Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ
Quyển 3: Đại chiến Hải Tộc
Chương 311: Đại Phong Điểu cùng Huyết Hổ.
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
"Phanh" một tiếng!
Liễu Minh cánh tay đánh ra, một tay nắm tay, hư không một trảo đánh nát tảng đá ở bên cạnh.
Hư không vốn trống rỗng bỗng nhiên chấn động!
Một yêu thú như thằn lằn hiện ra, cũng bị quyền ảnh đánh trúng, không tự chủ lui ra phía sau, rơi vào giữa Liễu Minh cùng Hàn Lê, cũng kêu "Tê tê" , trong mắt lộ hung quang nhìn qua Liễu Minh, há miệng ra và cái lưỡi dài bắn ra ngoài.
Hàn Lê nhìn thấy yêu thú trước mặt thì khó coi, nếu vừa rồi không có Liễu Minh đánh hắn một chưởng, mặc dù hắn không chết cũng bị trọng thương không đứng nổi.
Chuyện này làm thiêu niên giật mình, sau khi giật mình là thẹn quá hóa giận!
- Đi chết đi
Thiếu niên run tay áo lên, lúc này đoản xích lóe lên, cũng phá hư không trung bổ qua phía trước.
"Phốc" một tiếng, một cơn gió lạnh bay qua, đồng phát con yêu thú như thằn lằn này rống to lên.
Yêu thú thấy cảnh này thì nhảy chồm lên, bên ngoài thân hào quang óng ánh lưu chuyển chung quanh, chui vào hư không gần đó không thấy.
Nhưng sau một khắc, tiếng xé gió và hai đạo kình phong gào thét quét qua phía Hàn Lê, không có chút dấu hiệu nào cả.
"Đương" "Đương" hai tiếng!
Bạch quang hai bên của thiếu niên lóe lên, lăng không hiển hiện hai cái băng thuẫn óng ánh, kình phong vô hình quét qua trước mặt, chỉ hiện ra cái hố to, vậy mà không thể đánh bại chúng.
Mặc dù như thế, công kích này vẫn làm cho đồng tử Hàn Lê co rụt lại, bỗng nhiên băng thuẫn tự nổ tung, hai luồng hàn quang cuốn qua, hai lưỡi thương bằng băng màu đen hiện ra ngoài.
Còn chờ thiếu nhân nhất cổ tác khí ra tay, xa xa lại có một đạo kiếm quang chem tới, lại xuyên qua đầu của con thằn lằn.
Một tiếng kêu thảm thiết quái dị vang lên!
Máu tươi từ trên không trung rơi xuống, nếu không phải trên người thiếu niên có cương khí màu trắng đỡ được toàn bộ, thiếu chút nữa máu giội lên hết người của hắn rồi.
Lúc này thi thể của thằn lằn từ trên cao rơi xuống, rơi xuống trước mặt của hai người.
Cách đó không xa Liễu Minh lúc này mới thu hồi đoản kiếm màu vàng của mình lại.
Con yêu thú này tinh thông ẩn thân thuật, lại bị Liễu Minh dễ dàng dùng kiếm chém giết.
Liễu Minh lòng dạ biết rõ vi sao như thế!
Dưới tinh thần lực mạnh mẽ của hắn quét qua dò xét các nơi, thân hình của con thằn lằn này hiển nhiên bạo lộ trước mặt của hắn.
- Tính toán ta thiếu nợ ngươi một lần, ta có cơ hội sẽ cứu ngươi.
Hàn Lê nhìn qua thi thể trên đất, lại nhìn qua Liễu Minh, bỗng nhiên nói một câu, liền xoay người đi vào trong trận pháp.
Liễu Minh nghe vậy kinh ngạc, mỉm cười xong thì không chút hoang mang đi vào.
Nhưng mà thời điểm hắn đi qua thi thể của con thằn lằn, lật tay một cái tấm phù màu vàng lập tức cuốn qua thi thể của con thằn lằn.
Liễu Minh lật tay một cái thu hồi tấm phù vào trong áo, trên mặt đất xuất hiện mông vũng máu to mà thôi.
Thời gian trôi qua một chén trà, thân ảnh hai người lại xuất hiện trong màn sáng trận pháp, sau khi âm thanh ông ông vang lên và biến mất không còn lại gì nữa.
...
Thân ành trơ trọi, chậm rãi phi hành trên tầng trời thấp.
Thân ảnh chủ nhân khuôn mặt tuổi trẻ, trước người là một cái mâm đồng không ngừng xoay chuyển, cũng thỉnh thoảng dừng lại bấm niệm pháp quyết suy tính một hai.
Đây là Đan Cam thông qua cửa ra vào Trấn Yêu Tháp vừa tiến vào trong bí cảnh.
Lúc hắn bay qua không trung của một đỉnh núi, bỗng nhiên phía dưới có hai tiếng gáy vang lên, hai đạo bóng dáng từ bên dưới phong lên trời, giương nanh múa vuốt lao thẳng qua phía thanh niên kia.
Chính là hai con hầu tử lông cứng màu xám.
"Đan Cam" thấy vậy, hoàn toàn không tránh né, chỉ cúi đầu quét mắt nhìn qua, miệng phun mấu câu chú ngữ không rõ ràng.
Tình cảnh kinh người hiện ra.
Hai đầu quái hầu bổ nhào tới gần, sau khi bị ánh mắt thanh niên quét qua, thân hình vậy mà ngừng trệ, bên ngoài bộ lông có hào quang màu xám bao phủ, một lát sau thì hai con quái hầu biến thành tượng đá trên không trung.
Lúc này Đan Cam lại ho nhẹ một tiếng, dùng tay lau miệng, trên lòng bàn tay thình lình hiện ra tơ máu.
- Thân thể quá yếu ớt! Chỉ mượn nhờ hai mắt thi triển ma công dĩ nhiên suýt cắn trả bị thương. Đây là kết quả tận lực bồi dưỡng thân thể nhiều năm rồi, nếu như đổi qua một thân thể không biết ma công, chỉ sợ lập tức bạo thể mà vong. Nhưng mà đã vận dụng thủ đoạn cuối cùng rồi, việc này tự nhiên là được ăn cả ngã về không. Căn cứ vào suy tính nhiều năm như vậy, vật kia bị phong ấn chỗ này, xác thực có khả năng thật lớn a.
"Đan Cam" thì thào nói ra, sau đó tay áo run lên.
"Hô" một tiếng.
Một cổ cuồng phong cuốn hai tượng đá quái hầu rơi xuống, "Phanh" "Phanh" hai tiếng và hai pho tượng nát vụn.
Sau đó thân ảnh của thiếu niên không ngừng đi xa.
...
Trong tầng năm của Trấn Yêu Tháp, thiếu niên cùng Liễu Minh đứng trên đại thụ, nhìn qua khu vực bị sương mù bao phủ ở trước mặt.
Thần sắc hai người có chút ngưng trọng.
- Hàn đạo hữu, ngươi khẳng định nơi này chính là khu vực Huyết Hổ nghỉ lại à?
Liễu Minh mở miệng hỏi.
- Ta chỉ có thể nói lần đầu tiên sư huynh nhìn thấy Huyết Hổ chính là ở chỗ này. Nhưng mà tầng này yêu thú Ngưng Dịch trung kỳ tổng cộng cũng hơn mười con, một khi chọn hang ổ thì không dễ dàng cải biến.
Hàn Lê nhướng mày sau đó trả lời.
Từ khi Liễu Minh ra tay đã cứu hắn một lần thì thiếu niên cũng không cần làm mặt lạnh.
- Đã như vậy, chúng ta...
Liễu Minh cười một cái muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên đầm lầy bên ngoài có tiêng kêu to truyền tới, sau đó cuồng phong gào thét, mơ hồ có một con chim to ẩn hiện, giương cánh lao thẳng tới đầm lầy.
- Hình như là một đầu Đại Phong Điểu! Không phải nói trong tháp không thể phi độn nhanh sao, tại sao con quái điều này không bị hạn chế.
Liễu Minh thấy vậy, có chút kinh ngạc.
- Hàn huynh có chỗ không biết. Con Đại Phong Điểu này dùng cánh thịt mà bay, cũng không thi triển bất luận pháp thuật gia trì gì, cho nên không có trở ngại. Nếu không dùng năng lực của Đại Phong Điểu, một khi toàn lực ứng phó, sao có thể chỉ có tốc độ này.
Hàn Lê dò xét chim to vài lần sau đó nói ra.
- Thì ra là thế, nhưng nó cũng là yêu cầm trung kỳ hàng thật giá thật, tại sao lại chạy tới đây.
Liễu Minh có chút buồn bực.
Lúc này đây Hàn Lê không có trả lời cái gì, trên mặt hiện ra nét nghi hoặc.
Tuy trước mặt là yêu thú trung kỳ, nhưng hai người đều có năng lực giết địch vượt cấp, ngược lại cũng không bối rối cái gì.
Trong chốc lát, con chim to bay tới trên đầm lầy, Liễu Minh rốt cục nhìn rõ chân dung của con chim này.
Con chim này lớn nhỏ như mã câu, lông vũ toàn thân màu xanh, chỗ cổ có một đám lông màu tím, từng con gió thổi lông tím tung bay, trông cực kỳ thần tuấn.
"Phốc" một tiếng!
Con chim bay vài vong trên không trung, sau đó như cuồng phong bay vào sương mù.
Sau một khắc, trong ao đầm truyền ra tiếng rống to, cũng nương theo đó là âm thanh nổ vang.
Hiển nhiên hai con yêu thú đang giao đấu trong sương mù.
Liễu Minh hai người thấy vậy tự nhiên đại hỉ.
Sau chừng một bữa cơm, trong đầm lầy truyền ra tiếng nổ mạnh, trung tâm đầm lầy có sương mù tách ra, Đại Phong Điểu giương cánh bay ra, toàn thân trải rộng vô số vết máu, trong nháy mắt bay ra khỏi đầm lầy cũng không quay đầu lại mà bay ra phương xa.
Lúc này trong ao đầm truyền ra tiếng hổ gầm sao đó dùng lại!
- Đi, hiện tại chính là thời cơ tốt đối phó Huyết Hổ đấy!
Liễu Minh nhìn yêu cầm bay xa, từ trên cây nhảy xuống, không do dự nói ra.
Hàn Lê đối với chuyện này không có ý kiến khác.
Sau đó hai người chậm rãi tiến vào, tiến vào trong sương mù không xa.
Trong mông lung, đầy lầy này cực kỳ ẩm ướt, trên mặt đất thỉnh thoảng truyền ra âm thanh nước nhỏ vào đầm lầy.
Nhưng khắp đầm lầy cũng không tính là lớn, hai người đi hơn nghìn trượng thì tiếp cận trung tâm của đầm lầy.
Liễu Minh không nói hai lời vẫy tay với thiếu niên một cái, lúc này một tay cuốn lấy, một phù lục màu trắng bay ra, sau đó vỡ tung.
Sau đó tiếng nổ van nhỏ truyền ra, phù lục lúc này hóa thành hào quang màu tro.
Thân hình của Liễu Minh lúc này trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng không còn bóng dáng, đồng thời khí tức trên người như có như không.
Thiếu niên thấy tình hình này, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, cũng một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân lúc này bạch quagn hiện ra, dần dần biến mất tại chỗ không thấy gì nữa.
Thân hình Liễu Minh khẽ động, dưới tình hình ẩn nấp, vô thanh vô tức đi vào trung tâm đầy lầy.
Lúc này đây hắn chỉ nhìn được hơn trăm trượng, bỗng nhiên nấp vào sau địa thụ.
Ở trước mặt cách hắn ba mươi thước, trong vũng nước đen, một con hổ toàn thân là máu đang gục ở chỗ này.
Con hổ này nhìn thì không có gì dị thường, nhưng ma nhìn kỹ thì thấy con mắt của no đang híp lại, cũng ừ trong mí mắt thỉnh thoảng có máu chảy ra, đồng thời một chân trước co rút không bình thường, khí tức trên người uể oải không phấn chấn.
- Liễu huynh, xem ra ngươi vận khí không tệ. Con hổ này đã bị trọng thương.
Liễu Minh bên tai lúc này vang lên âm thanh của thiếu niên.
Dùng tinh thần lực cường đại của Liễu Minh thì biết rõ Hàn Lê đang cách mình có mấy trượng, lúc này cũng truyền âm trở về:
- Đúng vậy, đúng là cơ hội tốt. Trong chốc lát phiền toái đạo hữu thi pháp hạn chế động tác của con thú này, ta sẽ tận lực một kích chém giết nó. Nếu không yêu thú trung kỳ phản kích trước khi chết tuyệt đối thập phần nguy hiểm.
- Ngươi có nắm chắc một kích chém giết đầu Huyết Hổ này không?
Hàn Lê được nghe chuyện đó, trong nội tâm lập tức cả kinh, có chút bán tín bán nghi.
- Hắc hắc, Liễu mỗ chỉ có thể thử một lần.
Liễu Minh cười hắc hắc trả lời.
- Tốt, nếu Liễu huynh nói như thế, Hàn Lê cũng hết sức phụ trợ.
Thiếu niên trầm ngâm một chút dứt khoát trả lời.