Khi Trạc Thác đang mệt mỏi về chỗ ở thì dì Tĩnh đã làm nấu xong bữa tối như thường lệ.
Hai người đối diện yên lặng ăn cơm.
dì Tĩnh nhìn anh vài lần, ngần ngại nói: “A Thác, trong trường hôm nay đã xảy ra một việc lớn. Chuyện của anh với Tư Vũ mọi người đều đã biết cả rồi.” Cô nói hết chuyện hôm nay ra.
“Có chuyện này sao? Đáng ghét!” Khuôn mặt anh lập tức trầm xuống, chả trách trưa nay Vũ nhi đến muộn, sắc mặt cô lại không vui, lý do là có người đi khắp nơi nói xấu của họ.
“Tôi đã khuyên cô ấy rồi, nhưng chủ yếu là ở anh. Ăn cơm xong anh gọi điện cho cô ấy đi.”
Trạc Thác ăn vội vội vàng vàng, để đũa xuống, chuẩn bị gọi điện thì đột nhiên chuông điện thoại reo, anh nhanh chóng nhấc điện thoại “Vũ nhi!”
“Thác!” Cho dù cô có giả vờ vui mừng nhưng Trạc Thác vẫn nghe ra sự cô đơn trong giọng nói của cô.
“Vũ nhi, anh nghe Tiểu Di nói rồi, xin lỗi đã để cho em phải chịu uất ức.”
“Ah, em không sao.” Giọng nói rầu rĩ như muốn khóc.
“Vũ nhi, không cần phải chịu đựng, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Điện thoại bên kia lập tức truyền đến tiếng khóc thương tâm của Tư Vũ, Trạc Thác lòng đau như cắt, anh hận một điều là không thể lập tức chạy đến bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô.