Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai
Chương 483: Kinh thiên đại hải khiếu.
Dịch giả : wac2t
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu
:00 (103)::00 (103)::00 (103):
Đảo vài vòng quay Bạch Lãng sơn, xác nhận không có sai sót gì, Dương Lăng lưu lại một đội ma thú cùng binh lính trấn thủ ma quỷ cốc. Sau đó mang ma thú đại quân thu vào Vu tháp không gian, thông qua truyền tống trận trở lại Ma Thú Lĩnh. Vốn, hắn định phân phó mọi người chuẩn bị một bữa tiệc, nhưng nhìn vạn gia bên ngoài tòa thành, hắn dứt khoát một thân hắc bào, trùm mũ kín đầu rồi lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài.
Khi còn nghèo khổ trắng tay, hắn từng hâm mộ cảnh tượng tiền hô hậu ủng của người khác; nhưng từ khi trở thành một gã lĩnh chủ cao cao tại thượng, nhất là thế lực cùng phạm vi tăng nhanh, ngay cả các quốc vương cũng cung kính trước mặt hắn. Hắn nhìn cảnh tượng ấy lại không cho là đúng, nhiều khi lại hoài niệm đến khoảng thời gian tay trắng lập nghiệp trước kia.
Người trong giang hồ, mọi việc không theo ý muốn.
Có ngàn vạn quân trong tay, trở thành một gã cường gia cao cao tại thượng, Dương Lăng mới sâu sắc nhận ra ý tứ những lời này. Lúc này, hắn chỉ muốn như một người bình thường di ra ngoài xả hơi, giống như vừa làm xong công việc, tụ tập lại nơi quán rượu
Uống rượu, bốc phét, tán gái, đá banh…..
Nhiều thứ tưởng như là tầm thường đó, chỉ khi mất đi mới hiểu được sự trân quý.
Sau khi trải qua mấy lần mở rộng đại quy mô, Duy Sâm Trấn nho nhỏ đã trở thành một thành thị lớn số một số hai ở bở biển đông nam bộ. Vô số thương nhân, quý tộc, mạo hiểm giả cùng lưu dân từ khắp nơi trên đại lục kéo đến. Đây là một thành thị của di dân, ở chỗ này, cho dù đã treo đèn rực rỡ nhưng có thể thấy được hồ nhân đang bán quần áo giảm giá, tiểu ải nhân mở quầy bán thái đao, có thể thấy ngưu đầu nhân đại thúc bán sức lực, cũng có thể thấy nhân loại quý tộc dẫn theo người hầu chạy loạn xung quanh……
Đây đúng là một tòa thành thị của di dân, cũng là một toàn thành thị bao dung, trên khuôn mặt mọi người từ khắp nơi kéo đến đều tràn ngập nụ cười. Lưu dân ở chỗ này lá rụng mọc rễ, thương nhân ở chỗ này thu nhập cao, mạo hiểm giả ở chỗ này nhận nhiệm vụ mạo hiểm.
Trong khi đi ngang qua một gian tửu quán coi như sạch sẽ, ngửi thấy mùi rượu thơm phức từ bên trong bay ra, Dương Lăng kéo kéo cái mũ cái trên đầu, bước nhanh đi vào. Nếu muốn đi buông lỏng xả hơi, hắn không muốn bị một người nào đó nhận ra. Dù sao, làm một lĩnh chủ, hắn với người thường không nhận ra được nhiều lắm, nhưng người nhận ra hắn lại rất nhiều .
“Đại nhân, hai chén lãng mỗ tửu lạnh hay là hai chén mộc lưu tửu?” một gã tiểu nhị nhiệt tình nghênh đón, vẻ mặt tươi cười.
“ Hai chén lãng mỗ tửu lạnh, một đĩa A Nhĩ Ti Tư hàm hoa sanh, lại thêm một đĩa thịt bò hong khô.” Dương Lăng vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ ngồi xuống.
Tửu quán không lớn. Nhưng tuy nhỏ mà được trang bị đầy đủ. Ở giữa có một cái đài nho nhỏ, không có thi nhân ngâm thơ. Có một gã tát khắc tư ca diễn tấu một khúc nhạc nhẹ nhàng, một ca nữ trang điểm xinh đẹp nương theo tiếng ca đu đưa cái eo thon nhỏ mềm mại không xương của mình. Thỉnh thoảng chiếc váy da thú ngắn bị hất lên lộ ra đôi chân trắng nõn, đưa tới tiếng hò hét của đông đảo dong binh, thợ săn cùng mạo hiểm giả.
“ Đại nhân, có muốn Lỵ Lỵ cùng uống với người mấy chén không?” một trận hương thơm đập vào mặt, theo sát là một thiếu phụ mặt ửng hồng nhẹ nhàng đi tới trước mặt Dương Lăng , trên khuôn mặt đánh phấn trắng lộ ra nụ cười của chức nghiệp.
“ Không cần. Ta chỉ uống vài chén rồi đi thôi.” Nhìn chiếc váy ngắn cùng bộ ngực trắng nõn lộ ra của thiếu phụ, Dương Lăng không cần nghĩ nhiều cũng biết thân phận của đối phương.
“ Đại nhân, Lỵ Lỵ ngoài pha chế rượu còn có thể giúp người xoa bóp, người có muốn thử một lần hay không?” Nhìn quần áo được thêu thùa tinh xảo của Dương Lăng , cặp mắt sắc bén của Lỵ Lỵ hiểu được đây là một đại quý nhân hoặc là quý tộc mà tửu quán bình thường khó gặp, làm sao dễ dàng bỏ qua cơ hội kiếm tiền như vậy được ?
“ ồ, pha chế rượu ?” Dương Lăng có điểm ngoài ý muốn, nữ nhân xinh đẹp thì hắn đã gặp nhiều, nhưng nữ nhân biết pha chế rượu thì lại khó gặp. Mời đối phương ngồi xuống, phân phó tiểu nhị ở cách đó không xa mang đến lãng mỗ tửu lạnh và mộc lưu tửu.
Được Dương Lăng thưởng thức, nữ nhân tên là Lỵ Lỵ nhanh chóng đứng lên hành động, tay chân mau lẹ. Rất nhanh đã pha chế ra một chén kê vĩ tửu. Đổ một ít vào một cái ly khác nếm thử, xong rồi cung kính đưa đến trước mặt Dương Lăng , hai mắt tràn ngập chờ mong. Nhìn bộ dáng tựa hồ thực sự có tay nghề.
“Ân…., cũng không tệ lắm.” Nếm thử một chút, Dương Lăng gật gật đầu. Mùi vị mặc dù so với điều tửu sư chuyên nghiệp như Ước Hàn không bằng, nhưng với người thường mà nói thì cũng tương đối. Có thể nói là giỏi. Nhấp hai ngụm, hắn nghi hoặc hỏi: “ Lỵ Lỵ tiểu thư, ta có điểm không rõ. Nếu ngươi là một người pha chế rượu vậy thì hoàn toàn có thể làm điều tửu sư ở các tửu quán, nhưng tại sao lại….” “đại nhân, ta cũng đã thử qua, nhưng bọn hắn đều nói đàn bà không thể làm điều tửu sư được. Cho tới bây giờ cũng chưa có tiền lệ.” Cặp mắt to của thiếu phụ xinh đẹp có điểm buồn bả, nghe câu hỏi của Dương Lăng liền chậm rãi kể lại một ít chuyện cũ.
Nguyên lai, nàng sinh ra trong một gia đình tiểu quý tộc ở nam phương, cha là một điều tửu sư danh tiếng ở địa phương. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng không phải luân lạc ngoài đường. Nhưng hảo cảnh không kéo dài, một năm trước biển gầm cuốn đi toàn bộ người thân của nàng cùng gia sản, lưu lại hai đứa nhỏ khóc lóc vì đói. Nghe nói Ma Thú Lĩnh khắp nơi trên đất đều là tinh tệ nên nàng đã mang theo hai đứa con trai không quản ngàn dặm đi tới Duy Sâm Trấn. Không nghĩ tới, sự thật tàn khốc, không có người nào chịu thuê một người mẹ với hai đứa nhỏ. Bất đắc dĩ, vì miếng ăn của gia đình, nàng không còn cách nào khác phải bước vào con đường này.
“ Các vị xin yên lặng một chút, bây giờ, Mại Khắc dũng sĩ muốn đấu giá sủng vật tạp ba sao dư thừa của hắn. Giá khởi điểm là năm trăm tử tinh tệ, xin mời mua nhanh.” Ngay khi Dương Lăng thầm than cho hoàn cảnh bất hạnh của Lỵ Lỵ, một đại hán vạm vỡ đi lên trên đài, lớn tiếng nói.
Sau khi lấy máu nhận chủ với chiến đấu lạp cùng liệp ma tạp phiến, linh hồn ba động của chủ nhân sẽ được thợ săn công hội lưu lại. Cho dù người sử dụng tử vong, người khác nhặt được cũng không thể sử dụng, sẽ do thợ săn công hội thu hồi rồi xử lý. Nhưng đê giai sủng vật tạp thì khác, trải qua cải tiến của Ngã Luân đại sư cùng địa tinh trưởng lão, người sử dụng có thể lấy máu nhận chủ; nhưng một khi chủ nhân chết đi, người khác có thể lấy tạp phiến tiếp tục sử dụng.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“ sủng vật tạp ba sao, quả thật là sủng vật tạp ba sao.” một gã thợ săn vừa sờ vừa la lên.
“ Bên ngoài bán ít nhất cũng được một ngàn tử tinh tệ, xem ra tên mại khắc kia tuyệt đối vì nghèo quá nên điên rồi.” Một gã dong binh lắc đầu, hắn mặt dù không có sủng vật tạp, nhưng dù sao chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy, biết được sủng vật tạp ba sao đắt giá cỡ nào.
“ Xuy, ngươi thì biết cái gì, ta dám nói rằng cái tạp phiến này tuyệt đối là đồ không sạch sẽ.” Một gã thợ săn vừa nói hai câu, đã bị đồng bọn bên cạnh bịt miệng lại.
Sau một phen kịch liệt tranh đoạt, sủng vật tạp bị một gã thợ săn dùng tám trăm tử tinh tệ mua lấy, sau khi đắc thủ liền nhanh chóng rời khỏi tửu quán. Tên mại khắc vừa bán sủng vật tạp cũng không ngoại lệ, cùng đại hán to con nhanh chóng rời đi, tửu quán rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh.
“ Ai, khổ cực mấy năm cũng không có nổi một cái sủng vật tạp cấp thấp nhất.”
“ Đúng vậy, chiến đấu tạp cùng liệp ma tạp phiến trong truyền thuyết càng không phải nói, có tiền cũng không mua được. A Khắc Tô, ngươi không phải nói có quan hệ mật thiết với lĩnh chủ đại nhân sao, lúc nào cấp cho huynh đệ hai cái đi. Chiến đấu tạp bốn sao cũng được, huynh đệ ta mỗi ngày sẽ mời ngươi uống rượu.”
“ Đúng vậy, A Khắc Tô. Ngươi bây giờ đã là thống lĩnh đại nhân cao cao tại thượng, đáng thương cho huynh đệ chúng ta, mỗi ngày vẫn phải mang cái bụng rỗng lăn lộn kiếm sống.”
Một đám mặc trang phục thợ săn vây quay một tên võ sĩ mặc khôi giáp kêu to, Dương Lăng nhìn kĩ mới phát hiện tên đang ở giữa hóa ra lại là A Khắc Tô. Năm đó tên tiểu thâu này cả ngày suy nghĩ làm sao ăn cắp được lão gà mái của nhà người khác. Nể mặt tên thân vệ A Cổ Tô ngày xưa, chính mình đã từng lôi kéo hắn, không nghĩ tới người này không chỉ trở thành một gã thợ săn, bây giờ còn là một gã thống lĩnh của binh lính phòng vệ thành.
“ Hắc hắc, ta cùng lĩnh chủ đại nhân có quan hệ, việc đó không cần phải hỏi. Đừng nói là một cái sủng vật tạp nho nhỏ. Ngay cả liệp ma tạp phiến chín sao trong truyền thuyết ta cũng có thể cho các ngươi hai cái.” Tên đầu trâu A Khắc Tô giờ đã khác xưa hò hét, uống một ngụm lớn rượu rồi lại nói:” nhưng bọn các ngươi cũng thật tệ quá, cả ngày chỉ biết uống rượu, nằm run run trên bụng nữ nhân, ngay cả khối đá trên đất cũng không nâng nổi. Đưa liệp ma tạp phiến lợi hại đến tay các ngươi, các ngươi lại không có bản lĩnh sử dụng không phải là phí thời gian của ta sao?”
“ Hắc hắc, việc này…..” một gã hầu tử lém lỉnh cười cười nói:” liệp ma tạp phiến bây giờ quả thật là ta không dùng được, nhưng A Khắc Tô huynh đệ, ngươi lần trước nói là lĩnh chủ đại nhân có một hồ lớn sinh mệnh nước suối, có thể nhanh chóng đề cao thực lực mọi người. Ngươi xem có thể hay không, cái kia…. mang cho chúng ta một ít ? không cần nhiều, vài bình là đủ rồi.
Vài bình sinh mệnh nước suối ?
Nghe tiểu hầu tử nói vậy, Dương Lăng nhịn không được, thiếu chút nữa cả kê vĩ tửu trong miệng cũng phun ra. Làm hại Lỵ Lỵ ngồi đối diện với hắn một trận khẩn thương, tưởng rằng rượu này không ngon, lo lắng sẽ mất tiền thưởng.
“Ai, ngươi thế nào lại không nói sớm. Ta mới từ thành đến, sớm biết vậy đã mà cho ngươi vài bình rồi. Nào nào nào, uống rượu, tiếp tục uống rượu nào, chuyện khác để lần sau nói tiếp.”
Cũng không biết là do uống rượu hay là do nghe lời nói khoác, Dương Lăng cả người toát mồ hôi. Tên A Khắc Tô này lại dám dõng dạc nói láo. Sau khi uống một loạt ly rượu mạnh, dưới giúp đỡ của một mỹ nữ đứng lên, nhìn bộ dáng hắn tựa hồ như chuẩn bị đi vào bên trong tửu quán “tưới hoa”. Không nghĩ tới, đang lắc lắc đầu đi vài bước vô ý ngẩng lên đột nhiên lại thấy thân ảnh của Dương Lăng . Người khác có lẽ không nhận ra Dương Lăng , nhưng với cặp mắt của kẻ từng làm đạo tặc như hắn, như thế nào có thể quên được bộ dáng của Dương Lăng ?
“Đại…” Nhìn Dương Lăng lắc đầu, A Khắc Tô vội ngậm miệng.
“ A Khắc Tô đại nhân, ngươi lần trước đã đáp ứng ta một trăm cái liệp ma tạp phiến cùng một ngàn binh sinh mệnh nước suối, tiền ta đã thanh toán, ngươi không định quịt đấy chứ.” Dương Lăng cười cười.
“ Cái này, ta…ta…..” nhìn Dương Lăng đang cười, A Khắc Tô sắc mặt đỏ bừng hiếm thấy. Bình thường, hắn cùng đám huynh đệ hay nói giỡn thành quen, thường tụ lại một chỗ nói khoác. Không nghĩ tới, lần ngày ngay trước mặt Dương Lăng dõng dạc bốc phét. Cảm giác này, so với lúc trước bị bắt khi trộm đồ, cũng như thoát quang dạo phố còn xấu hổ hơn.
Ông…….
Ngay khi mọi người ở đây đang nghi hoặc Dương Lăng là đại thương nhân từ đâu đến, trong không trung đột nhiên truyền lại một tiếng vang trầm thấp; Theo sát đó, mặt đất rung lên, các chén rượu trên mặt bàn thi nhau rơi xuống đất, phảng phất như đột nhiên xảy ra động đất kịch liệt. Nơi chân trời xa xôi, đột nhiên bộc phát một cỗ ba động năng lượng kinh khủng, giống như là sóng chấn động truyền xuyên qua ngàn dặm hải vực, nhanh chóng làm rung chuyển cả Thái Luân đại lục. Nương theo đó là hàng loạt tiếng vang trầm thấp hữu lực rít gào, phảng phất như là một đám ác ma từ dưới đất xông lên.
Sông Đa Não bình thường vẫn yên tĩnh đột nhiên lại nổi lên một cột sóng cao tận trời. Hoa lạp một tiếng đánh mạnh vào bờ, cuốn sạch đi những chiếc thuyền lớn đang neo đậu. Với những người hàng năm vẫn sống dựa vào biển, chỉ cần vừa nhìn đã biết nơi biển rộng đã xảy ra biển gầm kinh khủng
“ Biển gầm, không tốt, sóng thần, chạy mau.” Nhìn một màn kinh người , mọi người hoảng sợ cướp đường mà chạy, hồn phi phách tản, phảng phất như thế giới đến ngày tận thế. Tử vong cùng sợ hãi, tựa như ôn dịch nhanh chóng lan nhanh trong đám người.