Ma thú lãnh chúa Chương 497 : Hải Mã não.

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 497: Hải Mã não.


Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu


Hết c 500 là ta lặn, lặn, lặn

Không biết qua bao lâu, Dương Lăng đột nhiên cảm giác trước mắt sáng rực lên. Mở to mắt ra nhìn, thấy trước mặt là một tòa thành hùng vĩ, cung điện nguy nga. Tòa thành bao phủ bên trong một vòng ánh sáng màu bạc, Ma pháp tráo như ngăn cản nước biển ở bên ngoài. Ngẩng đầu lên trên nhìn thấy chính là nước biển đen ngòm nhìn không thấy mặt trời.

Thế giới dưới đáy biển?

Lắc lắc đầu đang đau như búa bổ, Dương Lăng dùng sức đứng lên, lấy một nắm Ma thú huyết châu từ trong Không gian giới chỉ ra, rất nhanh bổ sung Vu lực và tinh thần lực tiêu hao. Nếu không đoán sai, mình hẳn là bị Dòng xoáy đáng sợ cuốn vào tòa thành dưới đáy biển kỳ quái này. Bên cạnh có một đống đá và xương cốt cứng rắn, rơi tán loạn trên mặt đất, có cái còn đang nhỏ nước, có cái chất một tầng tro bụi dày. Nhìn hình dạng, như là những vật bị Dòng suối cuốn vào trong đó từ trăm ngàn năm qua.



“Ồ, đây là vật gì mà lại lạnh như băng thế này?” Dương Lăng khom lưng nhặt lên một tinh thể trong suốt, toàn thân lạnh như băng, có rất nhiều vân rất đẹp, có điểm giống như Ngọc tủy, lại có điểm giống như Mã não, không có chút tạp chất nào.

Chẳng lẽ, đây là Hải Mã não trong truyền thuyết?

Dương Lăng nghi hoặc đưa một tia Tinh thần lực vào, quả nhiên lập tức bị tinh thể hấp thu sạch sẽ. Bất kể là ngoại hình hay là đặc tính đều giống hệt như Hải Mã não mà Phương tiêm bi ghi lại. Phương tiêm bi ngoại trừ ghi chép vô số Vu thuật, còn ghi lại rất nhiều linh vật. Trong đó Hải Mã não là một loại rất là hiếm có, đeo ở trên người, có thể tăng tốc độ khôi phụ Vu lực và Tinh thần lực, có thể dùng để luyện chế Vu khí cao nhất. Là tài liệu không thể không có khi luyện chế Linh hồn phòng ngự cao nhất. Càng quan trọng hơn là có thể dùng để tụ hình.

Linh hồn Vu thuật tu luyện đến cao nhất, có thể hoàn toàn Linh hồn Linh hồn của kẻ địch, có thể chia cắt Linh hồn và thân thể của kẻ địch, cũng có thể đem Linh hồn của người đã chết đang phiêu tán trong thiên địa quay lại. Nếu thi thể còn không có thối rữa, hoặc là hư tổn quá lớn, có thể trực tiếp khiến người chết hoàn hồn. Nếu không có thi thể, thì có thể đoạt xá hoàn hồn, hoặc là lợi dụng Linh vật ngưng tụ một thân thể mới.
Hải Mã não, chính là tài liệu cần để ngưng tụ thân thể.

Ở Thời kỳ thượng cổ, Bởi vì Bộ lạc suốt ngày chiến tranh, hơn nữa bị đám tà ma ác quỷ công kích, rất nhiều dũng sẽ chết trận sa trường, sau khi có Hải Mã não, Linh hồn đại vu của Bộ lạc có thể triệu hồi Linh hồn người bị chết ở trên chiến trường, lợi dụng Vu thuật khiến bọn họ sống lại, bởi vì Hải Mã não rất hiếm thấy, cho nên chỉ có thể dùng để sống lại Chiến sĩ cường đại nhất.

Ngàn vàng dễ kiếm, Mã não khó cầu.

Dương Lăng cẩn thận tìm kiếm, ở trong đông đảo đám đá vụn và các khớp xương tìm được năm khối Hải Mã não to như quả trứng, thu hồi lại một cách rất cẩn thận. Vật tốt thế này chỉ có thể may mắn gặp được, bỏ qua có lẽ không thể gặp lại. Đi một lát, hắn quyết định thu hồi tất cả các viên đá và bộ xương vào Không gian giới chỉ, chuẩn bị sau khi ra khỏi đây sẽ tìm thời gian từ từ sửa sang lại.

Dòng xoáy cực kỳ đáng sợ, ngay cả tảng đá lớn như ngọn núi cũng bị xé thành mảnh nhỏ, thiếu chút nữa ngay cả Đại địa thủ hộ cũng không chống nổi, mà đám Vẫn thạch và bộ xương vẫn bị cuốn đến đây, độ cứng không hề nhỏ. Có không ít còn ẩn chứa Năng lượng ba động khổng lồ, đều là tài liệu rất tốt để luyện chế Vũ khí.

Sau khi thu hồi hết tất cả, Dương Lăng cẩn thận quan sát tòa thành dưới đáy biển hùng vĩ. Tòa thành dưới đáy biển rất lớn, lớn gấp Duy Sâm tòa thành hơn mười lần, thậm chí mấy trăm lần, cung điện nguy nga nhìn không thấy cuối. Thành tường cao hơn trăm mét, một màu đen nhánh, như là một con quái vật khổng lồ ở trước mặt vậy. Trong không trung tràn ngập một cỗ Năng lượng ba động mịt mờ, như là có một Trọng Lực cấm chế khổng lồ bao phủ cả tòa thành, Thần thức suy giảm, trọng lực lớn hơn bên ngoài rất nhiều lần. Dương Lăng thử vài lần cũng không thể bay lên được. Đứng trước cửa thành, chỉ có thể nhìn thấy một góc của tòa thành mà thôi.

Đông, đông đông…

Ở sâu trong cung điện, thi thoảng truyền đến từng đợt ba động thân thiết, Dương Lăng cảm giác như có vật gì đó đang kêu gọi mình. Ấn ký hình tháp ở Mi tâm cũng nhảy lên, càng gần tòa thành, nhảy càng nhanh..

“Ồ, Ngũ Trảo Kim Long?”

Đi vào cửa thành, nhìn hình vẽ Ngũ Trảo Kim Long đang giương nanh múa vuốt trên cửa thành, Dương Lăng rất ngạc nhiên. Rồng ở Thái Luân đại lục khác với rồng ở trên trái đất, lưng có hai cánh, không ngờ rằng ở trong Tòa thành dưới đáy biển lại nhìn thấy hình vẽ của Ngũ Trảo Kim Long. Có lẽ vì đã trải qua chiến tranh, có lẽ vì trải qua năm tháng quá lâu, tòa thành hùng vĩ bị tàn phá đôi chút, bức hình Ngũ Trảo Kim Long mặc dù hơi mơ hồ, nhưng trông rất sống động, giống hệt đồ án Ngũ Trảo Kim Long ở trên Vu Tháp.

Tòa thành dưới đáy biển rốt cuộc ai đã dựng lên, sao lại điêu khắc một con Ngũ Trảo Kim Long ở trên cửa thành?

Mang theo nghi hoặc rất lớn, Dương Lăng dùng sức đẩy cửa thành. “Hô” một tiếng, một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá khô bị cuốn bay. Đưa mắt nhìn vào trong, bên ngoài cung điện mọc rất nhiều không ít cây đại thụ không biết tên. Trên mặt đất phủ một lớp lá dày, trong bóng tối truyền đến âm thanh như tiếng nghiến răng. Như có một con quái vật đang trốn ở bên trong, hoặc là tiếng ca huyền ảo truyền ra từ tận cùng cung điện, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo.

Cung điện nguy nga ngày xưa rất cường thịnh và phồn hoa.

Rất cẩn thận, Dương Lăng nhanh chóng triệu đám người Thi vu vương và Hắc Long vương ra, lập thành một trận hình phòng ngự chắc chắn, từng bước đi về phía trước. Cửu đầu Xà vương Hải Đức Lạp hóa thành một người rắn như Mỹ Đỗ Toa, vẻ mặt lạnh lùng đi sát bên cạnh Dương Lăng.

“Đại nhân cẩn thận, trong không trung có một hơi thở tử vong nồng đậm, nếu ta không đoán sai, trong tòa thành này tuyệt đối chôn rất nhiều sinh vật. Rất có thể tồn tại rất nhiều Vong linh” Vẻ mặt Thi vu vương rất trầm trọng, nắm chặt Tử Vong hào giác trong tay. Là một gã Thi vu vương đến từ Vong linh vị diện, không ai quen thuộc với hơi thở của Vong linh hơn hắn.

“Không sai, ta cũng ngửi thây mùi của rất nhiều Vong hồn” Cửu đầu Xà vương Hải Đức Lạp liếm liếm đôi môi khô héo, hai mắt toát ra một tia lục quang.

“Mọi người cẩn thận, không có lệnh của ta, tuyệt đối không được chạy bừa” Dương Lăng hạ lệnh, cẩn thận lấy Thủy tinh khô lâu ra.

Càng đi về trước, cảm giác âm trầm lại càng rõ ràng. Đám người Thi vu vương và Hải Đức Lạp cảm giác rất nhiều Vong linh. Thì Dương Lăng là một gã Linh hồn đại vu cũng không ngoại lệ, ngoài ra hắn còn phát hiện dấu hiệu của rất nhiều Cấm chế.

Từng tấm bia đá chôn trên mặt đất, từng ngôi đình bị tàn phá, từng cánh cửa đá ngã xuống đất…
Không một ngoại lệ, đều khắc đầy đồ án, tản mát ra một tia Vu lực ba động mờ mịt. mặc dù hơi khác Vu lực trong cơ thể mình, nhưng Dương Lăng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là ba động đặc thù của Vu lực. Rất nhiều Cấm chế đã không còn tồn tại, nhưng vẫn lưu lại dấu vết mà thời gian không thể nào phai mờ. Đám người Thi vu vương và Hải Đức Lạp không để ý đến, nhưng tuyệt đối không gạt được hắn.

Hô…

Giữa các cung điện có một con đường rất lớn, hai bên đường mọc đầy các cây đại thụ không biết tên. Một cơn gió lạnh thổi qua, một lớp lá rụng bị cuốn lên, kết hợp với tòa thành bị hư hoại, làm cho người ta cảm giác bi thương và trầm trọng.

“Lạnh, thật là lạnh” Yêu Cơ mặc áo mỏng run lên, bị cơn gió lạnh khiến phát run, Âm phong thật sự rất kỳ quái, lạnh đến thấu tim, đừng nói là máu, mà ngay cả Linh hồn cũng sắp bị đông cứng.

“Đây là U phong, cẩn thận” Nhìn Yêu Cơ mặc một bộ áo mỏng rất là xinh đẹp gợi cảm. Thi vu vương lắc đầu, cho đến hôm nay, hắn không biết nên gọi đối phương là Tát Lạp tiên sinh hay là tiểu thư Tát Lạp.

Ô…

Thi vu vương vừa dứt lời thì hai bên đường xuất hiện rất nhiều Vong linh, càng lúc càng nhiều, nháy mắt đã vây chặt đường đi. Có Cương thi cả người thối rữa, có khô lâu, còn có Vong hồn lơ lửng trên không.

“Kết trận, không được để bọn nó xông tới” Nhìn vô số Vong linh và Vong hồn, Dương Lăng nhanh chóng lấy Đại Vu Thai ra, bay lên ngồi trên mặt. truyện copy từ tunghoanh.com

“Dát dát dát, đến đây đi. Cho các ngươi biết sự lợi hại của một Thi vu vương” Nhìn đông đảo Vong linh và Vong hồn không có ý thức, Thi vu vương cười to, mở ra Tâm ma lĩnh vực và Thi Độc lĩnh vực, cầm Tử Vong hào giác thổi lên.

Ô…

Một cơn sóng âm lan ra bốn phía, lướt qua đâu, trên người đám Vong linh và Vong hồn toát ra một lũ khói đen, lập tức như cơn mưa rơi xuống mặt đất. Có tên kêu lên một tiếng quái dị, có tên giãy dụa một lát rồi nằm yên không hề nhúc nhích, có tên trực tiếp tan thành mây khói. Cùng lúc đó, khói đen toát ra từ người bọn họ lại ngưng tụ lại làm một, xuyên qua Tử Vong hào giác dũng mãnh vào trong cơ thể Thi vu vương. Thi độc của hắn càng lúc càng mạnh, Năng lượng ba động càng lúc càng rõ ràng, hiển nhiên được không ít chỗ tốt. Trong tay Thi vu vương, Tử Vong hào giác là Chủ Thần khí trong truyền thuyết phát huy được uy lực đáng sợ của nó.

Ô…

Mặc dù thương vong nặng nề, nhưng nghe hơi thở của người sống, đám Vong linh và Vong hồn lao đến như thủy triều. Một ít tên Ma pháp sư còn dựa vào bản năng phát ra từng đạo Ma pháp, điên cuồng công kích mọi người, bức tường lửa tận trời, Băng trùy rất lớn, thậm chí còn có Thời không đại liệt trảm, uy lực nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Không thể nào tưởng tượng được, khi còn sống bọn họ có lực chiến đấu kinh khủng đến mức nào.

“Liên Hoàn Hồn bạo” Dựa vào Đại Vu Thai, Dương Lăng bắt thủ ấn, phát ra Liên Hoàn Hồn bạo.
Trong nháy mắt, như một thiên thạch rơi xuống biển khơi, nổi lên một cơn sóng ngập trời, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Trong vòng mấy trăm bước quanh Đại Vu Thai, bất kể là Cương thi hay là Vong hồn đều ngã xuống mặt đất. Liên Hoàn Hồn bạo chuyên môn công kích Linh hồn kẻ địch, chính là khắc tinh của Vong linh.





Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-497-Hctaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận