Ma Ngân Chương 862: Thiêu Thân Lao Đầu Vào Lửa (Thượng)

Ma Ngân
Tác giả: Đình Vũ
Chương 862: Thiêu Thân Lao Đầu Vào Lửa (Thượng)
  
Ads
- Giờkhắc này, ta tht sự không biết, những người này rốt cuộc là quảcảm, hay là lỗ mãng, tuy nhiên, nếu bọn họ muốn chết, vy thì ta sẽ thành toàn cho bọn họ, nhìn thấy tên mặc áo trắng kia không? Tp trung tấn công vào hắn.

Phó Đức đứng trong hàng ngũ, giọng nói rất nhẹ nhàng, phát ra mệnh lệnh.

Sau khi Phó Đức ra lệnh một tiếng, dãy Ma Văn xe tăng phía sau bốn hàng ngũ khổng lồ này đã toàn bộ khai hỏa, không chút lưu tình nào, liên tục bắn phá về phía đội quân tù nhân.

Trong chớp mắt, tại vịtrí mà đội quân tù nhân đang xung phong liều chết, bỗng nổi nên vô số ánh lửa, phát ra âm thanh liên miên không dứt, đinh tai nhức óc.



Lúc này Cao Triết Cơ đang ở trong văn phòng, một số thành viên trung tâm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đều ở đây, trên màn hình là hình ảnh đội quân tù nhân đang hiện lên.

Mà ánh mắt của những người này lại không có chút biến hóa nào, cứlẳng lặng đứng như vy bên cạnh Cao Triết Cơ, quan sát xem tên tiểu Cáp Thụy Sâm kia sẽ chết thảm như thế nào.

Dựa theo suy nghĩcủa bọn họ, hơn 2 vạn tinh nhuệ, bao vây tiễu trừ 500 người, Tiêu Hoằng đã không còn đường sống nào nữa.

Này hiện giờMa Duệ Tinh đã là thế giới của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nếu Tiêu Hoằng muốn mang 500 người chạy xuyên từ nam bán cầu giết tới bắc bán cầu của Ma Duệ Tinh, chẳng lẽ cho rằng quân đội của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc mềm như bùn đất, thích nặn thế nào thì nặn hay sao?

Sau mười mấy đợt oanh tạc, trn hình của đội quân tù nhân đã xuất hiện hỗn loạn, điều này cũng không có là lạcả, dù sao thì hỏa lực hạng nặng của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc tht sự rất mãnh liệt.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Tiêu Hoằng và đội quân tù nhân vn không có chút yếu thế nào, trong ánh mắt tràn ngp vẻ kiên nghị.

- Lúc này đã khác trước, tất cảđội quân tù nhân nghe lệnh, dùng chiến đấu tổ làm đơn vị, hỗ trợ ln nhau, chúng ta giết xuyên ra ngoài, nhớ kỹ, hoặc là cùng chết, hoặc là cùng nhau đi thay đổi thế giới!

Tiêu Hoằng lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, trong ánh mắt dần dần hiện ra vẻ dữtợn, sau đó hắn nhảy khỏi lưng ngựa, bay lên trời, trực tiếp giết vào trong hàng ngũ của Sư đoàn Thiên Kình, Ma Dực sau lưng đã mở ra, bốn phía thân thểhắn lp tức bịđã băng tinh màu máu bay loạn. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền trực tiếp dang hai tay cánh tay về phía binh sĩchắn trước mặt, vặn gãy cổ đối phương.

Tuy rằng điều này giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng đội quân tù nhân vn không chút do dự.

Chỉsau vài phút ngắn ngủn, ngay khi đội quân tù nhân xung phong liều chết, giết vào trong Sư đoàn Thiên Kình, thì ba Sư đoàn khác cũng đã từ bốn phương tám hướng mà bao vây bọn họ lại.

Trong chớp mắt, 500 thành viên đội quân tù nhân nhìn như nhỏ bé kia đã hoàn toàn bịbiển người này bao phủ.

Từ trên cao nhìn xuống, chỉcó thểnhìn thấy từng nhóm đội quân tù nhân đang ra sức giãy giụa, hình thành từng “cơn lốc” nho nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, nhưng vn rất ngoan cường giãy dụa, một đường chém giết, ý đồ lao ra khỏi vòng vây.

Đây cũng là số mệnh duy nhất của đội quân tù nhân, không có lựa chọn nào khác.

Dưới tình huống bốn bề thọ địch này, chỉcó chém giết thì mới có thểđạt được con đường ra mờảo kia.

Trong văn phòng của Cao Triết Cơ, hình ảnh đội quân tù nhân bịbao phủ trong nháy mắt cũng đã được truyền tới, Cao Triết Cơ, Dịch Phong Mạch cùng với những người khác, so với sự điên cuồng của đội quân tù nhân, thì vẻ mặt của bọn họ lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Dường như bọn họ đang thưởng thức một hồi nhân loại bao vây tiêu diệt dã thú vy.

- Nghe nói những người này rất cường đại, nhưng lần này, ta rất muốn nhìn một cái, bọn họ có thểcường đại đến mức độ nào!

Cao Triết Cơ thì thào tự nói, sau đó nhìn về phía Phùng Kiện Quân, phi thường tùy ý phát ra mệnh lệnh:

- Phân phó bộ hạcủa ngươi, nhiệm vụ hàng đầu chính là xử lý tên tiểu Cáp Thụy Sâm kia, ta không hy vọng nhìn thấy hắn còn sống, nhanh chóng chặt đứt một tia hy vọng cuối cùng của người Lạc Đan Luân đi.

- Đã rõ, Thần phụ.

Phùng Kiện Quân đáp lại một tiếng, lp tức thông qua Ma Văn thông tin, phân phó bộ hạlàm chuyện này.

Trái lại, sau khi giết vào trong đội hình địch nhân, Tiêu Hoằng đã giết tới đỏ mắt, băng nhn trong tay không ngừng chém lên binh sĩCao Tương đang bao vây bốn phía.

Đồng thời, trên bầu trời đã từ từ bịtầng mây màu máu bao phủ, vô số tấm Bia mộ bằng băng từ trên trời giáng xuống, đp nát đám binh sĩxung quanh.

Phía sau Tiêu Hoằng là Thiết Nam, Vương Quân và mấy chục thành viên khác, so với cuộc chiến đấu khi trước, thì lần này, đối mặt với binh sĩCao Tương có Chiến Văn cường độ cao, bọn họ rõ ràng đã cố hết sức, thm chí là cảm giác khó chống lại được đám đông này.

Từng vết thương đã bắt đầu xuất hiện trên bộ giáp da sói của đội quân tù nhân, tuy nhiên, đội quân tù nhân vn ngoan cường kiên trì, mặc cho máu chảy trên thân thể, vn không ngừng liều chết phản kích, bọn họ không có đường lui, mà bọn họ cũng không cần đường lui!

Vù... vù...

Trong phút chốc, cùng với hai tiếng không khí bịcắt rách, Tiêu Hoằng người đầy vết thương đột nhiên phát hiện ra, phía bên trái có hai luồng năng lượng nhn giống như sóng ánh sáng đang chém thẳng về phía cổ và eo của hắn, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên đây không phải là do kẻ tầm thường phát ra.

Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, hai mắt bắn ra một vẻ lạnh lẽo, cánh tay chỉvề phía trước một cái, một bức tường băng rộng khoảng hai thước đã trực tiếp hình thành trước mặt Tiêu Hoằng.

Ầm... ầm...

Cùng với hai tiếng giòn vang phát ra, trên tường băng đã hình thành hai vết chém cực sâu, sau đó bức tường băng ầm ầm sp xuống, đồng thời thân ảnh Phó Đức cũng đã xuất hiện trước mặt Tiêu Hoằng, ngay lp tức đá một cước về phía bụng Tiêu Hoằng, khiến cho Tiêu Hoằng văng ra ngoài.

Đối mặt với binh sĩCao Tương bao vây bốn phía, nhiều đến mức không nhìn tới cuối, cùng với các đợt tấn công không ngừng của bọn họ, hiện tại lại có thêm một tên Phó Đức này nữa, Tiêu Hoằng đã có cảm giác kiệt sức khi phải đối phó rồi.

Gần như ngay khi Tiêu Hoằng bay ra ngoài, mấy trăm tên binh sĩCao Tương đã liên tiếp điên cuồng phát động tấn công về phía Tiêu Hoằng, các loại năng lượng nhân ngắn và nhỏ giống như cơn mưa to trút xuống.

Ngay khi Tiêu Hoằng vừa định miễn cưỡng phòng ngự, thì Thiết Nam đã chắn trước mặt Tiêu Hoằng, đồng thời mở ra phòng hộ thun, trực tiếp thay Tiêu Hoằng chặn lại một đợt tấn công này.

Chỉlà ngay khi đợt tấn công này vừa chấm dứt, thì Phó Đức đã nhanh chóng lao lên, cánh tay được bao bọc bởi sương mù màu đen nhánh, một quyền đánh nát phòng hộ thun chỉcó Ngự Sư cấp năm của Thiết Nam, nắm tay xuyên qua phòng hộ thun, trực tiếp oanh kích lên trên bụng của Thiết Nam.

Tuy nhiên, đối mặt với một quyền này, Thiết Nam vn đứng tại chỗ, không lùi lại phía sau, càng không ngã xuống, ngược lại còn phản công một quyền vào bụng Phó Đức.

Thiết Nam kiên quyết như vy, có thểnói ít nhiều đã làm cho Phó Đức có chút bất ngờ, khi hắn vừa định bày ra phòng ngự, thì lại phát hiện ra bên cạnh đã xuất hiện một thứmàu đỏ, thì ra là Tiêu Hoằng đã mở ra Ma Dực, thân hình lao tới bên cạnh Phó Đức.

Không đợi Phó Đức kịp phản ứng, bàn tay Tiêu Hoằng đã vỗ lên trên vai của hắn.

Trong nháy mắt, bảvai Phó Đức lp tức ngưng kết đại lượng Hàn băng vạn năm màu máu, sau đó Hàn băng vạn năm lp tức phát ra một trn nổ tung mãnh liệt!

Cùng với một tiếng giòn vang phát ra, Phó Đức chỉcảm thấy vai trái và cảcánh tay đột nhiên truyền đến một trn đau nhức kịch liệt, đồng thời vai trái của hắn đã bịtàn phá rách nát, nhuyễn giáp bên trong quân trang đã rách tung tóe, bên trong còn có máu tươi đang chảy ra thành dòng.

Cảnh này làm cho Phó Đức có chút bất ngờ, tuy nhiên, bởi vì có nhuyễn giáp bảo hộ, Phó Đức cũng không phải chịu thương tổn quá lớn.

- Xem ra, các ngươi còn chưa bịđánh mềm người thì phải, vy thì các ngươi cứtiếp tục nhấm nháp cảm giác trong địa ngục này đi.

Phó Đức thấy mình bịthương, nhưng lại không có chút lo lắng nào cả, ngược lại ánh mắt còn lộ ra hung quang, nói với Tiêu Hoằng một câu, rồi trực tiếp lui lại mấy bước về phía sau, ẩn thân trong đám binh sĩCao Tương vô cùng đông đảo kia.

Ngay sau đó, cảđám binh sĩCao Tương nhung nhúc không nhìn thấy cuối, ngoài ra còn có cảvài tên sĩquan phụ tá cấp bc Đại Ngự Sư, đang dùng phương thức đánh hội đồng, muốn giết chết đám người Tiêu Hoằng, hơn nữa mục tiêu tấn công chủ yếu chính là Tiêu Hoằng, kẻ đã hoàn toàn bịCao Tương Chân Nghĩa Quốc ghi nhớ.

Mắt thấy Phó Đức dễ dàng thoát đi như vy, dựa theo tính cách của Tiêu Hoằng, chắc chắn sẽ bám theo tiêu diệt, nhưng vào lúc này, Tiêu Hoằng lại không đủ sức truy kích nữa.

So với đám quân không chính quy tại nam bán cầu, thì vài Sư đoàn trước mắt này có sức chiến đấu không biết đã tăng lên bao nhiêu cấp bc, tuy rằng chỉcó 2 vạn người, nhưng lại không thua gì 10 vạn quân không chính quy kia, thm chí còn khó đối phó hơn.

Thm chí khi giao chiến tới lúc gay cấn, Tiêu Hoằng đã bắt đầu nghe thấy các tiếng kêu đau đớn của đội quân tù nhân mỗi một tiếng dường như đều cắt sâu vào trong lòng Tiêu Hoằng, làm cho trong tim hắn trở nên càng thêm cuồng bạo.

Trước mắt thì điều duy nhất có thểlàm chính là giết chóc, giết chóc, giết chóc... không còn gì khác nữa!

Ước chừng một giờtrôi qua, toàn bộ dốc núi Trường Xuyên rộng rãi này đã không thểdùng từ “thảm thiết” đến đểhình dung nữa, thm chí có thểnói là một loại bi tráng.

500 người đối mặt với bốn Sư đoàn chủ lực của Hồng Tâm Châu, vn ngoan cường chém giết, thà chết chứkhông chịu khuất phục, chống cự tới hơi thở cuối cùng.

Hiện giờcây cỏ trên khắp núi đồi đã bịmáu tươi nhuộm thành một màu đỏ, nhưng dù vy, đội quân tù nhân vn đang thề chết chống cự, gần như mỗi một tù nhân đều có vết thương trên người, thứduy nhất không thay đổi chính là ánh mắt linh hoạt, sắc bén kia.

Trong văn phòng của Cao Triết Cơ, không khí đã trở nên im lặng một cách dịthường, lúc trước còn mang tâm tính thưởng thức chiến đấu, nhưng lúc này đã đều biến đổi, vẻ mặt cũng từ từ trở nên nghiêm túc.

Giờkhắc này, tuy rằng đội quân tù nhân đã lâm vào tình thế bất lợi, nhưng điều khiến cho đám người Cao Triết Cơ, Dịch Phong Mạch không nghĩtới chính là, một giờtrôi qua, nhưng bọn họ lại vn còn có thểkiên trì, đồng thời tạo thành các cuộc phản kích anh dũng.

Càng làm cho Cao Triết Cơ không thểchấp nhn được chính là, Tiêu Hoằng đang cht vt không chịu nổi, đối mặt với bốn, năm tên Đại Ngự Sư luân phiên tấn công, vy mà lại vn không ngã, mặc dù chiến bào màu trắng hoa lệ trên người kia đã bịnăng lượng nhn cắt thành tổ ong, tuy nhiên hắn vn đang đi gần về phía ngoài của vòng vây, rất có khảnăng phá được cuộc bao vây này.

Tuy nhiên, mặc dù trong lòng có một ít bất mãn, nhưng vẻ mặt Cao Triết Cơ vn không có chút khác thường nào, cứnhư vy mà bình thản nhìn.

Ngược lại thì Phùng Kiện Quân đã ít nhiều có chút đứng ngồi không yên, liên tiếp phát ra tin tức thúc giục, ra lệnh cưỡng chế Phó Đức ngăn Tiêu Hoằng lại, đồng thời mau chóng đánh chết hắn!

Nếu Tiêu Hoằng chạy thoát ở trong này, như vy thì Tiêu Hoằng sẽ hoàn toàn thoát khỏi Hồng Tâm Châu, điều này đối với Phùng Kiện Quân mà nói thì chính là có trăm hại mà không một lợi, nhất là giờphút này Cao Triết Cơ đang tự mình theo dõi, quân công này không thểđểlãng phí một cách vô nghĩa được.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-ngan/chuong-862-kdpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận