Nghĩ đến việc Hứa Gia Dương gọi tới làm cho cô sợ hãi, đến bây giờ cô vẫn còn sợ.
Thấy anh không hôn lại mình, cô rời khỏi môi anh nhìn anh, mới phát hiện sắc mặt anh rất khó coi, hơn nữa còn có Triệu Uyển Bình đứng sau lưng anh, đang nhìn cô nở nụ cười thắng lợi.
Lam Tư Nhược bị dọa sợ lùi lại một bước dài.
Hôm nay là ngày gì? Lễ Phục Sinh sao? Tại sao xung quanh đều có ma quỷ dọa cô?
"Cha!" Lam Khả Khả chạy tới, nhảy vào trong ngực Vi Thiếu Phàm.
Vi Thiếu Phàm ôm bé thật chặt, dịu dàng hôn bé; mặc dù ôm giống nhau, hôn giống nhau, nhưng giờ phút này Lam Khả Khả mang đến cho anh cảm giác máu mủ tình thâm, chặt chẽ không rời.
Lam Tư Nhược thấy chuyện có điểm không đúng, cho đến khi Vi Thiếu Phàm bế Lam Khả Khả giao cho Triệu Uyển Bình phía sau, cô mới sợ hãi kêu lên: " Thiếu Phàm?"
"Khả Khả, con phải gọi dì này là mẹ, cô ấy sẽ dẫn con vào xe cha chờ cha, cha giải quyết mọi chuyện xong sẽ dẫn con về nhà." Vi Thiếu Phàm không để ý tới câu hỏi của Lam Tư Nhược, ý bảo Triệu Uyển Bình mang bé đi.
Tại sao có thể như vậy?" Lam Tư Nhược muốn ngăn Triệu Uyển Bình lại, lại bị Vi Thiếu Phàm hung hăng nắm lại cánh tay.Truyện được đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn.