Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai
Chương 240: Siêu giai Ma thú.
Dịch giả : vuhanduong
Biên dịch + Biên tập : windmaster
Nguồn : 4vn.eu
Trời càng lúc càng tối, cửa vào Tòa thành dưới đất càng lúc càng hẹp. Vì giết chết Hắc Long, các thế lực lớn không hề giữ lại thực lực, đều toàn lực tấn công.
“Thần nói, cứu lấy Linh hồn bị lạc, là trách nhiệm của chúng ta”
Vì nhanh chóng tiến vào Tòa thành dưới đất, Xu ky chủ giáo áo trắng vẫn nhắm mắt dưỡng thần rốt cuộc ra tay, vừa nói vừa đưa Ma pháp trượng lên, nhẹ nhàng ngâm nga. Rất nhanh, trong không khí xuất hiện nhiều điểm Thánh quang, sau đó biến thành một cây Thánh quang tiễn sắc bén, lao về phía đám Hắc Long đang ngăn cản đường đi.
Khác với Thánh quang tiễn do Ma pháp sư bình thường phát ra, Thánh quang tiễn do Xu ky chủ giáo áo trắng phát ra rất rậm rạp, trên đầu còn có một ngọn lửa màu trắng, tản mát ra từng trận Năng lượng ba động mờ mịt. Mặc dù nhìn bề ngoài thì ngọn lửa dường như cũng không có thương tổn gì lớn, nhưng để cho Dương Lăng có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Thánh quang tiễn thật sự quá nhiều, như cơn mưa vậy, đám Hắc Long ngăn cản đường đi cơ bản không kịp né tránh. Nhất là đám Hắc Long bị thương càng bị tấn công trên quy mô lớn.
Lực phòng ngự của Hắc Long vô cùng kinh người, Thánh quang tiễn của đám Ma pháp sư Giáo Đình bình thường thì đỡ hơn mười cây cũng không có vấn đề gì. Nhưng Thánh quang tiễn có thêm ngọn lửa của Xu ky chủ giáo áo trắng thì khác, bị bắn trúng liền cảm thấy đau đớn khó chịu, đau nhức tận xương tủy, đánh thẳng vào Linh hồn. Giống như cả người bị đám Thị huyết nghĩ kinh khủng cắn xé, hoặc bị treo trên cây mà đốt.
Ngao.
Sau khi rên rỉ vài tiếng, vài con vốn bị thương nặng, hy vọng có thể bay trở về Hắc Long nhai, bay đến nửa đường đều ngã xuống mặt đất, mặc dù liều mạng vẫy cánh, cũng không có cách nào bay lên.
Không đợi con Hắc Long khác đi cứu viện, Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc nhảy ra một tên Võ sĩ mang mặt nạ màu vàng, “Sát sát” vài tiếng chém đầu mấy con Hắc Long này xuống, động tác nhanh chóng như nước chảy mây trôi. Nhanh đến độ Dương Lăng không kịp phản ứng.
Chẳng lẽ đây là thực lực của Võ sĩ thánh giai?
Nhìn tên Võ sĩ mang mặt nạ màu vàng, Dương Lăng chấn động trong lòng, không dám coi thường. Hắn vốn còn chuẩn bị tìm cơ hội thuần hóa các con Hắc Long bị ngã xuống đất. Nhưng không nghĩ được rằng Võ sĩ của Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc lại nhanh đến như vậy, tương đương với thuấn di của Ma pháp sư.
“Lui, mau bỏ đi”
Nhìn thấy vài tên Hắc Long bị chém giết, Dương Lăng hiểu được đám Hắc Long còn lại tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ huy mọi người nhanh chóng lùi lại.
Mục đích chính của chuyến đi này là chiếm lấy tài nguyên của Tòa thành dưới đất, và thuần hóa Ma thú ở đây. Thu hoạch được nhiều là tốt nhất, nhưng không vào được Tòa thành dưới đất cũng không quá nhiều tổn thất. Không cần phải cùng các Thế lực lớn liều mạng với đám Hắc Long.
Quả nhiên, không ngoài ý muốn, Dương Lăng vừa mới dẫn Ma thú đại quân trở về vị trí cũ, một con Hắc Long đuổi theo như tia chớp.
Hắc hắc, muốn chết.
Nhìn con Hắc Long nhảy vào Cấm chế, Dương Lăng cười lạnh, mặc niệm Vu quyết. Không ngừng biến hóa dấu tay, trong nháy mắt kích hoạt Trọng lực Cấm chế và Ảo trận. Trong nháy mắt, cả người Hắc Long bị đè nặng, tốc độ giảm mạnh. Bay qua bay lại trong ảo trận như con ruồi mất đầu, nửa ngày cũng không tìm được phương hướng.
Ngao.
Trong lúc vô ý lâm vào cạm bẫy của Dương Lăng, nhìn sa mạc nhìn không thấy cuối, Hắc Long rống to lên. Ngay lập tức nó cơ bản không nghĩ ra là chuyện gì. Không rõ ràng tại sao đột nhiên lại đến một mảnh sa mạc.
Ngoài sa mạc thì vẫn là sa mạc.
Liều mạng bay một đoạn, con Hắc Long xui xẻo phát hiện sa mạc cơ bản không thấy cuối. Giữa không trung nhìn bốn phía thì tất cả đều là hạt cát to như hạt gạo, tìm không được Tòa thành dưới đất cũng như không thấy Hắc Long nhai sinh sống mấy trăm năm nay.
Càng không ổn đó là nó phát hiện thân thể càng ngày càng nặng nề, tốc độ bay càng lúc càng chậm.
Vốn nó chỉ cần vỗ cánh nhẹ một cái là có thể bay được một đoạn xa, bây giờ, tốc độ bay không nhanh hơn việc chạy trên mặt đất, giống như lâm vào tình trạng kiệt sức, hoặc là lưng vác một tòa núi nhỏ nặng nề.
Là một con Ma thú cao cấp, mặc dù ngay lập tức không rõ đây là chuyện gì, nhưng nhìn sa mạc quỷ dị, con Hắc Long bản năng cảm giác được một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có. Không hề do dự lớn tiếng cầu viện, không nghĩ được rằng ngoại trừ tiếng vang vọng của mình, không có đồng bọn nào đáp lại, giống như là không cẩn thận đi đến một cái Vị diện xa lạ.
Đáng tiếc, nếu có thể thêm một sát trận, vậy càng thêm tuyệt vời.
Nhìn con Hắc Long điên cuồng bay vòng vèo trong ảo trận, Dương Lăng lắc đầu tiếc nuối. Tu luyện đến cảnh giới Thần vu, đã có thể gia tăng thêm một Sát trận trong ảo trận, tăng lên lực sát thương của Ảo trận. Như vậy thứ nhất có lẽ trong nháy mắt là có thể đánh chết con Hắc Long xông vào Cấm chế.
Sát trận uy lực rất lớn, đáng tiếc, phải tốn rất nhiều Vu lực và Tinh thần lực. truyện được lấy từ website tung hoanh
Tòa thành dưới đất nguy cơ bốn phía, hoàn cảnh này phải bảo trì thực lực mới là lựa chọn tốt nhất, tổn hao rất nhiều Vu lực và Tinh thần lực chính là tự sát.
“Hừ, gấp 10 lần trọng lực”
Không có sát trận, cũng không phải không có biện pháp bắt con Hắc Long bị vây bên trong, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, gia tăng uy lực của Trọng lực Cấm chế, trong nháy mắt, con Hắc Long bị vây trong Ảo trận ngã xuống mặt đất, dừng nói là bay, mà ngay cả đi đường cũng khó khăn.
Căn cứ trên tấm bia giải thích, Trọng lực Cấm chế là đám Vu sư hay sử dụng nhất, và cũng là một Cấm chế có uy lực lớn nhất. Chỉ cần mình có đủ Vu lực và Tinh thần lực, có thể tăng gấp đôi uy lực.
Đối với người bình thường mà nói, trọng lực gấp đôi đã hành động khó khăn, tới năm lần thì đừng nói là đi đường mà ngay cả hô hấp cũng là vấn đề. Gấp 10 lần thì người bình thường sợ rằng ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích; nếu gia tăng đến hơn 10 lần thì trong nháy mắt là có thể ép đối phương thành nát bấy.
Nếu so sánh với người bình thường, Hắc Long vô cùng cường đại, nhưng cho dù năng lực cận chiến cường đại đến thế nào thì dưới trọng lực gấp 10 lần cũng khó có thể hành động. Thở dốc như sấm, đi được vài bước không thể dừng lại hít mấy hơi.
Trọng lực Cấm chế hạn chế hành động địch nhân rất nhiều, nhưng đối với quân đội của mình lại không có ảnh hưởng gì.
Triệu đám Phi long và Hạt Sư ra, Dương Lăng chỉ huy chúng nó thay nhau tấn công Hắc Long bên trong Ảo trận. Con Hắc Long hành động khó khăn nên cho dù thực lực có cường đại hơn nữa, lân giáp có cứng rắn đến đâu cũng khó có thể ngăn cản sự tấn công từ mọi phía của Ma thú đại quân.
Kết quả không cần phải lo lắng.
Không lâu sau, Dương Lăng không tổn thất ít nào đánh trọng thương Hắc Long, dễ dàng thuần hóa được nó.
Dương Lăng phản ứng rất nhanh, dẫn đại quân lui ra ngoài, nhưng các thế lực lớn nửa bước không lùi, hận không được phải ngay lập tức tiến vào Tòa thành dưới đất lại nghênh đón lửa giận của đám Hắc Long.
Ngao.
Nhìn thấy vài con Hắc Long bị giết chết trong nháy mắt, đám Hắc Long còn lại thú tính đại phát, không để ý tất cả phản kích lại. Tốc độ cao lao xuống, Long tức, ngọn lửa nóng rực, dùng tất cả sức lực của bản thân.
Nhìn thấy đám Hắc Long bắt đầu liều mạng, các Thế lực lớn không dám chậm trễ, toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt, hai bên chém giết nhau máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.
Thần Thánh Vòng Bảo Hộ của Giáo Đình bị đám Hắc Long còn lại liên thủ đánh tan, dưới sự phẫn nộ trả thù của Hắc Long, không ít Kỵ sĩ, Cung tiễn thủ và Ma pháp sư bị chúng đánh thành mảnh vụn, hoặc là bị ngọn lửa nóng rực đốt thành tro bụi.
Lực công kích của Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc rất cường đại, nhưng cũng giống như Giáo Đình, dưới sự trả thù của đám Hắc Long, bọn họ thương vong nặng nề, nháy mắt ngã xuống hơn 20 tên tinh nhuệ.
Dưới sự chỉ huy của Khôi lỗi, kỵ sĩ và Ma pháp sư kiệt lực phòng thủ, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản đám Hắc Long điên cuồng, thi thoảng có người bị chết dưới trảo hoặc là ngọn lửa của bọn nó.
Giáo Đình, Hắc ám hiệp hội và Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc đều thương vong nặng nề, các thế lực khác càng không cần phải nói.
Vong linh Đại quân của An Cách Tư gia tộc mỗi lần bị tấn công đều ngã xuống một mảng lớn, đám Vong linh vu sư cầm đầu trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm của đông đảo Hắc Long; Bầy sói dong binh đoàn và đám Dong binh và Mạo hiểm giả xung quanh càng thảm hơn, bị đám Hắc Long tùy ý giết hại.
Huyết chiến, không phải trận huyết chiến bình thường.
Xung quanh Pho tượng đúng là một cái máy chém, không lâu sau khắp nơi đều là thi thể vỡ nát, máu chảy thành sông.
Các Thế lực lớn thương vong nặng nề, nhưng Hắc Long cũng không tốt được hơn bao nhiêu. Mười mấy con Hắc Long chỉ trong vòng vài nháy mắt chỉ còn có 5 con, hơn nữa tất cả đều bị thương nặng. Lực công kích càng ngày càng yếu, tốc độ cũng càng ngày càng chậm.
“Không có lệnh của ta, không ai được phép lao ra ngoài”
Nhìn đám Hắc Long trọng thương ngã xuống, hấp hối sắp chết, Dương Lăng làm sao bỏ qua được cơ hội tốt như vậy.
Ra lệnh cho mọi người không được coi thường vọng động, hắn giơ thanh Huyết Tinh Linh chủy thủ lên rồi thuấn di ra ngoài, đem đám Hắc Long bị thương thu vào Không gian Vu tháp, khi nào có thời gian thì thuần hóa; sẽ chỉ huy Ma thú đại quân dẫn dụ bọn nó vào Cấm chế, không phí sức lực bắt sống nó.
Dựa vào Thổ độn pháp thuật, Dương Lăng chạy xung quanh chiến trường, nhân cơ hội Đục nước béo cò. Hầu như mỗi lần đều ra tay trước, ngay cả thi thể Hắc Long cũng không buông tha, khiến cho An Cách Tư gia tộc chuẩn bị luyện chế Cương thi long tức giận đến thất khiếu bốc khói.
Cũng có vài lần, bọn họ đã đổ Dược thủy lên người Hắc Long, chú ngữ cũng đã niệm hơn nửa, nhưng nhìn thấy thành công lại bị Dương Lăng mắt tinh nhanh tay cướp đi, tức giận đến độ tên Cáp Lý Sâm thiếu chút nữa hộc máu mồm.
Ngao.
Ngay khi các thế lực lớn toàn lực đối phó, mười mấy con Hắc Long sắp bị tiêu diệt hết, đột nhiên trên Hắc Long nhai truyền đến một tiếng rít rung trời. Thanh âm đi qua khiến cho bụi đất bay lên, đám Dong binh và Mạo hiểm giả thực lực không đủ như trúng phải một chùy, sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người còn há mồm phun ra một ngụm máu tươi.
“Không ổn, Siêu giai Ma thú, nhanh, Hắc Long vương sắp ra, kết trận nhanh”
“Mã Tu, quay lại, nhanh”
Nghe được tiếng rít kinh khủng, nhìn mấy con Hắc Long còn lại phấn chấn tinh thần, các Thế lực lớn nhanh chóng co trận hình lại, bố trí trận hình phòng ngự chắc chắn. Động tác của Dương Lăng càng nhanh hơn, Thuấn di quay về đại trận. Lấy Ảo ảnh thủy tinh trong tay Vưu Na, chuẩn bị ghi lại một cuộc chiến kinh tâm động phách.