Em mong sao thời gia quay ngược lại, mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh, mong sao từ nay về sau, anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của em.
Ánh mặt trời chếch về phía Tây, xuyên qua tán lá cây dày đặc trong sân, nền gạch đá ánh lên bóng nắng lốm đốm. Tần Hoan không biê't mình đã đợi bao lâu, cơ thể thâm mệt, tâm tư cũng theo tiếng kinh Phật bay càng lúc càng xa, chỉ thấy trống rỗng, cơ thể trống rỗng, tâm trạng lũng trống rỗng, những cảm xúc đan xen chồng chéo đó, từng mảng từng mảng, từ đầu chí cuối cô đều nhớ rõ mồn một, như thể đã in dấu lên cơ thể cô, nhưng lúc này cô cũng không sao nhớ nổi, dù chỉ là một chút kỷ niệm. Truyen8.mobi
Cô đứng đến nỗi hai chân tê mỏi, cuối cùng mới thấy cánh cửa phòng thiền trong góc cuối hành lang được mở ra.
Sư trụ trì có khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng tinh thần vẫn ánh lên vẻ rắn rỏi cương nghị, cùng một người đàn ông trẻ tuấn tú bước qua thanh chắn cửa đi ra ngoài.
Hành lang phòng thiền cứ cách 10 mét lại có một chiếc cột lớn to tròn, lớp sơn đỏ bên trên đã chớm sờn tróc, không còn sáng bóng mới mẻ như khi mới trùng tu. Tần Hoan dựa vào một bên cột, nên sư trụ trì không nhận ra cô. Cô nhìn thấy họ đứng ở cửa nói thêm vài câu, sư trụ trì mới quay lại phòng thiền.
Cô không có ý định né tránh, chỉ mím chặt môi, bụng thầm nghĩ, quả đúng là anh ta. Truyen8.mobi
Lại nhớ tới cái tên trong đèn thờ trên tay tiểu hòa thượng, không khỏi cảm thấy nhói đau. Cô đứng từ xa nhìn khuôn mặt đẹp trai chênh chêch trong ánh nắng chiều, có thể do tâm trạng quá nặng nề, nên vẻ mặt anh luôn lãnh đạm, dù là khi cười, vẫn không phải là kiểu đàn ông mang lại cảm giác ấm áp cho người khác.
Nêu như đứa trẻ được sinh ra, chẳng biết có giống anh ta?
Như có tấm đá đè nặng trĩu trên ngực, mỗi hơi thở đều nặng nề, không diễn tả được là cảm giác gì, bởi thê' Tần Hoan cứ nửa đứng nửa ngồi bên cạnh chiếc cột, trong phút chốc không thể nhúc nhích.
Chỉ thấy Cố Phi Trần chào tạm biệt sư trụ trì, quay người bước xuống bậc tam câ'p, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển hướng, bước về phía cô.
Cô không biê't bằng cách nào anh đã nhìn thấy cô. Truyen8.mobi
Rõ ràng từ đầu tới cuối anh không hề nhìn về phía cô.
Đợi khi anh bước lại gần, cô chẳng hề nghĩ ngợi xa xôi, đứng thẳng người rồi lạnh lùng bảo: "Em muốn xuống núi."
Anh nhìn cô nói: "Ừ, đi thôi!"
Chuyện đèn thờ, cô không nhắc tới, anh cũng không hề đề cập.
Cô thậm chí không biết anh đặt tên cho đứa con là gì?
Khi xuống núi cả hai đều không ngồi cáp treo.
Suốt dọc đường, những bậc đá quanh co, hai bên đường rậm rì cây cối. Trên núi không khí khá lạnh, mặt trời sắp lặn sau đỉnh núi phía trước, chỉ còn rớt lại chút ánh sáng vàng nhạt.
Những đám mây chiều tan tác bên trời, như ai vây mực trong bức tranh chấm phá, lại giống như ai đổ màu sơn lên tấm vải nền xanh sậm, các màu sắc chồng lấp lên nhau, liên tục thay đổi hình thù và độ đậm nhạt cùng với sự di chuyến của ánh sáng mặt trời.Truyen8.mobi
Mây chiều trôi nhè nhẹ, ánh mặt trời vàng nhạt, gió thổi xuyên qua tán lá, làm lay động bóng nắng lốm đốm, chẳng khác nào những mảnh vàng vụn nhỏ rớt xuống mặt đất, khiến người ta không nỡ lòng bước lên.
Vẻ đẹp như vậy, đã bao lâu rồi cô không còn được thấy?
Hoặc có lẽ cuộc sống vẫn đẹp như vậy, chỉ bởi chẳng biết từ khi nào, cô đã không còn tâm tư thưởng thức hay cảm nhận vẻ đẹp đó.
Chân dẫm trên bậc đá cứng đanh lạnh lẽo, Tần Hoan đột nhiên dừng lại. Cô chăm chú nhìn phía bên trời xa xa, chút ánh sáng rơi rớt cuối cùng đã chìm sâu vào trong thung lũng.
Chút hơi nóng còn sót lại trong không khí cũng tan ngay theo đó, gió thổi qua cánh tay khiến người ta gai lạnh, nhưng cô lại như không hề cảm thấy, cứ nhìn thâ't thần về phía cuối chân trời.
Thực ra cô mặc râ't mỏng, chiếc váy lụa bị gió thổi dính sát vào đùi, giống như cánh bướm đang vỗ mạnh, những sợi tóc rủ xuống cũng khẽ bay bay sau gáy.
Mãi lâu sau, cô mới nghe có người hỏi: "Vừa nãy cầu nguyện điều gì vậy?"
Giọng nói đó cô đã vô cùng quen thuộc, hơi trầm, lại có phần sắc sảo, lạnh lùng. Cũng bởi sắc lạnh, nên luôn khiến cô không phân biệt được thật giả, không sao nhận ra được là chân thành hay giả dối.
Cô không trả lời, chỉ khẽ chau mày. Truyen8.mobi
Tiếng côn trùng kêu râm ran, ngân lên vọng xuống, như thê’ đang vui sướng dị thường, trên đời này hóa ra vẫn còn có nhũng thứ kỳ diệu đến vậy, tâ't cả đều đang tồn tại, chỉ là cô không còn cảm nhận được mà thôi.
Mãi lâu sau cô mới bảo: "Anh thật sự muốn biết tôi cầu nguyện gì sao?" Khi nói, ánh mắt cô nhìn xa xăm, nhưng cô biết anh vẫn đứng ở phía sau, yên lặng. Bởi có hơi thở, cái hơi thở vô cùng quen thuộc, cho dù cách xa thế nào đi chăng nữa, cô cũng vẫn cảm nhận được.
Phải đau khổ đến thế nào, mới sống như cô?
Cô đã từng nghĩ mình nhận được chiếc kẹo ngọt ngào, nào ngờ chỉ là viên thuốc đắng có vỏ bọc đường, đợi đến khi cô vui sướng nếm hết vị ngọt bên ngoài, mới lộ ra cái ruột bên trong đắng ngắt như hoàng liên.
Không kịp đề phòng.
Cô đã ngốc nghếch, trở tay không kịp, chỉ biết mở to mắt chứng kiến chính mình diễn một vở kịch dở khóc dở cười, mà nội dung của nó đã sớm được tính trước, đạo diễn lại không phải là cô, muốn sửa cũng không sao sửa được.
Còn những dư vị ngọt ngào trước đó, cô vẫn ngỡ như một giấc mơ.
Chỉ cần tỉnh giấc, cô vẫn là cô, anh vẫn là anh và trong tay cô vẫn là một viên kẹo đẹp đẽ ngọt ngào.
Cô ưa ngọt như vậy, từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu ăn bâ't cứ thứ gì có vị đắng, cuối cùng chỉ vì anh, lại khiến cô phải nếm hương vị đắng chát nhất cuộc đời.
Là anh đã hủy hoại hơn 20 năm như mật ngọt của cô.
Kể từ khi đó, tất cả những thứ đẹp đẽ khiến người ta yêu thích, cô đều không sao cảm nhận được.
Cô ngốc nghếch như vậy. Truyen8.mobi
Năm xưa là cô chủ động chọc giận anh, giống như tự mình làm tội mình, chẳng trách được ai.
Còn từng ấy năm, cuộc sống của anh dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào, vẫn rực rỡ như vậy, danh lợi song toàn.
Là cô ngốc nghếch, cũng vì anh, cô từng không tiếc cả sinh mạng của mình. Đến giờ như một kiếp luân hồi, cô đã dùng một sinh mệnh khác kết thúc sự ràng buộc mà cô không thê’ kết thúc bằng tính mạng của mình, cái giá phải trả đắt như vậy, cuối cùng cũng đặt dấu châm hết cho mối quan hệ giữa cô và anh.
"Anh muốn biết tôi cầu nguyện gì sao?" Cô thu lại ánh mắt đang nhìn xa xăm, từ từ quay lại nhìn người đàn ông đang đứng phía sau, thốt ra từng câu từng chữ, "Tôi mong sao thời gian quay ngược lại, mong sao cuộc đời này chưa từng gặp anh, mong sao từ nay về sau, anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi."
Giọng nói của cô còn lạnh hơn cả gió: "Tôi cầu trời cầu Phật phù hộ độ trì, cho tôi thực hiện được ước nguyện này."
Gió núi thổi vù vù qua tán lá rừng, dường như không dứt, càng thổi càng mạnh, làm một chú chim ở góc rừng cũng phải giật mình, chiếc bóng đen vỗ vỗ cánh lướt nhanh qua bầu trời.
Ánh sáng trên núi tối lại rất nhanh, mắt cô như bị bao phủ bởi một cơn gió lớn, đau rát, tới mức chảy cả nước mắt. Cô khẽ nheo mắt, vẫn không sao nhìn rõ được nét mặt và biểu hiện của người đàn ông đó.
Hình như khuôn mặt anh trắng bệch ra.
Chỉ là dường như mà thôi.
Bởi sắc mặt anh trước nay đều không hề thay đổi, núi Thái Sơn có nổ tung, sắc mặt anh vẫn vậy, rất hiếm khi mất tự chủ. Cô không mong chờ gì việc nhìn thấy bộ dạng mất tự chủ lần thứ hai của anh trong vòng nửa tháng ngắn ngủi.
Huống hồ những lời này của cô thì có đáng gì?
Là người sớm bị anh bỏ rơi, nói những lời đó có đáng kể gì?
Cô đứng yên lặng, anh cũng vậy. Kể từ lúc cô mở miệng nói ra điều đó, anh hoàn toàn yên lặng.
Mắt anh đen sẫm như mực, ánh mắt lại lạnh như sao băng. Từ trước tới nay mỗi khi nhìn vào mắt anh, cô vẫn cảm thấy mình như chìm vào bên trong một cách vô thức. Truyen8.mobi
Trời tối dần, cô không đợi anh trả lời, bèn mím chặt môi, quay người lại không nhìn anh, tự mình bước nhanh xuống núi.
Dọn ra khỏi nhà họ Cô' cũng tốn khá nhiều công sức, đầu tiên phải qua cửa ải cô Triệu.
Bỗng chợt nghe được việc Tần Hoan sẽ dọn ra bên ngoài, cô Triệu phản đối một cách mạnh mẽ, khuyên nhủ cô mấy ngày trời, cuối cùng phát hiện không có kê't quả, cô liền trở nên dằn dỗi như đứa trẻ, không trả lời Tần Hoan, thậm chí cả Cố Phi Trần, cô cũng phục vụ lúc chăng lúc chớ.
Tần Hoan cũng cảm thấy áy náy, nhưng trong lòng đã quyết, nên ngày rời bỏ nhà họ Cố, cô ôm chặt người phụ nữ đã giúp đỡ cô trong nhiều năm nói: "Cháu sẽ thường xuyên về thăm cô."
Cô Triệu hiểu quá rõ đó chỉ là lời nói dối, nhưng cũng đành gạt nước mắt dặn dò: "Cháu ở một mình bên ngoài, phải tự mình chăm sóc sức khỏe nghe không?"
"Cháu biết rồi ạ."
Cảnh tượng như vậy khiến ai cũng thấy buồn lòng, Tần Hoan kéo hành lý bước đi, ngồi lên xe mới dựa đầu vào cửa kính ngây ra đến thâ't thần.
Trong lòng cô không muốn rời xa cô Triệu, màn từ biệt vừa rồi khiến cô muốn rơi lệ, nhưng cô lại không khóc.
Trước kia cô vốn hay cười hay khóc, buồn vui thâ't thường, giống như đứa trẻ mãi không chịu lớn. Nhưng dường như quãng thời gian dính dáng tới Cố Phi Trần, đã lấy hê't nụ cười và nước mắt của cô trong suô't quãng đời còn lại.
Cô không khóc nổi, chỉ biết ngây ra nhìn ngôi nhà cứ dần trôi xa, cho đến khi khuâ't hẳn trong tầm mắt. Truyen8.mobi
Nhà mới của cô ở phía Nam thành phố.
Những năm nay, thành phố không ngừng mở rộng, nơi đây đã trở thành trung tâm văn hóa thương mại mới nhâ't, tập hợp hầu hê't các tòa nhà cao ốc trong toàn thành phố.
Nhà cô ở là căn hộ hai phòng hướng Nam Bắc, nội thất tinh xảo, bố cục thoáng đãng, lại ở khu vực tấc đâ't tấc vàng, đối với một người phụ nữ độc thân như cô, có thể nói là khá xa xỉ.
Ở nơi như thế này, hàng ngày mở mắt ra là có thê’ ngửi thấy mùi tiền, thậm chí đến nửa đêm yên ắng, vẫn thấy nhiều tòa nhà cao sừng sững còn sáng đèn. Không khí thương mại nồng nặc, như thể ai cũng đang dùng hết sức để phấn đấu, không ngơi nghỉ, làm hê't sức lực của mình. Hoặc do bị nhiẽm bầu không khí đó, nên Tần Hoan cũng nhờ một thầy giáo cũ ở trường học trước kia tìm cho mình một công việc, tạm thời làm công tác hành chính ở bộ phận hậu cần trong trường đại học, Trần Trạch Như tỏ ra rất tán đồng, trêu đùa vài câu: "Đại tiểu thư không biết tới bụi trần giờ bắt đầu thị sát dân tình? Đúng là khiến người ta kinh ngạc."
Tần Hoan đưa thực đơn món ăn giao cho người tạp vụ, không để tâm tới lời Trần Trạch Như.
Chỉ ngay sau đó, Trần Trạch Như như chợt nhớ ra điều gì vội nói: "Ồ, không đúng, mình nhớ ngày trước cậu cũng từng đi làm, công việc lần này không phải việc đầu tiên của cậu."
Tần Hoan khẽ ngây ra vội nói: "Thê'thì làm sao?" Dường như không muốn nói về những việc trước kia, cô xị mặt xuống rồi dùng ngón tay cái khẽ ngoắc chiếc cốc thủy tinh, nhắc nhở: "Hôm nay là bữa đầu tiên chúc mừng cuộc sống mới của mình, không được phép nhắc chuyện trước kia, quá mất hứng."
"Không sao, ai bảo mình ăn nói không bằng người khác." Trần Trạch Như nâng cốc lên, "Mình lấy nước thay rượu, chúc mừng cậu."
Hai cốc chạm nhau, phát ra tiếng kêu leng keng.
Tần Hoan khẽ giật mình bởi tiếng chạm cốc, mọi thứ cuối cùng đã bắt đầu.
Trường học nơi cô làm việc ở phía Đông thành phố, cách trường cũ một bức tường, có điều nơi đây là trường mới xây dựng, nên không gợi cho cô nhiều ký ức về thời đi học.
Công việc hành chính đơn điệu nhưng không hề nhàn nhã, việc hậu cần gần như chạm tới mọi mặt của trường học, đều cần bỏ thời gian và sức lực mới có thể bao quát hết. Truyen8.mobi
Cũng may là Tần Hoan chỉ phải làm phụ tá cho một cô giáo tính tình rất dễ chịu, đại khái là cũng nể mặt người giới thiệu cô, nên cũng khá quan tâm tới cô, có việc gì cũng đều nhắc nhở.
Nhưng cho dù vậy thì hai tháng đầu mới tiếp xúc công việc cũng khiến Tần Hoan mệt muốn đứt hơi.
Bố trí nhà ăn, ký túc xá, thời khóa biểu phòng học, thậm chí cả việc vệ sinh và bảo an trong khuôn viên trường học, cô cũng đều phải nhúng tay. Cô trước kia chưa từng có những mối quan hệ phức tạp như vậy, cô luôn được mọi người che chở chăm sóc, cho đến giờ mới thấy Trần Trạch Như nói đúng, cô quả là sống trong cung cấm không biết tới khói bụi mộc đời.
Có lúc cô còn gặp phải chuyện cãi cọ, thậm chí đánh nhau, hai bên mâu thuẫn thường luôn cô' chấp chẳng ai chịu nhường ai, lại cần cô đứng giữa giải quyết. Nhưng cô còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, ban đầu không tránh khỏi lúng túng, xong việc còn bị lãnh đạo trách mắng là chưa dốc sức vào công việc.
Công việc vâ't vả như vậy, nhưng cô chưa hề nghĩ tới việc từ bỏ.
Bởi chỉ có mệt mỏi như vậy mới khiến cô tạm thời quên đi những ký ức đau đớn kia.
Sau khi chuyển nhà cô mới nhận ra cô không phải chỉ rời bỏ một ngôi nhà mà là xa rời toàn bộ quá khứ, không phải từ giờ không còn gặp một người, mà là người đó sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của cô.
Cô thi thoảng mơ thấy ác mộng, giấc mơ thường đan xen phức tạp, nhưng có một vài gương mặt, một vài khung cảnh thường xuất hiện lặp đi lặp lai, như thể đã ăn sâu trong trí não của cô, xua mãi cũng chẳng chịu đi.
Cô lo sợ cuộc sống mới sợ chỉ là bong bóng xà phòng, nên cô buộc mình phải bận rộn.
Chỉ có ban ngày bận tới mức không thở được, đến tối cô mới không nghĩ ngợi điều gì, đặt lưng xuống là ngủ một mạch tới sáng. Truyen8.mobi
Có những lúc bị lãnh đạo mắng mỏ thậm tệ, cô lại thấy vui, bởi sẽ có những thứ mới lấp đầy giấc mơ của cô. Cho dù những giấc mơ đó đều khiến người ta không vui, nhưng cô vẫn mong được lựa chọn điều không vui của hiện tại.
Đây không phải là trạng thái tâm lý khỏe mạnh, nhưng cô không tìm Trần Trạch Như giúp đỡ, mà đi làm một tấm thẻ tập thể dục, mỗi khi cô cảm thấy ban ngày vẫn chưa đủ mệt, sau khi tan làm bèn đến phòng tập vận động cho mồ hôi túa ra.
Cuộc sống như vậy được khoảng hai ba tháng, một lần sau khi tập xong cô tiện đường đi mua đồ ở siêu thị gần đó, đúng lúc gặp một người giúp việc cho nhà họ Cố, người đó vừa mở miệng đã nói: "Tiểu thư Tần? Sao cô gầy đi nhiều vậy?" Truyen8.mobi
Thực ra cô không để ý, lại đi mua đồ ở siêu thị lớn ngay gần nhà họ Cô'. Sau khi gặp phải anh ta, cô mới giật mình phát hiện, thì ra phòng tập lại ngay gần nhà Cô' Phi Trần, chỉ cách hai con phố, còn cô trước kia khi ở trong nhà họ Cố lại chưa từng đi về hướng này, nên đến giờ mới phát hiện ra.
Người đó làm việc trong nhà bếp, hôm nay được nghỉ, bèn dẫn cô đi chọn thức ăn ở khu đồ tươi sống và khu rau sạch. Cô vẫn chưa thạo việc bêp núc, những món làm ra cũng tạm ăn được, nhưng trong việc mua thức ăn thực sự vẫn còn lạ lẫm.
Người giúp việc thấy cô chỉ nhìn bảng giá, thực phẩm nào cũng chọn loại đắt tiền nhất, bèn không khỏi bật cười cô rồi bảo: "Tiểu thư Tần, mua thức ăn không phải mua như cô đâu."
Tần Hoan tỏ ý ngượng ngùng, bèn khiêm tốn hỏi: "Vậy phải mua như thế nào?"
Anh ta nhìn cô, cười ha ha rồi nhanh chóng giải thích cho cô nguyên tắc lựa chọn các loại rau và thịt.
"Tôi không biê't mua thức ăn lại cần nhiều kiến thức như vậy. Tần Hoan đẩy chiếc xe chở đầy thực phẩm ra bàn thanh toán rồi cười bảo: "Cám ơn anh!"
"Cô không cần khách sáo. Nhưng một mình cô mà ăn hết nhiều đồ ăn như vậy sao?"
"Không ăn hết thì bỏ tủ lạnh, đủ dùng cho một tuần."
"Một tuần?" Người đó nghe xong buột miệng hỏi: "Cả tuần cô chỉ mua thức ăn một lần?"
"Ừm, thường ngày đi làm bận, hơn thê' tôi cũng chưa quen lắm với việc nấu nướng."
Lúc chia tay ở cửa siêu thị, Tần Hoan nói: "Cho tôi gửi lời hỏi thăm cô Triệu."
"Cô Tần lúc nào rảnh rỗi về nhà thăm chúng tôi nhé."
"Được rồi." Tần Hoan khẽ do dự, cuối cùng không nỡ từ chối, bèn gật gật đầu, thốt ra một lời nói dối đầy thiện ý, "Nếu có thời gian tôi sẽ về."
Người giúp việc đó sau ngày nghỉ quay trở về nhà họ cố, liền đem chuyện gặp Tần Hoan kể cho cô Triệu. Truyen8.mobi
Cô Triệu vội vàng hỏi tình hình của Tần Hoan, anh ta nghĩ một lát rồi nói: "Gầy đi râ't nhiều, nhưng thần sắc tốt hơn lúc ban đầu khi mới rời khỏi đây."
Cô Triệu không khỏi ngây ra, rồi khẽ thở dài, mãi lúc sau mới hỏi: "Thế cậu có nói với cô ấy việc cậu Cô' bị bệnh hay không?"
"À! Cô ấy không hỏi, nên tôi cũng không dám nói bừa, chẳng nói gì hết."
Những người làm trong gia đình họ Cố gần như không ai là không biết mối quan hệ giữa Tần Hoan và Cố Phi Trần, tuy không thật rõ nội tình bên trong, nhưng mọi người đều hiểu, cũng râ't rõ sự ràng buộc ân oán giữa hai người, nên không tránh khỏi thi thoảng ngâm ngẩm bàn luận đôi ba câu.
Lần này Tần Hoan dọn đi, tuy mọi người ai ấy đều lưu luyến, nhưng chủ nhân nhà họ Cố lại không có ý giữ, mọi người cũng chỉ có thể lẳng lặng suy đoán, chứ không tiện nói ra.
Nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, bốn món một canh, tâ't cả đều thanh đạm, dầu mỡ không dám cho nhiều. Cô Triệu rửa sạch một chiếc mâm, bê mâm cơm lên gác, trước khi lên còn không quên dặn người thợ: "Việc của cô Tần, cậu tạm thời đừng nói với cậu chủ."
Người đó đáp: "Tôi biết nên chỉ dám nói với cô."
Cô Triệu khẽ thở dài, không hiểu nổi đôi trẻ này tại sao lại phải dày vò nhau đến vậy. Trước khi Tần Hoan dọn ra khỏi nhà, cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà Cố Phi Trần chẳng nói chẳng rằng lại đi công tác ở tỉnh ngoài.
Đến khi Tần Hoan dọn đi, anh mới quay về, chưa đến hai ngày sau bệnh hen lại phát tác, ngất đi trong phòng họp của công ty, nghe nói làm đội ngũ lãnh đạo và đám thư ký sợ xanh mắt.
Sau đó xe cứu thương chở anh tới bệnh viện, chưa lần nào bệnh hen lại nặng như lần này.
Cô Triệu nghe tin vội vã đến bệnh viện, sau khi nghe bác sĩ nói kê't quả chẩn đoán liền tức tối muốn ngâ't, chỉ bởi nguyên nhân gây ra tình trạng hiện tại là do hút thuốc nhiều. Truyen8.mobi
"Người bị hen suyễn nặng tại sao lại hút thuốc uống rượu, không còn thiê't sống nữa hay sao?" sắc mặt bác sĩ sầm lại, lạnh như băng, nhân thể mắng người nhà bệnh nhân một chặp.
Cô Triệu ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa, ghi lại toàn bộ lời căn dặn của bác sĩ.
Cô biết Cố Phi Trần uống rượu là do công ty thường xuyên tiếp khách nên không tránh khỏi, nhưng thường ngày anh ít khi hút thuốc, chỉ những lúc tâm trạng không vui mới đốt một điếu, nhưng nhiều lắm cũng chỉ hút vài hơi. Thực ra nhiều năm trở lại đây, cô gần như chứng kiến bước trưởng thành của anh, biê't anh là người râ't chừng mực, luôn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nghiêm khắc với bản thân, thậm chí có lúc cô còn cảm giác anh lạnh lùng lý trí đến phát sợ.
Cô chưa từng gặp người nào còn trẻ tuổi nhưng lại có khả năng tự kiềm chế như anh.
Nhưng lần này... Cô Triệu quay đầu nhìn Cố Phi Trần, anh đã tỉnh lại, nhưng vẫn nằm yên lặng trên giường, dáng vẻ thản nhiên, như thể con người chín phần chết một phần sống vừa rồi không phải là anh.
Hơn thê' vừa mới tỉnh lại, anh đã yêu cầu xuất viện, không ai can ngăn được.
Hình như bắt đầu từ lần đó, sức khỏe anh thường xuyên có chút vấn đề nhỏ, cứ liên tục kéo dài mấy tháng trời, chưa thể hoàn toàn bình phục.
Cô Triệu mở cửa phòng trên gác, thấy Cố Phi Trần đang ngồi dựa váo ghế tựa đọc tài liệu.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ, rèm cửa cũng chỉ kéo ra một khe nhỏ, đèn lớn cũng không bật, chỉ có ánh sáng vàng vọt phát ra từ chiếc đèn để bàn bên cửa sổ.
Cô Triệu đặt mâm cơm xuống, thuận tay bật chiếc đèn chùm trên trần nhà, ánh sáng bất ngờ chiếu rọi khiến Cố Phi Trần khẽ nheo nheo mắt, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên trên tập tài liệu không hề di chuyển. Truyen8.mobi
Cô Triệu đứng yên chờ đợi, thấy anh không có ý đứng dậy, đành phải lên tiếng nhắc nhở: "Cậu ăn cơm đã, để thức ăn nguội không tốt cho dạ dày."
"ừm, cô cứ để đó được rồi." Cố Phi Trần đáp khẽ một tiếng, rồi vẫn ngồi nguyên không nhúc nhích.
Thực ra giọng anh vẫn hơi khàn, hơi thở cũng yếu ớt, dạo này thời tiết thay đổi, không khí nhạy cảm, bệnh hen tái phát càng nặng. Cứ sử dụng thuốc liên tục cũng không tránh được tác dụng phụ, dẫn đến cơ thể mãi vẫn không có chuyển biến tốt.
"Công việc quan trọng thế nào, cũng phải ăn cơm đã." Cô Triệu thực sự không chịu nổi, bèn đi thẳng tới trước mặt anh, dáng điệu như thể anh không đứng dậy tôi cũng không đi.
Kể từ sau khi Cố Hoài Sơn qua đời, cô là người lớn tuổi nhất trong nhà họ Cố, Cố Phi Trần tuy là chủ nhà nhưng cũng rất kính trọng cô. Nhìn thấy cô như vậy cũng đành buông tài liệu trong tay, ngồi ăn bữa tối đã dọn sẵn trên bàn.
Trong lúc đó, cô Triệu cứ đứng bên cạnh, như thể giám sát anh, có vài lần muốn nói gì đó rồi lại thôi. Những biểu hiện đó không lọt ra khỏi mắt anh, nhưng anh vẫn yên lặng, cho đến khi ăn xong đặt bát đũa xuống, mới thủng thẳng hỏi: "Cô có điều gì muốn nói?"
"Không có gì." Cô Triệu khẽ ngập ngừng.
Anh bình thản nhìn cô, lắc đầu rồi bảo: "Cô cứ nói đi."
Cô Triệu ngầm hạ quyê't tâm, cuối cùng cũng không giấu được bèn nói: "Tiểu Mai hôm qua gặp Tần Hoan."
Sắc mặt Cô' Phi Trần vẫn lãnh đạm, không sao nhìn ra được tâm trạng gì trong đó.
"Nghe nói gầy đi râ't nhiều, cũ 68a7 ng không biết có phải cuộc sống khó khăn quá không. Tôi muốn đi..."
Cô mới nói được một nửa, liền bị cơn ho dồn dập ngắt quãng.
Cố Phi Trần một tay nắm lại che miệng, nghiêng đầu sang một bên ho từng cơn không dứt, một tay nắm chặt mặt bàn đến mức các đốt ngón tay như trắng bệch ra, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên nhợt nhạt.
Cô Triệu sợ xanh mặt, chẳng còn nghĩ tới việc gì khác, vội vàng chạy đi lấy thuốc. Truyen8.mobi
Nhưng Cô' Phi Trần giơ tay giữ lấy cô, mãi mới ngăn được cơn ho, nhắm mắt lại dựa vào lưng ghê' thư giãn một lúc, trên trán hiện lên vẻ mệt mỏi.
"Vừa nãy cô nói gì?" Hơi thở đều đặn trở lại, anh vẫn nhắm mắt tĩnh dưỡng như trước, chỉ là cất tiếng hỏi khẽ.
Nhưng cô Triệu đâu dám nhắc lại, chỉ sợ làm kích động đến anh, nên cẩn thận nói: "Tôi muốn hôm nào đó xin nghỉ phép."
Cô không nói lý do nghỉ phép, Cố Phi Trần cũng không hỏi, chỉ khe khẽ gật đầu.
Lúc dọn dẹp bát đũa mang ra khỏi phòng, cô Triệu chợt cảm thấy, có lẽ cái tên Tần Hoan đã trở thành một nguyên nhân quan trọng khiến bệnh tình của Cố Phi Trần phát tác.
Việc này phải làm sao?
Cô thầm kinh sợ, nhưng sợ làm phiền Cố Phi Trần nghỉ ngơi, nên đành mang bộ mặt buồn phiền nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Cố Phi Trần ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy, đi thẳng ra bên cửa sổ. Anh mở rèm cửa, nhìn xuống vườn hoa phía sau nhà.
Thực ra đây đã không còn là vườn hoa, do bệnh tình của anh, nên trong nhà trước nay chưa từng có một bông hoa, còn vườn hoa sớm đã cải tạo thành vườn rau, trồng một sô' loại rau quả mà Cô' Hoài Sơn trước kia ưa thích, mục đích là có rau xanh và sạch. Truyen8.mobi
Nhà cửa của gia đình họ Cố nhiều không đếm xuể, nhưng Cố Hoài Sơn là người ưa hoài niệm, hơn hai chục năm chỉ thích ở căn nhà này. Cho đến sau khi cha mâ't, Cô' Phi Trần cũng ngại không muốn chuyển đi nơi khác.
Lúc này bóng tối đã buông xuông, trong vườn đen sẫm một màu, ánh mắt anh không hề chuyển động, chợt nghĩ tới một hình ảnh của nhiều năm về trước.
Cũng ở nơi đây, lần đầu tiên anh nhìn thấy một bé gái bị rơi xuống hố, cả người lấm lem, khóc đến mức cả khuôn mặt nhăn nhúm lại.
Thực ra khi còn nhỏ Tần Hoan không phải thật xinh, nhưng bộ dạng khi khóc rất đáng thương, có sức hút khiến người khác không thể không thương xót, như thể chạm vào sợi dây thầm kín nào đó trong lòng anh, nên anh phải để tâm, bước tới giúp đỡ cô.
Khi đó anh cũng không lớn là bao, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy một người nhìn mình với ánh mắt cầu khẩn, rất đáng thương, như thể anh là vị cứu tinh, là chỗ dựa đáng tin cậy duy nhất của cô.
Chỉ cần giơ tay ra.
Anh kéo tay cô, cánh tay đó nhỏ nhắn mềm mại, run rẩy đặt trong lòng bàn tay anh. Anh còn nhớ, hành động của mình lúc đó hơi thiếu kiên nhẫn và thô bạo, vì nước mắt cô rơi lã chã, cho dù sau đó có nín khóc, thì cái kiểu bịu môi như thể bị ấm ức khiến anh vô cùng khó chịu.
Anh không thích nhìn con gái khóc.
Cuối cùng anh cũng kéo cô lên khỏi hố sâu, đất cát trên tay cô dây bẩn sang anh, anh thấy đáng ghét. Nhưng khi đó, anh không thê’ngờ rằng, hơn 10 năm sau, anh lại có lúc nắm chặt tay cô, vẫn bàn tay mềm mại như vậy, khiến anh nắm rồi không muốn buông tay ra nữa.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang hồi ức của Cố Phi Trần, anh thu tầm mắt bước vê' phía bàn nghe điện.
Bên kia đầu dây có tiếng nói: "Ông Cố, mời kiểm tra hòm thư."
Anh khẽ đáp một tiếng rồi cúp điện thoại đi mở máy tính.
Trong hòm thư có một bức mới gửi tới trước đó 10 phút, anh mở ra xem, tải file xuống, rồi từ từ ngồi đọc.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nhấn chuột, nhẹ nhàng, gấp gáp.
Ánh sáng trên màn hình phản chiếu lên gương mặt bình thản của người đàn ông, ánh mắt anh khẽ sáng lên theo những bức ảnh xuất hiện trên đó, không biết bao lâu sau, cuối cùng mới tập trung tại một điểm và dừng lại ở đó.
Màn hình dừng lại ở một bức ảnh. Truyen8.mobi
Người phụ nữ trẻ trong ảnh mặc bộ quần áo thể thao, so với trước kia quả nhiên có phần nhẹ nhõm hơn, cô cột tóc đuôi ngựa cao vống ở phía sau, cổ đeo một chiếc khăn len nhiều màu, hình như mới tập chạy bằng máy, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Chỉ có điều, trên khuôn mặt còn có thứ sáng hơn cả giọt mồ hôi trên trán, đó là đôi mắt của cô.
Cố Phi Trần khẽ mím chặt môi, không rõ là vui hay buồn, cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Trong ảnh ngoài Tần Hoan ra, còn có một người đàn ông, đứng dựa sát vai cô, tuy chỉ có nửa người, nhưng thấy rõ họ đang râ't vui vẻ. Hai người hình như đang trò chuyện, cũng không biết anh ta nói gì, nhưng lại khiến Tần Hoan cười thoải mái, nụ cười tự đáy lòng, khiến cả khuôn mặt tỏa sáng.
Nụ cười ấy, đã bao lâu rồi anh không còn được thấy?
Anh khẽ nhắm mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích, tắt phụt máy tính.
Không gian bỗng chốc như trở nên trầm lắng, ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy bức bối.
Cố Phi Trần đứng dậy, bước tới đầu giường mở ngăn kéo, lúc này mới nhớ ra cô Triệu đã thu lại toàn bộ thuốc lá ở đó. Anh ngây ra, rồi đành chấp nhận.
Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen đặc, những đám mây u ám trên bầu trời che phủ nốt chút ánh trăng cuối cùng. Truyen8.mobi
Anh trầm ngâm mãi hồi lâu rồi mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Lát sau, anh liền quay người cầm điện thoại gọi cho trợ lý, HỏI ngắn gọn: "Gần đây công ty có việc gì không?"
Trợ lý hình như cũng quen với việc nhận điện thoại vào đêm khuya, nên trả lời râ't lưu loát: "Mấy ngày nay nhân cậu không có ở đây, phó tổng Tiền ngầm tiếp xúc thường xuyên với các cổ đông, nhóm của anh ta cũng liên tục làm việc đến tận đêm khuya, thậm chí tới sáng hôm sau, chắc là muốn đưa ý kiến và chất vâ'n đối với phương án phát triển Vân Đỉnh, nên đang bắt tay vào chuẩn bị tài liệu. Hơn nữa trong tay họ có thể còn có một phương án mới khác, dự tính sẽ lật đổ kế hoạch của chúng ta trong đại hội cổ đông."
Giọng nói trong điện thoại rõ ràng và nhanh nhẹn, Cô' Phi Trần không hề chêm lời, chỉ đợi sau khi đối phương báo cáo vắn tắt tình hình xong, mới hỏi: "Theo như anh biết, hiện giờ, anh ta đang có được bao nhiêu phần trăm ủng hộ?"
"Hai cổ đông Trương, Lý trước nay đều không tán đồng phương án phát triển của chúng ta, hơn nữa mối quan hệ giữa họ và Tiền Vân Long lại rất tốt, lần này bọn họ ủng hộ Tiền Vân Long cũng rất nhiều. Còn những người khác, tuy có nhận lời mời mọc ăn uống ngấm ngầm của Tiền Vân Long, nhưng như tôi thấy bọn họ cũng không thay đổi lập trường."
Nói tới đây, trợ lý bèn ngừng lại. Điện thoại yên lặng một lúc, trợ lý thấy đối phương không lên tiếng, nhất thời cũng không đoán được ông chủ đang nghĩ gì trong đầu.
Cố Phi Trần chuyển sang ngồi xuống trước bàn, tư thế thả lỏng thoải mái, ngón tay dài dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun, lâu sau mới mở miệng, nhưng sắc mặt khẽ sầm lại, cười nhạt nói: "Tiền Vân Long? Tôi thấy anh ta càng ngày càng không muốn sống, châu châu đá xe, không biết lượng sức mình."
Trợ lý khẽ thở phào một cái, nhân tiện hỏi: "Vậy tiếp theo đây chúng ta nên làm gì?"
"Sáng mai cậu đợi tôi ở văn phòng, chuẩn bị sẵn tài liệu Vân Đỉnh, đồng thời thông báo toàn bộ cổ đông và hội đồng quản trị đúng mười giờ có mặt ở phòng họp."
Tôi rõ rồi. Truyen8.mobi
Dự án phát triển khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Vân Đỉnh là một trong những kế hoạch kinh doanh quan trọng nhất mà tập đoàn Cố Thị chuẩn bị khởi động vào năm nay. Khi một người cứ nằm trên giường bệnh suốt thời gian gần đây đột nhiên xuất hiện ở công ty và triệu tập hội nghị cổ đông tức thời với chủ đề chính là dự án phát triển này, khiến nhiều người không kịp trở tay.
Tiền Vân Long là một trong những thành viên của hội đồng quản trị, lại là Phó tổng giám đốc của công ty, đương nhiên là có một vị trí trong hội nghị. Nhưng anh ta đến khá muộn, khi thư ký mở cửa phòng họp giúp anh ta, tâ't cả mọi người đều đã đông đủ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh ta, anh ta lại chỉ liếc nhìn một bóng dáng ngồi ở phía khác của bàn dài hội nghị, người đó tuy chỉ khẽ đưa mắt ra phía cửa, nhưng lại khiến anh ta nổi da gà, bất giác rùng mình.
Thực ra ngay từ lúc nhận được thông báo triệu tập cuộc họp, anh ta đã dự cảm được tình thê' bâ't lợi. Theo lý mà nói, Cố Phi Trần sẽ không quay lại đi làm nhanh như vậy, chỉ trừ khi nhận ra được điều gì đó có thể khiến anh kinh động.
Nhưng đây lại là cơ hội rất lớn, làm sao có thể tùy ý vứt bỏ?
Nhân lúc Cô' Phi Trần bị bệnh nằm nhà, anh ta lôi kéo thêm được hai cổ đông nữa, hy vọng trong đại hội cổ đông
LầN sau có thê’ phẩy tay một cái, mượn Vân Đỉnh để giành thêm sự đồng thuận và tín nhiệm hơn nữa cho mình.
Đương nhiên, đây không phải là mục đích cuối cùng của anh, mà chỉ là bước then chốt đầu tiên mà thôi.
Sau khi ngồi xuống, Tiền Vân Long mới nhận ra mình đúng là người đến muộn nhất, không đợi Cố Phi Trần hỏi liền mở miệng giải thích: "Tổng giám đốc Cố, vừa nãy uống TRÀ sáng cùng thống đôc Trịnh, nói chuyện hơi nhiều, nên đến trễ."
Cố Phi Trần không đếm xỉa đúng sai bèn gật đầu, tuyên bố cuộc họp bắt đầu.
Đúng một tiếng rưỡi.
Trong thời gian đó Tiền Vân Long ngầm liếc đồng hồ ba bốn lần, cho đến tận khi bước ra khỏi phòng họp, bên tai dường như vẫn văng vẳng tiếng nói sắc lạnh quyết đoán của đối phương. Truyen8.mobi
Anh ta không bao giờ ngờ được rằng, không đợi đến khi đại hội cổ đông chính thức bắt đầu, Cố Phi Trần đã đi trước một bước, phát đến tay từng người tài liệu về kê' hoạch Vân Đỉnh, thậm chí tự mình giảng giải những vấn đề chi tiết của dự án. Cho dù trong cuộc họp, Cố Phi Trần nói phương án này vẫn còn thiếu sót cần bổ sung, nhưng theo anh ta, đây đã là kế hoạch gần như hoàn mỹ, thậm chí bản thân anh ta trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ cũng không thể tìm ra được khiếm khuyết nào. Như thế, phương án bước đầu anh ta nắm được thông qua con đường đặc biệt đã trở thành mớ giấy lộn, hơn thế một nửa công việc anh ta dẫn đầu nhóm làm ngày làm đêm cũng trở nên vô dụng.
Hành động hôm nay của Cô' Phi Trẩn tuy thê’ hiện rõ sự thiếu tôn trọng các cổ đông, nhưng lại chiếm được ưu thế tuyệt đối.
Kê' hoạch ban đầu là cùng đua với Cố Phi Trần, kẻ trước người sau đưa ra hai phương án trong hội nghị cổ dông coi như xôi hỏng bỏng không.
Nghĩ tới đây, Tiền Vân Long chợt nổi cơn giận bất chợt, về tới văn phòng liền mượn cớ mắng thư ký một chặp, lấy quyền uy để trút cơn giận dữ.
Cô thư ký đi theo anh đã hơn nửa năm, cũng quen với tính khí thâ't thường của anh, bèn trốn ra bên ngoài một lúc rồi mới cầm một tập tài liệu bước vào đưa cho anh ta đọc, rồi nói: "Anh ký xong để em mang sang cho tổng giám đốc cố."
Kết quả Tiền Vân Long chỉ xem qua loa rồi đứng dậy nói: "Không cần cô đi, vừa may tôi có việc cần tìm anh ta."
Có cái cớ này, anh ta liền cầm tập tài liệu đàng hoàng sang tìm Cố Phi Trần, thực ra trong lòng không phải không có ý định riêng. Anh ta nghĩ, nếu Cố Phi Trần hôm nay đột nhiên xuất hiện ở công ty hoàn toàn do anh ta, vậy thì cô' tình trốn tránh càng khiến cho tình hình trở nên bi đát.
Huống hồ trước nay anh ta lại không phải người sợ người trên kẻ dưới, chủ động tiếp cận đối thủ mới có thể thăm dò thông tin hữu dụng.
Nhưng, không ngờ anh ta lại bị hụt.
Cửa văn phòng của Cố Phi Trần đóng chặt, thư ký riêng nói với anh ta, tổng giám đốc Cố sau khi họp xong đã rời đi ngay lập tức.
"Đến bệnh viện?" Anh ta dường như buột miệng hỏi.
"Tôi cũng không rõ, chỉ thấy đi cùng ông Vương."
"Ông Vương nào? Cô phải biết, trong hội đồng quản trị có đến ba người họ Vương."
"Là Vương Huy", thư ký trả lời.
Cái tên Vương Huy khiến Tiền Vân Long không khỏi giật bắn mình. Vương Huy là một người trung dung nhất trong hội đồng quản trị, lập trường cũng trung lập nhâ't, nhưng chính vì như thê'nên giá trị cá nhân mới cực kỳ quan trọng trong những thời điểm then chốt.
Tiền Vân Long tim đập thình thịch, vẻ mặt lại vẫn cố tỏ ra bình thản gật đầu, rồi không nói không rằng bước nhanh khỏi đó.
Cùng lúc đó, một chiếc xe con lặng lẽ dừng lại bên Đông Hồ có cảnh đẹp mê hồn ở thành phố c, cạnh đó có một quán trà bốn tầng theo phong cách cổ điển, nổi tiếng bởi trà ngon và giá đắt.
Lúc này đã là chính ngọ, ánh nắng ngày xuân ấm áp chiếu lên cửa sổ có chạm khắc hoa văn cổ điển, ánh lên trên mặt bàn gỗ từ đàn tạo thành một quầng sáng lốm đốm xinh đẹp.
Một trong những ông chủ của quán trà này là Vương Huy - một người đàn ông đã ngoài 50, áp lực công việc trong nhiều năm khiến ông không thể không thường xuyên bước vào tiệm làm tóc, dùng thuốc nhuộm che bớt mái tóc sớm đã bạc trắng của mình.
"Dạo này vất vả quá." Vương Huy nhấp một ngụm trà mới được nhân viên bê lên, cẩn thận thưởng thức hương vị trà rồi mới tiếp tục lắc đầu thở dài, "Nhất là cậu lại không ở công ty, hại tôi ngày nào cũng phải giải quyết bao nhiêu công việc, chẳng còn thời gian chăm sóc cửa hàng của mình nữa."
"Chú Vương cũng bắt đầu than công việc bận rộn từ khi nào vậy?" Người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện một tay cầm chiếc cốc làm bằng xương, miệng khẽ cười nói: “Nếu nói độ say sưa với công việc ở công ty, chú nhận thứ hai, chắc không ai dám nhận mình thứ nhâ't."
"Không nói như vậy được, bây giờ đã là thời đại nào rồi. Giờ chú già rồi, không còn như trước nữa, nếu cách đây 20 năm, khi chú bằng tuổi cháu bây giờ thì quả thực là làm việc quên mình. Nhưng giờ không thế được nữa rồi, mong muốn lớn nhất của chú là được về nghỉ ngơi sớm, hàng ngày ngồi đây uống trà, ngắm cảnh đẹp Đông Hồ, hẹn hò mấy người bạn già đánh cờ tán chuyện, tự do tự tại." Truyen8.mobi
Hương trà tỏa ra, hơi nóng tản mát trong không khí, dư vị ngòn ngọt dễ chịu.
Cố Phi Trần ngồi im lặng, khẽ cười, lắng nghe chú Vương tiếp tục than thở: "Nhưng cái anh chàng này rõ ràng là không muốn cho chú sống nhàn nhã tự’ do đây, lần này triệu tập cuộc họp tức thời như vậy, khiến chú đến cả một giấc ngủ trễ cũng không thực hiện được."
"Mọi việc diễn ra bất ngờ, cháu lẽ ra nên thông báo cho chú trước một ngày." Giọng Cố Phi Trần vô cùng lịch sự.
"Cậu thôi cái bài này đi, giả tạo y chang bố cậu. Bán đứng người ta lại còn bắt người ta cam tâm tình nguyện đếm tiền cho cậu." Vương Huy khẽ phẩy tay, ra ý để cô gái pha trà đi ra, rồi mới nghiêm túc nói: "Nói đi, lần này muốn tôi giúp cậu thế nào?"
Cố Phi Trần cũng không vòng vo tam quốc: "Cháu muốn chú dốc lòng giúp cho dự án Vân Đỉnh."
"Xem ra tôi bây giờ trở thành mục tiêu tranh giành của mọi người rồi." Vương Huy cười sảng khoái, nói đùa: "Xem ra lập trường không rõ rệt có lúc cũng có ích."
Cố Phi Trần cũng cười khẽ: "Thê'e rằng cháu chẳng mang lại được lợi ích gì cho chú, nếu có cũng không phải là thứ gì quý hiếm."
"Biê't dùng tiền không mua được tôi, nên anh chàng này tới đây để làm tôi động lòng phải không? Đang ốm mà còn đến đây uống trà hóng gió với tôi, quả thật cũng khiến tôi cảm động đây."
"Bởi vì cháu cần lá phiếu đó."
"Nhưng cậu không cảm thấy phương án của mình có chút mạo hiểm sao?" Vương Huy đột nhiên ngồi thẳng dậy, giọng nói trở nên nghiêm túc.
"Mạo hiểm là lẽ đương nhiên." sắc mặt Cố Phi Trần rất lạnh, nhưng giọng nói lại chắc nịch, "Nhưng ảnh hưởng to lớn và những lợi ích mà dự án này mang lại là không thể hình dung được. Cháu không có lý do gì để nó đứt gánh giữa đừơng, cũng không thể để bâ't cứ ai nhúng tay và phá hỏng kế hoạch đó."
Vương Huy gật đầu bảo: "ừ, con người Tiền Vân Long chú cũng không coi trọng, những hành động của anh ta dạo này ở công ty vừa xảo quyệt vừa nực cười, chú nghĩ cháu cũng không để tâm. về nhãn quang của cháu, chú tin tưởng. Nhưng dự án này chú phải về nhà nghiên cứu kỹ rồi mới trả lời cháu được. Cháu phải biết, chú và bố cháu không giống nhau, ông ấy to gan dám nghĩ dám làm, còn chú, mấy chục năm nay vẫn là người bảo thủ, giờ già rồi, còn rụt rè hơn cả trước đây." Nói đến đoạn sau, Vương Huy cười ha ha như tự chế giễu mình. Truyen8.mobi
Cô' Phi Trần im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Chú Vương, bất kể như thê'nào, cháu phải cảm ơn chú trước."
"Không cần khách sáo." Vương Huy nhấp một ngụm trà, nheo mắt lại nhìn Cố Phi Trần, chợt nói: "Công việc xong rồi, cháu bây giờ có cần đi giải quyết việc riêng không?" Nói rồi liếc sang nhìn một phòng bên cạnh, "Tần Hoan và người đàn ông kia đã vào đó hơn mười phút rồi chẳng lẽ cháu không định ra chào họ một câu?"
Vị trí họ ngồi ở ngay chỗ ánh sáng đẹp nhâ't của đại sảnh, xung quanh được che bởi một bức bình phong, thiết kê'cũng thật khéo, người bên trong bức bình phong không nhìn được gì ở bên ngoài, nhưng bên ngoài lại có thể nhìn vào trong.
Chú Vương nói xong, đợi thêm vài phút nữa, nhưng thấy Cố Phi Trần không hề nhìn lên, chỉ ngồi uống trà một mình, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu lên khuỷu tay vẫn râ't yên lặng của anh, rõ ràng là không hề giật mình vì câu nói đó.
Vương Huy ngây ra, rồi không khỏi bật cười ha hả: "Nãy giờ thấy cậu chỉ mải bàn công việc, cứ ngỡ cậu không thấy Tần Hoan bước vào. Xem ra lão già này đã nhiều chuyện rồi, chuyện của các bạn trẻ để các bạn tự giải quyết, chỉ là đừng có làm gì khiến bố cậu trên trời không yên đó."
Cố Phi Trần im lặng hồi lâu, không biểu lộ thái độ gì, chỉ đặt cốc trà lạnh ngắt xuống bàn, trả lời khẽ: "Cám ơn chú Vương đã quan tâm."
Hai người lại ngồi trò chuyện thêm ba bốn tuần trà nữa, Vương Huy nhận một cuộc điện thoại riêng, không thể không đứng lên đi ra một chỗ nghe tiếp.
Cố Phi Trần cũng theo đó đứng lên, anh vốn hẹn bác sĩ đi khám lại, nhưng công việc cả buổi sáng như vậy, lúc này chắc chắn là không kịp nữa. Anh khẽ ra hiệu cho lái xe đang đứng ở xa, kết quả ngay sau đó, vừa đúng lúc cánh cửa phòng có chạm khắc hoa văn đó mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều khẽ cúi đầu từ trong bước ra, đi về phía góc sảnh lớn. Truyen8.mobi
Cô hình như đang lơ đãng, nên không chú ý đến anh đang đứng ở xa.
Còn bước chân của Cố Phi Trần như chậm lại, bình thản dặn dò cậu lái xe vài câu, rồi mới bước đi.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!