. Thiết Nam hơi cúi người trước Tiêu Hoằng, tránh đường, lúc này dường như Lý Lôi cũng đã thực sự cảm nhn được, ai mới là lão đại chân chính tại nơi này.

- Nghe nói nơi này có rất nhiều thế lực, hoặc là tổ chức linh tinh gì đó, các ngươi lệ thuộc vào ai?

Thanh âm của Tiêu Hoằng không lớn, vẻ mặt cũng vn vô cùng bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào.

Nghe Tiêu Hoằng hỏi vy, Lý Lôi ít nhiều cũng có chút cố kỵ. Báo ra thế lực của bản thân là điều tối kỵ, nếu những người này là quân đội Cao Tương, thì rất có thểsẽ tìm hiểu tn gốc, mà trọng yếu hơn là, làm vy thì đối thủ sẽ bắt được nhược điểm của mình, dù sao vừa rồi bọn họ cũng dự định đánh cướp đám người Tiêu Hoằng, nếu Tiêu Hoằng là người của chính phủ, thì lần này sẽ phiền toái lớn.

- Không nói ư?

Tiêu Hoằng đợi 5 giây, thấy Lý Lôi không định mở miệng, hắn cũng lười hỏi lại, hơi khoát tay áo, nhẹ nhàng nói:

- Giết hết đi!

Phốc, phốc, phốc...

Gần như ngay khi Tiêu Hoằng ra lệnh, hơn mấy trăm tên cường đạo bịbắt này đã bịchặt rụng đầu, cũng giống như cắt dưa hấu, không có chút cố kỵ gì, sau đó cảthi thểln đầu người đều trực tiếp bịném xuống chân núi.

Lý Lôi nhìn thấy 1200 người mà mình mang tới đã bịgiết không còn một kẻ nào nữa, bộ dáng vốn còn sợ hãi đã hoàn toàn biến thành ngây dại, cảm giác trực quan nhất lúc này của Lý Lôi chính là, bọn người kia căn bản là không phải là người, mà là một đám ác ma ăn tươi nuốt sống người khác.

Thấy Mặt Thẹo không hề cố kỵ kề một thanh Ma Văn đao vào cổ của mình, khuôn mặt Lý Lôi không kiềm được git git, hắn tuyệt đối tin chắc rằng, những ác ma này sẽ giết hắn mà không hề có chút cố kỵ nào.

- Chờmột chút, ta nói, ta nói, hãy tha cho ta.

Bạch Cáp Mô đang nằm trên tảng đá, chuẩn bịchờchết, nội tâm đã hoàn toàn tan rã, nức nở hô lên.

Tiêu Hoằng không nói gì, chỉnhìn về phía Bạch Cáp Mô, ý định đã rất rõ ràng.

- Người mà các ngươi đang đè xuống kia, tên là Lý Lôi, là tiểu đầu mục của tổ chức Bạch Ti Đái, mà ta tên là Bạch Cáp Mô, không thuộc bất kỳ thế lực nào, chỉlà tiểu lâu la tuần tra giữa các thế lực lớn, theo kiểu người ta ăn thịt còn ta thì húp canh cặn, dựa vào việc kiếm sinh ý cho người khác mà sống.

Bạch Cáp Mô dưới tình thế cấp bách, một hơi nói hết toàn bộ.

- Tại khu Gia Tác có bao nhiêu thế lực cùng loại như vy?

Tiêu Hoằng hỏi tiếp.

- Không nhiều lắm, chỉcó ba cái, nhưng đừng coi thường ba cái này, trong tay mỗi người đều có mấy vạn người, đồng thời có cảĐại Ngự Sư, ngay cảquân đội Cao Tương cũng không làm gì bọn họ!

Bạch Cáp Mô nói tiếp, cảngười bắt đầu lạnh run.

Tiêu Hoằng không nói gì nữa, thoáng trầm tư một lát, dường như đã hiểu rõ gì đó, sau đó hơi nâng tay, một thanh băng thứtrực tiếp đâm xuyên đầu Lý Lôi.

Nhìn thấy cảnh này, cơ mặt của Bạch Cáp Mô lại lần nữa nhảy dựng lên, tuy rằng thời tiết rét lạnh, nhưng toàn thân hắn đã tràn ngp mồ hôi, con mắt ti hí cũng đã trợn trừng lên.

- Nếu ngươi muốn giữmạng, thì phải ngoan ngoãn phối hợp một chút, nếu không thì ngươi sẽ còn chết khó coi hơn!

Tiêu Hoằng nhìn thoáng qua Bạch Cáp Mô, nguyên nhân mà hắn không giết Bạch Cáp Mô chính là do bọn họ không quen địa hình nơi này, ngược lại Bạch Cáp Mô thì chính là kẻ lão làng, chỉcần phòng bịcẩn thn thì không sao cả.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-ngan/chuong-813-4robaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận