Trên giường, một chàng trai anh tuấn phi phàm còn đang chìm vào trong giấc ngủ, tuấn nhan thỏa mãn, khóe miệng có chút nhếch lên. Nằm ở trên anh chính là một cô gái tuyệt mỹ, vì cô vô tình lắc lư nên chiếc mền bao trùm trên thân thể tuột xuống, lộ ra da thịt trắng hồng của cô.
Dương cương cùng âm nhu, hai thân hình xích lõa chặt chẽ kết hợp một chỗ khiến người ta đỏ mặt, tim đập trống ngực.
Tư Vũ chậm rãi mở to mắt, thân dưới làm giác khó chịu làm cô bất giác nhíu mày, cô phát hiện khuôn mặt mình đang kề sát trên lồng ngực của ai đó, ngực mình bị ép chặt với cơ bụng rắn chắc, điều muốn làm cô khóc thét lên là một vật cực cứng và nóng đặt tại chỗ tư mật của mình….lại còn đang nhẹ nhàng đập.
Đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo, hình ảnh của tối qua từng cảnh đều hiện lại trong ký ức cô, không cần nhìn mặt, cô biết rõ chủ nhân của thân dưới này là ai.
Cô chưa bao giờ biết mình lại dâm đãng đến như vậy, nghĩ lại tối qua, mình mạnh mồm cầu xin hắn tiến vào, lần lượt phối hợp nhiệt tình với hắn, các tư thế hoan ái còn tuyệt hảo, còn phát ra những tiếng rên rỉ khoa trương, phóng đãng; cô xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự tử.
Không phải đã thề sẽ không để ý đến hắn nữa sao? Tại sao còn thèm hắn, cần hắn? Chẳng nhẽ mình chính là một dâm phụ, là một tiện nữ không thể rời bỏ hắn?
Đột nhiên, hai tay dừng tại eo cô, đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm thấp khan khàn: “Vũ nhi, bảo bối của anh!”
Tư Vũ lập tức ngẩng đầu, đối mặt với anh phẫn nộ nói: “Ngươi hèn hạ vô sỉ hỗn đản, rốt cuộc ngươi đã bỏ gì vào trong chè, hại ta…hại ta…”
Trạc Thác tranh thủ chiếc miệng đỏ mọng đang hé mở mà hôn xuống, sung sướng nói: “Vũ nhi, đó là linh đan diệu dược, may là anh bỏ vào, không thì anh sẽ mãi mãi không biết Vũ nhi bảo bối của anh lại nhiệt tình như vậy, phóng đãng như vậy, khiến anh yêu không muốn buông tay, làm anh dục tiên dục tử, để anh được thỏa mãn, để anh phát hiện mình là người hạnh phúc đến cỡ nào, để cho anh……”
Thấy bộ dạng dâm đãng của anh, phảng phất tại dư vị gì, Tư Vũ càng thêm xấu hổ, vội vàng chặn họng anh lại, khẽ nói: “Hỗn đản, hóa ra đúng là ngươi đã cho gì đó vào bát chè, ngươi dám dùng xuân dược với ta, ta hận ngươi, hận chết đi được.” Nói xong cô chỉ muốn trực khóc.
Trạc Thác thấy thế liền vội vàng ôm lấy cô: “Vũ nhi ngoan, đừng khóc, đừng giận, anh sẽ đau lòng lắm.” Sau đó anh lại nghiêm trọng nhìn cô: “Vũ nhi, anh biết anh làm vậy rất hèn hạ, nhưng anh thật sự không muốn em và tiểu tử Tư Mã Tước kia ở cùng nhau. Em không để ý đến anh khiến anh rất khó chịu, hơn nữa, ngày đó em nói với anh những lời tuyệt tình khiến anh đau lòng muốn chết. Anh không thể để mất em, vì hết cách nên phải chọn phương pháp hạ lưu này.”
Anh dừng lại, gương mặt dâng lên sự vui mừng “May là anh dùng xuân dược, nếu không anh sẽ không tin được trong lòng em vẫn còn có anh, trong ý thức vẫn còn khát vọng anh. Vũ nhi, em biết tối qua em nhiệt tình thế nào không? Anh rất nhớ chuyện tối qua, chỉ có lúc đó anh mới cảm giác được em vẫn còn cần anh, vẫn thuộc về anh, anh không mất em. Anh biết sau khi tỉnh lại chắc chắn em sẽ hận anh, nhưng anh không sợ, bởi vì em còn yêu anh, như anh vẫn còn rất yêu em. Chỉ cần em vui, anh đồng ý tiếp nhận sự trừng phạt của em.”
“Nhưng, Vũ nhi bảo bối, trước khi trừng phạt anh có thể nghĩ đến lúc này không.” Trên mặt anh bỗng hiện lên một tia giảo hoạt và hưng phấn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, anh di chuyển xuống dưới, anh cầm tay cô khẽ vuốt ve phân thân cực đại của mình, anh tiếp tục mị hoặc nói: “Vũ nhi, cảm giác được nó không? Nó vĩnh viễn thuộc về em, vĩnh viễn cần em. Tối qua em với nó thật ôn nhi, khiến nó sôi sục, thỏa mãn, làm hưng phấn mà chỉ muốn đứng mãi trong cơ thể em, mãi mãi không muốn rời khỏi. Vũ nhi, chúng ta đã phối hợp ăn ý thế thì chúng ta là một cặp trời sinh, tương lai anh đảm bảo sẽ khiến em là người phụ nữ hạnh phúc nhất, bất kể là tâm lý hay sinh lý, anh đều có thể khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Cho nên, hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho những sai lầm trước kia của anh, chúng ta làm lại một lần nữa được không?”
Rốt cuộc hắn đang nói gì vậy, hắn đang nói cái gì? Hắn thật sự đã đem cô trở thành dâm phụ càng ngày càng khát vọng hoan ái. Càng làm cô xấu hổ hơn là đặt tay cô vào vật kia khiến nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng nóng; hạ thể của mình cũng đang có phản ứng. Trời ạ, cô thật không muốn sống nữa! Lập tức khống chế lại thần sắc, không chút do dự nắm chặt ngón tay dùng sức kéo xuống.
“A!” Tiếng kêu đau đớn của Trạc Thác lập tức truyền ra, gương mặt nhíu lại, thống khổ la hét: “Vũ nhi, em…… Em thật nham hiểm, em hận anh đến mức đó ư, muốn lấy mạng anh à?”
“Tôi…..” Thấy anh đau đớn đến nỗi mặt mũi nhíu chặt, Tư Vũ mới ý thức được rằng mình đã dùng quá nhiều sức; nhưng nghĩ tới hành vi đáng giận kia, cô nhịn xuống cảm giác đau lòng, hờn dỗi: “Đáng đời, đây là hậu quả của việc hèn hạ.”
“Vậy em có thể trừng phạt anh bằng cách khác mà, em biết rõ đây là mệnh căn tử của anh, cũng là tương lai, suối nguồn khoái hoạt của em, em ra tay như thế không lo về sau nhỡ có chuyện gì thì em sẽ làm nó bị gãy sao, làm sao em có thể tìm nó tính phúc đây?” Anh nhẹ nhàng vỗ về hạ thể đau nhức và oán trách.
“Ngươi…..Ta mới không thèm tính phúc đấy. Chặt đứt đi là chuyện của ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Trên đời này đâu phải chỉ có mình ngươi là đàn ông, tính phúc của ta và ngươi không liên quan!” Thấy anh đau muốn chết đến nơi lại còn chọc ghẹo mình, Tư Vũ chẳng nể nang gì nói, không nghĩ ngợi gì mà đả thương người khác.
“Vũ nhi…….” Trạc Thác muốn đứng dậy đuổi theo nhưng hạ thể đau đớn khiến anh không thể động đậy.
Người phụ nữ này thật không có lòng, từ nó chính là khắc tinh của anh, lần nào cũng dùng sức mạnh như vậy, thật là muốn chặt đứt căn mệnh của anh mà. Lần trước khiến anh đau nhức cả một đêm, may nhờ có thái y với y thuật cao mình, hơn nữa ở hoàng cung có nhiều thuốc quý nên anh mới hồi phục nhanh như vậy. Nhưng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì dù có thuốc tốt hay thái y thì cũng không thể giúp được anh.
Anh bất lực nằm trên giường, nghĩ đến tình huống bi thảm của mình bị biến thành không có năng lực, ảm đạm hao tổn tinh thần, gương mặt đầy ưu phiền, bất lực và sợ hãi.
Đột nhiên Tiểu Lý Tử xuất hiện ở cửa, hắn khiếp đảm khẽ gọi Trạc Thác, sau khi gọi vài cái không thấy trả lời, do dự một lát hắn liền lặng lẽ đi vào phòng, đến trước giường nói với người đang trầm tư với giọng sợ sệt: “Điện hạ……. Điện hạ….”
Trạc Thác mở mắt nhìn hắn, không còn kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì sao?”
Tiểu Lý Tử bị khuôn mặt ảm đạm làm cho phát sợ, nhưng nghĩ đến việc khẩn cần bẩm báo liền kiên trì nói: “Nô tài tới để nhắc điện hạ, hôm nay phải cùng hoàng thượng đến Không Động Tự cầu phúc, chỉ còn hai canh giờ nữa là phải lên đường rồi.”
Đúng rồi! Hai ngày nay đều lo tìm lại niềm vui cho Vũ nhi, việc quan trọng của quốc gia lại quên mất. Ayy, người phụ nữ này thật không có tim, không chịu tha thứ cho mình gì cả, tự mình trở lại bình thường là không thể nào. Anh thở dài một hơi, xoay người ngồi xuống rồi nói: “Tiểu Lý Tử, hầu bổn điện hạ thay quần áo!”
Tiểu Lý Tử cung kính lên tiếng, sau đó cầm quần áo trên giường, mặc từng thứ vào người anh.
Sau đó, được thái y dùng thuốc trợ giúp, Trạc Thác mang theo đau đớn mà đi cùng các đại thần và Trạc Thác đế rời khỏi hoàng cung đi cầu phúc.
“Cái gì?” Tư Mã Tước kinh ngạc nhìn Tư Vũ “Vong Ưu, nàng sao vậy? Tại sao nàng lại quyết định vội vàng như thế?”
“Tôi…………. Không có gì cả. Chỉ là đột nhiên nhớ nước Nguyệt Ký, rất nhớ cuộc sống ở hoàng cung đó.” Tư Vũ lúng túng nói.
Nghe cô nói vậy, trong lòng Tư Mã Tước dâng lên cảm giác vui mừng, nghĩ rằng cô muốn sống cùng mình nên không hỏi nhiều, không chút do dự nói: “Được, hôm nay chúng ta lên đường trở về. Hiện giờ chúng ta đến xin cáo từ với Trạc Thạc đế.
Không lâu sau họ đến cung Càn Thanh, được thái giám bẩm báo và dẫn dắt, rốt cục cũng tiến vào đến đại điện, nhưng tiếp kiến họ không phải Trạc Thạc đế mà là Âu Dương Nhược Vũ.
Nhược Vũ tò mò nhìn họ, nhẹ nhàng hỏi: “Tư Mã thái tử, Vong Ưu cô nương, xin hỏi các người tìm hoàng thượng có chuyện gì?” Bình thường khi Trạc Thạc xuất cung, tất cả mọi chuyện đều giao cho Nhược Vũ giải quyết.
Tư Mã Tước cung kính nhìn bà nói: “Quý phi nương nương, nước Nguyệt Ký có chuyện đột xuất cần chúng tôi phải về nước để giải quyết, vì thế nên chúng tôi đến để từ biệt với hoàng thượng.”
Nhược Vũ sợ hãi, âm thầm đánh giá Tư Vũ một lát rồi nói: “Hôm nay là ngày hoàng thượng và thái tử đến Không Động Tự để cầu ohusc, hai ngày sau sẽ trở về, hay hai người hãy chờ thêm hai ngày nữa đi. Hai ngày này, bổn cung sẽ phái người đưa hai vị đi ngắm danh lam thắng cảnh ở triều ta.”
Khuôn mặt Tư Vũ hiện lên một tia khác thường, nhưng sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, áy náy nói: “Đa tạ ý tốt của nương nương, nhưng chúng tôi phải về nước gấp, lần sau có cơ hội chắc chắn sẽ lại đến!”
“Vong Ưu cô nương, xin hãy suy nghĩ kỹ, không nhất thiết phải khách khí, đừng làm mình về sau phải hối hận. Được không?” Nhược Vũ càng nghĩ càng khẳng định ‘Việc gấp về nước’ chỉ là nguyên nhân, họ vội vã rời đi là vì Tư Vũ!
“Vong Ưu không biết nương nương có ý gì, chúng tôi thật sự là có việc gấp nên cần phải rời khỏi ngay lập tức! Xin nương nương hãy thay chúng tôi nói lời xin lỗi tới hoàng thượng! Chúng tôi phải lập tức lên đường, xin cáo từ!” Nói xong cô cúi đầu cung kính với bà, gật đầu với Tư Mã Tước rồi xoay người đi.
Tư Mã Tước ngờ vực nhưng thấy cô vội vàng đi mất nên cũng nhanh chóng cúi đầu từ biệt với Nhược Vũ rồi đuổi theo.
Nhìn họ rời đi, lòng Nhược Vũ nóng như lửa đốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bà chắc chắn họ rời đi không phải vì quốc gia đại sự. Nhất định là có liên quan đến Thác nhi, rốt cục Thác nhi đã làm gì Tư Vũ, tại sao con bé lại vội vàng về như thế? Ayyy, hôm nay Thác nhi lại không có trong cung, mình phải làm gì đây? Phải làm sao để ngăn họ rời khỏi? Thông minh như Nhược Vũ nương nương cũng phải nếm trải cảm giác không biết phải làm sao như thế này!
Tại cửa hoàng cung trang nghiêm yên lặng đang diễn ra một màn từ biệt cảm động.
“Hoàng huynh, tại sao lại trở về vội vã như vậy? Không phải nói chờ Noãn Ngọc động phòng rồi mới đi sao? Thời gian động phòng chỉ còn có hai ngày nữa.” Noãn Ngọc lưu luyến không nỡ nhìn anh, vừa nghe được tin Trạc Thác đi xa rồi nghe tin hoàng huynh phải về nước, tình yêu và tình thân đều đột nhiên rời khỏi mình làm cô cảm thấy rất khổ sở.
Cô biết vì Trạc Thác không có năng lực nên dù là sau hau ngày nữa thì anh cũng không thể thật sự động phòng với mình, nhưng đó là nghi thức tối thiểu, cô muốn huynh trưởng của mình tận mắt thấy mình hoàn thành nghi thức đó, hi vọng được anh chúc phúc khi trở thành ‘người của Trạc Thác’.
“Noãn Ngọc ngoan, nếu như không phải có việc gấp thì hoàng huynh cũng không nỡ về sớm như vậy. Hoàng thượng và quý phi nương nương rất tốt, thái tử cũng sẽ đối xử tốt với muội. Từ nay về sau muội chính là phu nhân, không được cố chấp, tùy hứng như trước kia nữa, phải nhẫn nại để hòa hoãn, lấy đại cục làm trọng, nhất định phải trở thành Tần phi hậu cung khiến dân chúng kính trọng, làm hoàng thượng và quý phi vui mừng, làm thê tử mà thái tử yêu thương, làm công chúa nước Nguyệt Ký chúng ta vẻ vang, được không?” Đối với muội muội từ nhỏ được nuông chiều này làm anh rất lo lắng, nhưng vì điều trong lòng nên anh nén đau thương mà rời đi.
Noãn Ngọc ngoan ngoãn gật đầu sau đó quay người nhìn về phía Tư Vũ, trầm mặc nói: “Vong Ưu tỷ tỷ, tuy cuối cùng tỷ vẫn không đồng ý yêu cầu của muội, nhưng vẫn phải cám ơn tỷ. Nếu như Noãn Ngọc có gì mạo phạm hoặc khiến tỷ trở nên khó nghĩ thì cho muội xin lỗi.”
Nhìn cô như vậy không biết tại sao Tư Vũ cảm thấy khổ sở, áy náy “Noãn Ngọc, thực xin lỗi!!! Muội là cô gái thiện lương khờ khạo, ông trời nhất định sẽ thương muội, tình yêu nhất định sẽ cảm động trời xanh, người nhất định sẽ ban cho muội hạnh phúc như mơ ước!”
“Thật không? Mong là vậy! Cám ơn Vong Ưu tỷ tỷ!” Noãn Ngọc ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên dâng lên một tia hy vọng, đôi mắt sáng ngời yên lặng nhìn cô.
Lúc này, Nhược Vũ đứng ở bên cạnh cũng đến trước mặt Tư Vũ, nói vài lời mong là Tư Vũ có thể hiểu được… “Vong Ưu cô nương, cô thật sự quyết định rồi sao? Thật sự buông xuôi à? Cô đã hiểu rõ lòng mình chưa? Đừng vì xúc động nhất thời mà làm cho mình hối hận cả đời. Khiến người khác đau khổ mà cũng chính mình bị tổn thương.”
Tư Vũ cười nhẹ với bà, giả bộ không hiểu nói: “Vong Ưu không hiểu nương nương nói gì, nhưng Vong Ưu đoán rằng nương nương đang muốn tốt cho tôi, đa tạ nương nương đã quan tâm. Ngày nào đó khi có cơ hội, Vong Ưu nhất định sẽ tới thăm nương nương. Cáo từ!” Nói xong, cô quay đầu lại hướng xe ngựa đang tiến đến từ xa.
Tư Mã Tước cũng từ biệt lần cuối với mọi người rồi tiếp nhận cương ngựa và trèo lên lưng ngựa.
Một đội ngũ lớn, mọi người cùng nhau oanh oanh liệt liệt ra đi khiến quang cảnh trở nên yên tĩnh lặng lẽ, cô độc phiền muộn.