1
- Mi biết ta là ai không?
Bà hãy hỏi ông ấy câu này, chứ đừng hỏi tôi. Tôi thì biết rõ mười mươi bà là ai rồi. Tôi không còn gì để ngờ vực cả. Tôi có thể nhận ra bà ngay cả trong bóng tối của căn phòng này, nơi chúng ta đang đứng và đang nhìn nhau đăm đăm đây, nơi mà chúng ta có thể đối diện với những đường viền cái bóng của chính mình, chỉ hơi hiện ra do thứ ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào. Căn phòng này ngày xưa, một hôm đã được gọi là “phòng khách đến thăm” đấy, bà nhớ không? Ô, có chứ, bà nhớ đấy. Và hôm nay bà là nữ khách mời duy nhất, nhưng điều quan trọng là không ở đó. Bà đã đến đây không phải tự nguyện và vui vẻ gì đâu, tôi biết mà. Tất cả chúng ta đều ngại ngùng phải trải qua một khoảng thời gian giống như lúc này đây. Và chính bà sợ hãi thời khắc này đến nỗi mà ngay cả trong các giấc mơ của mình, bà cũng suốt đời cứ lần sờ vuốt ve cỗ tràng hạt cũ kỹ màu đen của bà. Mỗi lời cầu nguyện, mỗi lời thỉnh cầu: cuộc sống bất diệt cho những đứa con của bà. Sự cứu tinh cho chính bà trong cõi bất tử. Mỗi hạt trong chuỗi tràng hạt ấy là một mẩu trong chuỗi phiền muộn của bà. Giờ thì bà nhìn ra chưa? Cái gì cũng có một đoạn kết. Chúng ta ra đời, chúng ta lớn lên và chúng ta chết đi. Còn lại điều gì đây? Niềm tiếc nuối. Và đây là điều chúng ta nhìn nhận trong mình: bình an, yên tĩnh, bị chôn vùi dưới hàng triệu những mệnh lệnh mà chúng ngăn chúng ta nói ra chúng ta thực sự là người như thế nào.
- Tất cả đều sống trong bình an, nhờ đức Chúa Trời của chúng ta đấy. Đó là toàn bộ những gì chúng ta biết giãi bày, trong lúc mắt cụp xuống hoặc nhìn lảng sang nơi khác. Chúng ta đã ngừng nói chuyện, chúng ta không nói ra những gì đã cảm nhận được, chúng ta không nhìn thẳng vào mắt nhau. Bây giờ thì chính tôi hỏi bà đây: - Tại sao hả? Xin hãy nghe đây: chồng bà đang cưa những tấm ván và đang đóng những cái đinh trong bếp kia. Ông đang đóng một cỗ quan tài. Có thể ông sẽ bị chôn trong chiếc quan tài ấy với người chết, sẵn sàng để cho những ngày tháng còn lại của đời ông trôi đi, giả tảng như ông ấy còn sống? Ông ấy sẽ thức cả đêm để làm việc. Ông ấy không cần chúng ta trợ giúp, cả sự trợ giúp của cây đèn dầu. Hôm nay không ai đủ can đảm để ngắt máy phát điện. Chúng ta có cùng nỗi sợ hãi, những cái bóng của mình đang leo bám hệt như những con rắn dưới ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn này. Hai mươi lăm bu-gi, chúng ta quá nghèo không thể mua những bu-gi mạnh hơn. Nhưng bà chớ có muộn phiền làm gì: điều ấy chả tốt gì cho bà đâu. Phải luôn luôn có khả năng quên đi và hy vọng rằng tất cả sẽ trở lại như chúng đã từng như thế. Hãy tiếp tục nghe nữa này. Chồng bà (có thể một ngày nào đó bà yêu ông ấy, có thể không) đang hắng giọng đấy. Ông ấy chắc đang trò chuyện với cái cưa trong tay ông hay với cái búa. Còn với chúng ta thì ông chẳng nói gì cả và điều ấy không còn cần
- Những người chết không nói được. – Bà ấy hẳn có thể trả lời tôi như thế, và bà ấy hoàn toàn có lý.
Đây là những gì mà tôi vừa khám phá ra: chúng tôi cao bằng nhau. Bà ấy và tôi, đứng đây, sát bên nhau. Hệt như hai kẻ yêu nhau gặp lại sau chuỗi thời gian dài vắng bóng và ôm nhau, sờ nắn nhau, trước khi bắt đầu một cái ghì siết thật chặt. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nảy sinh ý muốn được ôm bà ấy trong vòng tay mình. Nếu như tôi đã không làm điều này, thì đó chỉ bởi là tôi không thể thôi. Bà bóp nghẹt cổ tôi với tất cả sức
mạnh mà đôi bàn tay cứng ráp đầy chai sạn của bà còn giữ được – đôi bàn tay suốt đời rửa bát đĩa, soong chảo, quét dọn nhà cửa và trên hết là cắt tóc cho những đứa con, cắt vá đống quần áo cũ của chúng, vò giũ đám quần áo bẩn. Tình yêu của Chúa đã không đến kịp để trao thưởng cho bà. Có thể hiện giờ thì bà nghĩ rằng tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ đến nữa rồi.
- Mi còn nhớ ta không hả? Mi biết ta là ai không?
Tôi sẵn sàng nói với bà: - Bà là con gái cả của người đàn ông đang ở đây này, được treo trên bức tường kia. Và mẹ của người đàn ông khác cũng đang có mặt ở đây, đang nằm soài dưới đất kìa, và anh ấy sẽ ngủ mãi mãi. - Tôi những muốn lên tiếng, nhưng lại không sao mở được miệng. Do bà ấy cứ tiếp tục ra sức dùng hai tay chẹn cổ tôi nên tôi chẳng thể nói được gì.
Chuyện cứ như thể thời khắc cái chết của tôi đã điểm. Và ngay lúc này, tôi thậm chí còn không nhớ rằng tôi chỉ vừa mới hai mươi tuổi thôi và tôi còn có thể sống lâu nữa.
Nhưng chẳng có gì nảy ra trong đầu óc tôi hết nếu không thì đã có một câu hỏi. Một câu hỏi đơn giản:
- Tại sao bà lại muốn giết tôi hả?
Nếu mà có thể, thì tôi hẳn đã nói với bà:
- Đừng để tôi chết đi mà không hiểu điều gì đã xảy ra với tôi.
Chúng tôi chưa bao giờ yêu thương nhau hết, chỉ thế thôi. Và tôi tự hỏi: - Tại sao?
Cứ như thể bà lại tiếp tục đánh tôi, vừa nện vừa nói rằng tôi cần phải lấy lại lý trí, tìm lại con đường chính đạo. Vừa đánh vừa nói thêm một
lần nữa:
- Những người này được sinh ra vì điều tốt lành, những kẻ khác được sinh ra lại vì điều bất hạnh.
Và lại như thể đến lượt tôi, tôi lại nói thêm với bà một lần nữa:
- Tôi đâu có đề nghị ai cho tôi được ra đời.
Tuy nhiên cuộc sống chung của chúng tôi chẳng có gì là quá thê lương cả, ơn Chúa lòng lành.
Chính bà đã cắt tóc cho tôi, cắt móng tay, sửa móng chân, rửa chân cho tôi. Chính bà đã bắt chấy rận cho tôi.
Chính bà đã tắm cho tôi, đặt tôi trong chậu và giội nước lên đầu tôi.
Cũng chính người đàn bà đó hiện giờ đang bóp cổ tôi, đến mức tôi bị ngạt thở.
Tôi biết rõ khuôn mặt ấy.
Tôi đã từng chứng kiến sự điên khùng của bà trước đây. Đây không phải là lần đầu tiên.
Tôi nhận ra đôi bàn tay này.
Đôi bàn tay đã đẩy tôi ra khỏi cửa khi ông già bán trang trại trồng trọt của mình và đòi phần bồi thường. (Tất cả phần đó là của chúng ta, tôi đã nói thế. Và “chúng ta” thì có nghĩa là “cả tôi cũng có phần”. Họ đã chẳng cho tôi chút nào và tôi đã nói: - Một ngày nào đấy tôi sẽ trở lại đây và tôi sẽ giết chết hết tất cả lũ các người. Tôi đã bị nguyền rủa, mãi mãi. Tôi đã không trở về và cũng chẳng giết chết ai. Nhưng tôi mãi mãi bị nguyền rủa).
Trong cặp mắt ấy tôi lại nhìn thấy những con đường mòn, những cây thập tự, những chiếc nến, những đồ cúng lễ ngày xưa.
Và tôi thấy mình đang ở giữa ngã ba đường với bảy cây gậy trong tay.
Chính vậy nên tôi sẽ nói tên của bà – mặc dù tôi không đủ can đảm.
Nói cho cùng thì chỉ là thêm một động tác nữa thôi. Nói chỉ để mà nói. Buông họng tôi ra đi. Hãy để tôi có thể cất lời được. Tôi xin bà đó.
(Chuyện cứ như thể bà đã nghe được tiếng tôi và đã hiểu ra. Thực ra thì vào đúng lúc ấy hai bàn tay bà đã nới lỏng và từ từ rời khỏi cổ tôi. Tôi tìm lại được hơi thở cho mình. Tôi lại cảm thấy hơi thở của chính mình. Tôi vẫn còn sống).
- Bà là mẹ tôi. – Tôi lên tiếng, tin chắc mình đã nói ra một sự thật tuyệt đối.
- Không. - Bà đáp lại, giọng nói của bà khiến mái ngói, sà nhà và rui mè rung lên. Và cùng lúc, hai bàn tay bà lại siết cổ tôi.
- Ta là thiên thần Raphael. - Bà nói thêm, cặp mắt liên láo, như để khẳng định rằng bà không còn là một linh hồn trên cõi trần thế này nữa.
Tôi hục hặc đầu, để chứng tỏ tôi đồng ý với bà là vậy:
- Vâng, bà là thiên thần Raphael. - Tôi đáp lại, điều ấy đã khiến bà rút tay bà ra khỏi cổ tôi, rút hẳn.
- Bây giờ thì mi biết rồi. Tất cả mọi người đều phải biết.
Những câu nói của bà kéo theo một kiểu kêu ăng ẳng kỳ lạ.
Tôi đã nghĩ: - Nelo sẽ chẳng thể ngủ được như ý anh ấy muốn đâu, với tất cả những ồn ào do bà gây ra.
Nelo, anh ấy vẫn nằm dài trên nền đất, ngay cạnh chúng tôi.
2
(Đêm đó, tôi có hai nhiệm vụ: quản xác chết và đưa mẹ tôi đến bệnh viện ở Alagouinhas, bệnh viện gần nhà chúng tôi nhất. Một chuyến đi đâu có thấm tháp gì. Chỉ ba chục dặm thôi. Mười lăm dặm đi, và mười lăm dặm về).
3
Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng nghe một ông già điên khùng nhé, một kẻ điên rồ quá mức, một kẻ điên thật sự, các bạn nghĩ thế nào
thì nghĩ.
- Trên trần gian này những người sống không ngủ còn những kẻ chết thì không được ngơi nghỉ trong an bình. – Alcino đã nói thế trong đêm yên tĩnh. Lại thêm một lần nữa hắn tung bay trên đầu chúng tôi, đôi cánh của loài chim ưng nhào mình xuống đống xác thối. Sau này người ta đã phát hiện ra rằng không ai nghe thấy bất kỳ câu nào phát ra từ cái miệng chim đầy điềm xấu của hắn cả. Không một ai. Ngay cả những người chỉ đứng cách hắn vài bước, ngồi trên vỉa hè, quay lưng lại nhà thờ và đối diện với vầng trăng cũng không hề
nghe thấy.
Vầng trăng đầy tháng dịu hiền.
Lũ gà trống gáy váng mặc dù vào giờ trái khoáy. Các người hãy nghe đi. Những kẻ say sỉn và đám chó rên rỉ vì nỗi thống khổ của chúng. Chính màn đêm cũng đang đau đó. Chính những tiếng than vãn vẳng tới từ nơi mà chúng ta đang đến đó, gã Fêlé nói. Địa ngục rộng lắm, có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Trên kia, bên trong vầng trăng, thánh Georges nghe thấy, nhìn thấy và biết hết. Nhưng Người chẳng nói gì cả. Ở đây, dưới gầm trời này, con người cảm thấy như sẽ xảy ra những dấu hiệu của mưa trong những vũng sáng lấp lánh.
- Tôi tên là Alex. Què quặt là tôi, sự què quặt tôi để lại trên đời. – Alcino nói. Hệt như ai đã nói: - Tên tôi là Cô độc.
Alcino có lý: không ai muốn ngủ cả. Không thể có chuyện để cho đám đàn ông làm tình, hoặc yêu thương, hoặc thù ghét người vợ buồn bã mệt lử của họ hàng đêm được. Dẫu có chuyện gì đi nữa thì tìm thời gian mà hỏi chứ không phải đến ngỏ lời với những cá nhân như ông thị trưởng, vị cảnh sát trưởng, ông chủ hiệu thuốc tây, phải nói với bố mẹ và những người quen biết, những nông dân đến từ những miền xa, người ì ạch và kẻ
đuối sức.
Nửa- người, nửa-lửa: như Alcino đây. Trần tục và hiển nhiên, vô nhân tính và dễ bốc lửa. Ấy thế mà ngày hôm đó đối với hắn là một ngày trọng đại nhất đời – dữ dội và tử vì đạo của con người này mà dưới con mắt của bất kỳ người nào khác thì là một gã điên, trong khi đó hắn (gã điên) lại tự cho mình là kẻ dẫn đường chỉ lối, tiếng chim báo điềm gở được thốt lên để dẫn dắt những kẻ phạm tội trên con đường tình nhân loại không phải chịu đớn đau. – Những kẻ đau khổ, lại thêm một kẻ đau khổ ra đi xuống địa ngục. – Suốt cả ngày, giọng hắn vang lên ông ổng, khiến lớp bụi trên quảng trường tung bay và lại ập xuống những khu phố bên dưới, len vào dưới những gầm giường, chui vào giữa chân các bếp lò.
- Ê, anh ơi, hãy làm sao cho gã điên này
câm đi.
- Thế làm thế nào hả em?
- Em không chịu nổi khi nghe cái giọng
ấy nữa.
- Thế thì em bịt tai lại.
Từ khoảnh sân nhà thờ, Alcino chạy đến cửa quán rượu. Dừng lại và hét toáng lên. Từ quán rượu, hắn chạy về các phố phía dưới. Chuông nhà thờ thánh thót điểm và hắn chạy cứ chạy, và lại chạy. Lúc nào cũng hùng hục, như thể hắn là một con ngựa vậy. Và chính trong lúc chạy, miệng cứ rống lên cuối cùng hắn gặp phải một người mà hắn hy vọng sẽ không bao giờ gặp nữa trong suốt phần đời còn lại. Hắn đã tìm kiếm chân cẳng để lẩn trốn, nhưng chúng lại ẩn đâu đó mất rồi. Hắn đã kêu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu của hắn. Và khi hắn ngã lăn ra đất, ngất xỉu, thì hắn đã bị tóm, bị rung lắc trong khi một giọng nói đang cố làm hắn tỉnh lại: - Đừng sợ, ông khốt ạ. Một người chết thì chẳng làm hại ai đâu.
Do cứ uốn lưỡi lắm thì sẽ bị gãy răng. – Alcino hối tiếc tất cả những gì mà hắn đã nói trước đó. Mong sao anh ta đánh tôi đi, phạt tôi đi, đối xử tồi tệ với tôi đi. Hắn thậm chí còn nghĩ: thời khắc của tôi đã điểm rồi. Đích thân cái chết đến
kiếm tôi.
- Vì tình yêu của Chúa, hãy để tôi sống đi.
- Đừng có lê la dưới đất nữa, ông khốt ạ. Anh đâu phải là một con chuột cống chứ. - Người kia lên tiếng bằng một giọng trách mắng, như một người cha.
- Tôi không muốn chết, - Alcino vẫn không sao tự đứng lên được. Hắn bám níu vào hai cánh tay người kia, chúng không lạnh như những cánh tay người chết mà hắn từng tưởng tượng.
- Chúa ơi, sự khác nhau nằm ở đâu?
- Anh, anh đã đến để bắt tôi trả nợ, sự khác nhau tồn tại giữa hai chúng ta. - Alcino đáp, vừa nói vừa nghĩ: - Kẻ bị đày địa ngục này vẫn còn chưa đi xuống địa ngục sao.
- Nghe này, lão khốt Alcino, - giọng của người kia đã trở nên thấu hiểu thông cảm hơn, đẫm tình huynh đệ, - như anh biết đấy, chúng ta là anh em, và giữa anh em với nhau thì không có sự khác nhau. Ờ, thì cũng có đấy, đúng thế. Nhưng chúng chỉ là thoáng qua thôi.
Với cảm giác thức tỉnh, và sau khi đã lấy lại được sự khỏe khắn cho đôi chân, Alcino nói:
- Tôi chưa bao giờ biết chúng ta là anh em.
Người kia đặt tay mình lên vai hắn. Cả bàn tay cũng không hề lạnh.
- Nghe này, anh là bạn tôi. Và những người bạn thì cũng tựa như anh em vậy.
- Chuyện đó có hả, thì đúng rồi. - Alcino khám phá ra một điều mới mẻ thu hút người kia. Cơn sợ hãi dần dần rời khỏi hắn.
- Và trên hết, anh là một thành viên của dòng họ Cruz.
- Alcino Cruz, sẵn sàng phục vụ anh.
- Cứ vậy nhé. – Người kia kiên nhẫn giải thích. Anh ta có dáng vẻ của một nhà giáo. – Anh là một người họ Cruz và tôi cũng thế. Điều ấy có nghĩa rằng chúng ta là cùng một gia đình. Và nếu như chúng ta là người một nhà, thì như thể chúng ta là anh em vậy.
Anh ta biết cách nói hay thật, Alcino nghĩ bụng. Rồi hắn nói:
- Đó là điều lẽ ra phải thế, nhưng nó lại không thế.
Cái đầu hắn mới rắn làm sao, người kia nghĩ và cất giọng lớn hơn:
- Đừng tin vào tôi. Hãy tin vào Chúa.
- Điều mà tôi nghĩ ấy mà, tôi ấy, đó là cha mẹ. - Alcino gãi đầu, vẻ bực tức.
- Tôi đang nói về hai chúng ta kia, ông khốt ạ.
Alcino thở hắt ra, như đã cất được một
gánh nặng:
- À, ra thế. Bây giờ anh đã nói hết rồi.
Nếu có thể hắn sẽ giữ lại mãi khoảnh khắc hạnh phúc này. Vậy là hắn có một người anh em dưới gầm trời này ư? Một anh em bạn ư? Vâng, thưa ông.
- Tốt lắm, người anh em. - Người kia nói. – Điều phiền muộn, đó là tôi cần anh giúp tôi một việc nho nhỏ.
Anh em một ngày, anh em cả đời. Trong cõi sống và trong cõi chết. Thậm chí dẫu có phải xuống địa ngục, hắn cũng sẽ đi.
- Cứ nói đi, người anh em.
Cuộc gặp gỡ của họ diễn ra trong khung cảnh thảm thê nhất của chốn thảm thê này. Những bức tường, lũ rác thải, đống phân thối và những con đường, đấy là cảnh trí của những khám phá quan trọng. Bất kỳ người nào, từ São Paulo tới, dẫu rằng anh ta chỉ qua đây một ngày thôi thì chắc sẽ đều thốt lên: - Dơ dáy quá thể. Rắc rối quá thể. Nhưng người đàn ông hình như chẳng để tâm đến điều đó. Thêm một điểm tốt nữa cho anh ta, Alcino đánh giá.
- Tôi cần giúp một chút để vượt qua bức tường này. Tôi thử nhiều lần trước khi anh tới đây, nhưng đã không sao thành công được.
- Cẩn thận đấy người anh em. Bức tường này là của viên trung sĩ cảnh sát đó. Gã này là một con vật xấu tính.
- Tôi biết Alcino ạ. Nhưng vấn đề là tôi đã để một vật báu ở phía bên kia bức tường.
- Tiền chôn dưới đất à? – Gã điên khùng hứng thú hẳn lên. Nếu đó là tiền ma, ắt hẳn cho hắn chăng?
- Còn hơn thế cơ. Hơn thế nhiều. - Người kia nhấn mạnh trong lúc thè lưỡi liếm môi, như thể anh ta vừa nếm cái gì đó cực ngon. - Trong suốt cuộc đời, tôi đã chấp nhận tất cả mọi thách đố. Không thể có chuyện tôi chết mà không thắng được vụ này.
- Chính vì một vật báu có ma mà một linh hồn đã làm cho tôi trở nên bị điên đấy. Và tôi đã bị điên bởi vì tôi đã không thể đào được tiền. – Alcino đã không để ý đến đoạn cuối câu chuyện kể của người kia. Hắn đang nghĩ đúng là có tiền thật, được cất giấu trong vườn của vị chánh thanh tra cảnh sát.
- Còn tồi tệ hơn cả cuộc chiến vì tiền, chỉ có đàn bà thôi, đúng không, người anh em, Đàn bà, đấy là một con vật đem đến bất hạnh đó.
Đàn bà ư? Hương vị loài giống cái thì hắn chỉ biết mỗi mùi của những con ngựa cái thôi. Những con ngựa cái, có đấy, Alcino có thể nói được. Hắn biết tất cả những thói ranh mãnh của chúng, thủ thuật và cả những thói hư tật xấu của chúng. Nửa thân trên tồi tệ của hắn tuy nhiên không bị khêu gợi bởi loài giống cái, cả hai lẫn bốn chân. Chuyện này là do lòng hám của, tính keo kiệt. Linh hồn đã nói với hắn: - Hãy dẫn theo Teodora, người đàn bà sùng đạo ấy. Bà ta biết cầu nguyện. Đây là những gì sẽ phải diễn ra: bà ấy sẽ cầu nguyện trong lúc Alcino đào đất để tìm tiền chôn trong một cái hố nhỏ bằng xi măng, phủ màn trướng vàng. Tiền của thầy dòng đấy, từ thời xa xưa, của loại người giàu có và tham lam, những người mà ngày nay còn tha hương khắp thế gian với những nỗi đau khổ của họ. Alcino không dẫn theo bà sùng đạo: hắn muốn toàn bộ số của nả đang được cất giấu ấy cho một mình hắn. Hắn đào suốt đêm. Khi hắn tìm ra cái hố xi măng kia, hắn nhảy bổ lên cái lắp hộp, hau háu sôi sục. Hắn đã sẵn sàng để nhấc nó lên, đang phát điên vì vui sướng, thì đúng lúc đó, bỗng xuất hiện lũ cangaceiros của địa ngục, khiến cho mọi chuyện hỏng bét. Nếu bà sùng đạo kia mà ở đây, đang cầu nguyện, thì lũ chúng chắc đã không đến. Sáng hôm sau, Alcino đã quay lại đúng chỗ ấy: cái hố mà hắn hùng hục đào suốt đêm đã biến mất, như thể chưa hề có ai từng đụng đến vuông đất ấy.
- Nào đến đi. - Alcino tự nhủ: kẻ đã bị điên thì không sợ bất kỳ điều gì hết. Người kia đã đặt chân mình lên hai bàn tay đan lại, chiếc thang lùn tịt mà anh ta cần để leo qua bức tường. – Với một sức nặng như thế này, anh ta sẽ chẳng đời nào leo lên được đâu, - Alcino nghĩ, đầy cay đắng. Với sự cố gắng của cả hai, người bạn (một người bạn anh em) rốt cục vẫn liên tục bị ngã dúi dụi xuống đất và lại bắt đầu cuộc leo trèo. Họ đã thử đi thử lại hồi lâu, cho đến lúc phải chấp nhận sự thất bại do đã quá mệt. Với một sức nặng như vậy, anh ta sẽ phá hỏng mất thôi, - lần này hắn nghĩ, còn cay đắng hơn.
Họ ngồi xuống chân tường để nghỉ. Họ ngẫm nghĩ. Người này thì tìm cách tốt nhất để vào được trong vườn nhà trung sĩ cảnh sát. Kẻ khác lại nghĩ đến món vật báu chết tiệt kia đang được chôn trong đó.
- Nếu chúng ta uống một chén thì sẽ tốt hơn đấy nhỉ.
- Anh nói đúng. - Gã điên đáp lại, phấn chấn hẳn trước ý tưởng này. - Nhưng ở đâu bây giờ?
- Ở boxon.
- Đó là cái gì vậy? Một quán rượu mới à?
- Chớ có nói với tôi, Alcino ơi, rằng anh chưa bao giờ đặt chân tới nhà thổ chứ?
- Người anh em ơi, anh đang tưởng tượng gì thế hả? Ở đây chúng ta không phải là São Paulo đâu.
- Anh nói đúng, ở đây không có boxon. (Người kia hơi trầm ngâm). Thế nếu chúng ta mở một cái thì sao nhỉ? Chắc chắn một địa điểm như ở đây, đang văn minh hóa, thì nên cần có một cái nhà thổ.
- Người anh em ơi! (Alcino giật bắn người). – Chuyện đó sẽ là một trận sấm sét đấy (hắn bình tâm lại, vẻ suy nghĩ) – Nhưng chúng ta sẽ lấy đâu ra lũ gái điếm chứ?
- Chính vì điều ấy mà tôi đang lo lắng đây. Chả có người đàn bà nào ở đây muốn làm chuyện ấy đâu.
- Cho đến tận hôm nay, mới chỉ có một thôi, trước những gì tôi biết về kiểu người này. - Alcino đưa ra ý kiến của mình. – Cô ta đã chết trong lúc đang hành nghề đấy.
- Bị bệnh giang mai à?
- Đừng tin vào tôi. Hãy tin vào Chúa. Thực sự mà nói thì cô ta đã chết trong lúc đang làm tình. Vào thời kỳ mà tập đoàn Pétrobas đang thăm dò trong khu vực này. Ban ngày, bọn đàn ông làm việc như lũ động vật trong rừng. Buổi tối chúng đến xếp hàng trước cửa nhà cô ta. Cô nàng bất hạnh đó, chúng đã chơi đến rách cả âm hộ cô ấy. Cô nàng đáng thương ấy. Cô ta đã chết trong lúc rên rỉ.
- Tốt hơn là nên uống một chầu cachaça đi, Alcino. Chúng ta sẽ quên đi câu chuyện này.
Gã điên không đáp lại. Hắn lại bắt đầu
ngẫm nghĩ.
- Anh sao vậy, hả chàng trai? Có rắc rối à?
- Vấn đề rắc rối hả, đó là tôi không có tiền.
- Tôi cũng không có. - Người kia có vẻ đang xem xét.
- Rắc rối thật.
- Đừng lo. Bao giờ mà chẳng có cách tìm ra giải pháp.
- Điều duy nhất mà không phương cứu chữa, đó là cái chết. - Alcino nói, với sự hiểu biết bất ngờ.
- Và nếu đã vậy, - người kia tiếp lời với một triết lý ngang ngửa, - mua chịu là phương thuốc của kẻ đang muốn uống mà không có lấy một xu.
Hãy nghe này, các người, những kẻ bị tội đày địa ngục. Hãy nghe cho kỹ đây, những con người khốn khổ. Khi còn chưa sinh ra, người đàn ông có lẽ còn thông minh hơn cả con người này, hiện giờ anh ta là anh em của tôi đây. Thói ba hoa của Alcino chẳng kéo dài. Hắn nói:
- Bực lắm, bởi ở đây chẳng ai bán chịu cho một thằng điên đâu.
Người kia bắt đầu cạo cạo nền đất bằng một mẩu que.
- Cả một người chết mà họ cũng không bán chịu cho.
- Chính vì tất cả những chuyện đó mà hàng đêm, tôi chờ linh hồn đau khổ đến tặng quà cho tôi bằng tiền ma đấy. - Cặp mắt mơ màng của Alcino nhìn ra xa, rất xa, về phía nghĩa địa.
- Anh đã gặp may rồi còn gì. - Người kia nói bằng một giọng ra vẻ trịnh trọng. - Tại sao anh lại làm hỏng nó hả?
- Vì ngốc và keo kiệt, tôi đã giải thích cho anh rồi còn gì.
Trong lúc suy nghĩ: anh, anh sẽ chết mà miệng há hốc cho coi, người kia nói:
- Tôi biết chúng ta sẽ tiến hành như thế nào rồi. - Anh ta giáng một nắm đấm lên chân gã Fêlé. – Hãy chạy ra quán rượu và nói rằng bố đã nhờ anh đến mua một chai cachaça. Và hãy ghi nợ vào tài khoản của bố.
- Anh đã tìm ra rồi đấy. Sẽ ổn thôi. Cha của anh vừa tới để đóng cỗ quan tài. Tất cả mọi người đều biết. Tất cả mọi người đều biết ông già, ông ấy chả nhổ lên thứ rượu trắng đâu. – Alcino đã nhảy lên ba lần, lần này thì điên vì sung sướng. Hắn đã hối hả chạy đi nhưng sững lại ngay, nhìn về phía sau và nói: - Người anh em này, anh cho phép, cha anh ấy mà, tôi được phép gọi ông ấy là cha chứ?
- Ủa, chúng mình là anh em hay vẫn chưa phải là anh em hả? – Người kia đáp lại.
Đôi khi ta có lẽ sẽ đẩy cảm xúc của mình đến mức tin rằng con người có thể ăn trộm, tùy theo sự cần thiết hoặc có cơ hội. Trong trường hợp này, khoảng thời gian đủ cho một suy nghĩ nho nhỏ lóe lên và Alcino đã kịp quay lại, với một chút
không vui:
- A, anh ơi là anh ơi, họ đã không tin tôi. Đồ con hoang. A, anh ơi là anh ơi. - Con chim điên vừa chạy lại vừa gào lên, làm phiền giấc nồng của những kẻ mất ngủ, những tiếng kêu của hắn đập vào sân sau rồi bật lại. – A, anh ơi là anh ơi.
Chẳng còn người anh nào nữa, chẳng còn gì cả. – Anh ta chắc đang “nhảy” vợ của viên trung sĩ rồi. Thụi sâu vào, con mụ đĩ thõa ấy, anh trai nhé. - Hắn nghĩ, trong lúc nhảy lên bức tường. Trong vườn cũng không có một bóng nào. Hắn lại kêu lên: - Anh ơi, anh ơi. - Hắn nhảy xuống khỏi tường, và lại bắt đầu vừa chạy vừa kêu. Hắn đã vượt qua con ngõ cụt, bay qua đoạn đường dốc dẫn lên quảng trường và hệt như một tia chớp, hắn băng đến sân nhà thờ, nơi hắn sẽ sắp xếp lại trật tự mọi thứ. Bây giờ hắn sẽ thực hiện một bài thuyết giáo hay nhất đời hắn, một bài thuyết giáo bắt đầu như thế này:
- Đến đây đi, ta sẽ mặc quần áo cho con.
Alcino, gã điên nói với những đám mây. Hắn hình như muốn truyền sự điên khùng của mình cho thế gian.
- Ta là đất của con. Ta là cha của con, là mẹ của con.
4
Hắn ngồi chồm hỗm dưới những vì sao và hắn biết là chúng nhiều vô kể. Cây Thập Miền Nam, con đường Thánh Jacques(1) và tất cả những cái tên khác mà hắn không còn nhớ nữa. Hắn vẫn tiếp tục nhìn vào không gian một lúc lâu, quần vẫn trễ xuống, cố gắng ép mình làm điều mà hắn đến để làm. Cơn buồn đi giải tỏa đã trôi qua. Hắn cũng ép mình giữ cho hai chân dạng thật rộng. Ép cơ thể vận động rất nhiều mà chẳng để làm gì. Hắn bắt đầu càu nhàu.
Nếu như hắn mà cứ nhìn thẳng hướng trước mặt, thì ắt đã nhìn thấy một cái bóng đen, cái bóng của một người đàn ông đang ngồi chồm hỗm. Hắn không nhận ra chính mình trong cái hình bóng ấy. Hắn từ chối sử dụng nhà xí, bởi chúng quá bẩn. Hắn đã để một cây nến còn thắp sáng bên cánh cửa ra vào và chính ánh sáng ngọn nến chiếu thành cái bóng. Ánh sáng trên đường phố đã tắt từ lâu rồi, đêm chắc đã muộn lắm. Hắn đứng lên, chỉnh lại quần. Phía sau nhà quay ra một thảo nguyên đen ngòm đầy tiếng động hiếu kỳ. Hắn vội vã trở vào nhà. Hắn sợ.
Về giường, hắn chợt cảm thấy đau bụng. Là nước, thức ăn, tất tật. Hắn mở cửa sổ phòng và ngồi lên bậu cửa. Khi ý muốn đi ngoài mà quá dữ thì hắn sẽ nhảy xuống vỉa hè và chỉ cần vài bước trên phố, phố xá lúc này cũng tối đen, đen như mực. Ánh sáng của cây nến bây giờ khiến cái bóng hắn kéo dài trên nền nhà, chạy rất xa. Hắn lại quay vào đi nằm, cầu khẩn Chúa làm cho ngày mới mau đến, làm cho cái đồng hồ chạy mau lên, hãy thương hại con đi Chúa. Đến lượt hắn khám phá ra rằng đêm thì chạy chậm hơn ngày.
Tất cả kể từ đây chỉ còn là một nỗi hoài niệm bất tận, càng ngày càng kịch phát gay gắt. Bạn nói gì thì nói, nhưng một thành phố lớn, nó là cái gì đó khác hẳn. – Quay lại đi em, quay lại đi, cùng với chiếc váy trắng tinh khôi của em và dải ruy băng trên tóc. Quay lại đi em với hai vì sao long lanh trong mắt em. Hãy về với anh đi, với hai đứa con yêu của chúng ta trên tay.
Một sự pha trộn lẫn lộn giữa ham muốn, ăn năn và nghi ngờ. Bị năm tháng tàn phá, bị rượu cồn gặm nhấm, hắn đã không còn nhìn ra là hắn sẽ có thể bắt đầu lại từ đâu. Hắn từng có một người vợ và những đứa con, tất cả cũng tựa như hắn đã có công ăn việc làm và cái nhà xí được cọ rửa sạch sẽ. Và một tính cách tồi. Vợ hắn, cũng có tính cách tồi không kém gì. Ấy thế nhưng hắn chắc vẫn phải quỳ gối trước nàng. – Quay lại đi em, quay về đi. Hắn những muốn có thêm một cơ may nữa, để phục hưng tình yêu của của cả hai.
Một ông già bật ho. Ông ta khạc đờm và rên. Sau những tiếng rên, thì ông ấy bị ngạt thở, bị thiếu khí. Khi ấy thì hắn chợt nhớ đến thời hắn còn bé. Hắn có thói quen làm những trái bóng bằng bọng đái bò. Sau đó, hắn đập chúng đến chết bằng cách sút thật mạnh cho chúng sì hơi. Ông già kia cũng sẽ kết liễu thôi. Ông nội hắn ho và nói: - Thằng bố mày đã bán trang trại của nó rồi, để nghe theo những ý tưởng của mẹ mày. Thằng con trai thì cũng yếu hèn hệt như thằng bố.
Vừa ho, ông nội vừa gọi ai đó. Không thể biết được là ai. Hắn thấy ông đứng lên và bước đi, một cây đèn nến thắp sáng trên tay, đi về phía nhà xí.
- Ông nội à, hãy dùng bô đi. Đừng ra ngoài sương lạnh.
Ông già không đáp lại lời hắn. Ông tiếp tục bước đi, dáng người cứng đơ, trịnh trọng, mà không thèm bám vào ai hết. Phẩm cách. Ông nội hắn có thể nói về phẩm cách. – Nhưng ông chưa bao giờ có ý tưởng xây nhà vệ sinh trong nhà cả. Ông đã dựng một ngôi nhà gỗ nho nhỏ, cạnh nhà lớn. Ông chết trong lúc than phiền về sự yếu hèn của những người khác. Cũng hệt như bây giờ, nhiều năm sau, ông còn quay về để khiển trách sự yếu hèn của hắn.
Bên ngoài, trong lúc ngắm nhìn những vì tinh tú, thì hắn đã nghĩ đến cha hắn. Những sự kiện có mối quan hệ không ít với làn sương lạnh của màn đêm. Một lời khuyên thuở xưa về thời tiết bên ngoài mà hắn không bao giờ có thể quên được.
- Chớ có thò đầu trần ra ngoài nhé. Hãy đội mũ vào. Kẻ nào đi đầu trần ngoài trời là đánh mất lương tri. Bởi mũ đã được sáng tạo ra từ thời đức Chúa Trời của chúng ta để che đầu cho con người. Và mỗi người ai nấy đều phải đội cái mũ của mình. Con có mũ của con. Và nếu như bố cho con thì đó là để con đi ngoài trời mà đầu mình lại không
đội mũ.
Hầu như hàng đêm hắn mơ thấy cha mình cứ tiếp tục rỉ rả những lời khuyên của ông với hắn. Hắn thấy ông nhắm nhứ các câu chữ, hệt như cung cách mà mẹ hắn thích nhắm nhứ một lá thuốc lá. Hắn thức giấc và không sao ngủ lại được. Hắn suy nghĩ. Và do cứ đào đầu suy nghĩ, hắn nhận ra hắn đã suốt ngày để đầu trần, bởi khi rời khỏi nhà, hắn quên đem theo mũ của mình.
Những giọng nói ồn ào mới lạ tràn ngập căn nhà. Lũ trẻ cãi cọ nhau. Lũ trẻ kêu gào. Lũ trẻ và vẫn là lũ trẻ. Các bà mẹ của chúng, họ không bao giờ đồng ý, có thể bởi họ là chị em gái của nhau. Chuông nhà thờ điểm một lần, hai lần, kêu gọi con chiên đi lễ mi-xa. Giọng nói của ông nội vang lên bắt mọi người im lặng. Tất cả đều vâng lời. Căn nhà lấy lại được sự vui nhộn của nó.
Hắn đã ghi nhận tất cả, ghi lại cả hình ảnh. Tất cả những khuôn mặt, tất cả các giọng nói.
Tất cả những gì không còn nữa.
Hắn chỉ còn lại một người em trai, nó gáy to và miệng luôn lẩm bẩm trong giấc ngủ, ở phòng bên cạnh. Cái răng cuối cùng phải nhổ đi. Một đứa em trai đã không giữ lại cái mũ rơm cũ kỹ của mình, chiếc mũ mà cha chúng đã mua ở chợ, để cho nó không bao giờ ra ngoài trời mà không đội mũ.
Thời gian phải ở ngoài trời đã bắt đầu, một cái mai trên vai, lên đường ra đồng.
Đó là một con đường rất dài, mà hắn thấy hình như mỗi ngày lại ngắn đi, dần dần theo độ lớn của hắn.
Sau đó là con đường đến trường, bắt đầu từ cửa cổng. Con đường ấy hình như chẳng bao giờ kết thúc, cho đến tận lúc chỉ còn là một lối mòn: và hắn mỗi ngày lại tỉnh dậy, lớn lên để nhìn thấy mọi thứ thu nhỏ lại, trong khi đó thì mặt trời vẫn luôn luôn cao như thế, mọc ở đàng đông và lặn ở đàng tây, nhưng lại không bao giờ cùng một mặt trời cả. Nó sinh ra và chết đi để lại sinh ra hoàn toàn mới mẻ, thế nên không phải là cùng một
mặt trời.
Và mặt trời ấy làm khô héo mọi thứ, làm khô héo trái tim con người, làm khô quắt thịt da họ cho đến tận xương tủy, làm khô héo họ cho đến tận lúc họ chết – và thời gian trôi như thế đấy, êm ái và hoang dã, đơn điệu hệt như một quảng trường già nua cứ cố gắng để khỏi bị sụp đổ, như thể điều ấy là không thể tránh nổi, như thể ngày lại tiếp nối ngày, cùng với những chiếc răng đã được mài nhọn của chúng để nghiền xé một mẩu đời, để lại trên mỗi miếng cắn những mầm mống cái chết của chúng ta. Và cái chết là điều tồi tệ nhất của cơn hạn hán. Là chuyến viễn du tồi tệ nhất trong tất cả mọi chuyến viễn du.
Hắn suy nghĩ để giải trí. Để gọi cơn buồn ngủ quay lại.
Chúng ta ra đời trên một miền đất hoang dã, nơi mà tất cả đều bị kết tội ngay từ đầu rồi. Mặt trời hoang dã. Mặt trời đốt cháy lương tri của chúng ta trong khi những cơn mưa thì giật đổ những cọc rào, chỉ để lại dây thép gai, để con người lại tiếp tục có việc làm là dựng lại hàng cọc rào khác, với cùng lượng dây thép gai ấy. Và người ta chỉ vừa mới dựng lại xong hàng cọc rào thì lại phải nhặt cỏ gà, nhổ tận gốc, nhổ sạch rễ. Loài cỏ dại mọc lên cùng với mưa, những cơn mưa mà họ đã nài nỉ với đấng Tối Cao biết bao nhiêu.
Anh ấy đã kể cho tôi tất tật những suy nghĩ này, vào sáng hôm sau. Và anh cũng nói với tôi:
- Chính vì thế mà anh không biết liệu nên tiếp tục ra đi hay ở lại nữa. Anh tin rằng kể từ bây giờ thì chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bởi thời gian đã ăn mòn cái mũ rơm của anh, bây giờ lại ăn cả chỗ mà anh đã để lại São Paulo. Em có hiểu anh không, hả Totonhim? Anh đã trả lời theo đúng ý câu hỏi của em chưa?
5
Nelo con trai tôi đã báo cho tôi biết:
- Bà ấy tự đập đầu vào tường. Con có lẽ không bao giờ có thể tin được bà lại khỏe đến thế. Đó là do trăng đấy. Trăng tròn vành vạnh. Tường rung lên. Chỉ chút nữa thôi, cả ngôi nhà sẽ sập. Chỉ lát nữa thôi con sẽ bị khâm liệm chôn vùi dưới những mảnh ngói. Con có thể làm được gì đây?
- Bà ấy. Bà ấy. Bà ấy.
- Ai vậy bố? Bố đang nói về ai thế?
- Bà ấy. Bà chủ ấy mà. Mẹ của tất cả các
người đấy.
- Mẹ đã làm gì hả bố?
- Bà ấy đã đập vỡ cái chai mà bố để trong phòng. Cái chai ấy là của các thợ làm công nhật. Bố cũng buộc phải thanh toán thảm họa này.
Thảm họa. Với ông cái gì cũng là thảm họa hết. Tôi tự nhủ rằng mình phải giải thích cho ông:
- Điều mà bố gọi là thảm họa ấy thì chỉ nên nói là sự suy tàn thôi.
Nhưng ông sẽ không hiểu đâu. Và thậm chí dẫu ông có hiểu đi nữa thì chuyện cũng chẳng thay đổi được gì hết.
Những người đàn ông (họ gồm hai người) đang làm việc trên công trường đối diện, cùng với những thợ phụ của họ. Trời bắt đầu đổ mưa.
- Ông chủ ơi, đến giờ hâm nóng người rồi. Chúng ta đã ướt đẫm rồi đây này.
Chắc chắn tất cả bọn họ đều đã nghe thấy, bởi cánh cửa thông ra phố để ngỏ.
Bố đã băng qua căn phòng, tay cầm những mảnh thủy tinh vỡ. Ông bước ra mảnh sân đầy bùn. Ông sẽ đi ném những mảnh chai vỡ ấy ở nơi mà không ai có thể giẫm lên bị đứt chân. Cái nhà này lúc nào cũng đầy trẻ con.
- Đồ điếm. Đồ đểu.
- Tôi hẳn sẽ thích được thế lắm đấy. Làm điếm còn tốt hơn là làm vợ một gã đàn ông thảm hại như anh.
Bọn trẻ kêu la.
- Mẹ ơi, để sau rồi hãy cãi nhau đi mẹ. Chúng con bị muộn giờ rồi.
Bà bắt đầu là những bộ đồng phục học đường, trong lúc miệng vẫn cứ càu nhàu.
- Vì tình yêu của Chúa, mẹ ơi. Mẹ sẽ không lại bắt đầu chứ hả. - Tôi nói.
- Mày lúc nào cũng đứng về phía ông ấy. Ai cũng thấy rõ là mày không sống ở đây và mày không biết chuyện gì đang diễn ra cả.
- Bố làm việc liên tục. Bố không rượu, không chè gì.
- Khó tin lắm, ông ấy chỉ làm việc thôi ư. Ông ấy chỉ toàn đi uống cachaça thì có.
Ông vào bếp. Tìm chút gì đó để ăn. Chẳng thấy gì cả. Tất cả đều đã ăn rồi. Ông lấy một quả trứng và đem rán. Ném bột sắn lên trứng và đem cả chảo đến tận mảnh hiên phía sau. Bọn trẻ đã vội vàng đi đến trường hết. Tôi vặn to âm lượng đài lên. Tôi không muốn những người hàng xóm nghe thấy bất kỳ câu nào chúng tôi nói trong căn nhà này. Hôm qua cũng thế, ngày nào cũng cùng một chuyện. Thằng em trai tôi nói với tôi: - Anh biết em nghĩ gì không? Em sẽ chẳng bao giờ lấy vợ đâu. - Tôi đã cười ngất. Kể cũng buồn cười khi nghe một thằng lỏi con nói ra những lời như thế.
Tôi vào phòng và sắp xếp lại quần áo. Tôi sẽ trở về nhà. Nhà nào đây nhỉ? Junco. Sống độc thân còn hơn là có bạn tồi, một câu ngạn ngữ đã nói thế. Cha và mẹ, mi sẽ tôn kính chứ? Tôi sẽ ở lại chừng mười lăm ngày với họ. Và đây, với cả hai người đấy. Bước rón rén, như thể đang đi trên trứng vậy, mẹ băng qua gian bếp và dừng lại trước cửa thông ra hiên. Sững người. Mẹ nhìn qua vai bố. Do ngồi quay lưng lại nên bố không biết có ai đó đang quan sát cái mà mình đang ăn. Ông chỉ nhận ra khi đứng lên để đi lấy cốc nước uống. Ông nói cái gì đó tôi không nghe thấy. Tiếng mà tôi nghe thấy vài lát sau, đó là một tiếng ngã, tiếng động của một cơ thể đổ sõng soài trên nền đất. Và những tiếng kêu. Những tiếng kêu đấy. Tôi chạy tới. Bà đã kịp đang gượng dậy.
- Bố vừa nện cho mụ ta hai cái tát. Mày nhìn xem mụ ta đã làm gì bố này. - Bố chìa cho tôi xem những vết răng hằn sâu trên cánh tay bố. Một chiếc giày vải bay vù và rơi trúng mặt bố. Mẹ chạy về phía cửa ra vào. Bố lao theo mẹ. Còn tôi thì lối bước theo họ.
Giấc mơ của bố, đó là những đứa con luôn quây quần quanh mình, dưới cùng một mái nhà: một lần bố đã nói với tôi thế. Đây là một lời mời: - Hãy kiên nhẫn với mẹ con đi. Đầu óc mẹ con không vững vàng cho lắm.
Bây giờ chính tôi nói với bố: - Hãy kiên nhẫn đi bố.
Những câu chữ thoát ra cứ như thể không phải tôi đã thốt ra chúng. Chắc phải là của ai đó khác – có thể là một thiên thần. – Có thể lắm.
- Bố mẹ sẽ cứ cãi chửi nhau trong suốt phần đời còn lại sao? Hai người đã già cả rồi. Chúa ơi.
Bố không nghe tôi. Ông chẳng nhìn thấy tôi nữa, lẫn cảm thấy bàn tay tôi đặt lên cánh tay ông.
Mẹ đã biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Chúng tôi quay về. Tất cả mọi ô cửa sổ đều đang lấm lét dò xét chúng tôi. Còn tôi thì nói thì thầm, từ tốn, và rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh lạ lùng này đôi khi xâm chiếm khắp con người tôi, chính xác là trong những thời khắc tuyệt vọng nhất.
- Đã đến lúc bố mẹ nên tìm ra một cách sống mới thôi. - Thiếu chút nữa thì tôi đã thốt ra: một cách sống ý nhị, phù hợp. Nhưng ích gì đâu khi nói về sợi dây chão với ai đó mà người ấy lại không muốn tự treo cổ chứ, hoặc không thể tự treo cổ, do không còn đủ sức để làm việc ấy.
- Mụ chạy mất rồi, nhưng sẽ quay về thôi. Đến khi ấy thì bố sẽ giết mụ ta.
- Bố à, có lẽ tốt hơn là bố mẹ nên chia tay nhau. Sẽ là tốt hơn khi...
- Bố giết mụ ấy, bố thề với con là bố sẽ giết mụ ấy. Chẳng có giải pháp nào khác nữa đâu. Phải giết chết mụ ấy thôi.
Giết chết mẹ và sau đó tự vẫn hả bố. Điều mà tôi vẫn luôn gờm, thì bây giờ tôi lại mong. Cha và mẹ, mi sẽ tôn kính chứ? Lại vẫn chưa phải là đêm nay mà tôi sẽ ngủ được. Tôi sẽ nghĩ đến lũ trẻ. Ai sẽ chăm sóc chúng đây? Chúng chỉ còn ba anh em thôi. Nhưng ai sẽ chấp nhận nuôi dạy chúng chứ? – Điều quan trọng, - một trong đám chị em gái đã nói với tôi, - đó là chúng ta có một gia đình rất quây quần. - Chúng tôi, những anh chị em. Tôi đã đáp lời chị: - Chỉ vì một lý do đơn giản là không ai trong chúng ta có tiền cả. - Chị đã nói: - Nelo có mà. – Vâng, đúng thế. Nhưng anh ấy ở xa. Xa lắm.
- Bố có thể ra ơn cho con một việc được không?
- Con nói gì hả?
Ông đã nghe thấy tôi nói, ông chắc đã bình tĩnh rồi. Chỉ cần ông lại tiếp tục làm việc và tìm lại được sự bình an trong tâm tưởng. Liệu tôi có thể đề nghị ông ra ân điều này được không? Có nên nói với ông điều đó không?
- Đừng uống nữa đi bố.
- Chính mẹ mày đã nhồi nhét vào đầu mày điều ấy hả, đúng không? Chúa lòng lành ơi là Chúa lòng lành!
- Bố lại bắt đầu uống rồi, phải không?
- Bố chưa bao giờ do uống rượu mà bỏ bê công việc cả. Bố chưa bao giờ làm hỏng một chuyến đi nào. Bố không bao giờ mời ai một vại bia. Thế mà bây giờ mụ ấy...
Lại tiếp tục một câu báo hiệu nữa:
- Bố giết mụ ấy. Mụ sẽ đi vào trước tối nay.
Chúng tôi đã đến công trường. Cả tôi nữa, cũng ướt đẫm như chuột. Và tồi tệ nhất: tôi muốn uống. Chỉ thiếu chút nữa là tôi nói với bố điều đó. Chỉ một chút nữa thôi thì tôi chắc sẽ mời ông cụng ly: cứ theo tình trạng của ông lúc này thì chẳng còn làm gì được nữa.
Ông ra lệnh cho quân của ông xuống khỏi giàn giáo. – Ta dừng làm việc thôi. Hôm nay dừng làm việc thôi.
Lúc nào ông cũng nói thế, luôn nhắc lại hai lần cùng một thứ. Lũ nhóc cho rằng ông đã bị đóng khung trong căn bệnh này. Còn tôi thì bắt đầu tin rằng bệnh của ông còn tệ hơn thế nhiều. Cha và mẹ, mi sẽ tôn kính họ chứ? Suy nghĩ, đó là mất ngủ, có nguy cơ bị mất đi lương tri.
- Bây giờ thì mày nhìn thấy chuyện diễn ra như thế nào rồi đấy. Phải sống ở đây thì mới biết. - Ông nói với tôi, vừa nói vừa đi cùng với người công nhân về phía quán rượu gần đấy. Tôi biết họ sẽ làm gì. Nhưng tôi không biết ông, ông sẽ làm gì, khi mà ông say mèm.
Không phải chỉ có ba đứa mà tôi nói tới đâu. Chúng tôi những mười hai đứa. Số phận nào đang chờ chúng tôi đây, chúng tôi mười hai đứa mà không có cha có mẹ bên cạnh chúng tôi?
Tôi quay trở về trên cùng một con đường, đi theo những bước chân của mẹ. Tôi sẽ đem bà đi cùng tôi vài ngày. Đó là giải pháp.
Nelo con trai tôi đã khiến tôi nói:
- Bà đã thôi đập đầu vào tường. Bà nằm ngủ gục dưới đất, do bị kiệt sức. Bà trông có vẻ nhẫn nhục cam chịu.
Từ đây đến Inhambupe là bảy dặm đường São Paulo thì ba mươi dặm phố tôi đã không bao giờ bị lạc trong bất kỳ dặm đường nào Nelo con trai tôi tôi đã nhận được một lá thư của nó ngày hôm qua...
Tôi đã đưa Nelo con trai tôi đến Inhambupe để giữ một lời hứa chúng tôi đã đến đó trên một chiếc xe bò của bố Nelo con trai tôi đã đi dạo và nó đã bị lạc tôi đã tìm thấy nó gần trạm xăng của khách sạn Rex tôi đã nện cho nó một trận đòn ba lần bảy hai mươi mốt São Paulo có những con phố gấp ba lần khoảng cách từ đây đến Inhambupe Nelo con trai tôi không bao giờ bị lạc...
Nelo con trai tôi gửi tiền cho tôi từ hai mươi năm nay nó trợ giúp tôi mà không bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ và sợ hãi như cái ngày hôm đó ở Inhambupe Nelo con trai tôi đã khiến tôi nói...
- Cha mày cần những lời khuyên của mày Nelo con trai tôi ơi cha mày đã đến mức dùng chất độc người đàn ông này khiến mẹ chết vì phiền muộn...
- Không đâu mẹ ơi. Bố không làm thế. Đó là chú của con đấy chứ.
Các anh em trai của lão ấy thì vào cùng bè với lão thôi Nelo con trai mẹ ơi chỉ có con mới đem lại ý chí cho mẹ...
- Con nhớ, mẹ ơi. Con còn bé tí. Nhưng con nhớ mà.
Cả đời nó lúc nào cũng nói rằng một người đàn ông chắc có thể nói chuyện được với Chúa Nelo con trai tôi đấy lại thêm cách để nói về một người đàn ông...
Tôi ngửi thấy mùi hoa của thời xa xưa: hoa hồng. Hoa hồng đủ các màu, đủ các mùi hương. Mùi bấc cháy trên dầu, trong hốc tường. Mùi cơ thể Zoïa, người chị họ của tôi. Mùi những người đàn ông đầm đìa mồ hôi từ đồng về, hệt như những kẻ hành hương. Tất cả đều chết đêm nay, với một người không bao giờ dậy nữa.
Nelo con trai mẹ ơi cha mày đã không còn đầu óc minh mẫn nữa kể từ khi lão ấy uống thứ thuốc độc. Từ đây đến Inhambupe cùng một số những khu phố như Bahia São Paulo thì cách ba mươi dặm hãy đến đón mẹ...
Tôi không biết bà đã lôi thứ đó ở đâu ra, tôi nói về thuốc độc ấy, bố đã không bao giờ uống thứ này. Chính em trai của bố mới dùng, nhưng chuyện diễn ra đã từ lâu rồi. Những con người được sinh ra cùng một thứ bột, chắc mẹ đã nghĩ vậy. Thế nên người này phải làm hệt như người kia. Cachaça.
Hãy nói cho mẹ hay Nelo con trai mẹ ơi rằng liệu chăng đấy có phải là cuộc đời một người đàn bà mà suốt cả đời phải chịu đòn của chồng hãy đến đón mẹ đi...
Ông đang ở trong ngôi nhà thành phố, đang hấp hối. Trong phòng đợi của các vị thánh. Những người đàn bà và lũ trẻ đang khóc. Một đứa con trai, tám đứa con gái. Chú tôi đã chẳng bao giờ gặp may hết.
- Bố ơi, tại sao bố lại không khóc?
- Bố rất muốn khóc. - Ông cụp mắt xuống, tôi nghĩ là ông xấu hổ. – Kẻ nào mà khóc, chịu đớn đau một lần thì sự đau đớn sẽ giảm đi tức thì. Kẻ nào mà không khóc thì toàn bộ nỗi đau buồn của mình bị chèn giữ trong cổ họng.
Mùi người chết, màu người chết. Mặt chú tôi giống như mặt của một con cóc vậy.
- Bố ơi, quay về đi, hãy sống lại đi. - Zoïa nói.
Một lễ mi-xa hàng năm ở thánh đường Notre Dame du Bon Secour. Một chuyến đi hàng năm đến thánh đường Notre Dame de la Chandeleur. Một chuyến viếng thăm của đấng Chúa Trời trong nhà thờ Bonne Mort ở Bahia. Một cây thánh giá trên cao của vùng núi lẻ, phía đằng sau nhà. Những lời hứa đã cứu được chú tôi.
Tôi bẹo vào đùi đầy lông tơ của Zoïa.
- Em cũng muốn đi đến đó.
- Đi đâu cơ, hả cậu lỏi?
- Em muốn đi với chị.
- Im ngay và khóc đi, đồ trẻ ranh.
Nelo con trai tôi ơi hãy thương mẹ con đi người mẹ khốn khổ của con đến đây đi...
Hãy xá tội cho chúng con, Chúa ơi,
Bằng lòng thương hại,
Hãy xá lỗi cho chúng con, Chúa ơi,
Sự ác độc của chúng con,
Chúa ơi.
Nước thánh trong cái cốc mà ông đã dùng
để uống thuốc độc. Cây thánh giá bên giường
ngủ của ông. Hình ảnh Sacré Coeur của Jésus trong tay ông.
- Quỳ xuống đi cậu lỏi.
Thà chết còn hơn,
Thà chết còn hơn
Là xúc phạm Người.
- Em muốn đến Candeias. Em chưa bao giờ đến đó.
- Im miệng và cầu nguyện đi.
- Nhưng chị, chị đâu có cầu nguyện.
- Chị đang khóc.
Tôi không muốn nữa Tôi không muốn Tôi không thể Nelo con trai mẹ ơi đó không phải là một cuộc sống đến đây đi...
Bố đã đóng cây thánh giá. Ông quét ve màu xanh lơ. Cha xứ đã ban nước thánh. Lễ rước đã ra khỏi nhà chúng tôi và đã đi đến tận nhà chú tôi. Ông ấy, bố tôi, ông một mình hì hục vác cây thánh giá trên vai. Thi thoảng ông dừng lại để thở. Còn tôi thì tôi nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy máu đang chảy trên đôi vai xơ tướp của chú ấy. Chúng tôi đã hát như những kẻ hạnh phúc. Chúng tôi ai nấy đều có một dải ruy băng nhỏ, cũng màu xanh lơ, buộc quanh cổ. Trên dải ruy băng ấy có viết: Kỷ niệm chuyến thăm Notre Seigneur de la Bonne Mort de Bahia. Chúng tôi đã mời (bố đã mời) tổ chức tiến hành một buổi lễ mi-xa dưới chân cây thập tự. Chúa đã cứu rỗi chú tôi.
- Mẹ này, thực ra thì chú ấy bị sao hả?
- Những cám dỗ. Một người mà làm điều chú ấy làm thì chỉ là do bị quỷ dữ cám dỗ thôi.
Nelo con trai của mẹ ơi mẹ viết nốt những dòng nguệch ngoạc này để gửi đến con những tin tức của mẹ và cùng lúc để hỏi tin tức của con Con dạo này thế nào? Tốt lắm mẹ hy vọng thế Ở đây tất cả mọi người đều chẳng có chuyện gì nhờ Chúa đấy Cha của con đã uống thuốc độc Nelo con trai của mẹ chuyện này là một sự kiện buồn thê thảm nhất Hãy thương mẹ của con đi con Mẹ chưa bao giờ đòi hỏi con điều gì hết đây là lần đầu tiên hãy đến đón mẹ đi Con là người duy nhất trên đời Hãy làm điều này vì bà mẹ già nua và đáng thương của con đi Mẹ xin con đấy...
Tôi tiến lại gần. Tôi cố gắng khiến bà bình tĩnh lại.
- Mẹ à, mẹ nhầm rồi. Đó không phải là bố đâu mà.
Bà đẩy tôi ra. Lẳng cho tôi một cú đấm dữ dội, hệt như một người đàn ông. Cú đấm đó đã đậu đúng giữa trán tôi. Tôi tránh ra xa, vừa đi vừa xoa lớp da đỏ ửng của tôi.
Nelo con trai mẹ ơi Mẹ có mười hai đứa con mà cứ như thể mẹ đã chẳng có đứa nào hết Nhờ Chúa mẹ đã có con nhờ Chúa...
Bà bỗng im bặt.
Bị đuối sức, tôi giả thiết là do quá mệt.
Trong bếp thì tiếng ồn ào cũng đã lắng lại. Chiếc quan tài chắc đã được đóng xong. Hãy đến căn phòng này đi, đến đi. Còn có một công việc khác đang chờ con đấy, đến đi nào. Chính con sẽ đảm nhiệm việc ấy, chứ không phải bố đâu.
Ông ho và khạc ra đờm.
- Bên ngoài có ai gọi đó. Con ra xem là ai đi.
- Chẳng có ai cả. Chỉ là gã Fêlé đang đứng trên sân nhà thờ thôi.
Tiếng ồn lại bắt đầu vang lên. Ông đang đóng đinh rồi. Vào giờ như thế này trong đêm, nếu đóng trượt cái đinh thì ngón tay ta lãnh đủ. Tôi không đủ can đảm để bước vào đó. Tôi hãi những chiếc quan tài. Tôi sẽ mất ngủ nhiều đêm liền khi tôi nhìn thấy một chiếc. Còn khủng khiếp hơn khi cỗ quan tài đã được hoàn thành. Khăn drap màu đen. Chính cái đó mới gây hãi. Nói một cách chính xác hơn: thứ khiến tôi sợ nhất. Một tấm drap màu đen. Tại sao lại là một tấm drap màu đen chứ? Ban nãy tôi đã đi mua, mua chịu đấy. Tôi vác nó đi trên phố, như thể đấy là một tấm drap màu trắng vậy. Khi tôi đi ngang qua thì mọi người ai nấy đều bỏ chạy. Tất cả đều sợ tấm drap màu đen, đó là sự an ủi dành cho tôi.
Còn ông, ông vẫn còn chưa biết. Ông không biết rằng bà ấy (bà chủ, bà mẹ của tất cả các người) sẽ phải làm một chuyến đi dài, mà có thể bà sẽ chẳng bao giờ trở về. Tôi sẽ là người cận vệ danh dự của bà. Đó là giải pháp.
Nelo con trai tôi đã khiến tôi nói.
- Này anh bạn, khi nào thì nó tới thăm bố mẹ nó hả?
- Chắc không lâu nữa đâu. Khi ta không hề đợi thì nó tới.
- Này, ông khốt, đây là số tiền mà cậu đã
hỏi tôi.
- Cám ơn nhiều. Tôi sẽ hoàn trả anh ngay khi có thể.
- Nó nằm trong tay người đáng tin mà. Khi cậu viết thư cho Nelo, hãy nói rằng tôi gửi lời chào nó nhé.
Ông hả, ông không sợ. Ông có thể đóng một cỗ quan tài, ghim vào đó tấm drap màu đen ở phía trên, và thậm chí còn ngủ trong đó cả đêm liền, trong chiếc quan tài ấy mà. – Những gì thuộc về con người, thì lũ súc vật không ăn chúng đâu. - Ông sẽ vẫn còn nghĩ thế trước khi chìm vào giấc ngủ. Ông đã đóng bao nhiêu cỗ quan tài rồi nhỉ? Đã bao nhiêu lần ông xoa xoa hai tay vào nhau, một khi tác phẩm đã được hoàn thành, mãn nguyện vì đã thực hiện tốt một công việc? Vị thánh Joseph là thợ mộc. Chúa là thợ mộc. Còn ông, ông thuộc những người gọi cái chết là bà hàng xóm. Bà hàng xóm tốt bụng Maria của tôi. Bà hàng xóm Zépha. Nhưng ông sẽ chết trong lúc nói: - Nếu như có một thứ trên đời mà tôi không quen được...
- Thôi nào, ông hãy nhìn mình đi. Ông đang đứng trước gương đó, hãy tự ngắm mình đi.
Ông vẫn còn chưa biết, nhưng ông sẽ biết: chính ông là người phải thanh toán tất cả. Các tấm ván và cả hố huyệt mộ nơi nghĩa địa.
Tôi nghe thấy tiếng ông ngáy, ngồi bệt trên nền đất, đầu ngoẹo sang một bên vai. Đã đến lúc phải tìm ra cách xử trí, và chắc chắn lại rơi vào tôi thôi, tôi vốn đã không dính dáng gì đến việc này. Tôi phải nói chuyện với ông thị trưởng thành phố. Gia đình – thì rõ ràng rồi, chính ông ấy sẽ phải đưa chúng tôi đi. Từ đây đến một buổi đêm còn sâu thẳm hơn, còn đêm hơn cả đêm nữa, đêm đen ngòm.
Bố ho. Làm việc và ho. Ông hút quá nhiều thuốc lá. Hút thuốc và uống quá nhiều.
Hãy nói đi mẹ: - Sự ban phước của Người, mẹ thân yêu ơi. Hãy nói đi: - Chúa Trời tháp tùng mẹ, nói đi nào.
- Bà ta. Bà ta. Bà ta.
- Bố đang nói về ai vậy hả bố?
6
– Ai đã làm lớp vải liệm này vậy?
- Làm gì có vải liệm.
- Lòng Chúa nhân từ, đấng Tối Cao, Chúa lòng lành.
- Ora pro nobis
- Chưa bao giờ có chuyện người trong họ hàng chúng ta bị chôn cất như vậy cả.
- Thế thì đây sẽ là người đầu tiên.
- Lòng Chúa...
- Những gì đã diễn ra, đấy là bởi không có lấy một người đàn bà nào trong gia đình có mặt để làm khăn liệm cả.
- Thế mẹ mày đâu? Bà ấy không có ở đây sao? Để cho một thằng con trai...
Mẹ tôi ấy hả. A, mẹ tôi. Hãy quên bà ấy đi.
- Tôi, tôi thì thế nào cũng được, nhưng...
Các chú các bác, các cô các dì. Anh chị em họ. Họ hàng thân thích.
Họ đều muốn biết loại vải nào đã được dự kiến để làm khăn liệm, hệt như ngày xưa họ đã từng muốn biết liệu những tấm drap của tôi là màu trắng hay in hoa. Họ bước vào nhà và đi thẳng tới các phòng ngủ, rồi sau đó đi lục lọi đám nồi niêu soong chảo trong bếp. Tò mò. Chuyện phiếm. Đám người ấy ngỡ rằng họ đã chết hết hoặc đi đâu đó và ú òa, họ lại ở đây. Cỏ dại ư? Có thể là Nelo đang nói về chính lớp cỏ dại đó chăng? Cỏ gà. Làm ơn cho biết tên chúng là gì nhỉ? Gia đình
Cỏ gà.
- Thế đã mở va li của hắn ra chưa?
- Rồi ạ.
- Hắn đã mang gì về hả?
- Chẳng có gì cả.
- Không thể có chuyện ấy được. Tôi không thể tin được.
- Chú có thể đi xem tận mắt mà.
- Tôi rất muốn, nhưng...
“Cây cỏ dại được sinh ra cùng với mưa và phải nhổ chúng đi.”
Phải nhổ hết. Cậu thách đố tớ/ Thì tớ tự vệ/ Hãy mài răng đi/ Răng bị sâu rồi/ Răng tớ chắc lắm/ Cậu cho tớ nhé(1). Nhổ sạch. Nỗi đớn đau, kẻ phạm tội, sự điên khùng, chết đột tử. Lại hồi sinh. Kẻ nào không có bánh mì trong nhà hắn thì nhìn thấy người nhà khóc và mất lý trí. Lý trí. Bố ơi: lương tri của loài người chỉ bám trên đầu sợi chỉ mỏng manh thôi. Chỉ cần chút va chạm nhỏ là khiến cho...
Kết thúc với những tiếng kêu gào vẳng tới từ nhà tù và nỗi sợ hãi hùng của tôi phải đi đến đó, để tôi bị viên trung sĩ nện cho. – Nói to hơn nữa đi, Alcino à. - Hắn đã kêu lên bên bậu cửa sổ. Nói to nữa đi, Alcino, để át những tiếng kêu ấy đi. Gã Fêlé gào tướng ở cửa nhà thờ, trong khi một người đàn ông đang bị nếm đòn trong nhà tù. Chúng tôi giả tảng chẳng biết gì hết: cây chùy nặng một ki lô. Ở nơi chúng tôi đang đứng, chúng tôi có thể đếm được những cú nện, mặc dù có bài thuyết giáo của gã điên khùng Alcino. Silent night. Giờ học tiếng Anh, từ xa, Trường Quốc tế. Tôi đã đếm được chừng nửa tá cú chùy trên mỗi bàn tay. Các người nghe này: một đứa trẻ đang bị đánh nhừ tử. Nó đã không vâng lời cha nó. Một đứa trẻ mà hắn là cha của mười đứa trẻ khác. Hắn đã ăn cắp một con gà. Đó là một gã da đen. – Chủng loại bẩn thỉu. – Dì tôi nói. – Một thằng da đen trâng tráo. Sau vụ này, có thể hắn sẽ tu tỉnh lại.
Gã da đen tên là Tiago. Mới hôm qua thôi, hắn còn coi tôi như một người anh em. Chỉ bởi vì tôi đã thanh toán cho hắn một ly cachaça.
- Anh hả, anh là một kẻ may mắn đó. Anh đã được học đọc và học viết. Anh đã tìm được một công việc mà...
Hắn chìa cho tôi xem đôi bàn tay hắn, trước khi nắm lấy cán cây gậy chơi bi-a.
Tôi đã thanh toán cho hắn một ly cachaça nữa và tôi cũng gọi một ly cho mình. Ở quê tôi, người ta trưởng thành sớm. Chỉ cần vận chiếc quần dài thì chẳng ai hỏi tuổi tác của bạn đâu.
Đôi bàn tay của hắn: ba miếng phồng rộp to tướng trên mỗi lòng bàn tay. Hắn nói đó là những vết chai sạn. Buổi sáng, ngay từ lúc rất sớm, hắn đã phải cầm cán cuốc cán mai rồi.
Cán mai, quai thớt cối nghiền bột, xẻng và cuốc. Ba vết phồng rộp trong mỗi buổi sáng.
- Không phải ngày nào cũng tìm được việc mà làm đâu. Tôi đã gặp may khi tìm thấy việc làm
này đấy.
Tôi đã đếm đến tận mười. Không còn cách nào để tiếp tục đếm nữa. Mười cú. Chính vào hôm nay đây mà các vết phồng rộp sẽ vỡ ra. Mười đứa con. Ngày mai, sẽ phải tiếp tục cầm cán cuốc nữa, lại thêm một lần nữa.
Can thiệp để giúp hắn bằng cách đến gặp ông thị trưởng, đó là điều tôi cần làm, trước khi đề nghị xe ô tô. Alagoignas. Mười lăm dặm đi và mười lăm dặm về. Có người nói chỉ mười bốn thôi, nhưng kẻ khác lại nói những mười sáu. Trên đường đi, tôi chạm mặt viên trung sĩ. Được nhẹ người. Kết thúc nhiệm sở. Cả người anh ta đổ mồ hôi ròng ròng, hệt như một con lợn mà cả ngày chỉ luẩn quẩn trong cái chuồng của nó. Một công việc nhọc nhằn đó chứ. Bao nhiêu cú tất thảy hả? Thường thì chừng một tá. Một tá cú chùy phải đập trên mỗi tay.
- Và nhất là hôm nay tôi không gặp anh, chỉ một lần thôi và tôi muốn anh...
Trung sĩ, khẩu súng nòng dài 38 li. Ngay giữa trán ư? Vào ngực? Vào bụng? Vào lưng? Trước hết hãy để tôi đưa mẹ tôi đến một...
Không phải là mạo từ giống đực đâu. Phải là giống cái chứ. Một ngôi nhà...
Con gái của người quá cố... người vợ của... Người mẹ của...
Nếu như tất cả chúng ta ai cũng có nỗi đau khổ của riêng mình, thì nỗi đau khổ của anh ta,
đó là...
Lương tri của con người, đó là một...
Ông thị trưởng nói một mình, trong lúc đi vòng quanh nhà thờ. Cả ông ấy ư? Và bây giờ, điều gì sẽ diễn ra đây? Tôi tự mình lái xe. Thế còn bà ấy thì sao? Ai sẽ chăm sóc bà, trong suốt chuyến đi. Chỉ có tay tài xế của tòa thị chính thôi. Hắn đang ngủ à? Không, chẳng ai ngủ cả.
Có những tiếng kêu vẳng đến từ quán rượu. Những tiếng kêu khác:
- Không, Nelo ơi. Vì tình yêu của Chúa. Không. Hãy tha lỗi cho tôi, Nelo nhé. Tôi đã không cố tình đâu. Một chuyện bậy thời con trẻ. Tôi sẽ cầu xin một buổi lễ mi-xa cho anh. Không, đừng làm thế, Nelo. Hãy buông tôi ra đi. Vì sự tốt lành cho mẹ của anh. Vì linh hồn của cha tôi. Vì tình yêu dành cho đấng Tối Cao của chúng ta.
Ô đúng rồi, là Pedro đang kêu. Ô đúng thế, là Pedro đang khóc. Vâng, đúng thế, là Pedro đang vò đầu bứt tai. Vâng, đúng thế, là Pedro đang mất trí. Vì điều tốt lành của tất cả mọi người. Pedro Infante.
Ông thị trưởng:
Ngày mai, người trung sĩ này, tôi sẽ làm núng thế của anh ta. Ngày mai, tôi sẽ cho trải nhựa khu quảng trường. Cho đốn những gốc me và sửa sang tạo dựng một khu vườn ở giữa quảng trường. Ngày mai, ngày mai. Tôi sẽ cho sửa những máy bơm để hút nước. Nước giống hệt như nước ở Itaparica, những người làm ở Petrobras đã nói. Hút nước. Tôi sẽ bỏ toàn bộ tiền túi của tôi ra. Chính phủ không cho gì đâu. Trung-sĩ ư? Tất cả mọi người hãy vào vị trí của mình. Trung-sĩ ư? Chúng ta cần tiếp viện. Trung-sĩ ư? Hãy đến gọi quân đội ở Alagoinhas. Nếu như họ không muốn đến trợ giúp, thì hãy đến tận Salvador đi. Trung-sĩ ư? Vua Pháp đã mách tôi rằng người ta muốn lật đổ tôi. Đám kẻ thù của tôi mưu phản trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Trung-sĩ ư? Nhanh lên, nước kiệu, nước đại. Mặt trời lên khiến cho màn đêm bừng sáng. Trung-sĩ ư? Người đàn ông này là đồ rác rưởi. M-ột gã đồng-tính-luyến-ái ư?
- Người ta đã đến nói với tôi rằng con người đã đến được mặt trăng kia đấy. - Một gã trong khu trồng trọt nói.
- Phỉnh phờ đó mà. - Một tên trong thị trấn lên tiếng.
- Tôi chỉ toàn gặp lũ điên khùng thôi.
- Vào cái ngày mà một gã nào đó tự nhiên muốn vĩ đại hơn cả đức Chúa, thì ngày đó chắc sẽ là ngày tận thế...
Gã làm ở khu trồng trọt đã cười tủm tỉm, rất hài lòng. Vì lẽ hắn hoàn toàn đồng tình.
Cả bố cũng mỉm cười: chiếc quan tài đã
đóng xong.
Khi nó còn nhỏ, Nelo con trai tôi đã nói: Trái đất thì tròn, phẳng phía trên và phía dưới, tựa như một trái cam. Con hả, điều con muốn là được đi khắp trái đất.
Còn tôi thì đã nói:
Không ai có thể nói được một điều như vậy. Chẳng ai biết hình dáng trái đất như thế nào.
Nelo con trai tôi đã nói:
Con người, nhu cầu của họ, đó là được sống.
Còn tôi thì đã nói:
Nhưng hiện giờ hả? Liệu có những lúc mà tất cả mọi người không sống không? Mẹ đây, mẹ là người sống.
Nó đã nói:
Phải năng động để sống.
Nó đã nói:
Thế giới là một chiếc xe bò, nó tiến lên phía trước bằng cách lăn đi và rên siết trên một cái trục.
Còn tôi thì đã nói:
Thế giới không có trụ. Nó bất động.
Nó đã nói:
Trái đất quay.
Còn tôi thì đã nói:
Nếu trái đất mà quay, thì tất cả mọi người sẽ ngã xuống đất.
Nó đã nói:
Trái đất quay rất nhanh. Chính vì thế mà không ai ngã cả.
Còn tôi thì đã nói:
Nếu như thế giới quay, tất cả mọi người hẳn sẽ bị chóng mặt.
Tôi đã nghĩ: trái đất quay hệt như bàn tay của mẹ, đang khuấy chiếc thìa gỗ trong cái chảo, để làm xà phòng. Chất sút ăn da cộng với nước. Xà phòng được sử dụng để gột giặt quần áo. Vậy để gột rửa tâm hồn thì sử dụng cái gì đây?
- Nếu một con rắn mổ anh, thì hãy lấy muối ăn đắp lên vết cắn đó. - Ông dược sĩ đã giải thích cho tôi. – Và ngay khi cơn choáng qua đi, hãy uống một ly cachaça pha với iode.
- Và thế là đủ sao?
- Đúng thế. Nhưng tôi không hành nghề nữa.
- Sao thế?
- Bởi vì tôi đã không có bằng cấp.
- Thế nếu như nó cắn vào lương tri của tôi
thì sao?
Bố, mẹ bị phả-phả-phả...
Phải đưa mẹ đến - Ở Alagoinhas. Đó là nơi gần nhất. Alagoinhas.
Bố để ý đến điều con nói chứ hả? Bố nghe thấy con nói không? Mẹ đã mất... – Đột ngột đó. Rất đột ngột, mãi mãi. Ông đã hiểu điều tôi muốn nói với ông.
Thế nên ông đáp:
Con có thể chắc chắn rằng Trái đất quay .
Ai hả bố? Ai đã nói cho bố nghe điều ấy?
Là Jésus-Christ đấy.
7
Buổi họp giới thiệu Lời phán xét Cuối cùng. Dẫu sao thì đó cũng là những gì xảy đến với tôi. Quảng trường đông cứng người, tựa như một ngày phiên chợ hoặc lễ thánh Sainte Mission vậy. Và tôi tự hỏi từ đâu đến mà nhiều người thế và tại sao. Ông thị trưởng đòi đưa ra những biện pháp, trước khi lũ gà trống gáy lần thứ ba:
- Trung sĩ!
Thật nhói lòng khi nhìn ông ta đang bấn loạn, luống cuống, chính thế, là ông ấy, người vốn luôn tử tế.
- Hắc ín. Họ sẽ phết hắc ín lên tôi. Quết nhựa dính lên tôi. Hãy vấy lên họ đi. Trợ cấp. Nổi loạn.
Viên trung sĩ đã biệt tăm rồi, đi ẩn dưới gầm giường, những kẻ xấu miệng nói. Và tôi đã không có thời gian để báo trước cho ông thị trưởng rằng chẳng có gì xảy ra cả. Ở đây chỉ có một đám đàn ông và đàn bà đi quanh quẩn, trầm ngâm, như thể họ không quen biết nhau, như thể ai nấy chẳng có gì liên quan đến người khác. Ông thị trưởng tiếp tục rống lên:
- Bọn họ ai nấy đều được trang bị vũ khí. Tôi thì nhất định kháng cự đấy. Chống Chúa Jésus sẽ không thể lấy được sức mạnh của tôi. Tôi kháng cự. Trung sĩ à!
Nhưng không phải những câu này đã theo tôi trên đường đi đâu. Mà chính là những câu của gã Alcino Fêlé:
Ta phủ thân xác mi bằng đám dây buộc chó
Dưới lớp đất sét massapé thuộc vùng đất
của ta(1).
Đến đi nào, ta sẽ cho mi chiếc áo choàng.
Mi sẽ cảm thấy không lạnh và không nóng,
Sẽ không còn đa 620 u đớn lẫn hài hùng.
Đến đi nào, ta sẽ cho mi chỗ trú.
Bảy tấc đất sẽ là giường mi ngủ,
Đời mi sẽ sâu thẳm hơn nhiều.
Đến đi nào, ta sẽ cho mi chiếc áo choàng.
Mưa rớt trên cao, mưa gào trên hoa,
Tỏa hương thơm nồng, tấm đắp nhẹ người đeo.
Đến đi nào, ta sẽ cho mi chiếc áo choàng.
Con đường ta theo, đến tận đoạn cuối cùng,
Đến đi...
1. Tên dân gian (ở Brésil và ở Pháp) của dải Ngân hà.
1. Liên tưởng đến những cuộc đấu trí tự tác ứng biến tại chỗ của các nghệ nhân dân gian vùng Đông Bắc.
1. Massapé : đất sét của vùng Đông Bắc, rất màu mỡ để trồng mía.