Ma Thiên Ký Chương 121 : Huynh muội

Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ
Q.1 - Chương 121: Huynh muội
  

Bên trong dung nham cuồn cuộn, Đoạn Tàn Tổ nhìn một nam một nữ ngăn cản trước mặt mình, sắc mặt tái nhợt dị thường. Trường bào trên người cũng rách nát lộ ra thân hình khô quắt băng bó chằng chịt. Bên ngoài thân thể có mười đoàn quang mang cuồng vũ bất định hóa thành mang ảnh đan vào thế giới.

Nhưng cho dù có được phòng ngự nghiêm mật như vậy, Đoạn Tàn Tổ vẫn lộ ra một tia tuyệt vọng nhìn hai người đối diện nói:

- Hai người các ngươi muốn chém tận giết tuyệt nhưng không thành. Ta nếu liều mạng bỏ qua tất cả chưa hẳn không thể khiến cho các ngươi đồng quy vu tận!

- Huynh trưởng, ngươi nghe tên tiểu gia hỏa kia sủa tiếng chó kìa! Kẻ yếu là kẻ yếu, vậy mà còn dám nói dốc sức liều mạng để dọa chúng ta nữa chứ. Vốn còn định cho hắn chết một cách thống khoái, hiện tại xem ra không thể để hắn chết một cách đơn giản được.



Nữ tử bộ dáng mười bảy, mười tám tuổi, sinh kiều khả ái nhưng khi nàng cười ngon ngọt với nam tử bên cạnh, nói ra những lời khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc.

Nàng cùng nam tử bên cạnh đều mặc trang phục đệ tử Hóa Nhất Tông.

- Hừ! Hiện tại làm sao còn thì giờ cho ngươi chơi đùa! Người này đã phát hiện ra bí mật của chúng ta, quyết không thể để cho hắn sống sót. Nhanh động thủ một chút, vạn nhất có người tới thì rất phiền toái.

Nam tử anh tuấn bên cạnh hừ lạnh một tiếng nói.

- Thật sự là! Từ khi rời tộc đến nay không có được hảo hảo chơi đùa mấy lần. Nhưng nếu huynh trưởng đã ra lệnh, làm muội muội cũng chỉ có thể nghe theo.

Tiểu kiều nữ vểnh miệng lên, bộ dáng rất hứng nói.

Nhưng Đoạn Tàn Tổ ở đối diện nghe hai người nói chuyện, thân hình khẽ run lên, đột nhiên lấy ra một tấm Phù Lục cầm trong tay bên ngoài thân hiện lên vô số quang mang màu xanh. Thân hình hắn đột nhiên khẽ động liền biến thành một đạo quang mang màu xanh phi độn đi.

- Khanh khách! Còn muốn chạy trốn trước mặt hai huynh muội chúng ta, thật sự là mơ mộng hão huyền.

Tiểu kiều nữ nhìn Đoạn Tàn Tổ bỏ chạy, chẳng những không có sốt ruột, ngược lại còn cười khanh khách.

Tiếp đó trên mặt nàng bỗng nhiên hiện ra vài đạo Linh Vân màu lam nhạt, thân hình uốn éo một cái liền biến thành một đoàn quang mang màu lam phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã đuổi tới gần Đoạn Tàn Tổ.

Đoạn Tàn Tổ thấy vậy, mặt đỏ bừng bừng, đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả vải băng trên người bỗng nhiên kéo căng hết ra, hóa thành màu vàng nhạt điên cuồng vung vẩy trong hư không.

Những nơi vải băng lướt qua đều vang lên những âm thanh lớn, giống như có hơn mười lưỡi dao sắc bén điên cuồng chém không ngừng. Thân hình Đoạn Tàn Tổ triệt để bao trùm trong nhận ảnh màu vàng.

Tiểu kiều nữ đối với những lưỡi dao sắc bén này nhìn như không thấy, chỉ cười khẽ một tiếng đâm vào bên trong nhận ảnh trùng trùng điệp điệp.

Chỉ thấy hàn quang lóe lên.

- Phốc! Phốc!

Tối thiếu hơn mười đạo nhận ảnh lập tức chém qua người tiểu kiều nữ.

Nhưng kết quả khiến người khác kinh sợ.

Thân hình tiểu kiều nữ giống như một đoàn quang mang màu lam lưu chuyển bất định, điềm nhiên thừa nhận tất cả công kích. Nhưng ngoài thân lại không có chút vết thương nào.

Đoạn Tàn Tổ kinh hãi, vội vàng lấy từ trong tay áo ra một thanh đoản đao màu xanh lá, muốn chém một đao chính diện về phía tiểu kiều nữ, nhưng đã trễ.

Thân hình tiểu kiều nữ lại giống như một làn gió thơm lướt qua đến trước mặt Đoạn Tàn Tổ.

Đoạn Tàn Tổ chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương cực kỳ thảm thiết.

Trên mặt hắn hiện ra hai lỗ thủng, huyết nhục mơ hồ. Trong hốc mắt là hai con ngươi, vậy mà lại bị tiểu kiều nữ dùng thủ đoạn không tưởng móc ra.

Mặc dù Đoạn Tàn Tổ là đệ tử trung kiệt của Quỷ Tông nhưng hai mắt bỗng chốc trở nên mù lòa, hắn thực sự cảm thấy sợ hãi. Đoạn Tàn Tổ dốc sức liều mạng cầm đoản đao trong tay chém loạn bốn phương tám hướng.

Từng đạo đao khí chém ra khắp nơi, ở trong hư không lưu lại từng vết bạch ngân.

Nhưng tiểu kiều nữ thấy vậy lại cười lớn một tiếng, phiêu hốt bất định đi tới gần Đoạn Tàn Tổ, căn bản không thể nào xác định được vị trí chuẩn xác của nàng.

Thâm tâm Đoạn Tàn Tổ lập tức chìm xuống.

- Tiểu muội, muội tốn quá nhiều thời gian rồi. Thôi để ta tự mình động thủ giải quyết.

Đúng lúc này, bên tai nàng vang lên giọng nói lạnh như băng của nam tử.

Sau một khắc, Đoạn Tàn Tổ bỗng nhiên chỉ nghe được ở trong hư không truyền đến một cỗ sóng âm, một cỗ lực lượng cực lớn từ bốn phương tám hướng nhắm về phía hắn.

Đoạn Tàn Tổ múa may quay cuồng, thân hình khẽ run lên đã bị cỗ lực lượng này đánh bay ngược về sau.

Bản thân hắn chỉ cảm thấy thân thể mình vô cùng nặng nề, ngay cả ngón tay cũng không thể nào nhúc nhích được.

- Các ngươi....

Hắn kêu to một tiếng, tựa hồ muốn lớn tiếng thét gào cái gì đó. Nhưng vừa mới mở miệng, trong miệng liền có một cỗ Nguyên khí cuồng bạo quán trú vào khiến cho lời nói của hắn không cách nào nói ra được.

Trên mặt Đoạn Tàn Tổ không còn một tia huyết sắc nào.

Lúc này, hai mắt hắn nếu như vẫn còn có thể nhìn thấy được cách hắn không xa trong hư không, tiểu kiều nữ đang mân mê miệng mình đứng đằng sau lưng nam tử Hóa Nhất Tông.

Mà hai tay nam tử Hóa Nhất Tông làm tư thế vây quanh, mái tóc dài đón gió tung bay, gương mặt trắng nõn được che kín bằng Linh Vân màu xanh đậm, đôi mắt cũng biến thành màu thâm lam.

Hư không bốn phía Đoạn Tàn Tổ tức thì có âm thanh sóng biển truyền đến không ngớt, cũng từ đó những đạo phù văn màu lam nhạt xuất hiện.

Những đạo phù văn này vây quanh Đoạn Tàn Tổ bay lượn bất định, trong chốc lát công phu thân hình của hắn bị bao phủ trong mưa gió không thấy đâu.

Nam tử thấy vậy, tinh quang trong con mắt màu thâm lam lóe lên, hai tay thu về chính giữa, miệng phun ra một chữ "Chết"

Lập tức! Tất cả những đạo phù văn này đột nhiên tạo thành một vòng xoáy, cuốn vào trong đó. Thân hình Đoạn Tàn Tổ bị nhốt ở bên trong có chút trương phình lên rồi nổ tung.

Vô số huyết nhục bay tứ tung, vị đệ tử Đoạn Tàn Tổ của Quỷ Tông cứ như vậy mà biến mất khỏi thế gian.

- Huynh trưởng, Bộc Lưu đại pháp của huynh càng ngày càng lợi hại. Xem ra chỉ cần đợi thêm mười năm nữa là có thể tấn cấp.

Tiểu kiều nữ thấy cảnh này, nét mặt trở lên vui vẻ.

- Tiểu muội, không phải đã nói sao, ở chỗ này không nên dễ dàng để lộ chuyện trong tộc. Lúc trước không phải ngươi nói ra, tại sao tên tiểu tử này phát hiện ra bí mật của chúng ta. Nếu những người khác nghe được, chúng ta lại gặp phiền toái.

Nam tử thu bí thuật lại, nhướng mày nói, đồng thời Linh Vân màu xanh da trời trên mặt cũng biến mất không thấy đâu.

- Ở đây cũng không phải là ngoại giới, cũng chỉ là nhân tộc có tu vi Luyện Khí mà thôi. Cùng lắm là giết hết tất cả mọi người là được.

Tiểu kiều nữ dùng đầu lưỡi phấn hồng liếm cặp môi đỏ mọng, bộ dáng hề để ý.

- Nói bậy bạ gì đó! Không nói tới chúng ta có thể làm được việc này hay không, nhưng nếu lúc đó chỉ có hai chúng ta đi ra ngoài Bí Cảnh. Ngươi cho rằng những lão gia hỏa nhân tộc ở bên ngoài kia sẽ buông tha sao. Tuy chúng ta từ nhỏ đã phục dụng bí thuật trong tộc, dưới tình huống bình thường sẽ không bị người khác phát giác thân phận . Nhưng nếu như cường giả Hóa Tinh Kỳ nhân tộc tự mình dùng bí thuật xem xét mà nói thì không cách nào vượt qua kiểm tra.

Nam tử biến sắc, thấp giọng răn dạy.

- Nếu mà nói như vậy thì nói làm gì. Thật vất vả lắm mới có thể gặp được một cái Bí Cảnh. Chẳng lẽ còn phải khách khí chung phần tài nguyên bảo vật với mấy tên đệ tử nhân tộc này sao?

Tiểu kiều nữ nghiêng đầu, không phục nói.

- Ngươi quên kế hoạch lúc trước sao! Tài nguyên trong Bí Cảnh đều tặng cho đám tu sĩ nhân tộc. Nhưng thi thể đầu Thông Linh Xích Giao Hóa Tinh Kỳ chúng ta nhất định phải cướp được. Chỉ cần có được thi thể của Xích Giao, chúng ta sẽ lập đại công. Đến lúc đó, nói không chừng không cần phải ở lại Hóa Nhất Tông, có thể mượn công lao này trực tiếp trở về tộc, Trên mặt nam tử rốt cuộc cũng hiện lên một tia nóng bỏng.

- Nếu thật sự có thể tìm được thi thể đầu yêu Giao kia, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng Bí Cảnh này lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, vì không muốn để người khác không chú ý đến mà chúng ta không thể thi triển bí pháp độn thuận trong tộc để dò xét từng nơi. Bằng không chẳng phải có thể dễ dàng tìm được đầu Xích Giao kia sao. Trừ phi huynh trưởng nguyện ý....

Tiểu kiều nữ gật đầu, nhưng nháy mắt lại lộ ra vài phần do dự.

- Đúng vậy! Hiện tại thời gian đã qua non nửa, xem ra ta không dùng vật kia không được.

Nam tử nghe vậy, tức thì thở dài một hơi.

- Huynh trưởng, huynh cũng phải hiểu vật kia là trưởng bối trong tộc cố ý ban thưởng cho huynh để khi huynh trùng kích cảnh giới Ngưng Dịch Cảnh có thể kích phát lực lượng huyết mạch. Nếu hiện tại mang ra dùng, trong tộc nhất định sẽ không ban thưởng cho cái khác.

Tiểu kiều nữ nghe vậy, khuôn mặt dần ngưng trọng.

- Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Bình Hải Giao Tinh huyết tuy trân quý nhưng cũng không thể đánh đồng với một đầu Thông Linh Xích Giao Hóa Tinh Kỳ. Chỉ cần chúng ta có được thi thể yêu Giao, bằng vào công lao bực này lại hướng trong tộc đổi lấy một lộ Hải Giao Tinh Huyết không phải là chuyện không thể. Ngược lại nếu có cơ duyên đoạt được mà chúng ta không nắm lấy, mới là chuyện khiến cho ta tiếc nuối cả đời.

Nam tử lộ vẻ kiên quyết.

- Huynh trưởng đã nghĩ kỹ như vậy, muội muội cũng không ngăn cản. Hiện tại huynh muốn thi pháp?

Tiểu kiều nữ thở dài một hơi nói.

- Tạm thời còn chưa được. Đầu Thông Linh Xích Giao kia bị trọng thương, rất có thể sẽ ở bên trong cự sơn này, mượn nhờ Nguyên khí nồng đậm mà bảo trụ một cái mạng nhỏ. Đợi khi vào bên trong, ta lại cảm ứng vị trí Xích Giao một lần, tránh làm lãng phí bình tinh huyết kia.

Nam tử vô cùng tự tin nói.

Tiểu kiều nữ nghe vậy cũng không có chút ý kiến nào.

Hai người đốt huyết nhục thu lấy tài nguyên và bảo vật trong khăn Tu Di của Đoạn Tàn Tổ, rồi sóng vai chạy về phía ngọn núi.

...

Lối vào Bí Cảnh, Lãnh Nguyệt sư thái, Linh Ngọc thượng nhân, vài vị tiền bối Hóa Tinh Kỳ đang xếp bằng trên bệ đá, tiếp tục thúc giục viên bàn trong tay ổn định của vào Bí Cảnh. Ở chính giữa, một cự định màu vàng tỏa ra phù văn, một khắc không ngừng.

- Mộ Dung đạo hữu, ngươi chịu trả giá lớn như vậy để cho môn hạ tiến vào trong Bí Cảnh. Xem ra trong hàng ngũ đệ tử chắc cũng có vài người có thực lực cường đại.

Lãnh Nguyệt sư thái bỗng nhiên mở miệng hỏi Mộ Dung Huyễn một câu.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-thien-ky/quyen-1-chuong-121-n2abaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận