Ma thú lãnh chúa Chương 417 : Cương Giác tòa thành.

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 417: Cương Giác tòa thành.


Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu





Lợi dụng Vũ khí và Áo giáp mà Ma thú Binh công tràng làm ra, Dương Lăng thành lập một đội Thiết giáp Ma thú.
Con nhện biến dị mặc thêm một bộ Áo giáp dày hai ngón tay, nên phòng ngự tương đối yếu được tăng lên rất nhiều, lực chiến đấu tăng mạnh; Song túc Phi long tốc độ vốn rất nhanh, giờ mặc thêm Áo giáp có vẽ Ma pháp trận phong hệ, khiến lực phòng ngự tăng nhiều, tốc độ càng đạt đến một trình độ khác hẳn; 200 con Cự viên vốn không cần phải nói, hầu như võ trang đến tận răng, như một người máy vậy.

Đám Ma thú cấp thấp như Giác phong thú và Tà nhãn vì số lượng đông, nên ngay lập tức không kịp chế tạo đủ Áo giáp chuyên dùng, nhưng Ngả Luân đại sư cũng kịp thời làm ra một nhóm vật phẩm. Trên sừng của Giác phong thú buộc thêm một cây đinh sắc bén, lực xuyên thấu tăng mạnh. Có thể đâm thủng Áo giáp bình thường của binh lính; Tà nhãn mặc vào một bộ Áo giáp bằng da thú vẽ Ma pháp trận phong hệ, nên mặc dù lực phòng ngự không tăng lên mấy, nhưng tốc độ di động tăng nhiều, trở thành một pháo đài di động.



Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho hết sức.

Vì tấn công Cương Giác tòa thành của Giáo Đình, Dương Lăng điều động 3000 tinh anh giỏi nhất từ Ngưu đầu nhân, Mỹ Đỗ Toa và Dã man nhân ở Lãnh địa tạo thành quân viễn chinh, do Đại tướng A Tư Na Ma tự mình thống lĩnh. Trang bị trọng giáp, Ma tinh pháo, Long Cốt Chiến xa và Lê Hoa Nỗ. Trải qua tập trận, phối hợp với Ma thú đại quân khiến cho lực công kích càng thêm kinh người.

Cương Giác tòa thành ở cách xa hàng vạn dặm, một đường chạy tới thì không biết đến năm nào mới đến. Vì tập kích bất ngờ Cương Giác tòa thành, nên Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão chỉ huy đám Ma pháp sư cao cấp của Hắc ám hiệp hội kiến tạo vài Ma pháp truyền tống trận khổng lồ. So sánh với Truyền Tống Trận mà Ngả Luân đại sư và Trưởng lão địa tinh luyện chế thì một lần có thể truyền tống được nhiều người hơn. Nhưng tài liệu cần dùng tốn hơn rất nhiều, thời gian để kiến tạo lâu hơn chục lần. Có thể dùng để điều động binh lực với quy mô lớn, nhưng không có khả năng lập tức bố trí trên chiến trường như Dương Lăng.

Mười ngày rất nhanh trôi qua.

Dưới sự chỉ dẫn của một gã thị vệ bên cạnh Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão, nửa đêm Dương Lăng dẫn đại quân xuất phát, thông qua Ma pháp truyền tống trận lặng lẽ rời khỏi Ma thú lĩnh. Trải qua vài tòa Truyền Tống Trận, không lâu sau đã hội hợp với đại quân của Hắc ám hiệp hội. Thuận lợi giết chết vài tên do thám của Giáo Đình, dưới ánh trăng mờ ảo lặng lẽ đến gần Cương Giác tòa thành được xưng là chắc chắn nhất trên Đại lục, lén lút lẩn vào trong rừng cây gần đó.
Cương Giác tòa thành nằm trong một bình nguyên, dựa vào núi, quanh thành có một con sông lớn, diện tích khổng lồ, không nhỏ hơn Gia Bá Lợi bao nhiêu. Thành tường cao mười mét, tất cả đều được dựng bằng đá tảng cứng rắn, bên ngoài bôi một lớp sơn, vô cùng bóng loáng. Đừng nói là loài người, mà sợ rằng khỉ cũng không thể tay không mà bò lên trên được.

Tòa thành một mặt dựa vào núi, chỉ có ba cửa thành, tất cả đều do Huyền thuyết cứng rắn nặng nề tạo thành. Theo ghi chép, vì dựng mấy cửa thành này mà Giáo Đình mất hơn nửa năm thời gian, dùng hết cả một quặng sắt, trăm ngàn năm qua, vì phá tan cánh cửa nặng nề này mà Hắc ám hiệp hội hy sinh vô số tinh nhuệ.

Theo tình báo thì mặc dù Giáo Đình đã điều đi rất nhiều tinh nhuệ đến phòng thủ Không gian liệt phùng ở các nơi. Nhưng trong Cương Giác tòa thành vẫn có ít nhất là 50000 binh lính thiện chiến. Tuy nhiên, cái này không khiến người ta đau đầu, điều đáng sợ là trên Tường thành cứ cách mấy trăm bước lại có một tòa Ma pháp tháp, được Ma pháp sư điều khiển nên Ma pháp tháp khổng lồ này hình thành một Ma pháp Vòng bảo hộ phạm vi rộng lớn, như một đám mây màu lửa đỏ gắn lên trên tòa thành. Phòng ngự kinh người, còn có thể phát ra rất nhiều Hỏa cầu, băng trùy hoặc Phong nhận tấn công kẻ thù, vô cùng lợi hại.

“Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão, các ngươi chuẩn bị tấn công Tòa thành thế nào?” Nhìn Cương Giác tòa thành hùng vĩ, Dương Lăng nhíu mày.

Đông đảo Ma pháp tháp trên tường thành hình thành Ma pháp Vòng bảo hộ rất cổ quái, hạn chế rất lớn đến sự cảm ứng của hắn. Hắn vốn còn chuẩn bị dùng Thổ độn pháp thuật Thuấn di vào trong thành, nhanh chóng dựng một tòa Truyền Tống Trận đơn giản, để đại quân truyền tống vào trong, trong ngoài tấn công Cương Giác tòa thành, bây giờ thấy không dễ dàng vậy rồi. Mạo hiểm lao đến gần Tòa thành, có lẽ còn có thể Thuấn di vào. Nhưng Giáo Đình phòng ngự chắc chắn thế này, sao có thể để mình dễ dàng đến gần chứ?

“Ngoại trừ tấn công mạnh, không có biện pháp nào nữa” Nhìn Cương Giác tòa thành đáng hận, đáng ghê tởm, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão cắn chặt răng, phất tay phát động đợt tấn công đầu tiên.

Lần này, vì cứu ra Hắc Ám tam đại cự đầu, hắn đã điều động hầu như tất cả tinh anh. Nếu tổn thất nặng nề mà không hoàn thành nhiệm vụ, thì cho dù Giáo Đình không trả thù, thì Hắc ám hiệp hội cũng chỉ còn cái danh tiếng mà thôi.
Lần này chỉ được thành công, không được thất bại.

Đối mặt với Cương Giác tòa thành dễ thủ khó công, Dương Lăng có chút chần chờ, nhưng là đối thủ lâu đời với Giáo Đình, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão hiểu rằng ngoại trừ tấn công trực diện thì không có kế sách nào hết cả. Đông đảo Ma pháp tháp trên tường thành hình thành ra Vòng bảo hộ thật sự quá cường đại, dùng Ma pháp quyển trục cao nhất cũng không thể truyền tống vào; muốn phá vỡ Cương Giác tòa thành, phải không để ý thương vong xông lên thành tường, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phá vỡ cửa thành.

Dưới sự chỉ huy của Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão, đông đảo Hắc ám Pháp sư niệm chú ngữ, triệu ra một đám sinh vật Vong linh như Khô lâu, gia trì Ma pháp thuẫn và Mau lẹ thuật cho binh lính. Rất nhanh, Hắc ám hiệp hội phát động đợt tấn công mãnh liệt đầu tiên. Sinh vật Vong linh ở phía trước, binh lính không hề sợ chết giơ giáo lên, hoặc là đẩy xe công thành ở phía sau, điên cuồng lao về phía Cương Giác tòa thành.

Mấy trăm bước quanh Cương Giác tòa thành trống trơn, đám binh lính cầm đuốc đi lại tuần tra liên tục trên tường thành, ở tình huống như thế mà muốn không bị phát hiện đến gần thành tường hoặc là cửa thành thì không khác gì đang nằm mơ. Nhưng bởi vì bất đắc dĩ, nên Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão không thể không tấn công mạnh, hy vọng sau khi Giáo Đình điều động đi phần lớn tinh nhuệ, nên đám quân phòng thủ còn lại ở đây ngay lập tức không thể nào đứng vững đợt tấn công mãnh liệt của hắc ám Đại quân.

“Các huynh đệ, lao lên”

“Lên, bò lên thành tường, phá vỡ Cửa thành, nhanh”

Dưới sự chỉ huy của Thống lĩnh, binh lính đi theo phía sau đám Vong linh sinh vật lao nhanh về trước. Vì phá vỡ Cương Giác tòa thành, trước trận chiến trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu đã ban lệnh Tất sát, không chiến mà chạy giết không tha, đứng yên tại chỗ hoặc là lui về sau thì sẽ phải chết. Chạy về phía trước, mặc dù phải đối mặt với sự công kích kinh khủng của quân phòng thủ tòa thành, nhưng có lẽ ngược lại còn có một cơ hội sống sót. Tiếng tù và chói tai, đột nhiên phá vỡ bầu trời đêm.

“Quân địch tấn công, nhanh”

“Cung tiễn thủ chuẩn bị, Ma pháp sư chuẩn bị, nhanh”

Vong linh Đại quân vừa mới lao ra khỏi rừng rậm, đám Kỵ sĩ đang tuần tra trên tường thành đã phát hiện ra hành tung của bọn họ. Tiếng tù và cảnh báo vang lên, một đội binh lính mặc áo giáp màu bạc xông lên thành tường, giơ cung tên sắc bén lên; dưới sự khống chế của Ma pháp sư, Ma pháp tháp nhanh chóng tụ tập năng lượng, phát ra từng đạo Băng trùy lạnh thấu xương hoặc là Phong nhận sắc bén.

Do một gã Hồng y chủ giáo chỉ huy, Cương Giác tòa thành khổng lồ lộ ra hàm răng sắc bén. Từng mũi tên sắc bén rơi vào Đại quân của Hắc ám hiệp hội như mưa, Ma pháp tháp phát ra Băng Trùy, Hỏa cầu liên mien không dứt. Bị tấn công mạnh mẽ như thế này, nên Vong linh Đại quân từng lớp, từng lớp một ngã xuống, đám binh lính theo sau bọn nó cũng không ngoại lệ.

Bố Lai Ân Đặc là một gã tiểu binh, không lâu trước kia còn là một tên Thợ săn bình thường. Từ bé đến lớn, hắn không rời khỏi bờ biển phía Nam, sống ở một thôn nhỏ bốn mùa đều là mùa xuân, đời đời đều sinh sống bằng đánh cá và săn thú. Bị thương hoặc là bị bệnh thì tìm Hắc ám Tế tự chữa trị, có tiền thì giao ra vài Hắc Tinh tệ, không có tiền thì trả mấy con cá, con thú nhỏ là được, cuộc sống rất bình yên.

Nhưng có một ngày, Lão tế tự hơn trăm tuổi trong trấn triệu tập mọi người lại, nói ra một tin tức kinh người. Giáo Đình tanh máu không những nhốt Đại trưởng lão, Đại Tế Ti và Đại thống lĩnh của Hắc ám hiệp hội, còn điều động Đại quân đánh tới, lấy danh nghĩ giết hại Dị giáo đồ mà giết chết tất cả những người của Hắc ám hiệp hội.

Vừa bắt đầu, mọi người còn nửa tin nửa ngờ, nhưng rất nhanh, tin tức truyền lại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng không ổn. Giáo dân chạy nạn càng lúc càng nhiều, đám nạn dân quần áo lam lũ, người đầy vết máu đã chứng thực cho sự tàn bạo và khát máu của Giáo Đình. Phía Nam Đức Lạp đế quốc không biết có bao nhiêu người chết trong tay Kỵ sĩ Giáo Đình, vô số gia đình tan nát. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Vì bao vệ tín ngưỡng trăm ngàn năm qua, vì bảo vệ người nhà, Bố Lai Ân Đặc và rất nhiều người tuổi trẻ cùng nhau hưởng ứng lời hiệu triệu của Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão, gia nhập Hắc ám Đại quân vinh quang. Sau khi trải qua huấn luyện đơn giản trong hơn một tháng, liền đi theo Đại quân tới Cương Giác tòa thành. Cùng với mười tên binh lính khác phụ trách đẩy xe Công thành nặng nề, lao về phía cánh cửa của Tòa thành.

“Các huynh đệ, nhanh, xông lên, đánh vào cửa thành của bọn họ, nhanh”

“Xông lên, phá”

Dưới mệnh lệnh của đội trưởng, Bố Lai Ân Đặc vừa hét lên vừa cùng bọn lính đẩy nhanh xe công thành về trước, 300 bước, 200 bước, 100 bước, càng lúc càng gần cửa thành. Một tên lính ngã xuống, lập tức có một tên khác thế chỗ, dựa vào sự yểm hộ của Vong linh Đại quân nhanh chóng đi tới.

Mặc dù mặc trọng giáp, nhưng bị Giáo Đình tấn công mãnh liệt, binh lính ngã xuống càng lúc càng nhiều. Bố Lai Ân Đặc đã nhìn thấy tên huynh đệ Lợi Văn Tư Đốn bị hỏa cầu từ trên trời giáng xuống đốt cháy đen, nhìn thấy Lôi Bố Lạp Tạp chơi từ nhỏ bị làn tên dày đặc bắn thành con nhím, cái chết cứ quanh quẩn đâu đây.

Bố Lai Ân Đặc không muốn chết.

Nhớ đến người cha bị một tảng đá đè nát chân trái cách đây nhiều năm nên không thể nào hành động được, nghĩ đến người mẹ hiền lành, già yếu, còn nghĩ đến cô gái Khải Tây đợi mình về để làm đám cưới, hắn không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết ở nơi xa lạ này. Nhưng vì cứu Hắc Ám tam đại cự đầu bị nhốt, vì bảo vệ tín ngưỡng và an toàn của người nhà, hắn không thể không liều mạng lao tới.





Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-417-7ataaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận